Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 147
Chương 147
Muwon dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào cái xác mà Cheongyeon đang đứng tít đằng xa để quan sát.
Cội nguồn của Hoa Tộc. Dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ của Lục địa 1. Trấn Cheonghwa nằm sát vách Lục địa 1 nên sử dụng ngôn ngữ của nơi này làm ngôn ngữ chung, thế nhưng các lục địa khác lại có hệ thống chữ viết và ngôn ngữ riêng biệt.
Vậy nên, khả năng cao cái xác ướp này xuất thân từ Lục địa 1 hoặc là người Trấn Cheonghwa. Việc thi thể này nhả ra hạt giống Thiên Địa Hoa, cộng thêm dòng ghi chép tìm kiếm cội nguồn của Hoa Tộc, thì chắc chắn trăm phần trăm đây là người Hoa Tộc rồi.
“Đó là cái gì thế?”
Cảm nhận được ánh nhìn, Cheongyeon ngẩng phắt đầu lên hướng về phía Muwon.
“Nhật ký của cái xác.”
Vì không biết tên nên hắn mới gọi đại là xác, cơ mà Cheongyeon lại thấy cách gọi đó có vẻ hơi bất kính.
“Tôi cũng muốn xem.”
Cheongyeon đi vòng qua cái xác, tiến lại gần bàn. Thấy anh vươn tay ra, hắn liền giơ cuốn sổ lên quá đầu. Chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự bất mãn, Tae Muwon đã hất cằm về phía cái xác.
“Lão đó là người Hoa Tộc đúng không?”
Cheongyeon đang cầm ngược chiếc mũ lông chứa hạt giống bên trong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Có lẽ vậy. Chắc chỉ có người Hoa Tộc mới tạo ra được hạt giống Thiên Địa Hoa.”
Anh nhớ lại chuyện của mẹ mình, để tạo ra được một hạt giống Thiên Địa Hoa, người Hoa Tộc phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của họ.
“Và cũng chỉ có thuần chủng mới làm được thôi.”
Nhưng lần này, anh không thể dễ dàng đồng tình với lời Tae Muwon nữa, bởi vì chính Cheongyeon cũng không dám chắc về điều đó. Chỉ biết rằng lúc vú nuôi qua đời, hạt giống như thế này đã không xuất hiện.
“Trong nhật ký viết gì vậy?”
Muwon đặt tọt cuốn sổ lên đỉnh đầu Cheongyeon. Lúc anh định đưa tay lấy cuốn sổ ra thì hắn bèn xòe bàn tay ấn chặt xuống. Lực ấn khiến anh có cảm giác mình vừa lùn đi mất một gang tay vậy.
“Cho xem thì anh trả tôi cái gì nào.”
“Tôi cho cậu 1 Hwan nhé.”
Haha, Muwon chỉ mấp máy môi phát ra tiếng cười nhạt như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm.
“Anh vẫn còn nợ tôi 1 Hwan đấy, quên rồi à?”
“Cái đó là cậu ép mua ép bán mà. Với lại con cá voi đó cũng đâu phải của tôi.”
“Tham lam gớm nhỉ. Tính rước cả con cá voi vào cái tiệm thuốc bé bằng lỗ mũi của anh chắc?”
“Thế tôi cho cậu cái này vậy.”
Cheongyeon chỉ vào hạt giống đang được cất cẩn thận trong chiếc mũ lông.
“Woa, nói dối giỏi phết mà còn mặt dày nữa chứ. Cái hạt giống đó, nếu tôi không lấy chân khều ra thì anh có mòn kiếp cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó đâu nhỉ?”
Chắc do vốn dĩ chẳng có gì trong tay, nên mỗi lần Tae Muwon hỏi “trả tôi cái gì” là anh lại thấy bế tắc cùng cực. Cheongyeon chẳng biết phải đưa thứ gì cho hắn, chỉ đành giương mắt nhìn Muwon. Cảm nhận trọn vẹn sự não nề của Cheongyeon, lần này Muwon mới khẽ bật cười thành tiếng.
“Này, cứ ghi nợ đó đã. Rõ chưa?”
Muwon nhấc cuốn sổ khỏi đỉnh đầu Cheongyeon đang mím chặt môi rồi huơ huơ ra trước mặt. Lúc này Cheongyeon mới đưa tay phủi phủi đầu mình rõ kêu.
Muwon dán mắt nhìn anh, tự hỏi cái hành động đó là ý gì, nhưng Cheongyeon cố tình không thèm giải thích. Anh mới chợt nhận ra cuốn sổ kia từng là chỗ để cái xác ướp kia gục mặt lên lúc chết, nên giờ mới nổi da gà rần rần.
May mà trên cuốn sổ không dính chất bẩn nào.
[Ngày thứ 1531 tiến vào Lục địa 5, dường như cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy nó. Cội nguồn của Hoa Tộc.]
Đọc được dòng chữ trên cuốn sổ, mắt Cheongyeon mở to sững sờ. Anh liền đưa mắt sang nhìn Muwon, nhưng hắn chỉ đang thong thả ném những thanh củi khô vào lò sưởi. Xong xuôi, hắn xốc cái xác ướp lên rồi quẳng thẳng ra ngoài cửa đang được che bằng tấm da thú. Thái độ của hắn hệt như đang dọn dẹp một đống rác rưởi vướng víu sau khi đã lấy được thứ cần lấy là hạt giống Thiên Địa Hoa.
Muwon vốn dĩ là người như thế. Dẫu bây giờ thái độ của hắn với anh đã có chút thay đổi, nhưng hồi mới gặp, hắn từng đe dọa hỏi anh có phải là người Hoa Tộc không rồi còn ép anh uống máu nữa. Nhắc mới nhớ……..
“Sao lúc đó cậu lại ép tôi uống máu?”
Cheongyeon nheo mắt lại.
Rầm! Cùng lúc đó, Muwon dộng mạnh chiếc ghế xuống sàn vỡ tan tành. Vai Cheongyeon khẽ run lên một nhịp nhưng anh vẫn cố trợn mắt lên tỏ vẻ không sợ hãi.
Muwon dùng tay bẻ gãy gập bốn chân ghế kêu răng rắc rồi vứt vào đống củi vụn. Xong xuôi, hắn tiến đến chiếc giường gỗ cứng ngắc ở góc đối diện cái bàn rồi ngồi phịch xuống.
Cheongyeon cầm cuốn sổ, ánh mắt cứ dõi theo từng cử động của hắn. Dù rất muốn xem tiếp nội dung cuốn nhật ký, nhưng anh cũng tò mò câu trả lời của Tae Muwon không kém. Chắc không đến mức đấy đâu, nhưng có vẻ như hắn đang cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
“Cậu đã ép tôi uống máu mà.”
Cheongyeon lại lên tiếng hướng về phía hắn.
“Anh bảo không phải người Hoa Tộc cơ mà.”
“!”
Thế nhưng, câu trả lời thốt ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Vì máu của tôi là chất độc đối với người Hoa Tộc. Darahan từng bảo lúc mang thai tôi, bà ấy đã ăn một bông hoa Phúc Thọ tươi, chắc là định tự sát. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hấp thụ hết sạch thứ độc đó nên Darahan mới bình an vô sự.”
Đôi mắt vàng kim của hắn phản chiếu ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi.
“Như anh thấy đấy, tôi sinh ra trong tình trạng như thế này.”
Những lời thốt ra từ miệng hắn mang theo một lượng thông tin quá lớn khiến anh không sao tiếp thu nổi cùng một lúc. Mẹ ruột của hắn từng cố tự sát, còn Muwon vì hấp thụ hoa Phúc Thọ tươi nên mang trong mình dòng máu độc hại đối với Hoa Tộc ư……. Một niềm xót thương cho sự bất hạnh khôn cùng của hắn dâng lên trong anh, đồng thời một đoạn ký ức cũng xẹt qua tâm trí.
Cheongyeon đưa đôi tay hơi run rẩy chạm lên môi mình, cứ như thể dư vị tanh nồng của thứ máu mà Tae Muwon ép anh uống ngày hôm đó vẫn còn vương vấn quanh khóe miệng.
“Vậy lúc đó cậu… định giết tôi sao?”
Một làn sóng mang theo ánh lửa dao động mạnh mẽ trong đôi mắt của Tae Muwon. Phải chăng phần ký ức mà chính hắn cũng đã lãng quên, hoặc chẳng thèm bận tâm đến, vừa bị chọc ngoáy trúng tim đen?
“Chính miệng anh nói không phải là người Hoa Tộc cơ mà.”
“Nhưng cậu đã chắc chắn tôi là người Hoa Tộc.”
“Tôi cũng chẳng có gì đảm bảo rằng uống máu tôi vào thì anh sẽ nghẻo ngay lập tức cả. Tôi chỉ biết nó có độc với Hoa Tộc thôi.”
Cheongyeon bóp chặt cuốn sổ, nhìn Tae Muwon đang vắt chéo chân ngồi trên chiếc giường ọp ẹp với vẻ mặt dửng dưng. Có một điều chắc chắn là hắn đã chẳng mảy may do dự khi ra tay hãm hại anh.
Tất nhiên, lý trí anh hiểu được điều đó. Tae Muwon lúc đó đang ráo riết săn lùng người Hoa Tộc, còn anh thì liên tục chối bay chối biến, thế nên hắn mới phải tung đòn hiểm.
“Giả sử……. Nếu tôi chết và cậu lấy được hạt giống hoa Phúc Thọ, thì cậu cũng định vứt tôi đi như vứt ông lão kia sao? Giống hệt như cách cậu ném cổ tay gã thuyền trưởng tàu buôn lậu vào thùng rác trên Tòa nhà Hải Thượng ấy?”
Muwon nhếch mép cười khẩy.
“Hồi đó tôi còn đéo biết đến sự tồn tại của cái hạt giống đó thì làm thế làm gì? Với lại, tôi cần hạt giống đó làm đéo gì chứ.”
“Nhưng cậu vẫn ép tôi uống máu để kiểm tra xem có phải người Hoa Tộc mặc cho tôi có chết hay không cơ mà, vì tôi cứ khăng khăng chối.”
“May mà anh còn nhớ việc mình khăng khăng chối đấy.”
Càng nói chuyện với Muwon, anh càng thấy lồng ngực bức bối. Lúc cưỡi ngựa đến đây, rõ ràng lòng anh thấy sảng khoái như được đả thông bế tắc, thế mà giờ đây chiếc lông vũ từng trêu chọc trái tim anh lại đang dựng đứng những gai nhọn đâm chọc từ bên trong.
Một cảm giác bị phản bội đầy hoang mang dâng trào. Đương nhiên Tae Muwon của lúc đó không hề đối xử tốt với anh như bây giờ, nên việc anh nảy sinh thứ cảm xúc này có vẻ hơi thừa thãi. Thế nhưng, giờ đây khi đã đặt niềm tin vào hắn, việc nhìn nhận lại ngày hôm đó khiến ruột gan anh như bị cào xé.
Nếu ngày hôm đó anh thực sự mất mạng hoặc bị thương nặng……. Thật khó để Cheongyeon có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.
Và sau khi ép anh uống máu, hắn đã đưa cho anh tiền cùng câu nói gì cơ chứ?
“Tiền tôi đưa là tình phí đấy. Coi như tiền lột sạch đồ của anh.”
Hắn đưa 2 vạn Hwan và bảo đó là tình phí trả cho việc lột đồ, ngụ ý mỉa mai hạ nhục anh. Thế nhưng sự thật đó lại là tiền bồi thường mạng sống.
“2 vạn Hwan cậu đưa lúc đó……. là tiền mạng của tôi sao?”
Lúc đó anh chẳng biết gì hết, anh cứ luôn miệng tung hô 2 vạn Hwan, 2 vạn Hwan rồi hớn hở ra mặt.
Thật nhục nhã làm sao. 2 vạn Hwan cứ như thể là cái giá trị mà hắn gán cho sinh mạng của anh vậy.
“Anh Cheongyeon.”
Tae Muwon đều đều cất tiếng. Giọng điệu ấy như đang ngầm cảnh cáo một cuộc hội thoại vô bổ, muốn anh dừng lại tại đây.
“Anh bảo muốn xem nhật ký cơ mà.”
Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, bảo anh qua đó ngồi xem. Muwon vừa đe dọa xong lại dỗ dành, nhưng Cheongyeon chẳng còn tâm trí đâu mà muốn ngồi cạnh hắn nữa.
“Tôi thực sự tò mò đấy. Cậu có nghĩ rằng tôi chết cũng chẳng sao không, chỉ cần trả lời câu đó thôi.”
Muwon ngước mắt lên, buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi nhìn thẳng vào Cheongyeon.
“Bây giờ tôi có nói gì thì anh cũng không vừa lòng đâu. Chẳng phải cả hai bên đều lừa dối nhau à?”
Thà hắn cứ nói dối một câu trắng trợn rằng không hề có ý định giết anh, thì khéo bây giờ còn thấy dễ chịu hơn.
“Lôi mấy chuyện rác rưởi trong quá khứ ra đay nghiến thì có ích mẹ gì? Muốn xem thì qua đây ngồi, không thì phắn xuống núi.”
Chẳng rõ ý hắn là hai người cùng xuống, hay là bảo anh tự vác xác xuống một mình. Thái độ dửng dưng đến mức lạnh lùng của hắn khiến hơi men lúc nãy như bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.
Cheongyeon cuộn tròn cuốn sổ lại rồi nhét vào cạp quần. Sau đó, anh đội chiếc mũ lông có giấu hạt giống lên đầu, kéo sụp xuống. Anh hoàn toàn không có ý định ngồi chung một chỗ với hắn để đọc cuốn nhật ký này.
Cheongyeon không thèm lấy vải che mặt lại, gạt tấm da thú bước thẳng ra ngoài. Con ngựa đen nãy giờ vẫn đang dòm ngó cái xác ướp bị ném ra ngoài, thấy Cheongyeon xuất hiện liền lắc lắc đầu rũ sạch tuyết bám.
Cheongyeon liếc nhìn con ngựa đang hướng mắt về phía mình, rồi lập tức sải bước đi thẳng xuống đồi. Lúc cưỡi ngựa lên đây không để ý tuyết dày đến mức nào, giờ lội bộ mới thấy tuyết ngập sâu đến tận đầu gối.
Vì sợ Tae Muwon đuổi theo bắt lại, anh cuống cuồng bước nhanh, rồi mất thăng bằng ngã chúi mũi xuống mặt tuyết. Cheongyeon lồm cồm bò dậy, tiếp tục lết thân về phía trước. Quãng đường này lúc cưỡi ngựa đã thấy xa xôi lắm rồi. Một hành động ngu ngốc chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cóng, nhưng nỗi tủi thân trào dâng khiến lý trí anh bị lu mờ hoàn toàn.
‘Làm sao một kẻ từng nhẫn tâm muốn giết mình giờ lại có thể dửng dưng gọi mình là người yêu này nọ cơ chứ?’
Khắp không gian chỉ có một màu sáng vằng vặc của ánh trăng, hoàn toàn không thấy tia sáng nào từ nhà dân. Cứ vấp ngã liên tục khiến anh mất luôn phương hướng, chẳng biết mình phải đi về đâu. Linh cảm chẳng lành lóe lên rằng Tae Muwon có thể sẽ không đuổi theo mình nữa, nhưng anh đã cố tình gạt phắt nó đi. Một mình anh vẫn dư sức vượt qua được mà.
Thế nhưng, tuyết bắt đầu vo viên bám chặt vào chiếc mũ và áo khoác lông thú của anh, tay chân cũng dần mất đi cảm giác. Ngay lúc anh vừa bị tuyết ngáng chân suýt vồ ếch thêm lần nữa.
Tae Muwon dùng lực túm chặt lấy eo anh kéo giật lại.
“Buông ra!”
Cheongyeon xoay người hất mạnh vào ngực Tae Muwon, nhưng hắn vẫn đứng trơ như tượng. Trái lại, lực phản từ cú đẩy suýt chút nữa khiến Cheongyeon bật ngửa ra sau. Nếu không có bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay thì chắc chắn anh đã ngã chổng vó rồi.
“Tôi biết thừa đằng nào anh cũng không chết mà!”
Rõ ràng người đáng lẽ phải nổi cáu là anh, thế mà Tae Muwon lại gầm lên quát tháo.
“Làm sao cậu biết được?! Rõ ràng cậu định giết tôi!”
“Cái thằng cả đời sống dựa vào trực giác như tôi, trực giác nó gào rú lên rằng kiểu gì anh cũng sống nhăn răng!”
Hơi thở trắng xóa của hai người hắt ra chưa kịp quyện vào nhau đã bị gió tuyết cuốn phăng đi mất. Cheongyeon trợn trừng mắt nhìn Muwon, thở hồng hộc bực tức tố cáo sự ngụy biện của hắn.
“Thế cậu bảo trực giác mách bảo tôi là người Hoa Tộc cơ mà!”
“Ờ, mẹ kiếp. Tôi thà mong anh đéo phải người Hoa Tộc còn hơn. Nếu có thể nâng lục địa lên thì moi tim của người Hoa Tộc hay mẹ gì tôi cũng sẵn sàng làm hết. Cuộc đời chưa một lần đoán sai của tôi đã bị anh phá nát bét rồi, thế nên tôi mới ép anh uống, hiểu chưa!?”
Hoàn toàn là do thói độc đoán, muốn làm gì thì làm của hắn.
“Mạng tôi đắt hơn 2 vạn Hwan nhiều!”
Cheongyeon bị Muwon kẹp chặt thì chỉ biết thở hổn hển, dùng bàn tay còn lại vơ một nắm tuyết ném mạnh về phía hắn. Nắm tuyết vô hại bị cơn gió mạnh thổi bay lả tả, chẳng chạm được tới mặt hắn mảy may. Muwon dứt khoát vác bổng Cheongyeon lên vai chỉ trong nháy mắt.
“Cái vụ Trấn Cheonghwa quan trọng với anh chắc cũng là nói xạo nốt nhỉ. Có biết đây là cái xó xỉnh nào không mà dám chạy càn.”
Cheongyeon dùng đôi tay đã cứng đờ vì lạnh đấm thùm thụp vào lưng Tae Muwon. Hắn chẳng mảy may bận tâm, sải những bước chân dài rắn rỏi đạp lên lớp tuyết dày cộm.
“Tôi không thèm làm người yêu của cậu nữa đâu.”
Cheongyeon vắt vẻo trên vai hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội.
“Đừng có hòng, mẹ kiếp đã há mồm nhận lời rồi mà dám rút lại là tôi bẻ cổ.”
“Thế cậu có giỏi thì ép tôi uống máu lần nữa xem nào!”
Phù, một luồng khói trắng như khói thuốc phả ra từ miệng Tae Muwon.
[Đéo bằng cái móng tay mà tính chó má gớm.]
Muwon buông một câu chửi thề bằng tiếng Quyền Tộc, Cheongyeon liền hét lớn đáp trả. Đó là câu tiếng Quyền Tộc duy nhất mà một kẻ mù ngôn ngữ này như Cheongyeon có thể thốt ra được.
[Mẹ kiếp…!]