Deflower Me If You Can Novel - Chương 95
Quả nhiên là có gì đó lạ lắm.
Ngồi trong xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo, Bliss mang vẻ mặt nghiêm trọng chìm vào suy tư. Nhờ vụ ồn ào nho nhỏ lúc nãy mà cậu đã tạm quên đi, nhưng giờ khi ngồi yên lặng trong xe, mối nghi ngờ lại trỗi dậy.
Mộ Mozart, dạo bước ở Cung điện Versailles, vậy thì tiếp theo sẽ là…
Đôi mắt xanh biếc của Bliss lóe lên một tia sáng.
K-không lẽ nào là dãy Alps?
Tiến trình bất thường này rõ ràng cậu đã từng thấy ở đâu rồi. Nó giống y hệt lộ trình hẹn hò mà cậu đã vạch ra cho Penelope. Nếu như nơi đến tiếp theo là dãy Alps thì chắc chắn không trượt đi đâu được.
Sau khi chuyển sang máy bay một lần nữa, Bliss càng thêm vững tin. Nếu bây giờ hỏi đang đi đâu thì kiểu gì cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Chẳng cần phải chần chừ thêm nữa. Cậu nheo mắt lườm Cassian rồi cất lời.
“Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cậu ép giọng trầm xuống đầy ẩn ý, thế nhưng Cassian vẫn cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp:
“Đến nơi rồi biết.”
Đúng y hệt câu trả lời cậu dự đoán. Hứ, tưởng tôi sẽ cho qua dễ dàng thế chắc. Bliss vẫn híp mắt lườm nguýt, dõng dạc nói:
“Nếu bây giờ anh chịu thành thật khai báo, tôi sẽ tha thứ cho.”
“Cái gì?”
Cassian vô thức ngoảnh lại nhìn Bliss. Một hạt lạc mà dám nói gì cơ? Tha thứ á? Ăn nói ngông cuồng…
Thế nhưng Cassian lại chưa hề lường trước được sự dũng mãnh của hạt lạc mà anh vẫn luôn xem thường. Nhìn thấy Bliss đang trừng lớn hai mắt, cả người bừng bừng khí thế, Cassian chợt khựng lại vì kinh ngạc.
Sao thế này? Đột nhiên lại… Khoan đã, đừng bảo là.
Anh vội vàng lia mắt kiểm tra xung quanh, may mắn thay không thấy thứ gì có thể dùng làm vũ khí cả. Cassian thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại dùng ánh mắt trịch thượng nhìn xuống Bliss. Hạt lạc đi tay không thì cũng chỉ là hạt lạc mà thôi.
“Cậu đang nói vớ vẩn nữa, rảnh rỗi quá thì ngủ đi.”
Ngay sau đó, anh còn mỉa mai bồi thêm một câu:
“Đó chẳng phải là việc cậu làm giỏi nhất và cũng là việc duy nhất cậu biết làm hay sao.”
Cái gã này.
Bliss trợn trừng mắt lườm Cassian, rồi đột nhiên ôm mặt hét thất thanh.
“Á, mắt tôi!”
Vì trừng mắt tới mức muốn rớt cả tròng ra ngoài nên đôi mắt khô khốc bắt đầu đau nhức. Cậu vội vàng chớp chớp mắt liên tục sau hai bàn tay, khó khăn lắm mới làm dịu đi cơn đau rồi ngẩng đầu lên.
Vừa vặn chạm ngay ánh mắt của Cassian đang ngồi đối diện. Anh như thể chỉ chờ có thế liền nhếch mép, khẽ lắc đầu. Hành động chế nhạo mười mươi ấy khiến cơn giận trong lòng Bliss bùng lên.
Cái tên này, anh được nước làm tới cũng chỉ đến hôm nay thôi.
Bliss nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu.
“Tôi đã cảnh cáo là anh hãy thành thật rồi đấy nhé. Đây là cơ hội cuối cùng. Anh có ngoan cố thêm nữa thì cũng rước lấy hối hận thôi, tôi nắm trong tay bằng chứng rồi đấy.”
“Bằng chứng?”
Dù lặp lại y chang từ Bliss vừa nói, sắc mặt Cassian vẫn không mảy may thay đổi. Biểu cảm của anh như muốn nói: Người như cậu thì biết được cái gì.
Bliss tự tin ưỡn ngực, bắt đầu vạch trần từng bằng chứng một.
“Đầu tiên là mộ Mozart, tiếp đó là Cung điện Versailles. Vậy thì trạm kế tiếp sẽ là!”
Cậu cố tình dừng lại một nhịp, rồi chĩa ngón trỏ về phía Cassian mà dõng dạc lớn tiếng:
“Đi dãy Alps chứ gì?”
Cassian không đáp lời. Thế nhưng Bliss không bỏ lỡ cái nhíu mắt vô cùng nhỏ nhặt của anh. Biết ngay mà!
“Bắt tại trận rồi nhé. Tên lừa đảo này!”
Bliss vừa gào lên, gân xanh trên thái dương Cassian lập tức nổi gồ.
“Cái tên khố-, hạt lạc này, cậu dám nói gì với tôi hả?”
Khó khăn lắm mới nuốt được câu chửi thề vào trong, nhưng giọng anh đã vọt lên cao không kìm lại được. Dẫu vậy, ngay trước mặt một Cassian đang bừng bừng lửa giận, hạt lạc chết tiệt kia lại cự kỳ gan dạ ngẩng cao đầu đối chất với anh.
“Những gì chúng ta đang làm đều rập khuôn theo đúng danh sách hẹn hò do chính tôi vạch ra cơ mà. Anh tưởng tôi không biết chắc? Đồ lừa đảo, đồ dối trá!”
“Cái đồ…”
Cậu đang lảm nhảm cái gì thế, đồ capybara điên khùng kia. Không ngậm ngay cái miệng đó lại được à? Hạt lạc khốn kiếp, cậu có biết tôi đang phải chịu khổ sở nhường nào vì cậu không mà dám thốt ra những lời đó với tôi hả…
Anh nuốt ngược tất thảy những lời chửi rủa vào bụng, thả người tựa sâu vào lưng ghế.
“Chỉ là sự trùng hợp thôi.”
Tông giọng điềm tĩnh đến mức trơ trẽn đó ép Bliss phải tung ra quân bài cuối cùng.
“Vậy thì tôi sẽ nói luôn điểm đến sau dãy Alps nhé! Chính là Disneyland!”
Cassian im lặng. Bliss kiêu ngạo lườm anh, chờ đợi một lời hồi đáp. Nào, có giỏi thì chối thử xem.
Thế nhưng Cassian đâu có dễ bị khuất phục.
“Không phải, đồ ngốc. Đã bảo chỉ là trùng hợp.”
Anh nhăn nhúm mặt mày, bực dọc vứt ra một câu khiến Bliss lập tức tuôn một tràng giáo huấn.
“Nói dối, đồ dối trá. Tên đàn ông tồi!”
“Đã bảo là trùng hợp rồi mà.”
“Không phải, đồ lừa đảo! Nói dối!”
Cái hạt lạc này?
Khoảnh khắc ấy, Cassian giận tới mức suýt thì gầm lên. Nhưng khi chạm phải đôi mắt hằn đầy tơ máu của Bliss đang trừng trừng nhìn mình, anh lại chùn bước. Anh không thể nào cất giọng la mắng con người nhỏ bé này được.
Thay vào đó, anh ngậm chặt miệng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rồi gắng gượng đè nén cơn giận, đảo mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng gục đầu xuống, một tay xoa xoa trán.
“…Hà…”
Tiếng thở dài não nề rốt cuộc cũng vuột khỏi miệng. Cảm giác mệt mỏi rã rời ập tới bất chợt. Cơn phẫn nộ dành cho hạt lạc xấc xược kia đã tan biến đi đâu mất, giờ đây mọi chuyện ra sao cũng chẳng quan trọng nữa. Rốt cuộc, Cassian lún sâu người vào ghế, cất giọng mệt mỏi:
“Ừ, đúng thế đấy. Vừa lòng cậu chưa?”
“Hừ. Biết ngay mà.”
Bliss phì phò hếch mũi ngạo nghễ rồi khoanh tay, hất mặt lên trời.
“Định lừa tôi á, còn khuya… nhé. Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Đừng có hòng giở mấy trò xằng bậy nữa.”
“Được rồi, biết rồi.”
Lần này, Cassian ngoan ngoãn đầu hàng. Anh vẫn mang vẻ mặt bơ phờ, vừa day day mi tâm vừa chợt khựng lại, rồi cau mày chăm chú nhìn Bliss.
“Nhưng mà cậu, sao cậu lại biết được?”
Rõ ràng kế hoạch vô cùng hoàn hảo cơ mà.
Đối diện với ánh mắt bán tín bán nghi ấy, Bliss cười tự đắc đáp:
“Mozart, Versailles, dãy Alps, cái lộ trình ba điểm này chính là bằng chứng đanh thép nhất rồi còn gì… cơ chứ.”
Thấy cậu lật đật đổi lại kính ngữ, Cassian vẫn nhăn mặt hỏi lại:
“Ý tôi hỏi tại sao đó lại là bằng chứng.”
Nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ. Tại sao trong danh sách lại cứ phải là ba địa điểm đó. Toàn những nơi cách xa nhau. Anh vốn dĩ chỉ nghĩ vì cậu là một con capybara điên dở, nhưng nhỡ đâu lại có uẩn khúc nào khác chăng?
Bliss dõng dạc tuyên bố, giải đáp cho nỗi thắc mắc muộn màng của Cassian:
“Vì ngoài nước Mỹ ra thì tôi chỉ biết mỗi ba địa danh nổi tiếng đó thôi!”
Toàn thân Cassian đờ đẫn trong chốc lát.
…Mình vừa nghe cái quái gì vậy.
Mặc cho đối phương đang bàng hoàng nhìn mình như không tin vào tai, Bliss vẫn vểnh cằm, hào hứng nói tiếp:
“Thế mà chúng ta lại đi qua ba nơi đó theo đúng thứ tự, bảo sao tôi không nghi ngờ cho được. Quả nhiên là vậy. Anh đang làm y xì đúc theo danh sách của tôi!”
Cassian ngây người nhìn Bliss đang ngửa cổ cười sảng khoái “U ha ha ha” hệt như một vai phản diện. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây. Tất cả công sức mình bỏ ra từ trước đến nay rốt cuộc mang ý nghĩa gì cơ chứ.
Sự hụt hẫng khiến một tiếng rên rỉ như người bệnh thốt ra từ tận đáy lòng. Cassian nhắm nghiền mắt, ngả lưng lún sâu vào ghế.
Thua rồi.
Trong thâm tâm anh đã giương cờ trắng đầu hàng, hướng ánh mắt trống rỗng lên trần nhà. Phải rồi, ngay từ đầu vốn đã là chuyện bất khả thi. Mình là con người thì làm sao chiến thắng nổi con capybara điên khùng đó được cơ chứ.
Đi đôi với cảm giác nhận ra mình vừa làm một chuyện nực cười là sự cảm thán dâng lên trong lòng. Hạt lạc kia đã chịu khó vận động cái mớ tế bào não bé tí xíu của mình để suy luận đến tận bước này, chẳng phải là quá sức phi phàm hay sao.
Mình đã quá coi thường cậu ta rồi.
Hóa ra cậu cũng không đến nỗi ngốc nghếch như anh vẫn tưởng. À không, chỉ ở mức độ bình thường thôi, nhưng do xung quanh toàn những kẻ quá đỗi xuất chúng nên cậu mới phải chịu sự đánh giá lệch lạc như vậy chăng.
…Cả mình cũng thế.
Suy nghĩ xẹt ngang qua mang theo sự tự trách và cảm giác thảm hại về bản thân. Đúng lúc anh đang ngập chìm trong nỗi xấu hổ khi nhận ra mình cũng chỉ là một kẻ nông cạn tầm thường.
Đột nhiên hạt lạc kia gào lên:
“Nếu anh thích tôi thì hãy đường đường chính chính mà tỏ tình đi, cái đồ đàn ông hèn nhát này!”
Phút chốc, đầu óc Cassian hoàn toàn trống rỗng.
…Nói cái gì cơ?
Khoảnh khắc ấy, tinh thần anh thực sự chấn động. Hạt lạc kia vừa nói gì với mình cơ? Hèn nhát á? Không, trước đó hình như cậu ta vừa thốt ra một câu gì đó cực kỳ vô lý thì phải.
“…Này.”
Đại não chầm chậm khởi động trở lại. Anh nhọc nhằn cất tiếng với cảm giác không thể tin nổi.
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Cassian chẳng thể nào đích thân mở miệng nhắc lại câu nói ấy được. Thay vào đó, anh nhả từng chữ một, chậm rãi như đang nghiến răng, còn hạt lạc ấy thì thì hai tay chống nạnh, hùng hồn tuyên bố:
“Tôi biết hết rồi. Cassian Strickland, anh đang thích tôi chứ gì!”
Đáng kinh ngạc thay, hạt lạc này lại đem phát ngôn hoang đường vừa nãy ra oang oang thêm lần nữa. Đúng khoảnh khắc ấy, Cassian thầm nghĩ. Nơi mà bọn họ cần đến lúc này không phải là dãy Alps, mà là bệnh viện tâm thần.