Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 185

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 185
Trước
Tiếp

“Đến ngã tư đằng trước thì rẽ trái là được ạ.”

“Inseop. Rẽ trái.”

Nghe tiếng Lee Wooyeon đập tay vào vô lăng, Inseop mới giật mình bẻ lái. Nhưng vì đã lỡ nhịp, cậu lập tức bị chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi kèm theo những lời chửi rủa té tát.

“Em xin lỗi ạ.”

“Không sao đâu.”

Tuy buông lời an ủi ngọt ngào, nhưng trong lòng Lee Wooyeon lại chẳng mấy vui vẻ. Đây đã là lần thứ tư trong ngày hôm nay Inseop lỡ nhịp đèn đỏ. Tình trạng này cứ kéo dài mấy ngày nay rồi. Cậu cứ lảng tránh ánh mắt anh, hỏi gì cũng ậm ừ qua loa cho có lệ. Cứ rủ về nhà cùng nhau là lại cuống quýt viện cớ bận việc để chuồn thẳng.

Anh đã gặng hỏi xem có phải em ốm đau, mệt mỏi, hay có chuyện gì không vui không, nhưng câu trả lời nhận lại lúc nào cũng y chang nhau.

Không có gì đâu ạ. Em vẫn ổn. Anh đừng bận tâm.

Lee Wooyeon khoanh tay trước ngực, rũ mắt đăm chiêu.

Hôm nay là ngày liên hoan cùng đoàn làm phim. Đằng nào Inseop cũng phải lái xe nên không thể uống rượu, nhưng Lee Wooyeon vẫn muốn rủ cậu vào cùng. Chỉ đơn giản là muốn có cậu kề cận bên cạnh. Thế nhưng câu trả lời dứt khoát đến mức khiến anh chưng hửng.

‘Là quản lý, em nghĩ mình không nên có mặt ở đó đâu ạ.’

Lúc đầu Lee Wooyeon còn tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi lại vậy em định ở đâu, thù Inseop liền đáp sẽ đợi ở trong xe. Lee Wooyeon đứng đăm đăm nhìn Inseop một hồi lâu.

Nhìn Inseop im lặng, chẳng có vẻ gì là định xuống xe, Lee Wooyeon liền buông một câu “Tùy em”, rồi tông cửa bước xuống.

Bữa tiệc liên hoan hôm nay, tâm điểm dĩ nhiên thuộc về Lee Wooyeon. Từ nhân viên hậu trường đến các diễn viên, ai nấy đều xúm lại tranh nhau tung hô anh. Nào là mặt đẹp trai, diễn xuất đỉnh cao, đến cả tính cách cũng tuyệt vời, đúng là cực phẩm hiếm có khó tìm.

Lee Wooyeon cười mỉm lắng nghe, nhưng kỳ thực chẳng có lấy một chữ nào lọt vào tai. Anh bỏ mặc ông đạo diễn đang ôm chân nức nở cảm tạ ‘nhờ có cậu mà bộ phim mới đóng máy suôn sẻ’, chuồn ra ngoài giữa chừng. Lo sợ Inseop đang tủi thân ngồi khóc một mình, nhưng hóa ra cậu chỉ đang yên lặng nghe radio trong xe.

‘Anh muốn đi đâu ạ?’

Inseop tắt radio rồi cất tiếng hỏi.

Lee Wooyeon bấm địa chỉ một khách sạn lên hệ thống định vị. Anh không muốn về nhà vì thừa biết đám phóng viên đang bu đông bu đỏ ở đó, nên đã mượn thẻ của Giám đốc Kim để đặt trước một phòng suite khách sạn. Choi Inseop nhìn địa chỉ, lẳng lặng nhấn ga.

“Em không khỏe à?”

“Không ạ. Em vẫn ổn.”

Lại là cái câu trả lời đóng khung rập khuôn quen thuộc.

“Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm.”

“…Chắc tại đêm qua em ngủ hơi muộn.”

“Làm cái gì mà ngủ muộn.”

Tuy là hỏi đùa nhưng trong ánh mắt Lee Wooyeon lại xẹt qua một tia sắc lạnh. Người luôn miệng bảo bận việc để vội vã chuồn về nhà sớm, giờ lại bảo thức khuya, nghe thế nào cũng không lọt tai.

“Em mải nói chuyện điện thoại với gia đình… Em xin lỗi ạ.”

“Có gì đâu mà xin lỗi. Gọi điện cho gia đình là chuyện bình thường mà.”

“Nhưng vẫn làm anh phải lo lắng, em xin lỗi.”

Inseop cười ngượng ngùng đáp lời.

Vạch ranh giới một cách kỳ lạ.

Lee Wooyeon ngả người tựa vào ghế, hơi nghiêng đầu suy tư. Phán đoán phản ứng của con người là một việc vô cùng dễ dàng. Chỉ cần đưa ra những dữ kiện thích hợp, họ sẽ hành xử theo đúng những gì anh dự tính. Một công thức đơn giản và rõ ràng. Kể từ khi ngộ ra chân lý đó, anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã giao. Tất nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ hời hợt, nhưng điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi đó chính xác là mức độ mà anh mong muốn.

Nhưng với Choi Inseop thì lại là một ngoại lệ.

Lee Wooyeon gõ gõ ngón tay lên tay nắm cửa xe.

Đây là mối quan hệ nghiêm túc và đúng nghĩa đầu tiên mà anh có. Nhưng chuyện này lại khó nhằn đến mức khiến anh phát rồ. Wooyeon biết Inseop đang không vui, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân, khiến anh bực bội đến phát điên.

Hôm diễn ra buổi công chiếu, ngay khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh, Lee Wooyeon đã lập tức gọi vào số điện thoại ghi trên mảnh giấy mà anh đã lén nhìn và thuộc lòng. Anh biết câu “Không có gì đâu” của Inseop chỉ là lời nói dối. Tính cả lần này thì đây đã là lần thứ ba Inseop lén giấu diếm anh điều gì đó. Hai lần trước anh đã nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến lần thứ ba này thì không thể nhịn thêm được nữa.

Sau khi cuộc gọi đã kết nối, anh nghe thấy tiếng “Hello” lười nhác của một người phụ nữ cất lên. Dù đã lường trước khi nhìn thấy số điện thoại, nhưng Lee Wooyeon vẫn không khỏi nhíu mày khi nhận ra đó là giọng của cô người mẫu chụp quảng cáo chung ban chiều. Khi anh lạnh nhạt xin lỗi vì đã gọi đánh thức cô ta giữa đêm khuya do chênh lệch múi giờ, cô nàng lại bật cười khúc khích.

<Em vẫn luôn đợi điện thoại của anh đấy. Đáng lẽ anh phải xin lỗi em vì chuyện đó mới phải chứ.>

Giọng nói nũng nịu chảy nước nhưng Lee Wooyeon không quan tâm, chỉ cần xác nhận xem cô ta có đang buông lời ong bướm gạ gẫm Inseop hay không thôi. Anh đang định cúp máy thì một câu đùa bỡn cợt của người phụ nữ lại thành công kích thích cơn thịnh nộ của anh.

<Nhưng mà xem ra thằng ngốc đó cuối cùng cũng chuyển tờ note cho anh rồi nhỉ.>

Lee Wooyeon bật ra một tiếng “Haa” ngắn ngủi, nhẹ nhàng mở lời: “Cô tính sao đây”. 

Tưởng anh định gạ gẫm nên cô nàng liền õng ẹo “Anh cứ nói đi” đầy mong đợi.

<Tại cái thằng khốn nạn như tôi đây không có hứng thú với người như cô, mà chỉ nứng lên với cái thằng ngốc đấy thôi.>

Chẳng thèm đợi nghe câu trả lời, anh cúp máy cái rụp. Kể từ lúc đó, Inseop cũng không đề cập đến tờ giấy note kia nữa, nên chắc mẩm không phải vì lý do đó rồi.

Lee Wooyeon lẳng lặng quan sát “thằng ngốc” mà anh đang say đắm cuồng si.

Chắc chắn Inseop cảm nhận được ánh nhìn của anh, vậy mà cậu vẫn vờ như không có chuyện gì, chỉ chăm chăm vào việc lái xe. Cậu luôn dốc sức để không làm phiền đến đối phương, nhưng với cái bản tính lương thiện đến mức ngây ngốc ấy, cậu lại chẳng hề giỏi giang trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Là vì con chó kia à.

Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra, nhưng cứ hễ ra đường mà vô tình bắt gặp một chú chó trắng to lớn nào đó, sắc mặt Inseop lại lập tức trở nên u ám. Lúc nãy dưới bãi đỗ xe cũng thế, vừa nhìn thấy một con chó to là cậu cứ đứng ngây ra nhìn nó mãi không thôi.

Khi chú chó cậu nuôi qua đời, Inseop đã khóc ròng rã suốt mấy ngày liền đến sưng húp cả mắt. Will là gia đình của em, cậu vừa khóc thét vừa nức nở nói, còn anh thì chỉ biết ôm cậu vào lòng dỗ dành. Dĩ nhiên, với một kẻ ngay cả người nhà ruột thịt chết đi cũng chưa chắc đã nhỏ lấy một giọt nước mắt như Lee Wooyeon, thì thứ cảm xúc đó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Vừa dỗ dành vừa ôm cậu ngủ thì đúng là thích thật đấy, nhưng anh chỉ sợ lỡ đâu cậu lại đòi quay về Mỹ thì phiền phức lắm.

Thậm chí dạo gần đây, cậu còn kể tình cờ gặp một cô phóng viên tên Yoon Areum gì đó ở công viên. Inseop cứ thao thao bất tuyệt kể về chú chó của cô ta, rồi dè dặt hỏi: Em muốn qua thăm bé cún đó, liệu có được không ạ?

Đương nhiên là Lee Wooyeon gạt phắt đi ngay lập tức, hỏi cậu đang nói gì vậy. Anh còn “tốt bụng” bổ sung thêm kiến thức rằng, mấy con chó to xác chính là món “vũ khí” lợi hại nhất mà bọn đàn ông thường xuyên sử dụng để đi tán gái đấy có biết không. Nghe tiếng lầm bầm Đâu phải vậy đâu phản đối, anh liền dùng một nụ hôn để khóa chặt cái miệng đang dẩu ra cãi lý của cậu lại.

Hay là mua một con chó về cho em ấy nuôi nhỉ.

Lee Wooyeon liếc mắt nhìn Inseop.

Mới chỉ có mấy con mèo hoang dơ dáy mà em ấy đã nâng niu đến thế, nếu mua hẳn một con chó về cho nuôi thì chắc sẽ sướng phát điên lên mất. Kiểu gì cũng ôm rịt lấy nó không rời nửa bước cho xem. Nghĩ đến cái viễn cảnh đó là anh đã thấy chướng mắt rồi. Không được.

“Em lại muốn đi cho mấy con mèo ăn à?”

Thà để sự chú ý của Inseop đặt vào mấy con mèo hoang còn hơn. Đằng nào cũng không mang về nhà nuôi, chỉ thi thoảng cho ăn, lại là mấy cái sinh vật yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh rồi. Inseop chớp mắt khó hiểu trước câu hỏi của Lee Wooyeon.

“Không phải em đang lo cho mấy con mèo đấy à?”

“Không ạ. Đêm em mang đồ ăn ra cho chúng nó cũng được mà.”

Rõ ràng là đã cài định vị đến khách sạn rồi, vậy mà đầu óc cậu vẫn chỉ nhăm nhe hướng về nhà. Thật là chọc tức người ta mà.

“Thế có phải lại đang ấp ủ âm mưu đâm lén sau lưng anh không.”

Anh cố tình xát muối vào điểm yếu chí mạng của Inseop.

“Không phải đâu ạ!”

Inseop giật mình như lò xo, mở to mắt phủ nhận. Lee Wooyeon vươn tay bẻ ngoặt vô lăng. Chiếc xe lảo đảo xém chút nữa thì tông thẳng vào dải phân cách. Inseop vội vã bật đèn khẩn cấp rồi táp xe vào lề đường.

“…Em xin lỗi ạ.”

Khuôn mặt Inseop cắt không còn một giọt máu, run rẩy xin lỗi.

“Muốn chết chung thì cứ nói thẳng ra. Mà có chết cũng phải chọn chỗ nào lãng mạn chút chứ. Thích thì anh bao trọn cái biệt thự ven hồ của Giám đốc Kim cho mà chết.”

Nghe những lời đó của Lee Wooyeon, Inseop chỉ biết lắc đầu, đôi mắt to tròn rưng rưng dao động. Nhìn bộ dạng này, không hẳn là cậu đang giận dỗi, mà giống như đang sợ hãi một thế lực vô hình nào đó thì đúng hơn.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Rốt cuộc cái thứ quái quỷ gì lại khiến cục cưng nhát cáy của anh sợ hãi đến vậy chứ. Trong đầu Lee Wooyeon xẹt qua hàng tá đáp án khả thi, nhiều đến mức anh đành bỏ cuộc không thèm chọn nữa.

“Inseop này, hôm nay…”

Lee Wooyeon vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Inseop. À không, là định nắm lấy, nếu như Inseop không lập tức rụt tay lại như bị bỏng.

Lee Wooyeon nhìn chằm chằm bàn tay đang khựng lại giữa không trung của mình. Khóe môi hơi cứng lại của anh dần cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.

“Đồ của anh thì anh sờ, cớ sao em lại keo kiệt thế.”

“Nhưng đang ở ngoài đường mà anh…”

Inseop vừa cẩn thận đánh lái vừa nói tiếp.

“Ở ngoài đường, em mong anh giữ ý tứ một chút ạ.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 185"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

13 Tháng 4, 2026
Chương 160 Chương 159
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?