Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 186
“Giữ ý cái gì.”
“…Chuyện đụng chạm ấy ạ.”
Lee Wooyeon hừ một tiếng, im lặng trong giây lát.
“Nhưng nếu anh không thích thì sao?”
Choi Inseop khẽ buông một tiếng thở dài. Bắt gặp tiếng thở dài đó, ánh mắt Lee Wooyeon càng thêm phần nguy hiểm. Nội việc phải kìm nén khao khát nhét phía dưới vào cái miệng vừa thở dài đó thôi đã là một sự nhẫn nhịn phi thường rồi, thế mà giờ lại còn cấm anh đụng chạm nữa.
“Sao lại cấm anh đụng vào người em?”
Rõ ràng là anh đang làm đúng theo mọi thứ em yêu cầu rồi cơ mà.
Anh nuốt ngược câu đó vào trong, bởi đó là một phát ngôn ngu xuẩn và hèn mọn. Lee Wooyeon khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hờ hững chờ đợi câu trả lời từ Inseop, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên im lặng.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ của khách sạn. Nhân viên phục vụ tiến tới ngỏ ý muốn hỗ trợ đỗ xe, Inseop lịch sự từ chối rồi tự mình đánh lái xuống hầm. Ngay cả trong những tình huống như thế này, cậu cũng chẳng biết linh hoạt xoay xở cho bản thân. Đợi đến khi chiếc xe lùi vào một góc khuất trong bãi đỗ, Inseop mới lầm bầm như tự nói với chính mình: “Đến nơi rồi ạ”.
Lee Wooyeon vẫn không tháo dây an toàn.
“Em không định nói cho anh biết à?”
“Anh muốn em nói gì ạ.”
“Lý do em đối xử với anh như này.”
Lee Wooyeon thực sự không biết phải làm gì để vừa lòng cậu nữa. Anh đã cố gắng đối xử tử tế như một thằng đàn ông bình thường, đã nói yêu cậu, đã nâng niu cậu, thậm chí cậu muốn gì anh cũng chiều chuộng đáp ứng hết rồi cơ mà.
“Chỉ là… em nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn ạ. Có bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó. Lỡ như vì em… mà anh gặp chuyện không hay thì sao.”
Chuyện không hay à.
Lee Wooyeon nhắm nghiền mắt, nghiền ngẫm những lời Inseop vừa nói. Rồi anh mở bừng mắt, hỏi ngược lại.
“Ý em là kiểu tin đồn diễn viên Lee Wooyeon đang có mối quan hệ mờ ám với quản lý nam của mình ấy hả?”
Hình như nói trúng tim đen nên Inseop im bặt chẳng nói chẳng rằng. Nụ cười trên môi Lee Wooyeon càng trở nên đậm nét hơn.
“Tuy lúc nãy anh nói đùa, nhưng mà…”
Lee Wooyeon bấm chốt dây an toàn. Tiếng cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch của chiếc xe khiến Inseop vô thức nín thở, rụt vai lại.
“Thi thoảng anh lại thấy hoang mang. Không biết là em đang yêu anh, hay là đang mến mộ nam diễn viên Lee Wooyeon nữa.”
“Em…”
Lee Wooyeon chẳng thèm nghe hết câu trả lời của Inseop đã tông cửa bước ra ngoài. Cậu luống cuống tháo dây an toàn lật đật chạy theo sau. Do chênh lệch chiều cao, cậu gần như phải chạy lon ton mới theo kịp những sải bước dài của anh.
“Để em đi làm thủ tục nhận phòng cho ạ.”
Choi Inseop vội vã lên tiếng nhận việc. Nghệ sĩ mà cứ lượn lờ chốn đông người ở sảnh khách sạn thì kiểu gì cũng chuốc lấy những lời đồn thổi thất thiệt. Lee Wooyeon chắc chắn là đã nghe thấy lời Inseop nói, nhưng chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thế tiến thẳng đến quầy lễ tân để check-in.
Lấy thẻ phòng xong, anh đi thẳng ra thang máy, không hề liếc nhìn Inseop lấy một lần. Inseop đang định quay gót ra về, lại do dự rồi lặng lẽ đứng xếp hàng phía sau lưng anh. Đưa nghệ sĩ về đến tận nơi an toàn là một trong những nghiệp vụ cơ bản của người quản lý. Dù đây không phải là nhà, nhưng cậu vẫn phải đảm bảo rằng anh đã vào phòng an toàn.
Bên trong thang máy, Lee Wooyeon vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ. Suốt quá trình thang máy di chuyển lên các tầng trên, sự tĩnh lặng ngột ngạt khiến môi Inseop khô khốc.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Kang Youngmo đã ném cho Inseop một nụ cười đầy ẩn ý khiến Inseop sợ hãi. Cậu không chỉ lo lắng việc Lee Wooyeon bị vướng vào những tin đồn quái gở, mà việc Kang Youngmo có dính líu vào chuyện này mới là điều khiến cậu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào.
Hồi đó, Lee Wooyeon đã giáng thẳng một viên gạch vào đầu Kang Youngmo mà chẳng thèm chớp mắt. Nghe đồn hắn ta sống được là nhờ mạng lớn, chứ xém chút nữa là chầu Diêm vương rồi. Không phải Inseop xót xa hay lo lắng cho Kang Youngmo. Cậu chỉ sợ Lee Wooyeon sẽ đưa ra một quyết định ngu ngốc, sợ rằng anh sẽ tự tay hủy hoại tương lai của chính mình, đó mới là điều khiến cậu bất an và kinh hãi tột độ.
Vì vậy, cậu luôn cố gắng hạn chế tối đa những cử chỉ thân mật khi có mặt người khác. Xong việc là lập tức trở về nhà, và ở bên ngoài, cậu luôn nỗ lực duy trì một khoảng cách chừng mực để không tạo ra bầu không khí dễ gây hiểu lầm. Có vẻ như điều đó đã động chạm đến lòng tự ái của Lee Wooyeon.
Phải nói gì đó thôi.
“À ừm…”
Ngay khoảnh khắc Inseop vừa hé môi, một tiếng Ting vang lên, cửa thang máy mở ra. Lee Wooyeon bước ra trước, Inseop khựng lại một nhịp rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Phải làm sao đây.
Trong lúc Inseop còn đang chần chừ do dự, Lee Wooyeon đã quẹt thẻ mở cửa phòng. Lee Wooyeon đứng trước cửa phòng đang hé mở, quay lại nhìn xuống Inseop với một khuôn mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt đó như một lời thách thức: Vào trong, hay là cút về, tự em chọn đi.
Tim cậu đập thình thịch. Liệu có ai nhìn thấy hai người cùng lên đây không, Kang Youngmo có sai người theo dõi chụp lén không, hay biết đâu trên mạng xã hội đang lan truyền những tin đồn ác ý rồi… Hàng tá những suy nghĩ rối ren bủa vây khiến Inseop chôn chân tại chỗ, không nhấc nổi bước chân.
“… Anh ngủ ngon nhé.”
Cuối cùng, Inseop đành phải cúi đầu chào tạm biệt. Lee Wooyeon không nói không rằng, lạnh lùng quay lưng bước vào trong. Cánh cửa đóng sập lại một cái Rầm chói tai.
Inseop chớp chớp mắt, rồi nặng nề gục đầu xuống buồn bã. Thú thực, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn chạy ùa vào trong phòng cùng Lee Wooyeon. Bắt đầu từ tuần sau, lịch trình quảng bá phim điện ảnh và chuẩn bị quay phim truyền hình sẽ dồn dập đến mức không có thời gian để thở. Mấy ngày nay có thể coi là những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi cuối cùng trước khi bước vào chuỗi ngày bận rộn. Cậu muốn vòi vĩnh Lee Wooyeon đọc sách cho nghe, muốn được cùng anh thong thả trò chuyện về những bộ phim yêu thích.
Thế nhưng, đây không phải là lúc để cậu đòi hỏi những ham muốn cá nhân. Inseop lững thững quay trở lại thang máy. Cậu nhấn nút xuống tầng trệt, rồi nhắn tin báo cáo với Giám đốc Kim rằng Lee Wooyeon đã về đến nơi an toàn. Thang máy mở ra, cậu định nhắn tin cho Lee Wooyeon nhưng rồi lại thôi. Inseop cất điện thoại vào túi, bước vào trong thang máy.
Về nhà tắm nước nóng cái đã, rồi suy nghĩ xem nên xin lỗi anh ấy thế nào cho phải.
Inseop vươn tay bấm nút đóng cửa. Ngay lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, một vật gì đó bỗng chặn ngang. Choi Inseop giật mình ngẩng đầu lên. Là Lee Wooyeon, anh đang chặn cửa thang máy bằng một chân, người tựa vào khung cửa.
“Sợ em quên mất nên anh phải ra nhắc nhở lại một câu.”
Vẻ mặt Lee Wooyeon điềm nhiên như không. Nhưng bằng trực giác, Inseop có thể cảm nhận được luồng sát khí sắc lạnh ẩn giấu phía sau sự thản nhiên ấy, khiến cơ thể cậu bất giác căng cứng.
“Nếu em dám rời bỏ anh, anh sẽ giết chết em.”
“Dạ?”
“Nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ giết em.”
Chẳng biết đó là lời khẩn cầu tuyệt vọng xin đừng bỏ rơi, hay là một lời đe dọa kết liễu mạng sống rợn tóc gáy. Inseop ngây người ngước nhìn Lee Wooyeon. Ánh mắt chạm nhau, một vẻ đẹp ôn hòa thanh nhã đến mức phi thực tế. Cửa thang máy lại rục rịch khép lại, Lee Wooyeon tiếp tục chặn chân không cho cửa đóng.
“Em hiểu chưa?”
Inseop bị át vía bởi khí thế bức người của anh, vô thức gật đầu.
“Với lại, về mấy lời em nói lúc nãy, anh đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Chưa kịp hỏi anh đang ám chỉ lời nào, thì bàn tay trắng trẻo của Lee Wooyeon từ ngoài luồn thẳng vào trong thang máy, tóm gọn lấy cổ áo Inseop.
“Chỉ cần không đụng chạm ở bên ngoài là được chứ gì?”
Cánh cửa thang máy lặng lẽ khép lại sau lưng cậu.
“Ở bên ngoài thì không được đâu ạ.”
Khác hẳn với vẻ hiền lành thường ngày, lần này Inseop cự tuyệt một cách khá dai dẳng.
“Đây không phải là bên ngoài, đây là bên trong.”
Lee Wooyeon vừa ôm siết Inseop vừa thì thầm vào tai cậu. Inseop mở to đôi mắt rưng rưng, hoảng loạn ngoái lại nhìn Lee Wooyeon.
“Nhưng mà… em không th…”
Lee Wooyeon bóp chặt cằm Inseop, ngấu nghiến hôn xuống một cách bạo lực. Lực cắn mạnh đến mức sống mũi Inseop cay xè, cậu chỉ biết nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào vào trong.
“Em thử nói không thích một lần nữa xem.”
“Nhỡ có ai nhìn thấy…”
“Sao em cứ lo có người nhìn thấy thế nhỉ. Chúng ta đang ở trong phòng khách sạn cơ mà.”
Từ ngoài cửa thang máy, Lee Wooyeon cứ thế xách ngược cổ áo Inseop lôi tuột vào phòng suite. Khuôn mặt cậu tái mét vì sợ hãi có ai đó nhìn thấy, liên tục xin về nhà, nhưng Lee Wooyeon coi như không nghe thấy gì. Cái logic cùn của anh là: đã cấm không cho đụng chạm bên ngoài, thì giờ anh chỉ còn cách đụng chạm bên trong thôi chứ sao.
“Hay là em đang muốn có ai đó nhìn thấy cảnh này?”
Mặc cho Inseop kinh hãi lắc đầu, Lee Wooyeon vẫn kéo tuột cậu ra sát cửa sổ. Khung cửa sổ bằng kính ba mặt hướng tầm nhìn bao quát ra cảnh đêm lung linh của sông Hàn. Inseop run rẩy bám chặt lấy người Lee Wooyeon.
“Bên ngoài không nhìn thấy đâu.”
Inseop bấu chặt vào cánh tay Lee Wooyeon.
“Không được đâu anh. Ở đây…, á.”
Lee Wooyeon cắn phập vào gáy Inseop. Anh mút xuống vùng gáy, rồi dùng tay chà xát lên núm vú đang nhô lên qua lớp áo sơ mi mỏng của cậu.
“…Nhỡ đâu vẫn có người nhìn thấy thì sao ạ.”
Tuy thừa biết kính ở khách sạn là loại kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng chỉ nghĩ đến tình huống rủi ro “lỡ như”, hai chân Inseop đã nhũn ra như bún.
“Anh đã bảo là không nhìn thấy mà.”
Lee Wooyeon luồn tay vào dưới vạt áo, mơn trớn bầu ngực Inseop. Anh mân mê hai nụ hoa đang dần cứng lại, rồi rải những nụ hôn lên má, lên dái tai, rồi tận vùng cổ Inseop. Bờ vai gầy guộc lấp ló qua lớp áo sơ mi chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.
Lee Wooyeon như muốn cắn ngập răng vào bả vai cậu, dốc sức mút mát da thịt. Những dấu vết bầm tím đỏ rực như những đốm lửa nhỏ thi nhau hiện lên. Anh chèn một chân vào giữa hai chân đang run lẩy bẩy của Inseop, ma sát phần đùi.
“Xin anh đừng làm vậy mà, em van anh… A.”
Khi bàn tay Lee Wooyeon thò vào trong quần, Inseop cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, gục đầu vào cổ anh mà bật khóc nức nở.
“Không sao đâu mà.”
Lee Wooyeon vừa vuốt ve lưng Inseop vừa cất giọng an ủi, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Inseop vốn dĩ là người nhát gan, cứ mỗi lần xem phim kinh dị xong là y như rằng cậu lại bấu chặt lấy anh mà run rẩy thế này. Vì khoái cái dáng vẻ đó nên Lee Wooyeon rất hay rủ Inseop xem phim kinh dị chung.
“Không được… Hức.”
Dù là thế, nhưng nhìn Inseop lúc này còn tái mét và sợ hãi hơn cả lúc xem phim kinh dị, Lee Wooyeon cảm thấy miệng đắng ngắt.