Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 141
Chương 141
Cheongyeon ngồi trên ghế bập bênh, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi. Khí thế của Tae Muwon quá đỗi hung tợn khiến anh bất giác co rúm người lại.
“Giải thích đi.”
Trong lúc anh còn đang dè dặt dò xét thái độ, Muwon đã ngồi phịch xuống đối diện Cheongyeon và lên tiếng. Phía sau hắn — người đang mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa trà — là toàn cảnh một mái vòm rậm rạp cỏ cây. Chỉ có Tae Muwon là sắc nét đến mức làm mọi loài thực vật tồn tại trong vòm đều trở nên lu mờ.
“Tàu Peira lúc nào cũng tuyển nhân công mà……..”
Muwon trắng trợn tặc lưỡi.
“Thằng chó nào lại chọn anh làm nhân công chứ.”
Cheongyeon mím chặt môi. Khi hắn nói sẽ không đưa anh theo, đáng lẽ Cheongyeon có thể cứ thế bỏ cuộc và ở lại tiệm thuốc. Hắn nói sẽ đến Lục địa 5, nhưng anh lại lo sợ rằng biết đâu hắn đang đi để giao chiến với Hwangju.
Nếu Quyền tộc và Hoa Tộc đối đầu trên đất liền, thì những kẻ có thể vũ khí hóa mọi loài thực vật trên mặt đất như Hoa Tộc sẽ chiếm ưu thế. Đặc biệt, Hoa Tộc Hwangju không hề chùn tay khi dùng thực vật để giết người. Trên thực tế, vô số người dân Peira đã bị chúng sát hại. Vì vậy, anh muốn lên chiếc tàu Peira này, ít nhất thì anh nghĩ bản thân có thể ngăn cản được Hoa Tộc Hwangju.
“Có nên tập hợp lũ ranh con đó lại rồi đập từng đứa một không nhỉ?”
“T-Tôi không biết tên. Là người tuyển dụng nhân công……..”
Một bên khóe môi Muwon giật giật vì quá hoang đường.
“Lôi thằng ranh Bangcheon đến đây!”
Khi Muwon đang ngồi trên sàn, hai tay đặt trên đầu gối lớn tiếng quát lên, Mộc Tinh đang ở ngoài mái vòm vội vã chạy đi. Đến lúc này Cheongyeon mới nhớ ra rành rọt cái tên của gã đàn ông trùm khăn đó là Bangcheon.
“Tôi được chọn làm người dọn vệ sinh buồng tàu.”
Sợ rằng Bangcheon sẽ bị vạ lây, Cheongyeon lại một lần nữa khẳng định chắc nịch vai trò của mình. Thực tế là anh đã đi phỏng vấn xin việc, và Bangcheon dù vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn cho anh qua vòng ngay lập tức.
“Cứ mở miệng ra là lại nói dối. Ở phía sau tòa nhà Hải Thượng cũng là lao công, lúc đến Lục địa 1 cũng là lao công, bây giờ lại toàn là lao công hả?”
Muwon đưa mắt nhìn Cheongyeon từ dưới lên trên khiến anh phải nuốt nước bọt cái ực. Nghĩ lại thì đúng như lời hắn nói, đây đã là lần thứ ba anh đóng giả làm lao công trước mặt hắn rồi.
“Tôi đi theo vì thấy bất an. Tôi cũng có trực giác mà…!”
Cheongyeon lớn giọng như thể uất ức lắm. Cùng lúc đó, cánh cửa mái vòm mở ra, Bangcheon bị Mộc Tinh túm cổ lôi vào. Sắc mặt Bangcheon đã trắng bệch từ bao giờ. Bởi ngay khoảnh khắc Mộc Tinh tìm đến, gã đã lờ mờ nhận ra có chuyện chẳng lành.
Mộc Tinh huých mạnh vào lưng khiến Bangcheon lảo đảo lao tới rồi quỳ sụp xuống.
“……Đại ca.”
Muwon vươn tay vỗ một cú rõ kêu vào gáy Bangcheon, sau đó tóm lấy gáy gã và kéo giật về phía mình.
“Chuyện là, chuyện là, em cũng chỉ vì nghĩ cho đại ca thôi mà.”
Hôm nay Bangcheon vẫn đội chiếc khăn trùm đầu hình ngọn lửa xanh quen thuộc, nhưng phần trán đã ướt đẫm mồ hôi.
“Em tưởng ngài Cheongyeon định làm, làm một sự kiện bất ngờ cho đại ca nên…”
“Cái tên kia có phải người yêu tao đâu mà mày dám cho lên tàu bừa bãi thế hả?”
Muwon vừa buông tay khỏi cổ, Bangcheon đã ngã ngửa ra sau, hai mắt trợn trừng như sắp rách toạc.
“H-Hai người chia tay rồi ạ?!”
“Này, chúng ta chia tay rồi à?”
Muwon quay sang hỏi Cheongyeon. Thế nhưng, trái ngược với vẻ đằng đằng sát khí ban nãy, trong ánh mắt hắn lại vương một nét cười kỳ lạ.
Ý định quay tàu lại để vứt Cheongyeon xuống Trấn Cheonghwa đã tan biến từ lâu. Mỗi lần nhớ lại cái cảm giác chết tiệt khi nhận được bức thư báo tin Cheongyeon mất tích từ Hải vương, hắn lại thấy khó chịu như bị chó cắn.
Thà cứ bọc anh lại kín mít rồi giữ khư khư trong tầm mắt còn tốt hơn nhiều. Muwon lại gầm lên với Cheongyeon đang bồn chồn mân mê hai bàn tay đặt trên đùi.
“Tôi hỏi là chia tay chưa.”
“Chúng ta chưa từng hẹn hò nên chưa hề chia tay, nhưng tôi đang… nghiêm túc suy nghĩ.”
“Nghĩ gì.”
“……Về mối quan hệ của chúng ta sau này.”
Gió biển ngậm đầy hơi nước cuốn theo giọng nói của Cheongyeon bay đi. Cơn gió hiu hiu mơn trớn trên má lại một lần nữa giáng cho Muwon một đòn chí mạng vào tâm trí.
Bangcheon đảo mắt liên tục giữa Cheongyeon với khuôn mặt đỏ bừng và Muwon trông có vẻ vô cảm nhưng ánh mắt lại như muốn đè nghiến người kia ra ngay lập tức.
“Nhiều trò lươn lẹo gớm. Chắc do anh Cheongyeon đây bốc phét giỏi quá cơ.”
“Cậu, cậu bảo muốn làm người yêu còn gì. Nên tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc rồi mới quyết định…….”
“Định đợi đến lúc con c*c này xìu chết hết rồi mới chịu trả lời hả?”
“Cũng không mất nhiều thời gian đến vậy đâu.”
“Mẹ kiếp, ấn định thời gian luôn đi.”
Dù đang vô cùng căng thẳng nhưng Bangcheon vẫn không dám thở mạnh vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi gay cấn. Gã cố gắng hòa mình vào phong cảnh của mái vòm để xóa bỏ sự tồn tại, đồng thời vểnh cả hai tai lên nghe ngóng. Gã thầm cảm thấy may mắn vì quyết định cho Cheongyeon lên tàu của mình là không hề sai lầm.
“Đến khi…, quay lại Trấn Cheonghwa tôi sẽ đưa ra quyết định.”
“Nếu chừng đó thời gian thì c*c tôi này vẫn còn sung sức chán.”
Mặt Cheongyeon thoáng chốc đã đỏ ửng.
“Anh biết gì không?”
“Lại chuyện gì nữa đây.”
“Càng đồng ý sớm ngày nào thì anh sẽ càng được gặp dương vật sung sức hơn ngày đó đấy.”
Ý hắn muốn nói rằng đây đã là nhượng bộ lắm rồi, Tae Muwon quyền uy ngất trời đang buông lời tán tỉnh đấy. Ở một vị trí còn thấp hơn cả chỗ Cheongyeon đang ngồi. Dĩ nhiên, ánh mắt kiêu ngạo vượt xa cả sự lưu manh đó thì vẫn không hề thay đổi.
“Bangcheon à.”
“…D-Dạ! Đại ca.”
Bangcheon cứ đinh ninh là mình đã bị lãng quên nên giọng nói chợt lạc đi.
“Không có lần thứ ba đâu, rõ chưa?”
“Em xin lỗi! Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa ạ.”
Bangcheon liên tục cúi đầu, tới mức tưởng như sắp đập đầu xuống sàn. Cheongyeon cảm thấy áy náy đến ngồi không yên, nhưng anh vẫn không dám đưa mắt nhìn Bangcheon. Bởi vì ngay cả khi Mộc Tinh tinh ý bước vào lôi Bangcheon ra ngoài, ánh mắt của anh vẫn đang bị Muwon ghim chặt.
Muwon cứ chằm chằm nhìn Cheongyeon, rồi dùng chân đá nhẹ vào chiếc ghế bập bênh khiến nó đung đưa. Sóng yên biển lặng đến mức tưởng như không phải đang ở trên tàu, nhưng chiếc ghế bập bênh lại thay thế làm rung rinh cơ thể anh.
Lại một cú đá nhẹ. Muwon vươn hai tay ra sau chống đỡ cơ thể, chân tiếp tục nhịp nhịp trêu đùa chiếc ghế. Cheongyeon lắc lư yếu ớt tới lui, lầm bầm với hắn.
“Hình như tôi sắp say sóng rồi.”
“Chuyến đi này sẽ còn khắc nghiệt hơn đấy, lo mà làm quen đi.”
Biển lặng thế này thì có chuyện gì được chứ? Cheongyeon thâm tâm không hề tin lời Muwon. Khi Tae Muwon tiếp tục rung ghế, anh lại có cảm giác như đang ngồi trên một trò chơi mạo hiểm chưa từng thử bao giờ.
“Nhưng mà sao cậu lại định quay về Trấn Cheonghwa vậy?”
“Vì tưởng đánh mất thứ gì rồi, nhưng hóa ra nó vẫn ở nguyên chỗ cũ.”
Cheongyeon không gặng hỏi thêm về câu trả lời úp mở của Muwon. Có hỏi thì hắn chắc cũng chẳng trả lời tử tế đâu.
“Anh thì bất an chuyện gì chứ?”
Muwon vẫn tiếp tục hành hạ chiếc ghế bập bênh.
“Tôi đi theo vì bất an mà. Tôi cũng có trực giác chứ….! Đâu biết trên đất liền sẽ xảy ra chuyện gì……. Cậu bảo tôi là kẻ mạnh nhất còn gì.”
Muwon nuốt tiếng cười khẩy vào trong. Vậy là, anh ta lén lên tàu Peira là để bảo vệ hắn sao. Cái đầu đang bị nắng nung nóng bỗng trở nên tê rần. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ bảo vệ hắn. Ngay cả Bayar cũng chỉ làm một hàng rào che chắn hắn khỏi những kẻ lớn tuổi ngang ngược, chứ chưa từng chăm sóc tận tình hay lo lắng cho hắn bao giờ.
Lần này, Muwon dùng tay đẩy chiếc ghế bập bênh, bật cười thành tiếng mấy lần liền.
“Là nói dối sao?”
Ánh mắt của Cheongyeon thoáng chút sắc lẹm khi hiểu nụ cười của hắn theo một hướng khác.
Trong lúc đó, Muwon đưa tay vuốt nhẹ lên ngôi mộ bị cỏ phủ kín.
[An nghỉ nơi đây. Vợ của Tae Jaecheon, mẹ của Tae Muwon, và là Hoa Tộc cuối cùng của Lục địa 11. Darahan.]
“……Nơi đó vẫn còn lưu lại đứa trẻ của Yihwa, để Hoa Tộc, hay Quyền tộc……. không một ai trên thế gian này có thể lợi dụng con…. Dẫu mẹ và con đều thà cùng nhau chết đi còn hơn, nhưng con đã được sinh ra như thế……. Hãy đến nơi đó đi.”
“Đến Trấn Cheonghwa.”
Đến Trấn Cheonghwa.
Giọng nói của Darahan không hiểu sao lại vang lên chân thực bên tai hắn. Muwon vươn người dậy, dùng hai tay giữ chặt lấy hai bên tay vịn của chiếc ghế đang đung đưa. Dù không phải đến đó vì bị mẹ đẩy đi, nhưng trong một Trấn Cheonghwa nhỏ bé lại có sự tồn tại của Cheongyeon. Một tồn tại dám ăn nói ngông cuồng rằng sẽ bảo vệ hắn.
“Tôi không nói dối.”
Muwon đẩy ghế của Cheongyeon ra sau rồi cúi đầu xuống. Khi khuôn mặt hắn áp sát, Cheongyeon nhắm tịt mắt lại, bởi anh đinh ninh rằng lần này hắn định hôn mình.
“Không giống như ai kia.”
Thế nhưng, Muwon chỉ thì thầm với giọng điệu pha chút ý cười rồi rụt tay lại.
“Vào khoang thuyền đi, sắp có bão rồi.”
Hắn thốt ra những lời khó tin trong khi ngước nhìn bầu trời trong vắt.
Quả đúng như lời Tae Muwon, chuyến hành trình tới Lục địa 5 thực sự là một cơn ác mộng.
Bọn họ gặp bão không biết bao nhiêu lần, có những ngày tồi tệ đến mức quá nửa ngày trời anh không thể rời khỏi giường. Chỉ cần nhấc người lên là y như rằng sẽ bị quật ngã, va đập khắp các vách tường trong buồng tàu. Các thành viên Peira cũng di chuyển hối hả khác hẳn ngày thường, và Tae Muwon cũng không rời khỏi đài chỉ huy suốt một thời gian dài.
Thỉnh thoảng đàn em của hắn lại mang những đồ ăn dễ nuốt như bánh mì vào buồng tàu, nhưng Cheongyeon thậm chí còn chẳng thể động môi. Thi thoảng Muwon ghé qua đút cho anh chút bánh mì nhúng súp, anh mới gắng gượng nuốt được. Rõ ràng đến để giúp đỡ, cuối cùng lại biến thành cục nợ.
Cứ ngỡ chỉ cần vài ngày trôi qua là sẽ quen với bão biển, nhưng anh hoàn toàn không thể giữ thăng bằng trên con tàu đang tròng trành. Đặc biệt là càng tuyệt đối không được ra ngoài boong tàu. Vì chắc chắn anh sẽ bị những con sóng giận dữ ập lên tận boong cuốn phăng đi mất.
Muwon đỡ Cheongyeon đang trằn trọc không ngủ nổi lên người mình rồi giữ chặt lấy, và hễ biển êm đi đôi chút, hắn lại tranh thủ ép anh ăn đủ loại thịt. Trong suốt hành trình hướng tới Lục địa 5, Cheongyeon đã phải sống trong tình trạng ngất lịm đi quá nửa thời gian.
Cho đến khi tiến vào vùng biển có những tảng băng trôi lềnh bềnh, sóng mới dần êm ả lại. Rốt cuộc Lục địa 5 cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt.
Haaa, Cheongyeon ra boong tàu sau một khoảng thời gian dài, một luồng khói trắng thở ra từ khóe miệng rồi tan vào không trung.
Anh đang đội chiếc mũ lông chồn màu nâu xù xì và khoác chiếc áo choàng lông cáo dài chấm gót. Đó là dáng vẻ trang bị tận răng do Muwon sửa soạn cho. Lúc đầu Cheongyeon một mực từ chối bảo rằng không cần thiết phải làm đến mức này, nhưng vừa bước lên boong tàu, anh đã hớt hải chạy vội xuống dưới.
Cái rét cắt da cắt thịt lần đầu tiên trải nghiệm trong đời khiến Cheongyeon ngoan ngoãn ngậm miệng lại và bọc mình kín mít bằng đống quần áo Muwon chuẩn bị cho.
Những ngọn núi ở Lục địa 5 nhìn từ biển vào đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Lần đầu tiên Cheongyeon biết thứ đó gọi là tuyết. Bởi vì ở Trấn Cheonghwa, dù là mùa đông tuyết cũng không bao giờ rơi.
“Cứ nhìn mãi là mù mắt đấy.”
Thấy anh mải miết nhìn lớp tuyết đang phản chiếu ánh mặt trời, Muwon bèn lấy tay che tầm nhìn của Cheongyeon lại. Hắn dường như không thấy lạnh nên vẫn mặc độc chiếc áo choàng dài y như lúc ở Trấn Cheonghwa. Không chỉ Tae Muwon mà cách ăn mặc của đám đàn em cũng chẳng khác gì so với hồi ở Trấn Cheonghwa. Cheongyeon đột nhiên cảm thấy ghen tị một chút, à không, là vô cùng ghen tị với cơ thể của Quyền tộc.
Thế nhưng, càng tiến gần đến bến cảng, anh lại càng cảm thấy có một sự quen thuộc cứ dâng lên. Có một thứ gì đó nằm sâu trong lục địa kia đang đập cùng một nhịp với trái tim anh.
Đây……. rõ ràng là sự cảm ứng với Thiên Địa Hoa. Thật khó tin, chính là Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa.
Rốt cuộc tại sao ở một mảnh đất xa lạ này lại có thể cảm nhận được nhịp đập Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa chứ?
Cheongyeon kinh ngạc quay sang nhìn Tae Muwon.
“Nếu anh mà bị cảm thì thằng Bangcheon sẽ là đứa bỏ mạng đầu tiên. Hiểu chưa?”
Rắc, tiếng kẹo mút vỡ vụn vang lên, từ miệng Tae Muwon tỏa ra một luồng sương trắng trông hệt như khói thuốc lá.