Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 161
Chương 161
Nói xong, Cheongyeon mím chặt môi.
Cuộc chiến tâm lý giữa hai người căng thẳng đến mức người ngoài đứng xem cũng thấy râm ran cả da thịt. Thấy Cheongyeon gắt gao chất vấn như vậy, Tae Cheonoh tái mặt đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh ta để con chim ưng đang dáo dác ngoái đầu theo giọng nói của Cheongyeon đậu lên vai mình, rồi ra hiệu cho Cheong Oeseon ra ngoài.
Trong lúc đó, Tae Muwon lại chẳng nói lời nào. Trước một Muwon đừng nói là xin lỗi, đến cả chút hối lỗi cũng không có, Cheongyeon chẳng còn gì để nói thêm.
“Mọi người cứ nói chuyện đi. Những gì tôi cần nói chỉ có vậy thôi.”
Cheongyeon vừa dứt lời định rời đi, hai người đang tính chuồn êm kia bỗng rơi vào tình thế đi cũng dở ở cũng không xong, đành phải chôn chân tại chỗ. Cheongyeon cúi đầu chào những người đang ngồi trên sofa.
Dù trên thực tế Cheong Oeseon có là chú của anh đi chăng nữa, thì đến nước này cũng chẳng có gì thay đổi. Huống hồ nếu ký ức trong giấc mơ là sự thật, thì Cheong Oeseon vốn mang lòng thù địch với cha anh.
Đúng lúc Cheongyeon không chút do dự quay người định bước ra ngoài, thì Tae Muwon lại thô bạo tóm lấy cánh tay anh kéo giật lại. Cheongyeon trừng mắt, ánh nhìn sắc lẹm ghim thẳng vào hắn.
“Sao anh biết được? Anh không nhận ra chính mình mới là người giấu nhẹm mọi chuyện à?”
“……Chuyện đó.”
Rất khó để mở lời rằng anh đã nhìn trộm được ký ức của cha thông qua hạt giống. Cheongyeon tự hỏi liệu họ có tin mình không, và vì ở đây có mặt Cheong Oeseon nên anh càng không muốn nói.
“Nếu ở đây chỉ có cậu Muwon thì tôi đã nói rồi.”
Ngay khi nghe những lời Cheongyeon vừa nói, Tae Muwon liền dao động. Cheongyeon ngạc nhiên trước vẻ bối rối hiếm thấy của hắn.
“Sao?”
Dù chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng giọng nói của Tae Muwon nghe như bức bối hơn thường ngày. Cheongyeon có thể nói rõ lý do tại sao anh chỉ có thể tiết lộ sự thật với một mình hắn.
“Vì tôi tin cậu.”
“Chà, mẹ kiếp.”
Hắn lầm bầm một mình với tông giọng đều đều không chút cảm xúc, sau đó buông thêm một tiếng “Mẹ kiếp……” rồi vuốt ngược tóc ra sau. Tae Muwon hết chống tay lên hông, lại nghiêng đầu nhìn xuống Cheongyeon. Hắn cứ hé môi rồi lại ngậm miệng vài lần mới chịu lên tiếng.
“Này, trước tiên phải biết là tôi chưa bao giờ thật lòng làm chuyện này, nên có thể tôi sẽ làm tệ vãi ra đấy nhé.”
“……Chuyện gì cơ?”
Cheongyeon không hiểu ý của hắn, giọng điệu vẫn cộc lốc như cũ.
“Ngay cả khi sống chật vật như một thằng ăn mày, tôi cũng chưa từng làm ba cái trò này đâu nhé?”
Cheongyeon nhíu mày. Ngay khi anh định hỏi rốt cuộc hắn đang nói cái gì.
“Có gì thắc mắc thì bây giờ hỏi hết đi.”
Cheongyeon nhìn thẳng vào Tae Muwon với ánh mắt đầy dấu hỏi. Thấy vậy, Tae Muwon cau mày, gắt gỏng thốt lên.
“Thì bảo tôi xin lỗi còn gì, mẹ nó.”
Mắt và miệng Cheongyeon đồng loạt mở lớn. Không chỉ Cheongyeon, mà cả Tae Cheonoh và Cheong Oeseon nãy giờ vẫn đang để ý sắc mặt hai người họ cũng vậy. Nếu như ban nãy là bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch hệt như Lục Địa 5, thì giờ đây lại là một sự im lặng mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Chưa nghĩ ra thì để tôi đợi nhé?”
Muwon cầm hẳn chai rượu whiskey lên tu một ngụm. Nhưng đầu óc Cheongyeon lúc này lại trống rỗng. Không phải là anh không có gì thắc mắc với Tae Muwon. Không chỉ những chuyện liên quan đến Cheong Oeseon, thành thật mà nói, anh còn tò mò xem hắn nghĩ gì về mình. Dù hắn đã nhắc đến chuyện làm người yêu, nhưng lại chưa hề tỏ tình là thích anh. Dẫu vậy, đó không phải là câu hỏi có thể thốt ra trước mặt bao người ở đây.
“Sau này……, tôi sẽ hỏi.”
Cheongyeon đưa ra câu trả lời tốt nhất mà anh có thể nói lúc này.
“Tạo cơ hội cho rồi lại bỏ chạy à.”
“Bất ngờ quá nên tôi chưa nhớ ra thôi. Nhưng mà……. tôi nhận lời xin lỗi.”
Trước khi Tae Muwon kịp quát tháo hỏi có nhận lời xin lỗi hay không, Cheongyeon đã lên tiếng trước. Đó tuyệt nhiên không phải kiểu kiêu ngạo “Được thôi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu”, mà giống với thái độ rụt rè, ngập ngừng hơn.
“Vậy đến lượt tôi đúng không?”
Cheongyeon chỉ nhận lời xin lỗi chứ chưa cho hắn cơ hội đặt câu hỏi. Dù vậy, trong thâm tâm anh cũng tò mò không biết hắn sẽ hỏi gì về mình.
“Cậu Muwon không có gì tò mò về tôi sao?”
“Không.”
Là vì cú sốc hắn nhận lúc đó vẫn còn quá sống động. Tất nhiên, khi ấy hắn cũng đã điều tra lai lịch của anh nên chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Cheongyeon hơi căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tae Muwon.
“Anh nói là trước khi trở về Trấn Cheonghwa sẽ quyết định cơ mà, quên sạch rồi chứ gì?”
Cheongyeon nhẩm lại lời hắn vừa nói, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên khiến mí mắt anh khẽ run rẩy.
“Thì… cậu bảo làm người yêu mà. Tôi cũng đang định suy nghĩ nghiêm túc rồi mới quyết định…….”
“Đợi đến lúc thằng nhỏ liệt luôn thì anh mới chịu trả lời hả?”
“Không mất nhiều thời gian đến thế đâu.”
“Mẹ kiếp, chốt luôn thời gian đi.”
“Trước khi… trở về Trấn Cheonghwa, tôi sẽ quyết định.”
Thú thực, vụ hỏa hoạn rồi lại đến giấc mơ ập đến khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện người yêu người đương gì nữa. À không, đến cả việc suy nghĩ cũng chẳng cần thiết. Bản thân anh đã sớm… với Tae Muwon rồi. Thế nhưng, Cheongyeon cứ lắp bắp hồi lâu mới khó nhọc nặn ra được vài chữ.
“Tôi, tôi thích người biết tôn trọng tôi.”
Nghe anh nhắc đến hình mẫu lý tưởng sao giống như một lời từ chối. Tae Muwon nhe răng cười.
“Cheonoh à.”
Tae Cheonoh bất ngờ bị gọi tên, chỉ biết đảo mắt liên tục rồi đáp.
“Vâng, vâng.”
“Từ nay tên thợ bốc thuốc này sẽ là nhân vật số ba của Peira.”
Tae Cheonoh và Cheong Oeseon kinh ngạc nhìn Cheongyeon. Cheongyeon cũng cứng họng. Cảm giác cứ như anh là một kẻ phản diện đi bám đuôi nài nỉ Tae Muwon để cướp lấy một ghế trong Peira vậy.
“À, chê vị trí số ba hả? Thế thì làm số hai đi.”
“Tôi không có ý đó!”
Cheongyeon không nhịn được lớn giọng.
“Tae Cheonoh, chắc tao với mày phải làm một ván thôi. Dù sao thì vị trí số một vẫn đáng để thèm khát nhất mà.”
Không biết Tae Muwon còn định đẩy chuyện này đi xa tới đâu, để mặc hắn nói tiếp chắc chẳng bao giờ có hồi kết. Cheongyeon vội vã lắc đầu.
“Tôi chẳng cần gì cả. Mấy cái đó đâu phải là tôn trọng. Nên câu trả lời là……. tạm thời cứ gác lại đã.”
Tae Muwon nhếch mép.
“Đúng là cứ thích làm theo ý mình.”
Cheongyeon đưa ánh mắt nhìn hắn như muốn nói “Có bằng cậu không cơ chứ?”.
Tae Cheonoh chứng kiến cảnh tượng giữa hai người mà nghẹn lời, chẳng thốt nổi câu nào tử tế. Mới nãy khi thấy Cheongyeon liến thoắng chất vấn, anh ta còn tưởng Tae Muwon sẽ không nhịn nổi cơn phẫn nộ, nói trắng ra là sẽ “nổi điên cắn càn” cơ.
“Và chuyện cậu cứ tự hạ thấp bản thân là con lại cũng chỉ có mỗi ngài cậu thế thôi.”
“Tôi chưa từng nghĩ về cậu như vậy.”
Là bởi vì khi Cheongyeon nói câu đó, đôi mắt Tae Muwon đã trợn ngược lên. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, phản ứng đó không phải là muốn điên cuồng phá phách, mà gần với sự hả hê hơn.
‘Muwon à, cái thằng quỷ này, mày thích đến thế cơ à? Đúng là mấy kẻ biết yêu muộn màng có khác.’
Hắn u mê ông chủ tiệm thuốc đến mức như đang bơi trong biển hoa mà miệng vẫn cứ lẩm bẩm “mẹ kiếp, mẹ kiếp”. Tae Cheonoh cảm thấy cái sự căng thẳng cực độ ban nãy của mình đúng là phí công vô ích.
“Này, hai người cãi nhau chuyện tình cảm xong rồi thì chúng ta tiếp tục câu chuyện được chưa?”
Cách dùng từ sai bét của Tae Cheonoh làm má Cheongyeon đỏ lựng. Cãi nhau chuyện tình cảm cái gì chứ, nhìn kiểu gì thì đây cũng chỉ là một cuộc cãi vã đơn thuần, chẳng có tình cảm nào sất.
“Muốn ngủ thì đi, không thì ở lại.”
Muwon ném cho Cheongyeon đang đứng đối diện một sự lựa chọn. Khi Cheongyeon lầm bầm “Tôi không ngủ đâu”, hắn liền nhường đường cho anh. Vì bộ sofa xếp thành ba mặt, nên Cheongyeon nghiễm nhiên phải ngồi xuống bên cạnh Muwon. Hắn lại nhấp thêm ngụm rượu từ chai whiskey trên tay rồi đặt xuống bàn.
Đúng là đồ sâu rượu. Cheongyeon thầm thì trong bụng.
“Chà, giờ nhân vật số ba của Peira chúng ta cũng đã an tọa, chỗ ngồi coi như đã được sắp xếp trọn vẹn rồi nhỉ.”
Tae Cheonoh ngồi ở ghế trên cùng nháy mắt với Cheongyeon. Trái ngược với tin đồn Tae Cheonoh là quý ông của Peira, thực tế thì anh ta lại rất tinh nghịch. Cheongyeon ngượng ngùng liếc nhìn Tae Muwon bên cạnh.
“Thân làm hải tặc mà để hai mắt lành lặn tao thấy cũng hơi phí đấy, Cheonoh à. Nhân dịp này móc một mắt luôn nhé?”
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa lên môi.
“Thuyền trưởng của tàu Peira là mày cơ mà? Thuyền trưởng cứ làm gương trước đi rồi tao suy nghĩ lại. Nào! Vậy ý anh là, không có bằng chứng nào cho thấy bọn người Hwangju đã thiêu rụi núi Cheonghwa đúng không?”
Tae Cheonoh quay sang nói với Cheong Oeseon. Cheong Oeseon nãy giờ vẫn liếc nhìn Cheongyeon và Tae Muwon qua lại, giờ mới chỉnh lại áo vest rồi ngồi thẳng lưng. Phong cách ăn mặc của anh ta vẫn giống hệt những gì Cheongyeon thấy trong giấc mơ. Gọi là âu phục nhưng không mang lại cảm giác của một doanh nhân điềm đạm, mà những họa tiết thêu thủ công tinh xảo lại vô cùng sặc sỡ.
Nhưng dẫu vậy vẫn chẳng thể sánh bằng họa tiết hoa bách nhật đỏ rực trên áo Tae Muwon. Bách nhật có nghĩa là loài hoa nở đỏ rực suốt một trăm ngày. Bây giờ tuy thường thấy ở các cửa hàng hoa, nhưng trước đây nó là một loài hoa dại nở trên cánh đồng.
Những chiếc áo sơ mi và áo khoác với họa tiết hoa lá sặc sỡ chưa bao giờ là không hợp với hắn. Phải chăng là do ngoại hình rực rỡ đến mức lấn át cả vô số chiếc khuyên trên người hắn?
“……Cậu, cậu Cheongyeon?”
Cheongyeon giật mình bừng tỉnh. Vừa rời mắt khỏi Tae Muwon và nhìn sang Cheong Oeseon, anh đã nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích bên cạnh. Cảm giác cứ như việc anh mải mê chiêm ngưỡng ngoại hình của Tae Muwon đã bị vạch trần.
“Có vẻ Hoa tộc mê mẩn mấy cái bản mặt đẹp trai nhỉ.”
Cũng không thể nói là Tae Muwon ảo tưởng được, vì sự thật là ban nãy anh đã bị mất tập trung. Thế nhưng, câu hỏi của Muwon không hướng về phía Cheongyeon mà lại nhắm đến Cheong Oeseon.
“Chuyện đó thì đâu chỉ Hoa tộc, người bình thường đa số cũng vậy mà? Nhưng mà……. sự thật là Hoa tộc có chút bản tính như vậy.”
Câu trả lời của Cheong Oeseon lại một lần nữa khiến Cheongyeon tròn mắt há miệng. Hoa tộc mà lại đi mê mẩn cái đẹp sao……. Một tập tính của Hoa tộc mà anh chưa từng nghĩ tới. Dù vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy có thể hiểu được đôi chút. Việc anh bị thu hút bởi một Tae Muwon lúc nào cũng chửi thề, tàn nhẫn và coi trời bằng vung, không thể phủ nhận nhan sắc cũng đóng một vai trò nhất định trong đó.
‘Phải rồi……. có khi mình thích Tae Muwon một phần cũng vì mê nhan sắc của hắn không chừng.’
“Tuy nhiên, dòng máu thuần chủng thì lại ít bị ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy hơn.”
Cheong Oeseon dịu dàng mỉm cười, giáng một nhát búa tàng hình xuống đầu Cheongyeon.