Deflower Me If You Can Novel - Chương 96
Cậu đang lảm nhảm cái thứ vớ vẩn gì thế hả, đồ hạt lạc điên khùng.
…Anh định mắng như thế, nhưng chưa kịp mở miệng thì con capybara ấy đã tuôn ra một tràng liên thanh.
“Anh trúng tiếng sét ái tình với tôi đúng không? Tim đập thình thịch chứ gì? Nên anh mới mắng mỏ và la hét với tôi như thế phải không? Thấy xấu hổ và bối rối chứ gì? Giờ tim vẫn đang đập loạn lên đúng không? Đến mức không thốt nên lời luôn phải không? Tôi biết hết hết rồi, ngài Bá tước Heringer đã mê mệt tôi rô-ồi…”
Cassian hoàn toàn không thể nói được gì trước màn ném bom câu hỏi liên hoàn ấy, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì cho tử tế. Trong đầu lúc này chỉ le lói duy nhất một ý nghĩ là phải khóa ngay cái miệng đang liến thoắng không ngừng kia lại.
“Im, im lặng ngay! Cậu không câm miệng lại được à?”
Cuối cùng, Cassian bật dậy, dùng một tay bịt chặt miệng Bliss lại. Dưới lòng bàn tay anh, con capybara giãy giụa loạn xạ và gào thét gì đó, nhưng không sao, nghe cũng chỉ như tiếng lầm bầm mà thôi. Vấn đề nằm ở chuyện tiếp theo cơ.
Giờ phải làm sao đây.
Tạm thời thì vội vã bịt miệng lại được rồi, nhưng đâu thể cứ giữ khư khư tư thế này mãi. Con capybara ngay trước mắt đang trừng trừng lườm Cassian, mang cái điệu bộ hễ anh buông tay ra là sẽ nhào tới cắn xé ngay lập tức.
“Xuỵt, im nào. Này, nhìn đây.”
Cassian giơ ngón trỏ lên không trung, hệt như đang thuần hóa một con chó dữ. Thấy con ngươi của Bliss ngoan ngoãn di chuyển theo ngón tay mình, anh tiếp lời.
“Bình tĩnh nào, ngoan. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ tay ra. Cậu phải ngoan ngoãn nghe tôi nói. Không được hét, cũng không được cắn tôi, rõ chưa? Đồng ý thì gật đầu xem nào. Nào, gật đi.”
Trước sự chỉ đạo rành rọt ấy, Bliss đang phì phò thở hắt ra lườm Cassian cũng chịu cúi đầu xuống rồi ngẩng lên một cái. Cassian vẫn chưa buông tay khỏi miệng Bliss mà chầm chậm lùi lại phía sau. Trong bầu không khí căng thẳng tột độ tựa như khoảnh khắc tháo rọ mõm cho chó dữ, cả hai trân trân nhìn nhau.
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, khoảnh khắc Cassian đột ngột rút tay lại.
“Này thì!”
“Đừng hòng!”
Cạch! Bliss vồ tới định cắn một cái nhưng Cassian đã lách tay né đi trong gang tấc. Thấy cậu cắn hụt rồi phô ra vẻ mặt đầy ấm ức, Cassian phì cười rồi nhẹ nhàng phẩy tay giữa không trung.
“Đằng nào thì cậu cũng chẳng làm gì được tôi đâu nên dẹp mấy trò vớ vẩn ấy đi và ngồi im đó. Đúng là nghịch ngợm không chịu nổi.”
Anh lắc đầu, buông lời phán xét đầy kiêu ngạo, rồi thản nhiên ngồi xuống, vắt chéo một chân rồi hít một hơi thật sâu “phù”. Sau đó, anh lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, hơn bất cứ lúc nào hết.
“Giờ thì nghe tôi nói đây. Những gì cậu nói vừa nãy hoàn toàn sai bét. Tôi phải nói rõ thế này, tôi không hề thích cậu.”
“Têi khêng hề theck cệu.”
Bliss làm mặt xấu, nhăn nhó lặp lại y chang câu nói của Cassian bằng giọng điệu trêu ngươi. Lời tuyên bố trang trọng của anh bị biến thành trò hề bởi hạt lạc kia khiến gân xanh trên thái dương Cassian giật giật, nhưng lần này anh lại tiếp tục hít sâu để kìm nén cơn giận. So đo tức giận từng chút một với một đứa trẻ con thì thật chẳng ra dáng người lớn chút nào. Anh nhắm mắt lại, nhẩm đếm đến mười rồi mới nói tiếp.
“Tôi không biết sao cậu lại nảy sinh ảo tưởng như vậy, nhưng sự thật thì phải làm cho rõ ràng. Tôi không thích cậu, tuyệt đối không. Vậy nên hãy dẹp ngay cái suy nghĩ hão huyền đó đi.”
Nói đoạn, Cassian nhếch mép cười lạnh lùng.
“Tất nhiên là cậu rất muốn tin cái mớ tưởng tượng vô lý ấy là thật, nhưng cậu cần phải mau chóng tỉnh mộng đi. Kẻo không thì đầu óc lại hỏng bét mất.”
Ngay lúc anh đang thầm nghĩ ‘chắc là hỏng từ lâu rồi cũng nên’, thì chợt nghe tiếng ‘hừ’ khịt mũi khinh khỉnh vọng tới. Anh phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương, nhưng Bliss chỉ hếch cằm lên, dõng dạc đáp:
“Là sự thật chứ ảo tưởng gì? Anh có cố giả vờ chối bỏ thì cũng vô ích thôi, tôi biết hết hết rồi.”
“Hơ.”
Cassian nghẹn lời, vô thức thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Cái con capybara điên rồ kia đang nói cái quái gì vậy? Đã vậy cái vẻ mặt với giọng điệu tràn đầy tự tin kia là sao nữa. Anh hoang mang đến mức chẳng thể cất lời cho tử tế.
“Tôi không hề thích cậu, thề đấy.”
“Anh đang thích tôi, chắc chắn luôn.”
“Đã bảo không phải mà, thực sự không phải.”
“Đúng mà! Đồ dối trá, tên lừa đảo! Đúng là thế! Chắc chắn là vậy!”
Cuối cùng, Bliss bắt đầu giậm chân đành đạch mà la hét. Cùng lúc đó, cơn đau buốt xộc lên óc khiến Cassian phải ôm lấy mặt. Chứng đau nửa đầu chết tiệt lại tái phát rồi.
Nghĩ lại thì đã hơn ba ngày rồi anh không thể chợp mắt. Chẳng được ngủ một giấc đàng hoàng, lại phải liên tục di chuyển từ ô tô sang máy bay rồi lại lên ô tô, cơ thể đã chạm đến giới hạn. Phía sau hốc mắt đau nhức, dạ dày thì cồn cào buồn nôn. Anh thống khổ đến mức tưởng như có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào, thế mà con capybara điên kia vẫn không ngừng lải nhải.
Nào là ‘Anh thích tôi đúng không?’.
Chết tiệt, Cassian nuốt ngược tiếng chửi rủa vào trong. Kẻ đang thích là cậu thì có, đồ capybara khốn kiếp. Không phải tôi, mà chính cậu mới là người thích tôi. Đã thế mà còn dám đổ tội vô lý cho tôi à? Tên xấc xược này…
“…Ư.”
Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, kéo theo mọi suy nghĩ trong đầu bay biến. Vốn dĩ chứng đau nửa đầu đã nghiêm trọng, giờ đây cơn đau còn dữ dội đến mức như muốn bổ đôi hộp sọ của anh ra. Tầm nhìn mờ đi, nhịp thở gấp gáp. Anh khó khăn lắm mới duy trì được sự tỉnh táo. Giữa cơn đau đớn tột cùng, Cassian tự nhủ, chỉ cần có thể kết thúc sự hành hạ này, anh sẵn sàng bán cả linh hồn cho ác quỷ.
…Khoan đã.
Trong cái đầu đang đau như búa bổ, một tia thắc mắc chật vật lóe lên. Tại sao anh lại phải làm cái trò ngu ngốc này cơ chứ? Phải rồi, là để dụ dỗ hạt lạc kia cơ mà.
Vậy thì ngay từ đầu cứ bán quách linh hồn cho hạt lạc đó chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
“Bá tước Heringer thi-ích tôi cơ. Đang yê-êu tôi cơ. Lêu lêu. Lêu lêu. Giờ biết phải làm sa-ao đây.”
Giờ thì hạt lạc kiêu ngạo kia còn tự tiện bịa hẳn lời bài hát ra để ngâm nga nữa chứ. Nhưng chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Ngay lúc này, chỉ cần có thể tống khứ cơn đau nửa đầu và ngủ một giấc thật ngon, Cassian sẵn lòng hôn lên mu bàn chân cậu cũng được.
Ừ, bao nhiêu cũng chiều.
“Đúng vậy.”
Cuối cùng, Cassian cũng mở miệng với giọng điệu mệt nhoài.
“Tôi thích cậu.”
“Biết ngay mà!”
Nghe lời thú nhận rớt xuống đầy bất ngờ, Bliss nhảy cẫng lên ăn mừng tại chỗ. Trước khi cậu nhóc lại sáng tác ra thêm một bài hát vớ vẩn nào khác, Cassian đã vội đưa tay ra hiệu.
“Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không nói. Vậy nên.”
Anh ngắt quãng qua từng nhịp thở yếu ớt.
“Vậy nên lại đây đi. Xin cậu đấy.”
‘Xin lỗi’, ‘xin cậu đấy’. Hai câu nói ấy lọt vào tai nghe còn ngọt ngào hơn bất cứ điều gì trên đời, khuôn mặt Bliss liền sáng bừng lên, cậu nhảy chân sáo vòng qua chiếc bàn để đi tới ngồi cạnh Cassian.
“E hèm.”
Cậu từ từ ngồi xuống sofa, e thẹn hắng giọng rồi lên tiếng.
“Thế có phải là anh nên thừa nhận ngay từ đầu rồi không? Cứ hễ thấy mặt là mắng chửi rồi la hét cơ. Có cố làm thế thì kết cục cũng như thế này thôi. Trên đời có hai thứ không thể che giấu được. Một là tiếng hắt xì, hai là…”
Bliss đang thao thao bất tuyệt say sưa là thế, chợt khựng lại vì cảm nhận được một sức nặng trĩu trên vai mình. Cậu ngừng lời, ngoảnh mặt sang thì thấy đầu Cassian đang tựa lên vai mình.
Chuyện gì vậy? Đừng bảo là đang khóc đấy nhé?
Nhớ lại hình ảnh nhân vật chính hay tựa vai đối phương mà nức nở trong phim truyền hình, cậu thoáng chìm trong sự xúc động, nhưng ngay sau đó, Bliss lập tức nhận ra điểm bất thường. Đừng nói là tiếng khóc, xung quanh yên ắng đến lạ thường. Cậu chau mày, nín thở dỏng tai lên thì nghe thoang thoảng tiếng hít thở sâu.
Bất cứ ai nghe cũng thừa biết đó là nhịp thở của một người đang ngủ say.
Bliss chần chừ, lén lút giơ tay lên khua khua liên tục trước mặt Cassian nhưng quả nhiên vẫn chẳng nhận lại phản ứng gì.
Trời đất, đang ngủ thật này!
Bliss há hốc miệng. Rõ ràng đây là khoảnh khắc mang tính lịch sử khi Cassian chịu thừa nhận tình cảm của mình, thế mà anh lại lăn ra ngủ thế này. Đúng là chuyện nực cười mà!
“Cái tên…”
Bliss tính tóm lấy vai Cassian lay cho tỉnh. Mau dậy, dậy mau rồi nhận lỗi với tôi! Xin lỗi vì những lời tồi tệ anh đã nói với gia đình tôi ngay đi! Nếu anh không vừa khóc vừa cầu xin thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ…
…Cậu đã định làm thế. Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Cassian, Bliss lại chẳng nỡ đánh thức anh dậy. Nghĩ lại thì Cassian nãy giờ lúc nào cũng thức. Cậu có nghe nói anh mắc chứng mất ngủ trầm trọng, nhưng nếu tới mức không thể chợp mắt như thế này thì quả thực rất thống khổ.
Chắc vì thiếu ngủ nên tính tình mới tồi tệ như vậy…
‘Bliss’
Hình ảnh ký ức thuở nhỏ chợt xẹt qua đầu khiến Bliss vội vã lắc đầu. Không, vốn dĩ anh ta đã là một tên khốn rồi. Mình không được mềm lòng!
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc đầu của Cassian đang gác trên vai cậu bỗng tuột xuống.
“Á!”
Bliss giật nảy mình, vô thức kêu lên. Thế nhưng Cassian đã dúi đầu vào đùi cậu, vậy mà vẫn không hề tỉnh giấc.
M-may quá…
Bliss thầm vuốt ngực thở phào, luống cuống xốc lại tinh thần, tự lấy nắm đấm gõ cộc cộc vào đầu mình. Không được, không được yếu lòng! Tên này là ác nhân. Một tên ác nhân cần bị trừng trị!
…Nhưng mà mình lại là người lương thiện và đầy chính nghĩa.
“E hèm.”
Bliss hắng giọng rồi cúi nhìn Cassian. Đôi lông mày nhíu chặt vẻ đau đớn cùng tấm thân to lớn phải cuộn tròn lại để ngủ khiến cậu nảy sinh lòng thương xót. Thôi được, dù là ác nhân thì cũng phải cho người ta ngủ chứ.
“Chị ơi!”
Bliss gọi tiếp viên đến để ngả lưng ghế ra, cậu cũng nằm xuống ngay cạnh Cassian. Phải đến tận mười tiếng đồng hồ ròng rã sau đó Cassian mới thức giấc. Kế bên anh là hạt lạc đang ngáy o o vang dội.