Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 168
Chương 168
“Vâng! Đại ca hơn em hai tuổi nên chuẩn luôn ạ.”
[……Mẹ kiếp.]
Đột nhiên Cheongyeon bật ra một câu Quyền tộc khiến Hải Vương phải khựng bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc quay sang nhìn. Cheongyeon cẩn thận dò xét sắc mặt của gã, hỏi lại với giọng đầy hoài nghi.
“Vậy câu này có nghĩa là gì?”
“Chuyện… chuyện đó……. Không biết có ai đã nói câu đó với ngài sao ạ?”
Hải Vương vốn là kẻ nhạy bén nhất trong số các “Hành tinh”, nên không vội vã mà đánh giá tình hình trước. Bởi lẽ đây tuyệt nhiên không phải thứ ngôn từ nên thốt ra từ miệng Cheongyeon.
“Tôi tình cờ nghe được thôi.”
Thấy Cheongyeon lấp lửng cho qua chuyện, đầu óc Hải Vương bắt đầu nảy số liên tục. Băng Peira hiếm khi sử dụng tiếng Quyền tộc. Nguyên do là vì những người sống sót từ Lục Địa 11 từng bị đàn áp và bị coi là kẻ mang lời nguyền. Thời điểm đó, những người lớn đã dạy cho đám trẻ nhỏ ngôn ngữ chung của Lục Địa 1, thế nên hầu hết thành viên Peira đều quen dùng ngôn ngữ chung hơn.
Nếu Cheongyeon đã nghe được từ đó, thì khả năng cao thủ phạm chính là Tae Muwon.
“Từ đó nghĩa là gì ta……, ừm, ừm…. cũng lâu lắm rồi không dùng tiếng Quyền tộc nên em chẳng nhớ rõ nữa.”
Hải Vương gãi đầu gãi tai, làm ra vẻ ngây ngô chất phác. Trực giác mách bảo anh rằng gã đang cố tình chối quanh, Cheongyeon liền tung đòn trực diện.
“Nghĩ lại thì hình như cậu Muwon từng nói câu này đấy.”
“À há! Vậy ngài đi hỏi trực tiếp đại ca Muwon thì hơn ạ. Hahaha.”
Trời chẳng hề nóng nực, vậy mà Hải Vương phải đưa tay quệt vội giọt mồ hôi lạnh toát rịn trên trán. Nhìn phản ứng của gã, Cheongyeon dám chắc mười mươi từ này tuyệt đối chẳng lãng mạn chút nào, mà rõ ràng là một câu chửi thề.
[Mẹ kiếp.]
Cheongyeon lẩm bẩm lại từ đó, ánh mắt vẫn dò xét Hải Vương, nhưng trái với phản ứng của một kẻ vừa bị chửi vào mặt, gã chỉ nhe răng cười hềnh hệch. Điều này lại càng khiến anh thêm mù mờ.
Hải Vương lập tức ban lệnh cấm khẩu cho toàn băng Peira về từ [Mẹ kiếp] này. Gã dặn dò kỹ lưỡng, hễ Cheongyeon có hỏi ý nghĩa của nó thì tất cả phải đồng thanh đáp là không biết. Tuy chẳng rõ cớ sự gì mà Tae Muwon lại chửi bằng tiếng Quyền tộc, nhưng để Cheongyeon sinh lòng hiểu lầm thì chẳng có lợi lộc gì.
Người ta vẫn nó xa mặt cách lòng, trong lúc đại ca Muwon đi vắng, tuyệt đối không thể để Cheongyeon nảy sinh ác cảm.
Hải Vương giắt chiếc quạt giấy vào túi quần sau, lẽo đẽo bám theo Cheongyeon. Gặp ai gã cũng oang oang tuyên bố Cheongyeon nay đã là nhân vật số ba của Peira.
Khí hậu ở Trấn Cheonghwa ấm áp hơn Lục Địa 5 rất nhiều, nhưng do độ ẩm cao nên mỗi độ đông về, cái lạnh lại buốt thấu xương. Tuy nhiên, người Quyền tộc vốn thân nhiệt cao nên giữa mùa đông giá rét, số người mặc áo ba lỗ như Hải Vương nhan nhản khắp nơi. Nếu phải chui vào căn phòng có lò sưởi, khéo bọn họ còn càu nhàu vì nóng nực.
Hải Vương sợ Cheongyeon cũng thấy nóng, chu đáo mang theo chiếc quạt giấy, ngặt nỗi gã chẳng có lấy một cơ hội để xòe quạt ra hầu hạ anh.
Trước đây Hải Vương cũng từng nhận lệnh của Tae Muwon đi bám đuôi Cheongyeon. Thế nhưng đây là lần đầu tiên gã được kề cận anh ở khoảng cách gần thế này. Yên lặng quan sát mới thấy, Cheongyeon đúng với đặc tính của loài Hoa tộc, thể chất của không được cường tráng cho lắm.
Sáng tối anh đều phải khoác chiếc áo dạ dày cộm mà Tae Muwon đã sai người chuẩn bị sẵn, thậm chí anh còn chẳng vác nổi đống cột gỗ cháy đen thui của tiệm thuốc một mình. Tất nhiên, đó là đánh giá dựa trên tiêu chuẩn thể lực của Quyền tộc, chứ thực chất sức vóc Cheongyeon cũng chẳng khác biệt là bao so với một người đàn ông trưởng thành bình thường.
Nhờ có Hải Vương giúp sức, Cheongyeon cố bới móc đống tro tàn với hy vọng mỏng manh tìm lại được chút đồ đạc sót lại của tiệm thuốc, nhưng rốt cuộc tốn công vô ích. Trong lúc đó, anh cũng đã xác nhận được nơi cất giữ thi hài của cha. Hải Vương cho biết đã cẩn thận an bài thi thể ông ở căn phòng trên tầng 19 để Cheongyeon có thể tới thăm bất cứ lúc nào. Cheongyeon chỉ nghe đến đó rồi không gặng hỏi thêm nữa.
Một phần là do anh vẫn chưa thể cảm nhận được sự kết nối giữa người cha trong giấc mơ và xác ướp khô khốc kia là cùng một người. Mà không, thực ra là do hình ảnh teo tóp, tàn tạ của ông khiến lòng anh quặn thắt xót xa. Nỗi cô độc sâu thẳm chẳng thể đong đếm nổi khiến anh tự hỏi, khoảnh khắc cuối cùng của cha khi nhắm mắt xuôi tay ở nơi đất khách quê người đã diễn ra như thế nào. Nhưng anh cũng không thể để cha mãi trong tòa nhà Hải Thượng được.
Hôm nay, nhân chuyến lên núi Cheonghwa để ổn định lại Thiên Địa Hoa, Cheongyeon dự định sẽ an táng cha ở đó. Ngay tại nơi người mẹ quá cố của anh đang yên giấc.
“Tầm này chắc tàu đã đến Manjeon chưa nhỉ?”
Nghe nói nếu tàu Peira chạy hết tốc lực không ngừng nghỉ thì chỉ mất ba ngày để đến được trạm trung chuyển Manjeon. Trước câu hỏi của Cheongyeon, Hải Vương nở nụ cười mãn nguyện.
“Ngài đừng lo, tàu Peira có đại ca Muwon trên đó là bất khả chiến bại.”
Hải Vương đang cõng trên lưng thi hài cha của Cheongyeon, đã được bọc kín bưng bằng lớp vải bông sạch sẽ. Vì đây là chuyến đi để hồi phục Thiên Địa Hoa nên ngoài Hải Vương ra, không một ai được phép theo cùng. Tae Cheonoh có vẻ rất muốn đi theo, nhưng thấy Cheongyeon mang theo thi hài cha nên đành lùi bước.
Cheongyeon không từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của Hải Vương. Dẫu sao có người đi cùng vẫn hơn là lủi thủi một mình. Thật lòng mà nói, nếu phải cần người đi cùng, anh chỉ mong người đứng cạnh mình là Tae Muwon, nhưng ngặt nỗi hắn đang ở nơi xa tít tắp.
May nhờ cơn mưa trút nước rả rích suốt cả ngày hôm qua mà núi Cheonghwa giờ đây ẩm ướt, chẳng còn sót lại dù chỉ một tàn lửa nhỏ. Mỗi bước chân giẫm lên lớp thực vật đã hóa thành tro tàn, anh lại có cảm giác như những chiếc lá khô vụn vỡ đang trút ra lời oán than. Cheongyeon tự nhủ đó chỉ là ảo giác sinh ra từ mặc cảm tội lỗi của chính mình.
Lớp cỏ cây héo úa kia rồi sẽ trở thành lớp tro mùn bồi đắp, giúp đất đai Cheonghwa thêm phần màu mỡ. Và những gốc cây may mắn sống sót qua cơn hỏa hoạn đang rung lên, đồng điệu cùng Thiên Địa Hoa để chào đón bước chân Cheongyeon lên núi. Ở nơi thấp nhất của núi Cheonghwa, Cheongyeon đánh thức nhánh Thiên Địa Hoa đang thu mình chờ đợi anh.
Hải Vương sững sờ nhìn những đốm sáng xanh biếc tựa đom đóm bao quanh cơ thể Cheongyeon. Quầng sáng xanh lục ấy từ người anh lan tỏa ra khắp bề mặt ngọn núi. Mỗi nơi gót chân Cheongyeon bước qua, sức sống mơn mởn lại đọng lại, ươm mầm cho những chồi non vươn mình. Hải Vương không biết mình đã bao nhiêu lần phải ngoái đầu nhìn lại, tận mắt chứng kiến màu xanh rì đâm chồi nảy lộc băng qua cả vạt rừng cháy đen thui.
Đó chính là phép màu kỳ diệu mà Hoa tộc tạo ra.
***
Ở một diễn biến khác, Tae Muwon đứng trên mũi tàu Peira đang lao đi với tốc độ xé gió, mặc cho gió biển quất thẳng vào mặt. Cái cảm giác không khí đặc quánh vị mặn mòi của biển cả bám rít lấy da thịt này với hắn sao mà quen thuộc đến thế.
“Mấy đứa lau chùi kỹ càng bên trong tháp pháo chính cho tao!”
“Báo cáo! Đã vượt qua bãi đá ngầm 500m an toàn! Tiếp tục giữ nguyên tốc độ không hãm phanh!”
“Phòng động cơ bình thường, không có gì bất thường!”
Tiếng la hét rống lên từ tứ phía của băng Peira. Những kẻ vốn dĩ sinh ra trên đất liền nay đã lột xác thành đám hải tặc thứ thiệt. Không hiểu nếu như có thể nâng được Lục Địa 11 lên đi chăng nữa, thì những kẻ đã quen ăn sóng nói gió, lấy biển làm nhà này có thể an phận định cư được hay không. Bản thân Tae Muwon cũng chỉ mượn Trấn Cheonghwa làm bàn đạp để tìm kiếm Hoa tộc, chứ tuyệt nhiên chưa từng le lói ý định cắm rễ tại đó.
Bỗng nhiên hắn xoay người hướng mắt về phía Trấn Cheonghwa. Hòn đảo nhỏ ấy giờ đã khuất dạng, chẳng còn lưu lại dù chỉ là một chấm nhỏ bé tẹo trên đường chân trời.
“Mẹ nó.”
Nghe tiếng chửi thề trầm đục của Muwon, Mộc Tinh đang thoăn thoắt đưa mũi dao điêu khắc gần đó vội vã chạy ùa tới.
“Đại ca, anh cần gì ạ?”
Mộc Tinh đang mải mê tạc khuôn mặt Cheongyeon lên một khúc gỗ. Sau việc để sổng mất Cheong Oeseon, Mộc Tinh bị áp lực đè bẹp nên cả ngày tiu nghỉu. Còn Cheong Oeseon thì đã lợi dụng lúc Trấn Cheonghwa đang quay cuồng vì hỏa hoạn mà trèo lên tàu buôn của Lục Địa 1 tẩu thoát êm ru.
Tae Muwon dời ánh nhìn chẳng mấy bận tâm xuống Mộc Tinh. Thấy vậy, Mộc Tinh nặn ra nụ cười tươi rói hết cỡ, hớn hở khoe khoang.
“Đại ca! Anh ráng chờ em một chút thôi, em đang dồn hết tâm huyết để tạc đây ạ.”
“Mày tạc con mực để làm cái đéo gì.”
“…Dạ, cái này đâu phải con mực…….”
Mộc Tinh xị mặt nhìn tác phẩm điêu khắc khuôn mặt Cheongyeon mà mình trút bao công sức, trong khi Tae Muwon đã cất bước tiến về phía khoang vòm.
Ngọn gió thổi lướt qua cơ thể hắn rồi trôi tuột đi mang theo hướng về Trấn Cheonghwa. Chuyến đi lần này không nhắm tới thành phố cảng biển Nokju của Lục Địa 1, mà đích đến là một bến cảng nhỏ thuộc địa phận phe Cheongju. May thay mực nước ở đó đủ sâu nên việc cập bờ của tàu Peira không thành vấn đề.
Ngoại trừ Mộc Tinh, các Hành Tinh khác đều đã lên tàu cao tốc nhanh nhất rẽ sóng tới Cheongju trước. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ đổ bộ trước tàu Peira vài ngày, vậy nên tàu Peira chỉ việc đủng đỉnh đi tới đón những người Quyền tộc về là xong. Tất nhiên, nhân chuyến này hắn cũng tính ghé thăm thủ lĩnh gia tộc Cheongju để dằn mặt một phen.
Muwon rít một hơi thuốc thật sâu, đạp hai chân giữ chặt chiếc ghế bập bênh rồi ngồi phịch xuống. Tấm bia mộ của mẹ hắn giờ đây đã được bao phủ bởi những lớp lá xanh mơn mởn.
“Đúng là những người ngu ngốc.”
Tae Muwon cười nhạo cay nghiệt. Từ cặp cha mẹ của Cheongyeon phải trốn chui trốn lủi tránh tai mắt gia tộc, cho đến người làm cha hắn đến lúc chết vẫn chẳng có nổi tình yêu của mẹ, ai cũng đều yếu hèn và đần độn như nhau.
Cha của Cheongyeon đáng lẽ ra phải giết quách đám người của gia tộc thủ lĩnh Cheongju thay vì cắm cổ bỏ trốn, còn cha của hắn thì nên băm vằm lũ Quyền tộc dám thèm khát sức mạnh của Hoa tộc mới phải. Chính vì cái thói nhu nhược để đám người xung quanh dắt mũi nên kết cục mới thảm hại như vậy.
Kẻ nào dám hé răng phản kháng, chỉ việc dùng vũ lực đè bẹp là xong chuyện. Nếu chúng vẫn dám ngóc đầu dậy, thì giáng một đòn mạnh hơn đập tan nát là được chứ gì. Tae Muwon tuyệt đối không có ý định dẫm lên vết xe đổ của thế hệ trước.
Tàu Peira, con thuyền được mệnh danh là lục địa nổi trên biển, chao đảo giữa những con sóng dữ. Chiếc chiến hạm khổng lồ chẻ đôi lớp sóng đang cuồn cuộn ập tới, phăng phăng lao vút về đích không chút rào cản.
“Tàu Peira! Chuẩn bị tiến vào vùng biển Manjeon!”
Tiếng la của hoa tiêu rống lên từ bên ngoài. Thế nhưng Tae Muwon chẳng thèm ra lệnh thả neo, tàu Peira không ngừng nghỉ lấy một nhịp, cắm đầu thẳng tiến về phía Cheongju.
“Đm, hỏng thật rồi.”
Hắn ngả người tựa lưng vào chiếc ghế bập bênh, phả ra làn khói mờ ảo rồi bật cười.
“Thế đéo nào mà mới đây đã thấy nhớ rồi.”