Run Away If You Can Novel - Chương 12
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Dù cho vị cay xộc còn vương lại trong thực quản sau khi dòng ga rát buốt trôi xuống, đầu óc tôi vẫn chẳng thể nào sáng suốt lên được. Tôi đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, không nhúc nhích. Từ hôm qua đến giờ cứ thế này suốt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tôi đã bị chấn động khá nặng. Điều khiến tôi run rẩy không phải bản thân vụ tai nạn giao thông, mà chính là hành động mà người đàn ông kia đã làm với tôi. Chỉ cần một giây sơ hở thôi là ngọn lửa đỏ rực bùng lên trước mắt lại rõ mồn một ùa về, làm đôi mắt tôi nhức nhối như đang bị thiêu đốt.
Bình tĩnh lại.
Tôi cố tình ném mạnh vỏ lon rỗng. Cạch! Vỏ lon va vào tường rồi rơi gọn vào thùng rác. Đó là những suy nghĩ vớ vẩn. Đôi mắt tôi chẳng có vấn đề gì hết, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Thay vì thế này, thà dành thời gian để xem thêm một tài liệu cho phiên toà còn hơn.
Tôi tự ép mình, sải bước nhanh hơn mức cần thiết, mặc kệ cơn đau âm ỉ đang lan từ sau gáy xuống.
Ngày đại bồi thẩm đoàn cuối cùng cũng đến. Tôi chuẩn bị từ sớm và hướng thẳng đến toà án. Đám phóng viên đã dựng chốt từ lâu trước cổng. Xa xa, tôi thấy phía luật sư đã đến trước, vây quanh bởi máy ảnh và micro, đang đắc thắng lớn giọng:
“Phiên xét xử chính thức sẽ không diễn ra đâu. Tôi tin rằng bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra phán quyết sáng suốt……”
Tôi lặng lẽ vòng ra phía sau, lẩn nhanh vào bên trong tòa án để tránh bị chú ý. Nhưng một phóng viên đã tinh mắt nhận ra tôi, vội vàng gọi tên, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy rồi rảo bước đi mất.
“Họ nói là sẽ không vượt qua được Đại Bồi Thẩm Đoàn đâu.”
Trợ lý công tố viên đang chờ tôi nói với vẻ lo lắng. Tôi cau mày hỏi:
“Ai nói thế?”
“Tin tức đã đưa trên báo rồi.”
Cậu ta rút điện thoại để đưa cho tôi xem bài viết. Tôi lướt nhanh màn hình rồi trả lại.
“Chỉ là trò hù doạ thôi. Bọn họ lúc nào chẳng thế.”
“Nhưng đối thủ là Miller mà? Biết đâu họ đã mua chuộc bồi thẩm rồi thì sao.”
Trước vẻ mặt căng thẳng của cậu ta, tôi dừng lại một nhịp rồi đáp:
“Nếu làm vậy thì là phạm pháp đấy. Cậu nghĩ họ dám chắc?”
Thú thật là trong thoáng chốc, tôi cũng bị dao động, nhưng không thể đồng tình được. Tôi cố tình nói lạnh lùng hơn thường lệ. Trợ lý công tố viên hạ giọng thì thầm:
“Nghe đồn họ gắn cả máy nghe lén trong phòng họp.”
Cậu ta vội nói thêm khi thấy tôi khựng lại.
“Tất nhiên chỉ là tin đồn thôi, nhưng cẩn thận cũng chẳng mất gì, anh thấy sao? Kiểm tra thử một lần cũng tốt mà.”
Tôi mở miệng nhưng không thốt nên lời nên lại ngậm lại. Đáng lẽ phải mắng cậu ta vì đã bị cuốn vào những tin đồn vô căn cứ như vậy, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không thể có được sự quả quyết. Khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông từng định thiêu đốt đôi mắt tôi thoáng hiện ra, siết chặt lấy cổ họng. Cộng thêm thành tích bất bại của Công ty Luật Miller, muốn không nghĩ ngợi cũng khó.
Đúng lúc đó, tôi thấy luật sư bên kia tiến lại, có lẽ là đã đến giờ. Nhờ thế tôi mới gượng trở về thực tại, bỏ mặc trợ lý công tố và bước vào phòng xử.
Lời cậu ta nói cũng có lý. Luật sư bên Miller từ trước đến nay vẫn giỏi bôi nhọ nhân chứng, vô hiệu hóa chứng cứ, biến phiên tòa thành trò hề. Chưa kể đến việc họ thao túng dư luận, lôi kéo tình thế về phía mình, đã thành thói quen rồi.
Nhưng tại đại bồi thẩm đoàn, luật sư không được phép phát biểu, chỉ có chứng cứ và lập luận từ bên công tố mới định đoạt kết quả. Họ chẳng thể can dự vào.
Vừa lúc tôi ngồi xuống, ánh mắt đụng phải phía luật sư. Hắn ta nhếch môi cười nhạt.
Lấy đâu ra tự tin như vậy?
Chỉ vì lời lo xa vô nghĩa của trợ lý công tố mà suýt nữa tôi cũng bị cuốn vào. Tôi bực bội lật tài liệu thì đúng lúc Thẩm phán bước vào. Tất cả đứng dậy. Sau thủ tục giới thiệu ngắn gọn về quy trình và thuật ngữ cho bồi thẩm đoàn, tôi bước ra, tiến về phòng bồi thẩm. khi hít một hơi ngắn, tôi bắt đầu bước vào.
Phòng bồi thẩm chẳng có gì đặc biệt. Tôi đảo mắt một vòng quanh, rồi chọn chỗ ngồi về một phía. Tiếng xáo động khi mọi người chọn chỗ ngồi rộn ràng trong chốc lát, rồi cuối cùng Đại bồi thẩm đoàn chính thức bắt đầu.
Thiết bị nghe lén.
Từ ngữ đó chợt lóe lên khiến tôi vội lắc đầu xua đi, tập trung trở lại. Dù có gắn thì ích gì chứ, quyết định truy tố hay không đâu chịu ảnh hưởng bởi nó.
Có vài vụ án nhỏ đang chờ truy tố được đưa ra cùng lúc. Tôi kiên nhẫn đợi đến lượt. Sau hai vụ trọng án được xử lý, cuối cùng cũng đến phần tôi.
“Vụ thứ tư, Jonathan Davis, bị bắt tại nhà riêng vào khoảng 5 giờ chiều ngày X tháng X. Anh ta bị cáo buộc đã tổ chức tiệc với bạn bè vào hôm trước, sau đó cưỡng hiếp tập thể Anthony Smith rồi dùng súng bắn vào mặt, giết chết nạn nhân. Khẩu súng sử dụng được tìm thấy trong nhà, và trong cơ thể nạn nhân phát hiện lượng lớn tinh dịch được xác nhận là của Jonathan Davis……”
Khắp phòng vang lên những tiếng hừm khó chịu, vài người nhăn mặt, cúi đầu, hoặc rên khẽ. Tôi chăm chú quan sát phản ứng của bồi thẩm đoàn. Cảm giác ghê tởm, bất bình, xen lẫn thương cảm dành cho nạn nhân hiện rõ. Khả năng truy tố không gặp trở ngại. Tôi thấy đôi chút căng thẳng nơi bả vai giãn ra. Giống như phiên sơ thẩm, tôi mời Charlie, một người bạn lâu năm của Anthony Smith, vào vị trí nhân chứng.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhân chứng khéo léo nhấn mạnh tính cách hiền hoà, chăm chỉ của Anthony Smith, khơi dậy sự cảm thông. Anh ta còn phủ nhận những lời đưa tin sai lệch về hành vi của nạn nhân trong ngày xảy ra án.
“Cậu ấy không phải kiểu người như vậy. Đúng là Anthony từng thầm thích Jonathan Davis, nhưng chưa bao giờ nói những lời như sẽ lợi dụng hay tống tiền gì cả. Mà ngược lại, cậu ấy còn không dám lại gần vì nghĩ Jonathan Davis sẽ không để ý đến một người như mình.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Có ai có câu hỏi gì không?”
Tôi kết thúc ngắn gọn và nhìn quanh các bồi thẩm viên. Họ đều giữ gương mặt vô cảm nhìn tôi. Tôi cố kéo dài nhịp, rồi mở miệng:
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu biểu quyết……”
Đúng lúc đó, một người đàn ông giơ tay. Tôi có linh cảm chẳng lành và gật đầu cho phép.
“Chỉ vì khẩu súng tìm thấy trong nhà Jonathan Davis mà đã chắc chắn đó là của anh ta sao?”
“Đó là khẩu súng đăng ký dưới tên Jonathan Davis, và cũng có nhân chứng nhìn thấy anh ta nổ súng.”
“Vậy tại sao nhân chứng đó không ra mặt mà lại là người đàn ông này?”
Tôi cau màu trước giọng điệu mang ý châm chọc đó, còn Charlie thì bối rối. Tôi bình tĩnh trả lời:
“Nhân chứng đó từ chối ra mặt công khai, nhưng bản ghi âm lời khai của người đó đã được chấp nhận làm chứng cứ.”
“Chứng cứ đó liệu có đáng tin không? Biết đâu chính người đó mới là kẻ bóp cò, rồi đổ hết lên Jonathan Davis thì sao?”
Tôi buộc phải dừng lại một nhịp để giữ bình tĩnh.
Đúng là kiểu người tôi quá quen thuộc. Những kẻ nghiện phim tội phạm, rồi tự huyễn hoặc mình đang sống trong phim, tưởng bản thân là chuyên gia, chỉ giỏi cãi vã vô căn cứ.