Deflower Me If You Can Novel - Chương 89
Chương 89.
Chuyện gì đang xảy ra thế này. Bliss ngồi ngẩn ngơ, chỉ biết chớp chớp mắt, bên tai là tiếng loa thông báo của cơ trưởng vẫn đều đều vang lên.
Mới vài giờ trước.
“Bliss, cậu đang ở đâu? Tới đây ngay đi!”
Bliss tiếc nuối vì chưa kịp nhét chiếc bánh quy vừa ra lò vào miệng đã vội vã chạy ùa ra ngoài. Penelope lập tức bắt cậu thay quần áo và mang theo hộ chiếu.
“Đ-đột nhiên thế này là sao chứ?”
Bliss hoang mang kêu lên, nhưng Penelope chỉ tóm lấy cánh tay cậu rồi hối hả kéo ra phía cửa chính.
“Không có thời gian giải thích đâu, đi nhanh lên!”
Cậu bước ra ngoài trong tình trạng chẳng hiểu gì, thì thấy một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó. Penelope không nói không rằng mở toang cửa xe, đẩy Bliss vào trong, rồi nở nụ cười rạng rỡ với chàng trai vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
“Đi vui vẻ nhé, Bliss! Chúc may mắn!”
Bà còn giơ ngón tay cái lên đầy đắc ý trước khi đóng sập cửa lại. Chiếc xe lập tức lăn bánh, và đến lúc này Bliss mới có chút thời gian để nhìn quanh.
…Nhưng tình hình lại càng tồi tệ hơn.
Hộc.
Bliss phát hiện Cassian đang ngồi chễm chệ ngay bên cạnh thì kinh hãi tột độ, vội vàng quay phắt đi, vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tên khốn này sao lại ở đây? Dù hoảng hồn, nhưng cũng chẳng khó để tìm ra lý do.
Vì đây là xe của Cassian chứ sao.
Ừm, cậu gật gù ngầm đồng tình, nhưng một câu hỏi khác lại ngay lập tức nảy ra. Nhưng mà, tại sao mình lại ở đây?
Nghĩ mãi không ra lý do, mà cậu cũng chẳng có gan để hỏi. Trong lúc cậu chỉ biết đảo mắt liên tục và chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, họ dừng chân tại một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Khi tài xế đỗ xe ở sân bay, tình huống ban nãy lại lặp lại. Cậu bị Cassian, thư ký và đám vệ sĩ đùn đẩy đi hết chỗ này đến chỗ khác trong lúc luống cuống, kết quả là bây giờ đang ngồi trên máy bay.
Và lần này, Cassian vẫn ngồi ở ghế đối diện. Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, cô tiếp viên hàng không mang đồ uống và đồ ăn nhẹ tới, phổ biến vài lưu ý trước chuyến bay rồi rời đi. Mãi đến lúc đó, Bliss nãy giờ vẫn đang chớp mắt đầy hoang mang, mới chật vật lôi lại được suy nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Kẻ duy nhất có thể giải đáp chỉ có người đàn ông kiêu ngạo đang ngồi đối diện kia. Dù chẳng cam lòng, nhưng cậu làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, sau khi nắm chặt tay rồi lại buông ra vài lần và hít một hơi thật sâu, Bliss mới dám mở miệng.
“Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?”
Phải lấy hết dũng khí, cậu mới nặn ra được câu hỏi đó. Không lẽ anh ta định bắt cóc mình? Ngay khi một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu cậu, Cassian mới chịu lên tiếng.
“Austria (Áo).”
“Hả? Australia (Úc) á?”
Cậu kinh ngạc hét toáng lên, khiến Cassian hé môi, khựng lại mất một nhịp. Chuẩn xác là hai giây sau anh mới đáp lời.
“Không, đó là nơi có kangaroo. Còn nơi chúng ta đang tới là Austria.”
“À, tôi biết chứ. Australia. Tôi biết mà.”
Thật ra là cậu chẳng biết gì hết. Bliss hoàn toàn không phân biệt được nước ‘Austria’ mà Cassian nhắc đến và nước ‘Australia’ mà cậu nói khác nhau ở điểm nào. Nhưng bị vạch trần thì tổn thương lòng tự trọng lắm, thế nên cậu quyết định chọn phương án tiếp tục giả vờ.
Để sau này hỏi Grayson vậy. Nghĩ thế, Bliss ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dĩ nhiên là Cassian đã nhìn thấu tất cả. Bởi lẽ, cậu ngốc này vẫn đang phát âm chữ ‘Austria’ thành ‘Australia’.
Nhưng Cassian chẳng buồn sửa lưng cậu nữa, giờ mấy chuyện đó đâu có quan trọng. Lý do rất đơn giản.
“Sao tự dưng lại lôi tôi theo làm gì?”
Vì trước mắt, anh phải đối phó với con capybara đang phồng má đầy bất mãn này đã.
Cassian thong thả bỏ chân đang vắt chéo xuống, đổi sang vắt chéo chân kia rồi mới cất lời.
“Chỉ là tôi cần một người chạy việc vặt đi theo lịch trình của mình thôi.”
“Người chạy việc á?”
Bliss nhíu chặt mày, lườm anh với ánh mắt sắc lẹm như thể muốn hỏi anh đang lảm nhảm cái gì thế. Nhưng phản ứng nhường này đã nằm gọn trong dự tính của Cassian.
“Đúng vậy, cũng chẳng có gì to tát. Mấy việc quan trọng thư ký của tôi sẽ lo liệu hết, cậu chỉ việc đi theo bên cạnh, bảo gì làm nấy là được.”
“Ví dụ như làm gì cơ?”
Cứ phải vặn vẹo lại mới chịu.
Dù có dạy thì chắc tên nhóc này cũng chẳng nhớ được lâu. Cassian không đặt nhiều kỳ vọng vào tế bào não của Bliss, hờ hững đáp.
“Xem nào, như rót nước, hoặc che ô chẳng hạn.”
Nghe qua thì có vẻ như chẳng phải việc gì khó nhằn, nhưng trong đầu cậu vẫn lấn cấn.
“Chỉ rót nước với che ô thôi thì mang theo hộ chiếu làm gì?”
Lần này, bầu không khí chìm vào khoảng lặng dài hơn ban nãy một chút. Tầm năm giây sau, Cassian mới nói:
“Vì chúng ta đang sang nước khác.”
“À.”
Mãi đến lúc đó Bliss mới bật ra một tiếng cảm thán, nhưng Cassian chẳng hề nghĩ cậu ngộ ra được chân lý gì. Bằng chứng là ngay sau đó, hai má cậu đã phồng to, phô ra cái vẻ mặt giận dỗi phụng phịu.
“Cái bản mặt đó là sao? Cậu bất mãn à?”
Vừa khéo lúc máy bay đạt độ cao ổn định và tiếng loa thông báo lại vang lên. Bliss chu môi ra như để trêu ngươi rồi đáp:
“Vì tôi chưa được ăn tối chứ sao.”
Hóa ra là đói bụng nên mới sinh sự. Quả nhiên vẫn chỉ là con nít. Cassian nghĩ thầm trong bụng rồi khẽ giơ một tay lên. Khi cô tiếp viên bước tới cùng một nụ cười rạng rỡ, anh dán mắt vào Bliss và lên tiếng:
“Mang đồ ăn lên đi. Cậu ấy không ăn được cay đâu, nên hãy để hạt tiêu ra riêng.”
“Vâng, thưa quý khách. Ngài muốn dùng loại rượu vang nào ạ?”
Cassian chọn một chai trong danh sách, sau đó cô liền lui gót. Vì đã dò hỏi thông tin từ Penelope trước đó, biết Bliss không có dị ứng đặc biệt nào cũng như nắm rõ các món cậu thích, anh đã căn cứ vào đó để dặn chuẩn bị bữa ăn. Chắc chắn bản thân Bliss cũng đã quen với sự chăm sóc này. Bởi bất luận cậu đi đâu, gia tộc Miller cũng sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ theo đúng tình trạng và sở thích của cậu.
Quả nhiên, cậu chẳng hề nghi ngờ mà vô tư tận hưởng món ăn tiếp viên mang lên. Khi dạ dày bắt đầu được lấp đầy, tâm trạng cậu có vẻ tốt lên trông thấy, thậm chí còn liên tục cười tủm tỉm.
“Ngon quá đi mất. Thịt nướng chín tới, tuyệt vời thật đấy!”
“Cảm ơn quý khách. Hôm nay bưởi rất tươi, quý khách có muốn dùng chút nước ép bưởi không ạ?”
Nhận được lời khen ngợi không tiếc lời từ cậu, cô tiếp viên cũng cười tươi rói đáp lời. Sau khi được ba nhân viên tất bật đi lại phục vụ, bụng đã căng tròn, Bliss lăn ra ngủ ngay lập tức. Dù mọi thứ diễn ra hệt như một kịch bản đã định sẵn, tâm trí Cassian lại trở nên rối bời. Bởi lúc này, thần trí anh đang tỉnh táo hơn cả ban ngày.
Thay vào đó, anh lại rút tờ giấy cất trong túi áo vest ra, kiểm tra lại danh sách. Một lịch trình càng nhìn càng thấy hoang đường, ngặt nỗi mọi chuyện phóng lao thì phải theo lao. Để được vào thăm một khu nghĩa trang đã đóng cửa, anh thậm chí đã phải đích thân nhờ cậy chính phủ nước này. May mắn là đã xin được giấy phép, nhưng lại mang nợ ân tình, nên chắc chắn sẽ có lúc phải trả. Vấn đề là lịch trình tiếp theo cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Không, phải nói là còn đau đầu hơn ấy chứ.
“Haa.”
Cassian không nén nổi tiếng thở dài tự động bật ra, đành nốc cạn ly rượu vang còn non nửa trong một hơi. Tại sao mình phải làm đến mức này chứ. Cảm giác chán nản dâng trào, nhưng giờ phút này làm sao có thể quay đầu.
Anh nhất định sẽ theo đến cùng. Cho đến giây phút cuối của cái lịch trình này – thứ được coi là buổi hẹn hò với tên nhóc kia, nhưng lại là cơn ác mộng đối với anh. Trong lúc đó, chiếc máy bay vẫn xé gió lao vút qua bầu trời đêm.
***
Rốt cuộc là đi tới tận đâu vậy trời.
Bliss vừa dụi đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, vừa bực dọc lắc lắc đầu. Xuống máy bay xong lại phải chuyển sang đi ô tô. Bốn bề lúc này đã tối đen như mực, cậu hoàn toàn mờ mịt không biết điểm đến là nơi nào.
“Tới nơi là được ngủ đúng không?”
Cậu lầm bầm hỏi, thì Cassian ngồi cạnh chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Được ngủ ngàn thu luôn ấy chứ.”
Anh lảm nhảm cái gì thế, đồ khốn.
***
“Này, dậy đi. Này.”
Ai đó vừa lay nhẹ người cậu vừa gọi. Lúc bấy giờ, Bliss mới muộn màng nhận ra bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
“Ưm.”
Bliss dụi mắt vừa mệt nhọc gượng dậy, nghe thấy tiếng Cassian nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh vang lên.
“Tới nơi rồi, xuống xe đi.”
Hả? Cuối cùng cũng tới rồi sao?
“Oáp-“
Vừa bước xuống xe, Bliss đã dang rộng hai tay vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đưa mắt nhìn quanh. Chỗ nào đây? Khách sạn à? Hay biệt thự nào đó? Phải tắm rửa thật nhanh rồi chui vào chăn thôi.
Đến tận giây phút đó, Bliss vẫn hoàn toàn không biết rằng rốt cuộc bản thân đang đứng ở nơi quái quỷ nào.
“Ơ?”
Xuyên qua màn đêm đen đặc, cậu loáng thoáng thấy một thứ gì đó còn đen ngòm hơn. Một bức tường khổng lồ lù lù chắn ngang trước mặt, bên trên là đám dây leo thường xuân cuộn tròn bám chặt, cảnh tượng khiến cậu lạnh toát sống lưng. Giữa lúc cậu đang hoảng hồn co rúm người lại vì bầu không khí âm u lạnh lẽo, một người nào đó bỗng tất tả bước tới chào hỏi.
“Chào ngài Bá tước. Tôi đã đợi ngài nãy giờ. Thật không ngờ ngài lại đến thăm vào giờ này…”
Ông ta vẫn rầm rì nói thêm gì đó, nhưng Bliss lọt tai chưa tới một nửa. Điều quan trọng nhất là ông ta vừa lôi chìa khóa từ trong túi ra để mở toang cánh cổng sắt.
“Xin mời vào.”
Kế đó, người đàn ông đảo mắt nhìn lướt qua Cassian rồi tới Bliss, sau đó cất giọng.
“Thật kỳ lạ làm sao, đi dạo nghĩa trang giữa đêm hôm thế này. À không, sở thích của ngài đúng là độc đáo thật đấy, haha.”