Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 154 - Phần 2
Mở đầu
“Xin lỗi, đợi một chút. Xin nhường đường một chút ạ.”
Chàng trai trẻ với khuôn mặt trắng bệch liên tục nói lời xin lỗi, chen chúc qua đám đông. Thang máy đi từ tầng hầm lên đã chật kín người từ trước khi chạm đến tầng một. Cậu liền chạy bộ thẳng lên cầu thang. Dù thở dốc tưởng chừng như đứt hơi, cậu vẫn không hề dừng lại. Lên đến tầng 8, chàng trai ngó nghiêng xung quanh rồi tầm mắt dừng lại ở quầy lễ tân. Cậu vội vã lao đến, vừa thở hồng hộc vừa khó nhọc cất lời.
“Dạ, bệnh nhân Cha Hyunkyu và…”
“Phòng 401. Phòng bệnh ở tít bên trong kia kìa.”
Cô y tá đáp lời một cách máy móc, mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính. Chàng trai toan cất bước chạy đi, nhưng không hiểu nghĩ gì lại quay mình bước về phía quầy.
“Cảm ơn chị ạ.”
Cậu cúi gập người chào rồi lại tiếp tục chạy dọc theo hành lang, trái tim như muốn vỡ tung. Nó đập thình thịch mãnh liệt đến mức cậu sợ rằng sẽ cứ thế mà ngừng đập mất. Chàng trai đứng trước phòng bệnh, kiểm tra lại số phòng nhưng lại chẳng dám mở cửa.
Sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ ổn thôi.
Đó là câu nói cậu không ngừng lẩm nhẩm như một câu thần chú suốt quãng đường hớt hải chạy đến đây kể từ khi nghe tin vụ tai nạn. Chàng trai chật vật nắm lấy tay nắm cửa bằng đôi bàn tay run rẩy rồi dùng sức đẩy vào.
“Ơ! Inseop đến rồi à?”
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh nhìn thấy cậu bèn vui vẻ lên tiếng chào.
“Trưởng phòng Cha, anh làm sao…”
“Gãy rồi. Gãy gập luôn.”
Trưởng phòng Cha Hyunkyu cười tươi rói, chỉ vào chân mình.
“A, anh có sao không?”
“Người ta bảo phải phẫu thuật đóng đinh sắt đấy. Nhưng mà xương gãy gập rất gọn nên đóng đinh cũng dễ thôi. Tốt quá rồi còn gì, phải không?”
Trưởng phòng Cha cười tủm tỉm rồi quay sang tìm sự đồng tình từ Giám đốc Kim Hakseung đang đứng cạnh giường. Giám đốc Kim vẫn còn đang mang vẻ mặt đưa đám nãy giờ, bỗng nhăn mặt khó chịu.
“Cậu nói thế mà nghe được à? Ha, thật tình.”
Giám đốc Kim thô bạo vuốt ngược phần tóc mái lên rồi buông tiếng thở dài. Hắn dù có bận rộn đến mấy cũng không bao giờ bỏ qua việc ghé salon làm tóc, thế mà lại tự tay làm rối tung mái tóc của mình, đây quả là chuyện hiếm thấy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng lành. Trái tim Choi Inseop như rơi hẫng một nhịp.
Một tiếng trước, cậu nhận được tin nhắn từ Giám đốc Kim.
「Xe chở Wooyeon gặp tai nạn rồi, cậu mau đến bệnh viện đi」
Nhận được tin nhắn, Choi Inseop ngay lập tức gọi cho Lee Wooyeon, thế nhưng chẳng hiểu vì sao điện thoại của anh lại tắt máy. Cậu thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã bắt taxi trong trạng thái hoảng loạn ra sao. Đã cố gọi lại hết lần này đến lần khác nhưng điện thoại của Lee Wooyeon vẫn cứ tắt ngúm. Họa vô đơn chí, điện thoại của Inseop cũng cạn sạch pin và sập nguồn ngay trên xe.
Tuy rất áy náy, nhưng ngay cả khi thấy Trưởng phòng Cha trông vẫn khỏe re dù bị gãy chân, Choi Inseop cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Suốt dọc đường vội vã chạy đến đây, trong đầu cậu chỉ quẩn quanh hình bóng của một người duy nhất, và người đó hiện giờ lại không thấy đâu.
“L-Lee Wooyeon…”
Đôi mắt to tròn của Inseop ngấn lệ. Cậu cố gắng cắn môi để không khóc, lắp bắp hỏi một cách khó nhọc.
“À, cái thằng nhóc đó…”
Giám đốc Kim còn chưa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm đã vang lên từ phía sau.
“Cái thằng nhóc đó cơ à? Giám đốc, người ta nghe thấy cũng biết buồn đấy.”
“Tới rồi à.”
Giám đốc Kim nhăn nhó đáp lại.
Choi Inseop không chớp mắt nổi, cứ thế ngoảnh đầu lại. Ánh mắt chạm nhau, Lee Wooyeon nở một nụ cười dịu dàng mang đậm mùi hương cà phê đặc trưng của anh. Kể cả khi đã tận mắt thấy đối phương lành lặn, Choi Inseop vẫn đờ đẫn nhìn anh một lúc lâu.
“Lâu rồi không gặp, Inseop.”
Lee Wooyeon thản nhiên lên tiếng chào.
“Sao anh không nghe máy, rốt cuộc sao rồi…”
Lee Wooyeon rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đã vỡ nát, đưa cho cậu xem.
“Anh có chút việc cần giải quyết nên không liên lạc ngay được, xin lỗi em nhé.”
“Anh đã làm kiểm tra chưa? Không được, anh phải làm kiểm tra đi. Tai nạn giao thông bề ngoài trông có vẻ không sao nhưng nhiều khi vài ngày sau mới phát bệnh đấy. Anh mau đi kiểm tra đi, em sẽ lo xong mọi thủ tục cho anh.”
Lee Wooyeon cố tình không liên lạc với Choi Inseop. Anh không muốn làm cậu lo lắng bởi nghĩ đó là phép tắc cơ bản của con người. Thế nhưng khi đối diện với Inseop đang rơm rớm nước mắt, nói năng hối hả đến mức chẳng kịp thở, anh không tài nào che giấu nổi niềm vui sướng đang trào dâng từ tận đáy vực thẳm đen tối trong lòng.
Lee Wooyeon nuốt tiếng cười trầm thấp vào trong rồi nói: “Anh vừa làm kiểm tra xong rồi.”
“Kết quả sao…”
“Kết quả rất tốt. Bác sĩ bảo ngay cả một vết xước nhẹ cũng không có.”
Nghe Lee Wooyeon đáp vậy, Trưởng phòng Cha ngồi bật dậy khỏi giường bệnh, tặc lưỡi chửi thầm: Cái đồ khốn đáng ghét.
“Đáng ghét gì chứ. Xe lộn một vòng, tài xế gãy cả chân mà tôi đây không sứt mẻ một sợi tóc, phải nói là số tôi quá hên ấy chứ. Đúng không nào?”
Trưởng phòng Cha ôm gáy, ngã vật xuống giường.
“Trưởng phòng Cha trông thế thôi chứ phải điều trị tận 8 tuần đấy. Cậu nương tay chút đi.”
Giám đốc Kim chướng mắt quá phải lên tiếng quở trách Lee Wooyeon.
“Hahaha, tất nhiên rồi ạ. Sự bất cẩn của Trưởng phòng Cha khi lái xe suýt thì lấy luôn mạng tôi mà, đương nhiên là tôi phải nương tay với anh ấy rồi.”
“Này, nói cho đúng vào nhé. Chẳng phải do bất cẩn, mà là có cái bóng đen quái quỷ gì tự nhiên lao ra cơ mà.”
Ngay khoảnh khắc trưởng phòng Cha bẻ lái qua khúc cua, một vật thể đen ngòm lao bổ ra trước mũi xe khiến anh ta phải vội vã ngoặt tay lái.
“Tôi còn tưởng là chó con, hú vía thật chứ.”
Đối với một người yêu động vật như Trưởng phòng Cha, đâm phải động vật trên đường là chuyện tuyệt đối muốn tránh bằng mọi giá.
“Thế cún con sao rồi? Có bị thương không anh?”
Choi Inseop hoảng hốt hỏi.
“Em đừng lo, làm gì có con chó nào để mà bị thương.”
“Dạ?”
“Chỉ là một cái túi nilon đen thôi. Trưởng phòng, nhân tiện nhập viện thì anh nhớ ghé qua khoa mắt kiểm tra luôn đi nhé. Đến chó với túi nilon còn chẳng phân biệt được, tôi thật lòng lo lắng cho anh đấy.”
Trưởng phòng Cha cố nhịn khao khát muốn hét lên rằng, con chó suýt nữa bị thương không nằm ngoài đường, mà đang ở ngay trong cái phòng bệnh này đây.
“Dù sao không phải cún con cũng là may mắn lắm rồi.”
Thấy Choi Inseop thở phào nhẹ nhõm, Lee Wooyeon liền hơi nghiêng đầu.
“Nếu là Inseop, em sẽ làm gì?”
“Dạ? Làm gì là sao ạ.”
“Ở trong tình huống đó, em có bẻ tay lái không? Đương nhiên là với giả định thật sự có một con chó ấy.”
“Đương nhiên là…”
Nụ cười bằng mắt của Lee Wooyeon quả là cực phẩm, đặc biệt khi anh nhìn thẳng vào đối phương rồi nở nụ cười đó thì chẳng ai có thể chống đỡ nổi. Đến mức có lời đồn rằng, một nữ diễn viên có tiếng tăm nọ từng quên bẵng cả thoại và bị NG tới mấy lần chỉ vì thấy Lee Wooyeon híp mắt cười lúc diễn chung.
“Nói anh nghe xem. Là anh, hay là con chó.”
Lee Wooyeon vẫn giữ nụ cười trên đôi mắt, dán chặt ánh nhìn vào cậu mà dai dẳng gặng hỏi. Choi Inseop không đành lòng nói ra lời sẽ đâm vào con chó dù chỉ là giả định, nên lúng túng không biết phải làm sao. Nụ cười trên môi Lee Wooyeon ngày càng đậm thêm.
“Nhờ may mắn nên anh mới không bị thương đấy. Đáng lẽ đã có thể xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Vâng, em cũng thấy vô cùng may mắn.”
“Nhưng đâu phải lúc nào thần may mắn cũng mỉm cười cơ chứ. Vậy nên em sẽ tính thế nào?”
“Chuyện đó, ý em là…”
Đôi mắt to tròn ngập tràn bối rối, gương mặt cậu trông như sắp khóc đến nơi. Lee Wooyeon ngắm nhìn dáng vẻ ấy, mắt không chớp lấy một cái.
…Sao lại rơi vào tay một thằng chó như vậy chứ.
Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim trao đổi ánh mắt với vẻ mặt u ám.
“Hừm, ừm, Inseop à. Cậu có muốn uống gì không? Lấy nước ngọt nhé?”
Giám đốc Kim mở cửa tủ lạnh cất tiếng hỏi, nhằm giải vây cho Inseop.
“Tôi không sao ạ.”
Thấy chủ đề được chuyển hướng, Inseop vội vàng ngẩng đầu lên đáp lời.
“Không sao gì chứ. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.”
“Đúng vậy đó, Inseop. Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này.”
Lee Wooyeon vươn tay vòng qua cổ Inseop mà hỏi.
“Vì em chạy bộ lên cầu thang…”
“Anh đã bảo em đừng quá sức rồi mà.”
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày. Dù bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng cơ thể cậu tuyệt đối không được phép gắng sức.
“Mức này thì không sao đâu ạ.”
“Sao em không đi thang máy?”
“Vì em không có thời gian chờ.”
“Em lo cho anh lắm à?”
“Vâng, đương nhiên…”
Choi Inseop đang mải trả lời, chợt nhớ ra sự hiện diện của Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha nên luống cuống ngậm chặt miệng lại.
“Nói anh nghe xem, em đã lo lắng nhiều đến mức nào?”