Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 181

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 181
Trước
Tiếp

Lee Wooyeon vươn tay ôm lấy vai Inseop kéo lại gần.

“Chúng tôi xin phép đi trước.”

Hắn cất giọng lanh lảnh rồi rẽ đám đông bước tới. Gã nhân viên an ninh lúc nãy chặn cửa Inseop, nay thấy cậu đường hoàng sánh bước bên cạnh Lee Wooyeon, liền tái mặt vội vã mở dây rào chắn cho họ đi qua. Gã khúm núm cúi đầu xin lỗi Inseop: “Tôi thành thật xin lỗi cậu”.

“Không sao đâu ạ.”

Inseop cũng cúi gập người đáp lễ.

“Ai thế, sao tự dưng lại xin lỗi em.”

Lee Wooyeon trầm giọng hỏi.

“À, lúc nãy em bảo em là quản lý của anh Wooyeon để xin vào nhưng mà…”

Chẳng cần nghe phần sau thì hắn cũng dư sức đoán được sự tình.

Sự bực dọc trên khóe môi Lee Wooyeon dần tan biến.

Bộ âu phục rộng thùng thình, khuôn mặt ngây ngô búng ra sữa, lại thêm cái vẻ rụt rè có phần nhút nhát. Nhìn kiểu gì cũng giống một cậu học sinh cấp ba non nớt. Chắc vì dậy muộn không kịp sấy vuốt cẩn thận nên mái tóc lởm chởm vểnh sang một bên càng làm tăng thêm vẻ trẻ con vốn có.

“Chắc tại nhìn em chẳng giống quản lý chút nào.”

Inseop cười bẽn lẽn. Đôi mắt to tròn rũ xuống cong cong thành một đường chỉ, toát lên vẻ hiền lành vô hại như một loài động vật ăn cỏ. Một nụ cười rất đẹp.

“A, anh đi đâu đấy ạ?”

“Vào nhà vệ sinh.”

Thấy Lee Wooyeon sải bước dài đi trước, Inseop vội vàng chạy theo sau.

“Hôm nay em trễ giờ…”

Lời chưa kịp dứt thì tiếng chốt cửa Cạch vang lên. Lee Wooyeon lôi tuột Inseop, người đang trố mắt kinh ngạc, vào trong cùng của buồng vệ sinh.

“Sao anh lại khóa cửa…!”

Lee Wooyeon cúi người xuống ép môi mình vào môi Inseop. Chẳng cho cậu cơ hội phản kháng. Cứ mỗi lần Inseop định cất lời, hắn lại đổi góc độ, ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi cậu. Toàn thân Inseop dần mất đi sức lực. Chẳng mấy chốc, cậu đã thở hổn hển, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Lee Wooyeon.

“Haa.”

Đôi môi vừa tách ra một chút, Inseop liền thở dốc. Lee Wooyeon nheo mắt cười đắc ý.

“Ngủ ngon không?”

Vừa hỏi, hắn vừa mút chùn chụt lên môi Inseop.

“…Em xin lỗi. Hôm qua em ngủ thiếp đi lúc nào thế ạ?”

Vì quá xấu hổ, Inseop cúi gằm mặt, chẳng dám ngước lên nhìn anh.

“Tầm hai giờ sáng.”

Nghĩa là cuộc gọi vẫn tiếp tục kéo dài hơn một tiếng đồng hồ sau đó. Thấy Inseop ngẩng lên nhìn với vẻ khó hiểu, Lee Wooyeon liền giải thích.

“Tại anh không biết em đã ngủ hay chưa nên cứ thế đọc sách cho em nghe thôi.”

“Em xin lỗi ạ. Chắc anh mệt lắm.”

Khuôn mặt Inseop lộ rõ vẻ lo âu. Lee Wooyeon cũng ậm ừ “Ừ thì cũng mệt thật” hùa theo. Thực ra đối với Lee Wooyeon, ngoại trừ những lúc căng thẳng về mặt tinh thần, thì hắn gần như chẳng bao giờ biết đến cảm giác mệt mỏi về thể xác là gì. Hồi đầu, Giám đốc Kim từng xuýt xoa khen ngợi thể lực trâu bò của Lee Wooyeon là món quà thượng đế ban tặng, nhưng dạo gần đây ông lại bắt đầu thấy quan ngại sâu sắc. Thi thoảng ông lại “vô tình” làm rơi mấy cuốn cẩm nang cảnh báo tác dụng phụ của thuốc trước mặt Lee Wooyeon, hay tiện miệng kể lể dăm ba câu chuyện về mấy tay nghệ sĩ quen biết vì sa đọa vào “mai thúy” mà thân tàn ma dại. Có vẻ như vượt xa khỏi giới hạn nhận thức của một người bình thường, thể lực của Lee Wooyeon thực sự là một thứ gì đó vô cùng bất thường đối với ông.

“Mấy giờ thì sự kiện kết thúc ạ? Để em đi mua nước tăng lực cho anh nhé.”

Dù đã tự mình “nếm trải” thứ thể lực dồi dào ấy trọn đêm trên giường không biết bao nhiêu lần, Inseop vẫn chưng ra vẻ mặt xót xa đến tội nghiệp.

Lee Wooyeon đặt một nụ hôn lên khóe mắt Inseop. Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Hồi đầu cứ hễ bị hôn kiểu này là cậu lại xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt, nhưng dạo gần đây cũng đã bắt đầu bẽn lẽn dám chạm mắt với anh rồi. Lại một nụ hôn nữa. Lần này Inseop đã chủ động hé môi đón nhận nụ hôn của hắn.

Lee Wooyeon siết chặt vòng tay đang ôm Inseop, ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn nuốt trọn vào bụng. Dù có hôn bao nhiêu lần, hắn vẫn si mê đôi môi nhỏ nhắn này. Si mê đến điên dại. Từ tiếng thở dốc đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, đến mái tóc ướt đẫm mồ hôi tơ, hay cả những phản kháng yếu ớt vặn vẹo trong vòng tay hắn… Tất thảy đều đáng yêu đến mức khiến hắn không thể kiểm soát nổi bản thân.

Chật vật tách rời đôi môi, Lee Wooyeon trầm giọng thì thầm.

“Rốt cuộc… sao anh lại yêu em đến mức này chứ.”

Ánh mắt hắn ánh lên sự bối rối vì không sao lý giải nổi thứ tình cảm đang sục sôi, đan xen cùng dục vọng đang cháy rực. Lee Wooyeon nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Inseop. Cơ thể cậu khẽ run lên bần bật.

“Lỡ như sau này anh có nổi điên nói mấy câu rác rưởi kiểu như anh chán em rồi…”

Inseop nín bặt thở. Chỉ tưởng tượng đến cái ngày tồi tệ đó thôi cũng đủ khiến dòng máu trong người cậu đông cứng lại. Như nhìn thấu nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy Inseop, Lee Wooyeon vẫn chậm rãi vuốt ve lưng cậu, từ tốn nói tiếp.

“Thì em cứ tát thẳng vào mặt anh rồi chửi rủa thậm tệ vào. Bảo là Địt mẹ trên đời này ngoài tao ra đéo có đứa nào chịu chứa chấp cái loại súc sinh chó má như mày đâu, nên liệu hồn mà tỉnh mộng đi.”

“Dạ?”

Đòi hỏi có phần hơi bạo lực khiến Inseop trợn tròn mắt hoang mang, chẳng rõ hắn đang nói đùa hay nói thật. Chính cái biểu cảm ngơ ngác đó lại một lần nữa kích thích sự hưng phấn của kẻ đàn ông đối diện. Lee Wooyeon vừa hôn chụt chụt lên đôi môi đang hé mở của Inseop, vừa gặng hỏi “Hứa nhé?” như một đứa trẻ vòi kẹo.

“V-Vâng, em sẽ làm vậy ạ.”

Thấy Inseop gật đầu với vẻ mặt hạ quyết tâm như thể đó là nhiệm vụ sinh tử mang tính thời đại, Lee Wooyeon liền mỉm cười mãn nguyện. Ôm chặt Inseop vào lòng không để lọt một khe hở nào, Lee Wooyeon khẽ thì thầm.

“Hay là chúng mình cứ thế này bỏ trốn đi đâu đó luôn nhỉ.”

Một ý tưởng viển vông phi thực tế.

“Khu hồ nước mình đi dạo trước kia cũng được đấy. Chỗ biệt thự của Giám đốc Kim ấy.”

Lee Wooyeon mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua.

Đáng lý ra cậu chỉ nên nghe rồi cười xòa cho qua chuyện. Thế nhưng, cậu lại phát hiện ra bản thân mình đang lâng lâng xao xuyến hệt như một đứa trẻ.

“…Anh phải vào trong rồi.”

Dù có đang trình chiếu video đi chăng nữa, thì nhân vật chính của buổi họp báo cũng không được phép vắng mặt.

“Phải vào rồi.”

Miệng nói vậy nhưng tay Lee Wooyeon vẫn ôm chặt cứng không chịu buông.

“Anh mau vào đi ạ.”

Phải để Inseop thúc giục thêm lần nữa, Lee Wooyeon mới chịu buông tay. Đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh, như sực nhớ ra điều gì, anh bỗng quay ngoắt lại hỏi: “Mà này”.

“Cái đó là gì thế?”

Inseop chớp chớp mắt không hiểu anh đang nói gì.

“Cái này này.”

Lee Wooyeon giật lấy tờ giấy trên tay Inseop, phẩy phẩy hỏi. Inseop giật thót mình “Á” lên một tiếng, vội vàng giật lại tờ giấy. Lúc nãy mải ngạc nhiên nên cậu quên béng mất việc phải nhét nó lại vào túi.

“À, dạ chuyện là…”

Đầu óc Inseop hoạt động hết công suất.

Có một cách là nói thật, rằng đây là số điện thoại Naima đưa.

Nhưng nếu nói thật thì chắc chắn là…

“Sao lúc nãy em không đưa cho anh, ghen tuông hẹp hòi thế này thì sau này làm ăn kiểu gì, đến tờ giấy cũng không nỡ trao tay thì làm sao mà bảo không bận tâm cho được”, vân vân và mây mây. Giọng điệu mỉa mai, trêu tức của Lee Wooyeon như đang vang vọng mồn một bên tai cậu. Hiện tại công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn hẹn hò nổ ra sáng nay. Buổi họp báo hôm nay quy tụ đông đảo phóng viên, chắc chắn Lee Wooyeon sẽ không tránh khỏi những câu hỏi hóc búa liên quan đến scandal. Không thể để xảy ra thêm chuyện rắc rối nào vào lúc này được.

Hay là nói dối đây là số điện thoại của mình bị ai đó xin mất nhỉ… Thể nào anh ấy cũng tin sái cổ cho xem. Anh ấy đâu bị mù.

“…Dạ không có gì đâu ạ.”

Một linh cảm bất an ập đến, trực giác mách bảo cậu rằng cái câu “người mà em không bao giờ muốn rời bỏ” đó rất có khả năng là đang ám chỉ chính cậu.

Hôm nay Lee Wooyeon lại tiếp tục giở trò níu kéo Inseop ngủ lại. Luận điểm hắn đưa ra là: Đằng nào sáng mai em cũng phải dậy sớm đến đón anh, tội gì phải chạy qua chạy lại cho cực thân. Xét về mặt thực tế thì ý kiến của Lee Wooyeon đúng một trăm phần trăm. Thế nhưng, nếu xét đến cái ý đồ đen tối lẩn khuất đằng sau lời đề nghị đó, thì đây tuyệt đối là cái bẫy không thể sa chân vào.

<Cho anh ăn món anh thèm được không?>

“…Đêm hôm khuya khoắt ăn uống không tiêu hóa được đâu ạ.”

Inseop cố gắng dùng cách nói vòng vo lịch sự nhất có thể để từ chối. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Lee Wooyeon. Inseop nắm chặt chiếc điện thoại hơn một chút. Cứ thế này nhắm mắt lại và lắng nghe giọng nói của anh, dường như bao mệt mỏi cũng dần tan biến.

<Anh nhớ em.>

“…!”

Lời tỏ tình đường đột khiến máu dồn hết lên mặt cậu. Sợ Lee Wooyeon nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, Inseop vội vàng cuộn tròn người lại trong tấm chăn.

<Anh nhớ em lắm.>

“…Em cũng vậy ạ.”

Sợ có ai nghe thấy, Inseop thì thầm đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Bàn chân thò ra ngoài mép chăn cứ buồn buồn nhột nhột.

<Thế sao lúc nãy còn nằng nặc đòi về. Chuốc thêm phiền phức cho cả hai.>

Một câu trách móc nhẹ nhàng.

“Dạ chuyện đó…”

Đương nhiên là nếu ngủ lại nhà Lee Wooyeon, sáng hôm sau cậu có thể ngủ nướng thêm hai tiếng đồng hồ. Lại còn được ngắm người yêu cho thỏa nỗi nhớ nhung, đúng là một công đôi việc. Thế nhưng, chất lượng giấc ngủ thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Vì nghĩ cho Inseop nên Lee Wooyeon đã ra hạn mức mỗi tuần chỉ làm tình một lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đêm còn lại hắn chịu để yên cho cậu ngủ ngon giấc. Trừ việc đút c*c vào trong ra thì hắn làm đủ mọi trò trên đời. Tất nhiên, thi thoảng cũng có những đêm hắn chẳng làm gì cả. Nhưng vào những ngày đó, Lee Wooyeon sẽ ôm rịt lấy Inseop không chịu buông. Khi thì cắn day dái tai hay vùng cổ, lúc thì mân mê chà xát phần thân dưới suốt cả đêm. Báo hại sáng hôm sau “chỗ đó” của cậu sưng tấy lên, ngồi xuống thôi cũng thấy ê ẩm.

“Thì, chuyện đó…”

<Ngủ với anh làm em thấy không thoải mái à?>

“Không phải đâu ạ. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai của anh nên mới về nhà ngủ thôi. Lỡ có đi muộn thì hỏng việc mất.”

<Vậy là thấy không thoải mái rồi.>

Lee Wooyeon tóm gọn lại lời giải thích tràng giang đại hải của Choi Inseop bằng một câu chốt hạ ngắn gọn. Inseop cuống cuồng lục tìm một từ ngữ khác để biện minh, nhưng cái cơ hội để phản bác lại đã trôi tuột đi từ đời thuở nào rồi.

<Làm em thấy không thoải mái thì phải làm sao đây.>

Một giọng điệu chất chứa sự lo lắng chân thành.

“Thật ra, cũng không đến mức không thoải mái đâu ạ. Chỉ là từ trước đến giờ em quen ngủ một mình rồi nên…”

<Hahahaha.>

Lee Wooyeon phá lên cười. Tiếng cười nổ ra bất chợt rồi lại tạnh ngay lập tức, hệt như một cơn mưa rào giữa mùa hạ.

<Em cứ thử giữ cái thói quen đó xem.>

Inseop vô thức co rúm người lại trong chăn.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 181"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
17 Tháng 4, 2026
Dead Seed (Mangjong) Novel
Dead Seed (Mangjong) Novel – Hoàn thành
5 Tháng 10, 2025
march novel
March Novel
16 Tháng 5, 2025
projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?