Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 176
Và bây giờ, người đàn ông này đang nói rằng anh sẽ làm điều đó vì cậu.
“Chưa đủ à? Em muốn anh làm thêm cái gì nữa không?”
Inseop lắc đầu.
“Như thế là đủ rồi ạ. Cứ như vậy… anh cứ mãi thích em là được rồi ạ.”
Cậu cúi người xuống, vòng tay ôm chặt lấy cổ Lee Wooyeon.
“Nếu anh bỏ rơi em thì em vẫn sẽ ngồi ôm hộp bánh chờ cho đến khi anh quay lại. Sẽ không có chuyện em làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa đâu.”
Inseop cẩn thận vuốt ve vùng gáy của Lee Wooyeon. Từng lọn tóc mềm mại vướng víu quanh kẽ tay. Tuy chẳng thể nói ra với ai, nhưng đôi khi cậu cảm thấy Lee Wooyeon giống hệt một con thú nhỏ bé cần được che chở.
Inseop ôm ghì lấy Lee Wooyeon, khẽ thì thầm: “Em thích anh, Wooyeon à”.
Cơ thể anh khẽ rung lên, mang theo một tiếng cười trầm thấp.
“Em bảo gì anh cũng nghe. Xin em cứ tiếp tục thích anh nhé.”
Lee Wooyeon nũng nịu đòi hỏi tình yêu bằng cái giọng ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện. Inseop gật đầu.
“Inseop, anh nhờ em thêm một việc nữa được không?”
Tự dưng anh lại chêm thêm một câu “Chuyện này quan trọng nhất đấy” bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khiến Inseop căng thẳng đáp “Vâng”.
“Em không được phép ốm đâu đấy.”
Một yêu cầu nhạt nhẽo đến mức buồn cười. Inseop gật đầu còn mạnh bạo hơn cả lúc nãy.
“Anh không cần phải lo chuyện đó đâu.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ vừa có được cả thế giới. Một người đàn ông mang dáng vẻ như thế thực sự rất đáng yêu. Inseop siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ anh. Cuối cùng, trong vô vàn những lời đã nhẩm đi nhẩm lại, cậu chẳng thể thốt ra thêm câu nào khác. Nhưng cậu vẫn tự an ủi bản thân rằng, ít nhất thì điều muốn nói nhất đã có thể thành thật bộc bạch rồi.
***
“Inseop ơi!”
Giám đốc Kim vừa thấy bóng dáng Choi Inseop liền hớn hở chạy ra đón.
“Chào Giám đốc ạ.”
Inseop đến công ty để kiểm tra lịch trình, vội vàng cúi gập người lễ phép chào.
“Đến đúng lúc lắm. Cậu vào đây một lát.”
Inseop căng thẳng bám theo sau Giám đốc Kim. Vừa bước vào văn phòng, Giám đốc Kim đã hỏi dồn dập.
“Còn dư chút thời gian trước khi cậu đi đón thằng Wooyeon không?”
“Vâng. Vẫn còn khoảng hai tiếng nữa ạ.”
Để phòng trường hợp bất trắc, Inseop luôn khởi hành sớm hơn dự định để có thời gian dư dả.
“Thế thì cậu đọc thử cái này xem.”
Giám đốc Kim chỉ tay vào tập kịch bản đặt trên bàn.
“Mới về hôm nay hả Giám đốc?”
Các kịch bản gửi đến cho Lee Wooyeon thường phải qua cửa kiểm duyệt đầu tiên của Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha. Sau khi lọt qua vòng gửi xe đó, Lee Wooyeon mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Giám đốc Kim biết rõ Lee Wooyeon rất hay lắng nghe ý kiến đóng góp của Inseop.
“Ừ, mới nhận được sáng nay.”
Inseop ngồi xuống sofa, bắt đầu nghiền ngẫm cuốn kịch bản một cách vô cùng cẩn thận.
“Hay lắm ạ.”
Inseop gập cuốn kịch bản lại, cảm thấy lời nhận xét của mình còn quá hời hợt liền vội vàng bổ sung.
“Thực sự rất xuất sắc ạ. Nhân vật có chiều sâu, cốt truyện chặt chẽ, kịch bản cũng vô cùng hoàn chỉnh. Và quan trọng nhất là…”
“Rất hợp với thằng Wooyeon đúng không?”
Choi Inseop liền gật đầu trước câu hỏi của Giám đốc Kim. Đó chính xác là những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
“Đây là vai nam chính phải không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Sẽ rất hợp với anh ấy đấy ạ.”
Dù chỉ là một đoạn kịch bản ngắn ngủi, nhưng nhân vật đó hấp dẫn đến mức in sâu vào tâm trí người đọc. Cậu rất muốn được nhìn thấy Lee Wooyeon hóa thân vào vai diễn này. À không, phải nói là cậu hy vọng nam diễn viên Lee Wooyeon sẽ đảm nhận vai diễn này.
“Cậu cũng nghĩ thế đúng không? Quả nhiên là tôi đoán chẳng sai, cậu biết cách đánh giá kịch bản, lại chẳng ai hiểu rõ Wooyeon bằng cậu cả.”
“Tôi có thể mang kịch bản này cho anh ấy xem được không ạ?”
“Ừm, chuyện đó thì tốt thôi.”
Giám đốc Kim hắng giọng vài tiếng rồi chỉ tay vào trang bìa kịch bản. Inseop bấy giờ mới để ý đến dòng chữ in trên đó.
“Đây là dự án phim truyền hình sắp sửa lên sóng của đài N đấy.”
“…Vâng.”
“Haa, thật tình. Cái trò mồm năm miệng mười lật lọng thì tôi cực kỳ ghét luôn ấy, cậu biết mà? Nhưng đây thực sự là một cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ. Cậu có biết tác giả chắp bút kịch bản này là ai không? Là Jo Yoonyoung, một biên kịch máu mặt khét tiếng trong ngành này đấy. Phải gần 7 năm rồi bà ấy mới tái xuất. Phim này mà lên sóng thì kiểu gì giải Daesang cũng nắm chắc trong tay. Rating thì khỏi phải bàn!”
Giám đốc Kim hào hứng kích động gào lên. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao hắn lại đưa cuốn kịch bản này cho cậu đọc.
“Để tôi thử nói chuyện với anh ấy xem sao ạ.”
“Cậu nhắm nói được không?”
Chính Giám đốc Kim là người chủ động mở lời, nhưng giờ lại bày ra vẻ mặt lo lắng. Inseop gật đầu chắc nịch.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy ạ.”
“Được. Nó mà là cậu thì chắc nâng như trứng hứng như h… Khụ, à không phải. Hahaha. Chẳng phải cậu ta rất nghe lời cậu sao. Tại hai người thân thiết như bạn bè chí cốt cơ mà, y như tôi với Trưởng phòng Cha vậy đó. Hahaha.”
Từ “bạn bè” khiến Inseop cảm thấy cắn rứt lương tâm. Với thứ tình cảm tồi tệ đang mang trong lòng, cậu chẳng có tư cách làm bạn, cũng chẳng đủ tư cách làm quản lý.
“Với lại, trên đời này làm gì có ai thấu hiểu và trân trọng Wooyeon hơn cậu nữa chứ.”
Câu này thì Giám đốc Kim hoàn toàn thật lòng. Gạt mối quan hệ giữa hai người sang một bên, thì Choi Inseop chính là người thấu hiểu nam diễn viên Lee Wooyeon nhất, cũng là người luôn đưa ra những lời khuyên định hướng tích cực nhất cho anh. Đối với Inseop, điều đó có thể mang lại những tổn thương nhất định, nhưng đối với cuộc đời của Lee Wooyeon, cậu là một báu vật không thể đánh mất.
“…Vậy sao ạ.”
Inseop trầm ngâm đáp với vẻ mặt có phần ủ rũ.
“Ừm, nếu thấy khó nói quá thì cậu không cần phải ép mình đâu.”
Giám đốc Kim hiểu rõ cái nết thối tha, chó má và khốn nạn của Lee Wooyeon hơn ai hết, dè dặt bổ sung.
“Không sao ạ. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.”
Inseop gom gọn cuốn kịch bản lại.
“Được, hôm nay chắc ngoài đường sẽ hơi ồn ào đấy, cậu có muốn tôi cắt cử thêm một quản lý hiện trường đi theo hỗ trợ không?”
Sáng nay, tin đồn hẹn hò nổ ra hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của Lee Wooyeon. Đương nhiên, anh đã ra tối hậu thư yêu cầu công ty phải lên bài đính chính ngay trong ngày hôm nay.
“Không cần đâu ạ. Tôi tự lo liệu được.”
“Được rồi. Trăm sự nhờ cậu đấy.”
“Vậy tôi xin phép đi trước ạ.”
“Đi đường cẩn thận nhé. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi ngay, rõ chưa?”
Choi Inseop ôm chặt kịch bản trước ngực, cúi gập người chào. Rời khỏi văn phòng, gặp ai cậu cũng lễ phép cúi chào. Mọi người đều thi nhau buông lời bàn tán về tin tức nổ ra sáng nay của Lee Wooyeon.
Nào là: Thật hả trời? Công nhận hai người đẹp đôi phết. Công ty định xử lý tin đồn này sao đây? vân vân và mây mây.
Inseop chỉ biết cười gượng gạo cúi đầu chào mà chẳng nói nửa lời. Vừa bước vào thang máy, hai vai cậu lập tức trĩu xuống.
“…Mệt mỏi quá.”
Inseop vừa mới lẩm bẩm than vãn, chợt sực tỉnh lắc đầu. Cậu nhớ lại những lời Lee Wooyeon nói trên sân thượng hôm qua. Anh đã hứa sẽ trở thành một diễn viên giỏi vì cậu, vậy mà cậu mới gặp chút chuyện cỏn con này đã than vãn mệt mỏi thì thật không phải.
“Cố lên! Cố lên! Phải cố lên mới được!”
Inseop đang vỗ vào hai má tự xốc lại tinh thần thì cửa thang máy mở ra.
“Em đứng đó làm gì thế.”
“Á.”
Lee Wooyeon đứng chờ sẵn trước cửa thang máy, khẽ đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên rồi mỉm cười.
“Ơ, sao anh lại ở đây ạ.”
“Anh cứ tưởng Inseop không thèm đến đón, bỏ rơi anh rồi nên mới lặn lội tới đây xem sao đấy.”
Choi Inseop cuống cuồng xem lại đồng hồ, sợ mình vô tình nhầm lẫn thời gian.
“Anh đùa đấy. Tại trước cửa nhà có đám phóng viên bu đông bu đỏ quá nên anh phải bắt taxi đến đây. Nếu mà lái xe tải van ra từ tầng hầm chung cư thì kiểu gì cũng bị họ vây bắt cho bằng được.”
“Em xin lỗi. Do em sơ suất chưa nghĩ đến chuyện đó ạ.”
Lee Wooyeon tóm lấy cằm Inseop xoay qua xoay lại kiểm tra, rồi tặc lưỡi ra chiều không hài lòng. Sau đó, anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vệt ửng đỏ trên má Inseop.
“Sao em lại tự ý để lại dấu vết trên đồ vật không thuộc về mình thế hả.”
Inseop nhất thời không hiểu ý đối phương, ngơ ngác hỏi lại: “Dạ?”. Thứ gây khó khăn nhất trong tiếng Hàn chính là các cụm từ mang tính quán dụng ngữ. Dù đã dành thời gian học thêm, cậu vẫn thường xuyên vấp phải những từ ngữ lạ lẫm không hiểu nổi.
“Vì Inseop là của anh mà.”
“!…”
Thì ra đó là lời bộc bạch sặc mùi chiếm hữu theo đúng nghĩa đen.
Tuy chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt, nhưng Inseop thừa sức mường tượng ra biểu cảm của anh lúc này. Dạo gần đây, thi thoảng anh lại bật cười sảng khoái như một cậu thiếu niên. Và hễ mỗi lần như thế, bản tính trêu chọc của anh lại nhân lên gấp bội.
“Đến anh còn chẳng nỡ chạm mạnh vào vì sợ xước, tại sao em lại dám tự tiện làm nó in hằn vết đỏ thế này. Xót hết cả ruột.”