Deflower Me If You Can Novel - Chương 88
Chương 88
“Trời ạ, Bliss. Cậu đổ mồ hôi nhiều quá này.”
Penelope đang đi đi lại lại trước cửa phòng Bliss, ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cậu vội vã chạy tới. Bliss cật lực chạy băng qua tòa lâu đài rộng lớn, định dồn dập hỏi xem có chuyện gì qua những nhịp thở gấp gáp, nhưng bà đã lên tiếng trước.
“Tôi biết rồi, không sao đâu nên trước tiên cứ vào phòng rồi nói chuyện.”
Chẳng hiểu bà ấy biết cái gì, nhưng Bliss cứ làm theo lời, mở cửa phòng bước vào. Penelope cũng tự nhiên đi theo sau cậu thiếu niên đang ngơ ngác.
“Haa.”
Bliss ngồi phịch xuống giường điều hòa nhịp thở, phải đến khi hô hấp phần nào êm dịu lại mới ngẩng đầu lên nhìn Penelope.
“Có chuyện gì vậy, Penelope? Tự nhiên bà lại gọi tôi gấp thế.”
Cậu cất giọng hỏi khi vẫn còn chút thở dốc. Penelope lúc này đang nhìn vào trong tủ quần áo của Bliss liền nhanh chóng quay người lại nhìn cậu, cười khúc khích.
“Không có gì to tát đâu, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi thôi.”
“Có chuyện muốn hỏi á? Hỏi tôi sao?”
Trước việc Bliss lặp lại y nguyên lời mình, bà dịu dàng đáp.
“Đúng vậy, có thể nói là tôi cần lời khuyên của cậu, kiểu thế đấy. Lời khuyên mà chỉ Bliss mới có thể đưa ra.”
“Đó là gì vậy?”
Lời khuyên mà chỉ mình mới đưa ra được? Cậu hoàn toàn không đoán ra được. Khi cậu nghiêng đầu nhìn sang, Penelope vỗ nhẹ lên vai Bliss như thể bảo cậu cứ yên tâm.
“Không cần lo lắng đâu, chẳng có gì to tát cả. Chỉ là một câu hỏi đơn giản giống như làm khảo sát thôi, đúng thế.”
“Khảo sát á?”
Vẫn toàn là những lời khó hiểu. Penelope nhìn Bliss đang nhíu chặt mày, hắng giọng “Hừm” một tiếng rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
“Bliss này, nếu hẹn hò thì cậu thích sự kiện như thế nào?”
Trước khi Bliss lại lặp lại câu hỏi lần nữa, bà nhanh chóng nói thêm.
“Vốn dĩ tôi đã lâu không hẹn hò nên chẳng còn nhớ rõ nữa. Bliss vẫn còn trẻ nên chắc biết nhiều đúng không? Dĩ nhiên hẳn là cậu cũng từng có kinh nghiệm hẹn hò với một quý cô xinh đẹp nào đó rồi.”
Hẹn hò.
Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, tâm trạng của Bliss lập tức trở nên vui vẻ. Hẹn hò! Đóa hoa của sự lãng mạn, sức sống của những bộ phim truyền hình! Quả là một từ tuyệt vời làm sao.
Nhìn cậu thoáng chốc chìm đắm trong sự say mê mà ôm lấy hai má, Penelope vội vàng rút điện thoại ra chuẩn bị ghi chú.
“Nào, nói đi Bliss. Cậu thích kiểu hẹn hò như thế nào?”
“Nghĩa là…”
Bliss lờ mờ nhớ lại. Hẹn hò, một buổi hẹn hò tuyệt vời sao. Thực ra cậu đã thấy vô số lần trên phim ảnh hay trong sách báo nhưng lại chưa từng thực sự trải qua. Đổi lại, cậu đã tưởng tượng rất nhiều. Cả buổi hẹn hò tuyệt vời nhất, và ngược lại, cả buổi hẹn hò tồi tệ nhất.
Buổi hẹn hò trên vòng đu quay trong cuốn «Hãy yêu em đến chết» cũng thật tuyệt. Lời tỏ tình mãnh liệt tuôn trào dưới cơn mưa trong bộ «Nước mắt của người được vợ tôi quyến rũ» cũng rất cừ. Nụ hôn trao nhau dưới ánh hoàng hôn trên con tàu hải tặc trong «Công tước và Hải tặc» thì ở bối cảnh thời đại này là không thể…
Hả? «Công tước và Hải tặc»?
Đột nhiên hai mắt cậu mở to. Cậu đảo mắt một vòng nhìn Penelope, thấy bà đang vô cùng hào hứng thúc giục.
“Nhanh lên nào, cậu nghĩ ra gì rồi? Cậu muốn làm gì?”
Đáng ngờ quá.
Bliss ngờ vực nheo mắt lại, chỉnh lại tư thế và lên tiếng đầy cảnh giác.
“Tại sao bà lại hỏi tôi câu đó…? Không lẽ Penelope dự định đi hẹn hò sao?”
Nghe vậy, Penelope kinh ngạc xua tay rối rít.
“Ôi trời, tôi á? Ái chà, thật kỳ cục. Làm gì có chuyện đó chứ. Tuyệt đối không đâu. Chắc chắn là không rồi.”
Penelope phủ nhận một cách khẩn trương, nhưng ngay sau đó khi thấy Bliss đang nheo mắt sắc lẹm nhìn mình chằm chằm, bà vội vã viện cớ.
“Chao ôi thật là, cậu nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là tôi định tư vấn hẹn hò cho một người thôi. Nhưng tôi có tuổi rồi nên hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của giới trẻ dạo này. Nếu Bliss giúp thì tốt quá…”
Bliss nhất thời bối rối khi nghe lời nhờ vả cố tình kéo dài giọng ở cuối câu. Penelope nhờ mình á? Tự dưng vì lý do gì cơ chứ? Tư vấn hẹn hò? Cho ai? Xem chừng bầu không khí này thì có vẻ là một người rất quan trọng…
Người quan trọng của Penelope.
Trong phút chốc, các tế bào não đột ngột hoạt động. Bliss chợt nảy ra một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cậu dè dặt mở lời.
“Người đó là một nhân vật có địa vị cao phải không?”
Nghe thấy giọng nói ngập ngừng thốt ra, Penelope nở nụ cười rạng rỡ. Bliss đáng yêu quá, lại còn thận trọng đến thế cơ chứ.
“Tất nhiên rồi. Là một người có địa vị cao, rất cao đấy.”
Trong đầu Bliss lại một lần nữa vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không lẽ chuyện này là.
“Lẽ nào người đó là ngài Bá tước sao?”
“Ôi chúa ơi.”
Penelope kinh ngạc đến mức phải lấy một tay bịt miệng lại. Sao cậu ấy lại nhạy bén đến thế nhỉ. Lẽ nào đây là sức mạnh của tình yêu?
Nhìn phản ứng của Penelope, Bliss thầm nghĩ ‘Biết ngay mà’, rồi gân xanh nổi hai bên thái dương. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Đối tượng hẹn hò là ai vậy?”
Ký ức về lần trước khi Cassian biến mất cùng Ana ngay trước mắt cậu lại ùa về. Quả nhiên là Ana sao? Không đúng, cũng có thể là một người khác nữa.
Cái tên kiêu ngạo này, dám đòi hẹn hò với người khác mà lại còn dám đi xin ý kiến của mình.
Penelope không kịp nhìn thấy hai nắm tay Bliss đang nắm chặt lại, khẽ “Suỵt” một tiếng, đưa ngón trỏ lên môi.
“Chuyện đó thì không thể nói được. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là một người vô cùng đáng yêu.”
Penelope mà lại nói với mình những lời như thế sao?
Bliss nghẹn lời đến mức không thốt nên câu., chỉ mấp máy môi, khó khăn lắm mới nặn ra được âm thanh để đáp lại.
“Nếu vậy thì những lời của người như tôi liệu có giúp ích được gì không? Ngài Bá tước là một người vôooo cùng cao sang mà.”
Penelope vội vàng lắc đầu dỗ dành Bliss khi nghe thấy giọng điệu cộc lốc bật ra do không giấu nổi cảm xúc.
“Ôi, không đâu, không sao mà, Bliss thì có vấn đề gì chứ? Cậu hoàn toàn đủ tư cách để cho ngài Bá tước lời khuyên. Không cần lo lắng đâu.”
Bà đã phải cố gắng lắm mới nhịn được việc thốt ra câu “Thực ra đó là buổi hẹn hò với Bliss đấy”. Vẫn chưa đến lúc để tiết lộ.
Đừng buồn nhé, Bliss. Tất cả những chuyện này đều là vì cậu thôi.
Bliss chẳng biết gì mà lên kế hoạch hẹn hò thay cho ngài Bá tước, nhưng đến khi biết đối tượng hẹn hò của ngài Bá tước lại chính là mình thì chắc cậu ấy sẽ xúc động lắm. Có khi còn rơi nước mắt nữa, và rồi hai người cuối cùng sẽ trao nhau một nụ hôn nồng cháy…
Cái tên khốn kiếp này.
Ngay khoảnh khắc đó, Bliss nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Penelope và nắm chặt hai tay. Dám lợi dụng mình sao. Đừng hòng. Mình sẽ tuyệt đối không mắc mưu đâu.
Vì mình là Bliss Miller!
Phù, Bliss sau một hồi hít thở sâu để kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng mở lời.
“Trước tiên, việc đầu tiên cần làm là…”
Penelope vểnh tai lên, chằm chằm nhìn vào miệng cậu để lắng nghe. Và khoảng 30 phút sau, Penelope viện cớ “tình huống khẩn cấp” để yêu cầu Cassian về nhà ngay lập tức.
***
“Thế này là thật à?”
Cassian nhận lấy bản báo cáo từ tay Penelope, lướt nhanh qua các dòng chữ và lập tức nhăn mặt. Anh đã đọc đi đọc lại nhưng đó vẫn là một danh sách hết sức vô lý. Penelope nhìn khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ của chủ nhân, đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng đầy tự tin.
“Vâng, chính là nó. Ngài nhất định phải tiến hành y hệt như vậy.”
“Cái thứ vô lý này…”
Cassian khó khăn lắm mới nuốt lại được từ “chó má” vào trong, chỉ biết nhíu mày, dán chặt mắt vào danh sách một lần nữa. Cho dù anh đã không hẹn hò từ rất lâu rồi thì đây vẫn là một danh sách hoàn toàn phi lý. Có người làm mấy chuyện này thật sao? Thật ư?
“Chuyện này có khả thi không? Trong vòng một ngày?”
“Nếu ngài nỗ lực thì sẽ xong trong ba ngày thôi.”
Vẫn là một thứ nhảm nhí. Chỉ tính riêng thời gian di chuyển gom lại chắc cũng mất hai ngày rồi.
“Đúng là trò điên rồ.”
“Đây là tôi trực tiếp hỏi Bliss rồi ghi chép lại đấy ạ.”
Nghe câu đó, bàn tay đang định ném phăng bản báo cáo đi của Cassian bỗng khựng lại. Thấy phản ứng đó của anh, Penelope gật đầu rồi nói tiếp.
“Vâng, đúng vậy. Đây là lịch trình hẹn hò mà Bliss muốn đó ạ.”
Ánh mắt Cassian lại hướng về phía bản báo cáo. Nhìn anh lúc này thậm chí còn không chớp mắt, Penelope liến thoắng giải thích thêm.
“Có thể nó sẽ khác với sở thích của ngài Bá tước. Bởi vì mỗi người đều có sở thích riêng của mình mà. Nếu ngài nghĩ sở thích của Bliss hơi độc đáo một chút thì cũng đâu có gì là không thể chấp nhận được, đúng không thưa ngài?”
Những lời của bà nghe khá thuyết phục. Thêm vào đó, nếu là con Capybara điên rồ kia thì hoàn toàn có thể nghĩ ra những thứ thế này. Nghĩ vậy, bản báo cáo trong tay anh dường như cũng trở nên có lý hơn hẳn. Ngay cả sự hoảng hốt của Penelope khi gọi đây là “tình huống khẩn cấp” cũng đủ để cảm thông rồi.
Phù, Cassian buông một tiếng thở dài rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Tôi biết rồi, chuẩn bị chuyên cơ đi.”
Sau đó, anh gấp bản báo cáo lại, nhét vào túi trong của áo vest rồi cất giọng.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đến mộ của Mozart ngay lập tức.”