Run Away If You Can Novel - Chương 14
“Chỉ là… không giống người. Kiểu như cái bầu không khí toàn thân toát ra ấy.”
Tôi có cảm giác mình hiểu, nên không hỏi thêm gì mà cứ tiếp tục nhai chầm chậm miếng sandwich. Thoáng chốc, lời của Trưởng công tố lại vang lên trong đầu.
— Họ khác với những Beta như chúng ta.
Trong khi tôi còn đang lặng lẽ nhớ lại, Doug đã lên tiếng.
“Người đó vốn dĩ là luật sư đúng không? Cả hãng luật Miller cũng là cha ông ta lập nên đấy. Giờ thì lui ra để dấn thân vào chính trường, nhưng chắc con trai đang là đại diện hiện tại?”
“Ừm, chắc thế.”
Tôi trả lời qua loa. Doug tu một ngụm nước có ga rồi hỏi.
“Vậy hắn cũng sẽ bước chân vào chính trường chứ?”
“Biết đâu được. Nếu nghề luật sư không nuôi nổi thì chắc sẽ thế thôi.”
Doug nhìn tôi với vẻ như không thể tin nổi. Nếu Miller sụp đổ, chắc hẳn trong nước chẳng còn hãng luật nào đứng vững. Biết rõ ý trong ánh nhìn ấy nhưng tôi vờ như không hiểu, chỉ lặng lẽ uống ngụm cola.
“Chẳng lẽ chỉ vì là Alpha mà cái gì cũng như ý được chắc.”
Thật vậy sao? Ngay cả chính tôi cũng chẳng mấy tin vào lời mình vừa thốt ra. Doug thì chỉ cười cho qua. Tôi thấy ngượng nên giả vờ dửng dưng mà nói lảng.
“Nghe giọng điệu thì chắc bữa tiệc cũng vui lắm nhỉ.”
“Ừ, cũng có nhiều thứ hay ho lạ mắt.”
Doug đáp ngắn gọn rồi khéo léo đổi chủ đề.
“Ngày xét xử đã được ấn định chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa, tuần sau tôi sẽ có buổi gặp riêng với thẩm phán. Bên kia đưa ra ngày nào thì sẽ phải điều chỉnh theo.”
Trong trường hợp này, chắc chắn họ sẽ cố kéo dài hết mức có thể. Ai cũng thấy rõ bằng chứng lẫn nhân chứng đều rành rành, nên chắc họ cần thời gian chuẩn bị đủ cách để tìm đường giảm án.
Trong lúc tôi còn đang tính toán ngày tháng trong đầu, Doug lại hỏi.
“Vậy còn chuyện này thì sao, trước khi phiên tòa chính thức mở ra, mình tranh thủ xả hơi một chút?”
Tôi vừa uống cola vừa liếc mắt nhìn sang. Doug cười toe toét nói.
“Cuối tuần này… thuê khách sạn nghỉ ngơi một ngày đi.”
Ý đồ thì quá rõ ràng, dù sao nếu không phải Doug thì tôi cũng sẽ phải tìm ai đó qua đêm thôi. Đúng như lời hắn nói, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, tất nhiên bao gồm cả chuyện làm tình. Đã hai tuần kể từ lần ở quán bar, và chỉ mới dừng lại ở vài trò vuốt ve vụng về.
Tôi dốc cạn lon cola, bóp bẹp vỏ lon rồi ném thẳng. Cạch! Lon rỗng rơi chính xác vào thùng rác.
“Được thôi.”
Doug mừng rỡ đến mức há hốc miệng. Tôi đứng dậy, buông thêm một câu.
“Thời gian và khách sạn, báo sau cho tôi.”
“Muốn anh đến đón không?”
Mặc dù tôi đã thuê một chiếc xe tạm thời trong lúc chờ sửa xe, nhưng cũng chẳng cần thiết phải đi riêng. Tôi gật đầu, Doug cũng theo đó mà gật gù.
“Ối… chà… tệ thật.”
Hắn bắt chước tôi, thử ném lon rỗng. Không cần nhìn cũng biết, chỉ nghe tiếng thở dài đầy tiếc nuối là đủ đoán ra kết quả.
4 |
Ngày hẹn nhanh chóng đến gần. Tôi bận rộn đến tận hôm trước, lo xong đống giấy tờ, để cuối tuần có thể tận hưởng trọn vẹn. Từ dọn dẹp nhà cửa cho đến chuẩn bị cho việc lên giường, tất cả đều hoàn hảo. Khi Doug đến đúng giờ đã hẹn, tôi đã thong thả ngồi uống cà phê, sẵn sàng mọi thứ.
Doug đúng giờ bấm chuông trước cửa tầng một. Tôi nhét vội vài thứ cần thiết vào túi quần rồi đi xuống.
“Hey.”
Doug chào tôi với vẻ tươi tắn thường lệ rồi cúi xuống định hôn. Nếu còn là người yêu thì đã chẳng có gì lạ, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Giờ chỉ là bạn kiêm bạn giường, tôi chẳng thấy lý do gì phải hôn nhau giữa đường. Tôi nghiêng mặt tránh đi.
“Để sau.”
Thấy tôi né tránh, Doug lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tôi thản nhiên thêm vào, “Nếu là nụ hôn là một phần của quan hệ thì tôi không bận tâm.” Doug lập tức gật đầu, rồi dẫn tôi về phía chiếc xe đã đỗ sẵn.
Địa điểm Doug chọn là một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không hẳn sang trọng nhưng tôi lại thích sự mộc mạc, sạch sẽ, cùng không gian ấm áp, giản đơn. Người phụ nữ trung niên phụ trách lễ tân hồ hởi khoe rằng khách sạn này đã được gia đình bà quản lý ba đời.
“Đi thôi.”
Cuối cùng Doug mới thoát khỏi màn luyên thuyên ấy, ghé tai tôi thì thầm đầy khẩn thiết.
Lần này tôi không né bàn tay hắn nắm lấy. Từ thang máy đến căn phòng cuối hành lang cũng không mất bao lâu. Doug mở cửa, ra hiệu cho tôi vào trước.
Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã lao đến. Đã đến đây vì mục đích ấy nên tôi cũng chẳng vòng vo, cùng hắn bước ngay lên giường. Khi môi hắn lần xuống cổ, tôi thản nhiên tháo khuy áo sơ mi, đồng thời thò tay vào túi lấy bao cao su. Nghe tiếng sột soạt, Doug quay sang, thoáng thất vọng.
“Không thể làm bên trong được à?”
Giả vờ tội nghiệp cũng vô ích. Tôi chẳng đáp, chỉ dùng răng xé bao. Doug thở dài, bất lực nhìn tôi đặt bao cao su lên bàn cạnh giường, cùng vài cái dự phòng khác. Tôi thong thả ngồi xuống mép giường, vừa cởi áo vừa từ từ ngả người ra sau.
“Vậy, anh định dừng lại à?”
Tôi cố ý mở cổ áo sơ mi để lộ cơ thể, Doug nuốt nước bọt thành tiếng.
“Không.”
Ngay sau đó, hắn leo lên tôi và vội vã ngấu nghiến đôi môi.
“Ahh… tuyệt quá.”
Doug ngã vật xuống giường thở dốc. Tôi nằm bên cạnh, chờ nhịp thở ổn định lại. Hắn quay sang, nhìn tôi chăm chú.
“Em đúng là tuyệt nhất trong tất cả những người anh từng ngủ cùng. Làm với em, anh mất hết cả lý trí.”
“Ừ, thế à.”
Tôi hờ hững đáp. Ít ra còn đỡ hơn nghe câu “em tệ nhất”. Doug tiếp tục nhìn tôi với vẻ mong đợi điều gì đó, nhưng trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ về thuốc lá. Từ hồi suýt gây cháy phòng khi hút thuốc trên giường lúc tuổi teen, tôi đã tự thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Dù phiền, tôi vẫn phải dậy.
Nhưng chưa kịp rời giường, Doug đã vòng tay ôm lấy hông tôi.
“Này, chờ chút.”
Tôi nhăn mặt, đưa gói thuốc trên tay cho hắn xem. Doug lập tức cau mày.
“Không thể hút sau được sao?”
Hắn làm mặt tội nghiệp như một con chó nhỏ, nhưng với tôi thì chẳng có tác dụng.
“Thì anh để lát nữa làm sau cũng được mà.”
Doug buông tay, trông rõ thất vọng. Tôi chỉ mặc vội quần rồi ra cửa sổ. Khi bật mở cánh cửa và quay lại liếc, tôi thấy hắn ngồi bơ phờ trông có vẻ chán nản. Thế là tôi rút bật lửa, buông lời thản nhiên.
“Đặt thêm rượu vang đi. Tôi hút xong sẽ vào.”
Uống rượu vang giữa hiệp là thói quen của tôi. Doug biết rõ điều đó nên đành miễn cưỡng gật đầu rồi gọi điện cho lễ tân.
“Anh đi tắm đây. Rượu đến thì em ký nhận nhé.”
Tôi gật đầu. Hắn liền biến mất vào phòng tắm, tiếng nước nhanh chóng vang lên.