Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 174
“Không sao đâu ạ. Thực ra vì một vài lý do cá nhân nên hiện tại tôi đang tạm thời làm quản lý cho anh Lee Wooyeon. Tại tôi cũng không biết giải thích sao cho gọn nên mới ấp úng. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm cô phật ý ạ.”
Thấy Inseop xin lỗi một cách trịnh trọng, Yoon Areum bật cười giòn giã.
“Sao cách nói chuyện của anh Inseop lại cứng nhắc thế, đối lập hẳn với khuôn mặt luôn đấy. Anh chưa bao giờ bị bạn bè trêu à?”
“V-Vậy sao ạ.”
Yoon Areum không hiểu vì sao lại thấy buồn cười đến vậy mà cứ cười ngặt nghẽo không thôi. Choi Inseop lại nhớ đến Jenny. Tiếng cười sảng khoái của Jenny lúc nào cũng êm ái như một bản nhạc.
“Anh Inseop thú vị thật đấy.”
“…Cảm ơn cô.”
Inseop ngượng ngùng đáp lời cảm ơn rồi đưa chiếc khăn tay ra, “À này cô…”.
“Khăn tay dính đầy nước mắt nước mũi rồi mà anh định trả tôi luôn ư?”
“Trời, không phải đâu ạ. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giặt sạch sẽ ngay, à không, ý tôi là… tôi sẽ mua đền cô cái mới… Xin lỗi cô vì tôi vô duyên quá.”
“Tôi đùa đấy, đùa thôi. Nhìn Inseop thế này tôi chẳng dám trêu anh nữa đâu. Thấy cắn rứt lương tâm quá.”
Inseop nắm chặt chiếc khăn tay, bồn chồn đứng ngồi không yên.
“Anh cứ vứt đi cũng được. Cái đó là đồ tặng kèm khi mua mỹ phẩm thôi mà.”
Yoon Areum đứng dậy. Inseop cũng lật đật đứng lên theo.
“Không được ạ. Chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô.”
“Thế bao giờ anh mới trả?”
“Dạ?”
“Lần trước tôi nhắn tin mà anh có thèm trả lời đâu. Tôi tổn thương lắm đấy nhé.”
Inseop nhớ lại chuyện cũ thì toát mồ hôi hột. Hồi đó, vì muốn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người nên cậu đã cố tình lờ đi ngay cả những tin nhắn hỏi thăm xã giao.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã thất lễ với cô. Hồi đó tôi có chút chuyện rối rắm…”
“Thôi được rồi. Tôi thề là không dám đùa với anh nữa đâu.”
Yoon Areum cười xòa rồi xua tay.
Đầu óc Inseop trở nên trống rỗng. Ngoại trừ Jenny ra, cậu chưa từng có một cuộc trò chuyện ra hồn nào với một người con gái trạc tuổi mình. Liệu mình có nên xin số điện thoại không nhỉ? Lỡ cô ấy hiểu lầm mình đang giở trò gạ gẫm thì sao? Nhưng mà nếu muốn trả lại khăn tay thì phải liên lạc hẹn gặp kiểu gì? Nếu cứ thế này mà coi như không có chuyện gì xảy ra thì đúng là vô duyên hết mức.
Trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm sao, Yoon Areum đã chủ động lên tiếng.
“Anh có số của tôi chưa? Mà chắc anh xóa số tôi rồi nhỉ.”
“Tôi mới đổi điện thoại, danh bạ cũ bị mất hết rồi ạ.”
“Thế anh đưa điện thoại đây tôi lưu số cho.”
Inseop vội rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Yoon Areum gõ thoăn thoắt số mình vào máy cậu.
“Tôi thường hay dắt Kong đi dạo ở công viên này vào tầm giờ này, trừ những hôm trời mưa thôi. Nếu hôm nào anh rảnh ra ngoài thì nhắn tin cho tôi nhé. Ra chơi với Kong này.”
“Được sao ạ?”
Lời giải quyết vấn đề đơn giản đến bất ngờ khiến Inseop mở mắt. Nghĩ đến việc lại được gặp Kong, trong lòng cậu còn dâng lên một chút niềm vui râm ran.
“Vâng. Dạo này tôi đang tận hưởng cuộc sống của một người thất nghiệp núp bóng sinh viên nên thời gian dư dả lắm. Nếu lúc nào muốn khóc, tôi sẽ cho anh mượn bờ vai đầy lông của bé Kong để tựa vào.”
“…Vâng.”
Mặt Inseop lại đỏ bừng lên, lúng túng nghịch nghịch đám lông trên vai Kong.
“Nhưng mà anh làm bẩn hết quần áo rồi kìa. Trông có vẻ đắt tiền đấy.”
“Đắt tiền lắm ạ?”
Inseop hoảng hốt vội lấy tay phủi đất cát dính trên áo. Bộ quần áo này là do Lee Wooyeon mua cho cậu mặc, nên cậu hoàn toàn không biết giá trị của nó.
“Anh Inseop hài hước thật đấy. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Đến giờ phải về cho Kong ăn vặt rồi.”
“À, vâng. Chào cô ạ, cô đi thong thả.”
Choi Inseop chắp hai tay cung kính trước bụng rồi cúi gập người chào. Yoon Areum vẫy tay rồi cùng Kong rảo bước đi. Đợi đến khi hai bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, Inseop mới tiếp tục cúi xuống phủi nốt mớ đất cát bám trên quần áo.
Kể từ khi về Hàn Quốc, ngoại trừ Lee Wooyeon ra, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác. Chắc vì vậy mà trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc nãy.
“Thể hiện cảm xúc thật ra đâu có gì là xấu.”
Lời an ủi của Yoon Areum cứ văng vẳng bên tai, kỳ lạ thay cậu chẳng thể nào xua nó đi được. Inseop vừa sải bước xuống dốc công viên, vừa tự thầm quyết tâm. Lát nữa về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu sẽ gọi điện cho Lee Wooyeon, và sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ thật lòng mình.
Rằng em không thích anh diễn cảnh thân mật hay trông giống như người yêu của ai khác, dù cho đó chỉ là diễn xuất hay là dối trá đi chăng nữa. Em ghen tị lắm. À, nhớ phải nói thêm cả câu “Em thích anh” nữa. Thể hiện cảm xúc là một điều tốt cơ mà.
Inseop vừa nhẩm đi nhẩm lại những lời định nói với Lee Wooyeon, vừa sải bước thật nhanh.
***
Bing boong.
Tiếng chuông cửa vang lên. Không thấy ai ra mở cửa, người đàn ông đứng ngoài liền ấn chuông liên hồi chẳng màng kiêng dè.
Bính boong, bính boong, bính boong, bính boong, bính boong.
Sau khoảng chục lần bấm chuông inh ỏi, một tiếng lạch cạch vang lên kèm theo giọng nói hớt hải từ bên trong vọng ra: “Ra ngay đây ạ!”.
Người đàn ông đeo kính đen đứng tựa lưng vào tường, vòng tay trước ngực. Cánh cửa chính từ từ mở hé.
“Ai đấy… Ơ? Wooyeon à? Anh đến đây có việc gì…”
Lee Wooyeon nhìn thấy bộ dạng ướt át của Inseop thì tháo kính râm xuống, khẽ nhíu mày.
“Không thèm nhìn qua mắt xem ai gọi cửa mà đã mở toang ra thế à? Lại còn ăn mặc cái kiểu này nữa?”
Inseop khoác độc một chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, nước từ mái tóc ướt đẫm thi nhau nhỏ giọt tong tong xuống vai.
“Lỡ có thằng biến thái nào rắp tâm làm chuyện đồi bại xông vào thì em tính sao.”
Chính cái kẻ mang dã tâm tồi tệ nhất, đang rắp tâm làm chuyện đồi bại nhất trên đời lại đi thốt ra câu nói răn đe đó.
Inseop chớp chớp mắt, hối lỗi đáp.
“Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn ạ”.
“Sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy.”
“Em đang tắm nên không nghe thấy ạ. Anh gọi cho em à?”
Lee Wooyeon không buồn đáp lời, cứ thế sải bước tiến thẳng vào trong nhà. Inseop vội vàng đóng cửa lại rồi chạy đi tìm điện thoại kiểm tra. Trên màn hình chễm chệ 23 cuộc gọi nhỡ từ Lee Wooyeon.
“Em xin lỗi. Tại lúc nãy đang tắm nên em không để ý điện thoại… Có chuyện gì mà anh lại cất công…”
“Anh tiện đường ghé qua thôi.”
Lee Wooyeon cười mỉm đáp lời, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao, đảo quanh soi xét từng ngóc ngách trong căn phòng. Inseop lúng túng hỏi: “Anh đang tìm gì ạ?”.
“Anh đang tìm xem em có giấu thằng nào sau lưng anh không.”
“Dạ?”
“Anh đùa đấy.”
Lee Wooyeon thả người ngồi xuống mép giường.
Kể từ lúc Inseop trở về nhà, tâm trạng của Lee Wooyeon trở nên vô cùng tồi tệ. Anh đã cố gắng thấu hiểu, nhưng ý định khăng khăng muốn có không gian riêng của Inseop khiến anh thấy khó chịu ra mặt. Dẫu cho anh có dùng lời đường mật dỗ ngọt Inseop ngủ lại qua đêm, thì chỉ được hai ba ngày là cậu lại nằng nặc đòi về nhà mình. Hệt như một kẻ đang giấu giếm bí mật động trời nào đó vậy.
Nghĩ đến viễn cảnh hoang đường rằng Inseop có thể đang lén lút gặp gỡ ai khác, khiến Lee Wooyeon đứng ngồi không yên. Khi bừng tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đã nhét sẵn con dao bấm hay để trong ngăn kéo bàn vào túi, rồi lao như điên ra xe.
Anh gọi điện cho Inseop nhưng chẳng thấy hồi âm. Cảm giác lúc đó như cứt vậy. Anh đạp thốc chân ga, rủa thầm trong bụng nếu mà có thằng chó chết nào được cậu giấu giếm cưng chiều như hũ mật trong cái xó xỉnh này, anh thề sẽ xẻo cổ thằng đó ra làm trăm mảnh.
“Em cứ vào tắm tiếp đi.”
Người đàn ông giấu con dao sắc lẹm trong túi quần cất giọng dỗ dành dịu dàng nhất trần đời.
“Dạ thôi. Em cũng tắm xong rồi ạ.”
Inseop vừa nói vừa dùng khăn chà xát mái tóc ướt sũng. Lee Wooyeon ngoắc tay gọi “Lại đây”, kéo cậu ngồi xuống ngay trước mặt mình. Sau đó, anh giật lấy chiếc khăn, ân cần lau khô tóc cho cậu.
“…Em cảm ơn ạ.”
“Có gì đâu.”
Từ góc nhìn từ trên cao xuống, chiếc áo phông cổ rộng trễ nải phô bày trọn vẹn hai nụ hoa trước ngực. Xung quanh đó vẫn còn in hằn những vết cắn đỏ lựng do chính anh để lại. Lee Wooyeon nhếch mép cười mãn nguyện, tiếp tục tận tâm lau tóc cho Inseop.
Anh bắt gặp cảnh Inseop cứ mân mê vạt áo không ngừng. Đó là thói quen của cậu mỗi khi có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Lee Wooyeon vờ như không thấy, vừa ấn ấn khăn lên đầu cậu vừa hỏi: “Thích không?”.
“Vâng, thích lắm ạ. Em cảm ơn anh. Nhưng mà…”
“Sao thế?”
Lee Wooyeon vứt chiếc khăn sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Lúc nãy em cũng định gọi cho anh ạ, tại em có chuyện muốn nói.”
Hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh e thẹn. Lee Wooyeon từ trên cao, lặng lẽ chiêm ngưỡng dáng vẻ đó.
Đẹp quá.
Khóe mắt Lee Wooyeon cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Chuyện là, em…”
Ngay khoảnh khắc Inseop định mở lời, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóc the thé của một đứa trẻ. Ánh mắt Inseop lập tức đảo liên hồi. Một nét hoang mang xẹt qua đôi mắt vốn dĩ chẳng bao giờ biết giấu giếm cảm xúc ấy. Bàn tay đang ôm lấy đầu Inseop của Lee Wooyeon vô thức siết chặt lại. Phải đến khi Inseop rên lên một tiếng “A” vì đau đớn, anh mới chịu buông lỏng tay ra.
“Anh xin lỗi. Nãy anh lỡ tay.”
“Không sao ạ.”