Lick Me Up If You Can Novel - Chương 118
“Ash, Bill!”
Koi tái mét hét lên. Hai chàng trai to lớn lăn lộn vô thức trên sàn.
Trong khoảnh khắc đó, Koi không biết nên chạy về phía ai. Cậu lo cho Ashley, nhưng tình trạng của Bill cũng không ổn chút nào. Dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, Bill ho sặc sụa, gục xuống đất, trông vô cùng đau đớn. Cứ thế này thì thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Koi hoảng sợ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, rồi vội vàng nghĩ cách. Có nên gọi 911 không? Không, làm vậy thì chuyện Ashley là Alpha trội sẽ bị lộ mất. Chắc chắn sẽ gây rắc rối. Nhưng cũng không thể để mặc được. Phải cứu Bill trước. Ít nhất cũng phải giúp cậu ấy tránh khỏi tình huống này đã…
Đúng lúc ấy, Ashley chống tay bật người dậy, ánh mắt hung hãn nhìn thẳng vào Bill. Khoảnh khắc đó, Koi nhận ra mình không thể tiếp tục do dự nữa.
“Ash, đừng mà!”
Cậu lao ra chặn trước mặt Ashley, ngăn anh lao về phía Bill. Ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ trùm kín khắp người cậu.
Vừa giống như có dòng điện yếu chạy qua, vừa như một cơn rùng mình khó tả, khiến Koi khựng lại ngây người. Cậu không hiểu đây là cảm giác gì. Trí óc mơ hồ, cơ thể bất động, và ngay lập tức Ashley đẩy mạnh cậu ra.
“A!”
Koi loạng choạng kêu lên, nhưng Ashley chẳng mảy may để ý, lập tức xông về phía Bill. Koi bừng tỉnh sau thoáng chần chừ, rồi vội vàng ôm chặt lấy eo anh.
“Không được! Dừng lại, Ash!”
“Buông ra!”
Ashley gằn giọng, túm lấy cánh tay Koi, cố gắng bứt ra. Koi dồn hết sức giữ chặt và hét lên:
“Không được đâu, Ash! Đó là Bill, bạn của anh mà!”
“Anh bảo buông! Chết tiệt, em đang che chở cho thằng khác ngay trước mặt anh à? Dám à?”
Ashley gào lên. Chưa bao giờ Koi thấy anh nổi giận như vậy. Nhưng cậu đã từng biết một người như thế, một kẻ vừa chửi rủa mình không tiếc lời vừa vung nắm đấm.
Cha cậu.
Koi tái nhợt, cứng đờ. Ashley dễ dàng hất cậu ra, khiến cậu ngã ngồi xuống đất.
“D-Đừng! Không được!”
Koi chỉ kịp hoảng hốt, nhưng không có thời gian để bàng hoàng. Ngay khi thấy Ashley túm cổ áo Bill kéo lên chuẩn bị đấm, cậu lại lao đến.
“Đ-Đừng! Ash, dừng lại!”
Koi bật khóc.
“Đừng trở thành người giống như cha em…!”
Ashley khựng lại. Tiếng nức nở run rẩy của Koi vang lên sau lưng.
Khi đó, tầm nhìn anh dần sáng trở lại, hơi thở trở nên mát lạnh. Nhìn xuống bàn tay đang túm cổ áo Bill, anh thấy hắn đã gần như bất tỉnh.
Haa, haa…
Trong khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của anh vang lên. Nắm đấm từ từ hạ xuống, lực trong bàn tay cũng dần buông lỏng. Bill đổ gục xuống sàn. Ashley quay lại, thấy Koi vẫn ôm chặt lấy eo mình.
Ngay lúc ấy, anh mới nhận ra mình vừa làm gì và tâm trí bỗng trống rỗng.
*
Ashley ngất đi ngay sau khi nhìn thấy một người phụ nữ và vài gã đàn ông to lớn chạy đến.
Cô ta lập tức ra lệnh đưa Bill đến bệnh viện và đưa Ashley lên xe. Sau đó, cô quay sang nói với Koi:
“Em cũng lên xe đi, chị sẽ báo lại cho trường.”
“E-Em ạ?”
Không ngờ nhận được lời đề nghị này, Koi chớp mắt kinh ngạc. Thấy cậu bối rối, cô gật đầu nói tiếp:
“Nếu không muốn, chị sẽ đưa em đến bệnh viện. Dù sao cũng nên kiểm tra xem em có ổn không…”
“A… Không, em muốn đi. Làm ơn cho em đi cùng.”
Koi ngắt lời cô, rồi mới nhận ra mình chen ngang, liền lắp bắp bổ sung:
“Em muốn ở cạnh Ash…”
Thực ra, cậu muốn tận mắt xem tình trạng của Ashley.
Nhớ lại lần trước Ashley nói về nhà một chuyến mà suốt gần một năm không quay lại, Koi bất giác thấy sợ. Cậu không muốn một lần nữa phải xa nhau vô lý như vậy.
Cô nhìn gương mặt đầy khẩn thiết của Koi rồi gật đầu. Một người đàn ông đứng cạnh lập tức mở cửa sau xe. Cô lên trước, Koi theo sau. Cửa vừa đóng lại là cậu hỏi ngay:
“À… Chị là ai…?”
Thực ra, cậu muốn hỏi chị có quan hệ gì với Ashley. Cô bình thản đáp:
“Đáng lẽ em nên hỏi trước khi lên xe.”
Koi đỏ mặt ngượng ngùng. Cô vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Chị là thư ký của ông Miller.”
Koi nhẩm lại cái tên, thì cô bổ sung:
“Dominic Miller, cha của Ashley.”
“À…”
Cậu nghe tên đó quen quen, rồi chợt nhớ Dominic chính là tên đệm của Ashley. Xe bắt đầu lăn bánh.
Mọi chuyện sau đó diễn ra chóng vánh. Vừa đến dinh thự, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn. Họ lấy máu Ashley, lập tức truyền thuốc, và cũng lấy máu Koi.
Ashley được đưa về phòng, đặt lên giường. Khi bác sĩ và y tá rời đi, trong phòng chỉ còn Koi, Ashley và nữ thư ký.
“Haa…”
Tiếng thở dài mệt mỏi của cô khiến Koi khựng lại. Cô khoanh tay, nhìn xuống Ashley và nói:
“Chị đã đoán sẽ có chuyện như thế này…”
Koi nuốt khan, đợi cô nói tiếp, nhưng cô im lặng. Koi không chờ được nên cất tiếng hỏi:
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra? Ash… có ổn không ạ?”
Giọng cậu run run. Cô vẫn nhìn Ashley và đáp:
“Ổn, tạm thời là vậy.”
Câu sau nghe đầy bất an, nhưng trước khi Koi hỏi thêm, cô nói tiếp:
“Là do pheromone bất ổn. Vẫn chưa kiểm soát tốt. Cảm xúc mất kiểm soát cũng góp phần…”
“Vậy… mắt Ash đổi màu cũng vì vậy sao?”
Câu hỏi được cô gật đầu xác nhận.
“Alpha trội khi pheromone tiết nhiều sẽ đổi màu mắt. Lúc vào kỳ phát tình hoặc khi cố ý giải phóng… Lần này chắc không phải Ashley cố tình, mà là không kìm được.”
“Vâng…”
Koi gật đầu. Cô bỗng quay sang hỏi ngược:
“Giờ chị mới hỏi — ba đứa đã làm gì ở đó? Có chuyện gì?”
Câu hỏi quá hiển nhiên khiến Koi ấp úng. Cậu kể lại, và cô im lặng nghe. Khi cậu dừng lại, cô thư ký cau mày, rồi thở dài.
“Cuối cùng là tại em, đúng không?”
“…Vâng.”
Koi không thể phủ nhận. Vì cậu mà Ashley mới như vậy. Cậu cúi đầu tự trách. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Cô nhìn số sau đó bắt máy, nói ngắn gọn vài câu rồi cúp.
“Bệnh viện báo, bạn em không sao.”
“Bill ạ?”
Cô gật đầu.
“Có phản ứng với pheromone của cậu Miller, nhưng đang được lọc thuốc, không nguy hiểm. May mắn đúng không?”
“Vâng… Thật may.”
Koi thở phào. Nhưng cô bỗng nheo mắt:
“Nhưng sao em lại không sao?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi chớp mắt. Cô nói tiếp:
“Lần trước cậu Miller phát pheromone, em cũng ở đó, nhưng không hề bị ảnh hưởng. Lần này, bạn em là Beta nhưng cũng nôn và bất tỉnh, còn em thì…”
Cô liếc từ đầu tới chân cậu, rồi nhìn thẳng vào mặt:
“Em quá bình thường, phải không?”
“Ừm…”
Koi cũng không hiểu vì sao mình không bị ảnh hưởng. Cậu chợt nhớ đến việc vừa rồi bị lấy máu và hỏi:
“Vậy… kết quả xét nghiệm của em…?”
“Đúng. Em vẫn là Beta. Không có dấu hiệu phân hóa. Em nghĩ lý do là gì?”
Koi không biết, chỉ lắc đầu. Cô liền hỏi:
“Hay là em thật ra không thích Ashley Miller?”
“Hả?”
Koi sững người. Cô khoanh tay, nói tiếp:
“Nên cơ thể em mới phản kháng. Bởi thật ra em không muốn Ashley Miller.”
“Không… không phải vậy.”
“Đừng nói dối. Em không thích cậu ta.”
Koi vội phủ nhận, nhưng cô bật cười khẽ.
“Cha em là kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh em. Mẹ em ly hôn rồi không bao giờ tìm em. Em lớn lên cô độc, không bạn bè. Chị nói đúng chứ?”
Koi cứng đờ. Sao cô biết rõ như vậy? Nghĩ đến việc bị điều tra lý lịch, cậu lạnh sống lưng. Cô khẽ cười:
“Em đang ảo tưởng. Vì chỉ có Ashley Miller đối xử tốt với em, nên em không muốn mất cậu ấy.”
“Không… Em thật sự…”
“Nếu thật sự thích Ashley Miller, em đã phân hóa rồi.”
Dù cậu có cố khẳng định tình cảm của mình, nhưng cô vẫn lạnh lùng ép:
“Ai cũng muốn giống người mình thích. Thích gì thì bắt chước, muốn chia sẻ sở thích. Huống hồ là phân hóa khi đối phương phân hóa, ai cũng muốn mình phân hóa để được ở bên người đó. Em đã có cơ hội nhiều lần nhưng lại không nắm lấy. Tại sao?”
Lần đầu tiên Koi thấy uất ức và tủi nhục đến vậy. Chỉ vì chưa phân hóa mà bị phủ nhận tình cảm.
“Nếu ý chí đủ mạnh để ngăn phân hóa, thì đáng đem đi nghiên cứu đấy!”
“Đúng vậy.”
Cô cười nhạt.
“Nên em là người rất đặc biệt, đúng không?”
Koi không nói thêm được gì, chỉ cắn môi, nước mắt trào ra. Dù có phủ nhận bao nhiêu, sự thật vẫn không thay đổi. Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở.