Deflower Me If You Can Novel - Chương 92
Chương 92
“Sao lại không được, nguy hiểm lắm, vứt nó đi.”
Bliss giận dữ hét lên khi thấy Cassian cố tình ném vũ khí của mình ra xa tít tắp.
“Anh nghĩ tôi tự dưng làm thế chắc? Là để tiêu diệt bọn ác nhân đấy! Lũ ma quỷ chui lên từ dưới mộ ấy!”
Nghe vậy, Cassian chỉ phì cười.
“Giỏi gớm nhỉ.”
Thấy thái độ dửng dưng đó, Bliss càng thêm sốt ruột mà gào lên.
“Thật mà! Tôi nhìn thấy rõ ràng rồi cơ mà? Sao anh không tin, là thật đấy!”
“Ừ, chắc vậy.”
“Aaa! Là thật màááá!”
Bliss gào lên, ấm ức đến mức chẳng biết làm sao.
“Vừa nãy cái thứ đó lườm tôi đấy. Lúc anh ôm tôi, anh giữ chặt đầu tôi rồi thế này thế này, hôn, ưm.”
Thấy cậu sắp nói hớ, Cassian dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng Bliss rồi xăm xăm bước đi. Bliss bị xách đi bởi người đàn ông đang sải những bước dài như chạy, liên tục vùng vẫy, cố gắng giãi bày nỗi oan ức của mình. Nhưng tất cả chỉ hóa thành những tiếng ú ớ vô nghĩa dưới lòng bàn tay của Cassian.
***
“Mất khá nhiều thời gian nhỉ.”
Đội trưởng đội vệ sĩ đứng đợi bên ngoài công viên xem đồng hồ trên tay rồi nhíu mày. Nhân viên đợi cùng cười đáp:
“Công viên cũng rộng mà. Đã vào rồi thì đi dạo loanh quanh ngắm nghía chỗ này chỗ kia, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết nửa ngày ngay.”
Đấy là chuyện của ban ngày ban mặt thôi. Đội trưởng vệ sĩ thầm tặc lưỡi nghĩ. Đêm hôm khuya khoắt tối đen như mực thế này thì làm gì mà tốn tới nửa ngày trời cơ chứ. Vốn dĩ việc đến đây vào giờ này đã là một điều khó hiểu rồi.
Đầu óc giới quý tộc làm sao mà hiểu nổi.
Nghĩ vậy, anh ta gạt đi những thắc mắc trong lòng. Người ta bảo Bá tước Heringer có nhân phẩm tốt hơn hẳn đám quý tộc kiêu ngạo và đáng ghét kia, nhưng suy cho cùng ngài ấy vẫn là quý tộc. Cứ nhìn những hành động khó hiểu này thì biết bản tính đó là không thể tránh khỏi. Ngay khi anh ta vừa nghĩ tới đó…
Chợt có tiếng bước chân vang lên. Đội trưởng vệ sĩ ngoảnh lại, thả lỏng bả vai rồi quay người về phía phát ra âm thanh. Người đang cất bước đi ra từ trong bóng tối chính là vị chủ nhân mà họ vẫn luôn chờ đợi. Một người đàn ông có vóc dáng mà dù ở xa đến mấy cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thư ký riêng của Cassian lướt qua đội trưởng vệ sĩ đang đứng đó, vội vàng tiến lên đón Bá tước.
“Ngài đã về, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay đây ạ. Ngài có cần…”
Lời nói chợt nghẹn lại. Khi vị Bá tước bước ra khỏi bóng tối, toàn thân hiện rõ dưới ánh đèn pha chói lọi của chiếc ô tô, tất cả những người đang đứng đợi đều sửng sốt đến sững sờ.
Dáng vẻ gọn gàng, chỉn chu của Bá tước trước khi vào trong giờ đã không còn tăm hơi. Mái tóc từng được chải ngược tỉ mỉ nay rủ xuống rối bời, bộ âu phục thẳng thớm cũng nhăn nhúm khắp nơi, thậm chí chiếc cà vạt còn xộc xệch, tuột cả ra ngoài áo khoác.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là sự hiện diện của cậu thanh niên đang bị Bá tước kẹp bên hông. Cậu ta dường như có rất nhiều điều muốn nói, cứ liên mồm gào thét gì đó, chỉ là Cassian đang dùng bàn tay lớn bịt chặt miệng cậu lại nên chẳng ai nghe ra được chữ nào.
“Dạ, thưa Bá tước…”
Vị này rốt cuộc là ai, người thư ký vừa cẩn trọng mở lời thì đã bị Cassian cắt ngang.
“Mở cửa xe.”
Nhận ra giọng nói mệt mỏi hệt như sắc mặt nhợt nhạt của anh, mọi người vội vã hành động. Cửa ghế sau vừa được mở ra, Cassian liền nhét Bliss vào trong như ném một món đồ, rồi lập tức đóng rầm cửa lại. Sau đó, anh sải bước vòng sang phía bên kia, thành thục ngồi vào xe, đội trưởng vệ sĩ đang chờ sẵn cũng nhanh chóng đóng cửa. Bliss nhìn qua cửa kính thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị khởi hành, liền quay sang trừng mắt lườm Cassian một cách dữ dằn.
“Thật đấy, bức tượng đá đã nhúc nhích mà!”
Bliss lại một lần nữa khẳng định sự thật mà nãy giờ cậu đã dồn hết sức bình sinh gào lên dưới bàn tay Cassian, nhưng đáp lại cũng chỉ là thái độ dửng dưng.
“Được rồi, biết rồi. Cậu nói đúng. Được chưa? Giờ thì trật tự đi.”
Bliss tức tối nắm chặt hai tay bởi Cassian đang khua tay vạch một đường trong không khí như đang huấn luyện cún cưng.
“Hứ, sau này có thây ma đến gặm chân anh thì tôi cũng mặc kệ. Lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi.”
Chẳng hiểu tượng đá với thây ma thì có liên quan gì tới nhau, nhưng Cassian cũng chẳng buồn thắc mắc. Bliss phụng phịu quay ngoắt mặt đi, hậm hực thở hắt ra, bướng bỉnh chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng Cassian thừa biết bộ dạng đó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Chắc chắn cậu sẽ buồn ngủ ngay thôi.
Trong khi đó.
Hứ, cái tên tồi tệ.
Bliss liếc trộm góc nghiêng của Cassian khi anh đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, thầm rủa xả trong lòng. Dám coi thường lời mình nói à. Rõ ràng mình đã nhìn thấy cơ mà. Bliss trừng mắt thở phì phò. Mình nhớ rất rõ. Bức tượng đá trắng toát đó. Cái thứ xấc xược đó dám nhìn chằm chằm vào mình…
Nhìn chằm chằm.
…Cassian, nhìn mình.
Thịch, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi. Rõ ràng lúc nãy là anh ta định hôn mình… Cassian định hôn mình.
Gương mặt chợt nóng bừng. Cơn nóng đột ngột bốc lên khiến Bliss luống cuống, vội vàng áp trán chà sát vào cửa kính ô tô. Không được để tên đó phát hiện! Phải hạ nhiệt mau!
Cậu loay hoay xoay mặt hết bên này đến bên kia, cố gắng xua đi hơi nóng, rồi ngập ngừng liếc trộm về phía Cassian. May thay, anh vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, hai mắt nhắm nghiền.
Phù, Bliss vuốt ngực thở phào, đưa tay phe phẩy quạt gió cho mát mặt rồi ngồi ngay ngắn lại. Nhưng chỉ một thoáng lơ đễnh, tâm trí cậu lại bị những ký ức lúc nãy lấp đầy.
Lại nữa rồi, toàn tưởng tượng linh tinh.
Bliss “Ây da” một tiếng, tự vỗ vào đầu mình rồi chợt khựng lại.
…Nghĩ lại thì, lúc đó là sao nhỉ?
Một ký ức vừa bị lãng quên chợt ùa về. Vừa nãy, lúc nhìn vào môi Cassian, mình đã nghĩ cái gì thế? Cảnh tượng sượt qua trước mắt lúc đó rốt cuộc là… Dáng vẻ Cassian cúi xuống nhìn mình bất chợt hiện ra sống động. Vẫn khuôn mặt nhíu mày nhìn Bliss như mọi khi, nhưng lại từ từ sát lại gần.
Và rồi…
Hức.
Bliss suýt chút nữa thì hét toáng lên. Cậu hoảng hốt đưa hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng kêu, rồi vội đảo mắt kiểm tra động tĩnh của Cassian. Mình ở bên cạnh thế này mà anh ta có vẻ chẳng hay biết gì. Tên ngốc nghếch, có khi cái bệnh mất ngủ là nói dối cũng nên. Cậu thầm lườm anh với vẻ hoài nghi, rồi từ từ bỏ tay ra khỏi miệng, lại tiếp tục chìm vào suy tư.
Chẳng lẽ mình lại thực sự hôn cái tên đó sao?
Thật vớ vẩn. Bliss lập tức lắc đầu phủ nhận. Chỉ là hoang tưởng vớ vẩn thôi. Là mơ đấy. Đúng rồi, có những lúc mở mắt nhưng vẫn đang ngủ mà. Thế nên chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ ngắn. Ừ, đúng vậy. Bliss tự thuyết phục bản thân rồi siết chặt nắm đấm.
Mình không đời nào lại đi hôn tên đó, tuyệt đối không.
Ở một diễn biến khác.
Tên nhóc này làm cái quái gì vậy.
Cassian nhìn Bliss đột nhiên cuống cuồng cọ mặt vào cửa kính mà khẽ thở dài. Anh đã từ bỏ ý định cố gắng hiểu Bliss từ lâu rồi, nhưng mặt khác, anh cũng tự hỏi liệu trên đời này có ai hiểu nổi con Capybara điên khùng này không.
Chẳng biết cậu đang toan tính chuyện gì mà cứ cắm mặt vào cửa sổ, liếc nhìn thái độ của Cassian, rồi tự đánh vào đầu mình, lại tiếp tục liếc nhìn Cassian. Bliss lặp đi lặp lại một hồi lâu rồi mới chịu yên ắng lại.
Sắp ngủ rồi đây.
Cassian nghĩ thầm, kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua.
“Khò…”
Một lát sau, quả nhiên có tiếng ngáy cất lên. Anh mở mắt nhìn sang bên cạnh, đúng như dự đoán, Bliss đã ngủ say sưa. Thấy cậu thu mình một cách đầy khó chịu trong khi đầu vẫn úp vào cửa kính, Cassian lẳng lặng chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi lấy tấm chăn mỏng để sẵn trong xe đắp lên người. Cậu nhóc dù đang ngủ nhưng vẫn cười hì hì, có lẽ do cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Anh cũng bất giác nở một nụ cười.
Cassian tựa mình vào ghế, lúc này mới có thể bình tâm sắp xếp lại những dòng suy nghĩ. Anh định nhẩm tính lịch trình tiếp theo, nhưng thật không may, tâm trí lại dội về một ký ức hoàn toàn khác.
Mình suýt chút nữa thì làm chuyện điên rồ rồi.
Anh đưa một tay day trán, buông một tiếng thở dài bực dọc. Thật khó tin. Cho dù đầu óc có bị mụ mẫm vì thiếu ngủ đi chăng nữa, cho dù khoảnh khắc ấy ánh trăng rọi xuống khiến khuôn mặt tên nhóc kia trông thật đáng thương, hay cơ thể trong vòng tay anh có mỏng manh và đáng yêu đến nhường nào…
Làm sao mình có thể nghĩ đến việc hôn con Capybara điên khùng này cơ chứ.
“…Mẹ kiếp.”
Anh nghiến răng nén lại tiếng chửi thề suýt buột khỏi miệng, thay vào đó lại ôm đầu bằng cả hai tay, dùng sức ấn mạnh, lúc này mới miễn cưỡng tìm lại được chút lý trí. Tuy vậy, cảm giác hổ thẹn run rẩy trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Tỉnh táo lại đi, Cassian Strickland. Mày chỉ cần một “hạt lạc an thần” để có một giấc ngủ ngon thôi.
Anh tự mắng mỏ bản thân rồi dời tầm mắt sang bên cạnh, chăm chú nhìn Bliss đang ngủ say sưa, thầm hạ quyết tâm.
Sẽ không bao giờ để hạt lạc này làm cho lung lay thêm lần nào nữa.
Trong khi anh không ngừng tự cảnh cáo bản thân, chiếc xe vẫn lao vút đi trong màn đêm, hướng về điểm đến tiếp theo.