Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 169
Chương 169
Hwang Ran phải chờ đến lúc cập bến Manjeon mới hay tin Trấn Cheonghwa đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hắn định bụng quay mũi tàu buôn trở về Nokju, nhưng Nachata đang canh giữ Manjeon đã chặn đứng đường đi. Gã dọa dẫm Hwang Ran rằng, một khi Tae Muwon đã cất tiếng gọi thì dẫu Trấn Cheonghwa có cháy thành tro cũng phải mò mặt đến.
Hwang Ran đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đặt chân đến Trấn Cheonghwa. Trông thấy cảnh tượng hoang tàn của bến cảng, chút tình người trỗi dậy khiến hắn phải chép miệng xót xa. Chẳng cần nói cũng biết cái Trấn Cheonghwa vốn đã nghèo xác xơ này sẽ càng thêm khốn khó. Quá nửa núi Cheonghwa đã cháy rụi, chẳng còn đâu dáng vẻ xanh mướt thuở nào. Khung cảnh hiện ra chia thành ranh giới giữa nửa cháy đen thui và nửa còn nguyên vẹn, hệt như một cơ thể bị chém làm đôi.
Dẫu sao núi Cheonghwa cũng là một phần của tạo hóa, qua năm tháng rồi sẽ dần dà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vấn đề nhức nhối là nhà cửa và hàng quán đã bị ngọn lửa nuốt chửng kia kìa.
Muốn xây dựng lại thì phải cần đến một lượng gỗ khổng lồ, mà ai dám chắc trên núi Cheonghwa còn sót lại đủ số cây cối đó. Huống hồ giờ đang là mùa đông chứ đâu phải mùa hè. Những người dân mất trắng tổ ấm chỉ sau một đêm không chết rét thì cũng chết đói là cái chắc.
Nhưng chuyện động trời là băng Peira lại giang tay cứu trợ lương thực và quần áo cho những người dân khốn khổ vì hỏa hoạn. Đương nhiên chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, đó là món nợ họ phải è cổ ra trả sau này, nhưng với những kẻ đang đứng trước ranh giới sinh tử thì như thế cũng là phước đức ba đời rồi.
Việc băng Peira chìa tay cứu vớt người dân Trấn Cheonghwa đã đủ khiến người ta há hốc mồm, nhưng vẫn còn một chuyện rúng động hơn thế nữa. Đó chính là cảnh tượng đang đập vào mắt Hwang Ran ngay lúc này.
“Hơ……. Mình hoa mắt chăng.”
Hwang Ran chắp tay sau lưng, lẩm bẩm một mình khi đờ đẫn nhìn ngắm núi Cheonghwa đang phủ rợp một màu xanh mướt mát. Rõ ràng mới hôm qua, núi Cheonghwa vẫn còn tiêu điều, xơ xác. Ấy vậy mà chỉ sau một ngày ngắn ngủi, bóng cây xanh rờn đã rợp bóng.
Hwang Ran buông thõng hai tay ra khỏi lưng, dụi dụi mắt, sau đó hắn đảo mắt nhìn quanh khu vực nhà trọ Unha nơi mình đang tá túc. Dù những vệt bồ hóng trên mặt đất đã bị trận mưa hôm trước gột rửa sạch sẽ, nhưng khu chợ cá vẫn đang chật vật công cuộc khắc phục hậu quả.
Trấn Cheonghwa thành ra nông nỗi này là do ngọn lửa bắt nguồn từ núi Cheonghwa, thế nhưng tình cảnh hiện tại là sao đây. Cứ như thể ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ, chỉ chừa lại mỗi núi Cheonghwa vậy.
Cộc cộc.
Nghe tiếng gõ cửa, Hwang Ran dùng chân huých vào người gã đàn ông đang nằm sõng soài trên giường.
“Hừm hừm, dậy mở cửa đi, đừng có nằm ườn ra đó nữa.”
Gã đàn ông với khuôn mặt lốm đốm tàn nhang vừa lồm cồm bò dậy vừa lầu bầu chửi thề. Đó là kẻ mà lần trước Hwang Ran đã hưng phấn quá đà rồi đè ra quan hệ sau khi uống trà hoa sen. Lần đó, nhờ tác dụng của trà hoa sen mà cái bản mặt xấu xí kia trông lại thuận mắt, nên gã mới nhắm mắt làm liều. Lần này, hắn tính thử “ân ái” trong lúc tỉnh táo xem sao để trả lời cho câu hỏi, liệu có phải do kỹ năng trên giường của tên kia quá điêu luyện chứ không phải do hiệu quả thần kỳ của trà hoa sen chăng. Nhưng kết quả là thất bại thảm hại, đến cương cứng hắn cũng chẳng làm nổi. Thâm tâm Hwang Ran muốn tống cổ tên kia ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng lại sợ đuổi đi nhanh quá sẽ dấy lên những lời đồn thổi quái gở trong nhà trọ Unha, nên đành nhẫn nhịn.
“……Đồ liệt dương.”
Gã đàn ông vừa mặc lại quần áo vừa bĩu môi lẩm bẩm, cố tình để Hwang Ran nghe thấy.
“C-Cái gì?”
Hwang Ran vốn đang mải mê trước phép màu của núi Cheonghwa, lập tức đỏ bừng mặt.
“Sao, ngài Hwang Ran bị liệt dương thì có gì to tát đâu?”
Hắn đang định âm thầm thuê lính đánh thuê cắt phăng cái lưỡi của tên này để chừa cái thói ăn nói xằng bậy.
“Nghe đồn Tae Muwon khét tiếng đó cũng liệt dương rồi cơ mà.”
Nghe đến câu tiếp theo, Hwang Ran trợn trừng mắt, ngỡ ngàng gấp vạn lần lúc nhìn thấy núi Cheonghwa. Gã đàn ông mặt đầy tàn nhang vừa khoác áo vừa cười khẩy.
“Chắc là dùng chỗ đó nhiều quá nên thối rễ rồi chăng? Người ta đồn hắn lúc nào cũng kè kè một tên thầy thuốc mặt hoa da phấn bên cạnh chỉ để che mắt thiên hạ, nhưng ai mà biết được. Khéo phía trước hỏng rồi nên đâm ra lại khoái dùng lỗ sau cũng nên? Nhưng mà tên thuốc đó ốm tong ốm teo thế kia, không biết có phục vụ nổi chuyện chăn gối không nữa, khục!”
Đúng khoảnh khắc ấy, ánh cửa gỗ bị phá tung một nửa, gã đàn ông bị đánh văng xuống sàn nhà lăn lóc. Gã ta lãnh trọn cú đấm trời giáng bất thình lình, hai mắt gã chỉ còn lại tròng trắng dã. Kẻ vừa ra tay đấm gã là một người đàn ông mặc áo cộc tay với thân hình vạm vỡ, lực lưỡng.
Người đàn ông phủi những dăm gỗ găm bừa bãi trên mu bàn tay, rồi xách cổ gã đã ngất xỉu lên. Xương hàm của tên kia đã lệch hẳn sang một bên, vậy mà hắn lại giáng thêm một cú đấm nữa vào đúng chỗ đó. Cùng với tiếng “bốp” chát chúa, những giọt máu tươi rỏ xuống sàn gỗ thánh thót.
“Hải Vương! Cứ thế là chết người đấy!”
Mặc cho Hwang Ran gào thét, Hải Vương vẫn không ngừng vung nắm đấm.
“Ch-chết người thật đấy!”
Cheongyeon đứng trước cánh cửa vỡ nát, vội vã hét lên. Hải Vương thu lại nắm đấm đang kề sát mũi tên kia, rồi vung tay ném phịch gã xuống sàn. Cheongyeon mặt tái mét nhìn người đàn ông đang nằm sóng soài bất tỉnh nhân sự. Tuy nhà trọ Unha là nơi sang trọng nhất ở Trấn Cheonghwa, nhưng vì quá cũ kỹ nên khả năng cách âm rất tệ.
Chính vì vậy, những lời lẽ xằng bậy của gã đàn ông bôi nhọ Tae Muwon mới lọt hết ra ngoài. Hải Vương đã đạp tung cánh cửa và đánh tên kia thừa sống thiếu chết trước khi Cheongyeon kịp can ngăn, sau đó cúi gập người xin lỗi Cheongyeon vì đã làm anh hoảng sợ.
“Tôi…, để tôi gọi người đến.”
“Không cần đâu ạ, thưa ngài Cheongyeon.”
Hải Vương dùng chiếc khăn vắt trong phòng trọ lau qua loa hai bàn tay, rồi ra lệnh cho một tên đàn em Peira đang túc trực bên cạnh Cheongyeon dọn dẹp cái xác kia đi. Sau khi tên đàn em vác người đàn ông bất tỉnh trên lưng đi khuất, trong phòng chỉ còn lại Hải Vương, một đàn tên đàn em khác, Cheongyeon và Hwang Ran. Trên sàn gỗ của phòng trọ vẫn còn vương vãi những giọt máu đỏ tươi.
“C-cho dù tên đó có lăng mạ ngài Muwon đi chăng nữa, nhưng xông vào đấm người ta ra nông nỗi này thì có hơi quá đáng không. Mà tôi cũng định dạy cho hắn một bài học rồi cơ mà!”
Hwang Ran ra sức thanh minh rằng bản thân không hề dính dáng đến những lời gièm pha Tae Muwon của gã đàn ông kia.
“Thằng đó không chỉ bôi nhọ đại ca Muwon, mà còn dám lăng mạ ngài Cheongyeon, nhân vật số ba của băng Peira chúng tôi. Một bài học thì nhằm nhò gì, giết quách đi mới đáng.”
Cheongyeon thấy choáng váng cả đầu óc khi nghe danh xưng “nhân vật số ba” cất lên lần nữa. Hwang Ran cũng sốc chẳng kém khi hứng trọn cú đấm liên hoàn này. Ngay ngày đầu cập bến Trấn Cheonghwa, Hwang Ran đã có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Cheongyeon. Lúc đó, Cheongyeon đã thẳng thừng từ chối giao dịch dược liệu và trà hoa. Lý do là vì tiệm thuốc đã cháy trụi, chẳng còn hàng hóa nào để bán nữa.
Hwang Ran không quan tâm đến mấy thứ khác, món hàng hắn khao khát giao dịch nhất vẫn là trà hoa sen. Thấy Cheongyeon định khước từ, Hwang Ran bèn nài nỉ xin anh chuẩn bị một lượng trà hoa sen ít ỏi thôi cũng được, cốt để làm hàng dùng thử cho bọn lái buôn ở Lục Địa 1 nếm mùi.
Cheongyeon đồng ý, hẹn vài ngày nữa sẽ giao hàng, và hôm nay anh đã mang theo số trà hoa sen đó tới đây. Để xua tan bầu không khí căng thẳng, Cheongyeon liền giơ chiếc hộp gỗ đang cầm trên tay ra trước mặt Hải Vương, kẻ vẫn đang hậm hực thở phì phò.
“Tôi đã chuẩn bị trà hoa sen theo lời ngài dặn rồi đây, nhưng chỉ đủ lượng dùng cho 15 lần thôi.”
Tuy nhiên, lời nói của Cheongyeon lại chẳng lọt tai Hwang Ran. So với món trà hoa sen hắn hằng ao ước, thì tin tức Cheongyeon là nhân vật số ba của Peira mới là thứ đang làm chao đảo tâm trí hắn.
Ông trùm của băng Peira là Tae Cheonoh, nhưng kẻ nắm thực quyền số một lại là Tae Muwon. Cứ cho là đảo lộn thứ tự hai tên đó cũng chẳng sao đi, nhưng một tên thầy thuốc lại chễm chệ leo lên ghế số ba, vượt mặt tất cả các Hành tinh sừng sỏ thì…….
Nhìn khí thế bức người của Hải Vương đang đứng gác bên cạnh Cheongyeon, có vẻ đây không phải là lời nói suông hay trò đùa cho vui. Giữa trời đông giá rét mà còn diện áo cộc tay, trông gã chẳng khác nào một con chó điên sẵn sàng cắn xé. Tên đàn em Peira đứng phía sau cũng đang giấu đi những chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ cần ai đó dám đụng đến một sợi tóc của Cheongyeon là sẽ hóa thành con dã thú điên cuồng lao vào xâu xé.
Hwang Ran biết Cheongyeon được Tae Muwon che chở bảo kê, nhưng không thể mường tượng được vị thế của anh trong băng Peira lại quyền lực đến mức này. Hwang Ran vội dập tắt ngay ý định vòi vĩnh hay lừa lọc Cheongyeon dù chỉ là một chút.
“15 lần là quá đủ rồi! Dù sao tôi cũng chỉ làm ăn với những thương gia sừng sỏ thôi mà? Chừng đó đủ để tiếp đãi họ rồi!”
Hwang Ran cung kính chìa hai tay đón lấy chiếc hộp gỗ.
“Như tôi đã nói, trà hoa sen không thể sản xuất ồ ạt một lúc được. Vì chỉ có hoa nở vào đêm trăng rằm mới cho hiệu quả trà tốt nhất.”
Thấy Cheongyeon thao thao bất tuyệt phơi bày bí kíp chế tác, Hwang Ran chỉ biết lắc đầu trước sự ngây thơ của anh.
“Ngài Cheongyeon à, mấy lời này ngài tuyệt đối không được nói ở ngoài đâu nhé. Đời này thiếu gì những kẻ bị cướp trắng bí kíp làm ăn đến mức thân tàn ma dại đâu.”
Cheongyeon mỉm cười đáp lại sự lo lắng của Hwang Ran. Ngay cả khi dùng hoa sen nở rộ dưới đêm trăng rằm để hãm trà, thì ngoài Hoa tộc ra, chẳng ai có thể tạo ra được thứ hiệu quả thần kỳ như vậy. Thế nên, thực chất cũng chẳng có bí quyết gì to tát để giấu giếm cả.
“Đây chỉ là hàng mẫu dùng thử trước khi tung ra thị trường, nên tôi sẽ không lấy tiền đâu.”
Sau hàng loạt cú sốc khiến hai má tóp lại, khuôn mặt Hwang Ran cuối cùng cũng hớn hở trở lại. Hắn đang nhẩm tính trong đầu sẽ lấy làm của riêng 5 suất trong số 15 suất trà này, nghĩ đến đó thôi mà thân dưới đã rạo rực sức sống.
Nhưng ngặt nỗi, một khi món trà hoa sen này được tung ra thị trường, bọn thương nhân khác chắc chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu để moi móc nguồn gốc cho bằng được. Lỡ đâu Cheongyeon lại gặp nguy hiểm vì những kẻ rình rập cướp đoạt bí kíp cũng nên. Hwang Ran tự nhủ sẽ kín miệng như bưng về xuất xứ của món trà, chẳng phải vì lo cho an nguy của Cheongyeon đâu, mà là để hắn độc quyền buôn bán.
“Nhưng đổi lại, mỗi ngày ngài chỉ được phép uống một bông thôi nhé, ngài nhớ truyền đạt lại cho những người khác nữa.”
“Tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Vậy ngài cho tôi hỏi, mỗi tháng ngài có thể cung cấp khoảng bao nhiêu lượng trà?”
“Mỗi tháng 50 bông thì chắc là được…….”
“Quả nhiên một sản phẩm có công dụng thần kỳ thế này thì làm sao mà sản xuất đại trà được! Chính sự khan hiếm này sẽ đẩy giá trị của nó lên cao chót vót cho xem.”
Cheongyeon khẽ liếc nhìn Hải Vương đang đứng cạnh. Người đứng ra móc nối phi vụ này chính là Tae Muwon. Vậy mà phần lợi nhuận hắn lấy lại chỉ có 0.4. Lương tâm anh mách bảo con số 0.4 ấy quả là một sự thiệt thòi cho hắn.
Hắn vừa kết nối thương nhân cho anh, lại vừa bảo kê an toàn tuyệt đối, chia đôi lợi nhuận chắc cũng là hợp tình hợp lý……. Cheongyeon lại bất chợt nhớ đến Tae Muwon, cả người nóng ran lên như đang đứng phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Chắc giờ này Tae Muwon cũng cập bến Lục Địa 1 rồi nhỉ? Hay là đang trên đường hộ tống những người Quyền tộc sống sót trở về?
Khoảng cách đến Lục Địa 1 quá xa xôi, dẫu có là chim ưng Pegasus cũng chẳng thể nào mang thư bay đi bay lại nổi. Dù vậy, việc liên lạc với tàu Peira vẫn được thông suốt nhờ hệ thống chim ưng đưa thư đã qua huấn luyện, chúng sẽ thay phiên nhau truyền tin tại từng trạm trung chuyển. Bức thư cuối cùng của Tae Muwon vừa mới hạ cánh vào sáng nay.
Cheongyeon mở bức thư do Tae Muwon gửi tới rồi chìa ra trước mặt Hwang Ran. Ánh mắt Hwang Ran lập tức va phải tờ giấy được đưa ra trước cả chiếc hộp gỗ.
[Hwang Ran, quỳ xuống và cung kính mở ra.]
Hwang Ran nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng chữ chình ình ngay đầu trang giấy.
“Chuyện này……. Không lẽ là lệnh của…, ngài Tae Muwon sao?”
“Vâng.”
Dù thoáng qua một tia nhục nhã, nhưng Hwang Ran nhanh chóng thay đổi sắc mặt như lật bánh tráng. Hắn lập tức quỳ sụp xuống, hai tay cung kính đỡ lấy tờ giấy như thể đang đón thánh chỉ. Cheongyeon tính bảo hắn không cần phải câu nệ đến mức ấy, nhưng sợ nếu nói ra thì Hải Vương sẽ không để yên.
Hwang Ran nuốt nước bọt cái ực, run rẩy mở bức thư truyền tin do Tae Muwon gửi đến. Nghe nói Tae Muwon đang trên đường đến Lục Địa 1, không biết rốt cuộc là thông điệp hệ trọng cỡ nào mà hắn phải cất công gửi từ phía bên kia đại dương về. Hwang Ran bỗng cảm thấy căng thẳng tột độ.
Hắn rón rén vuốt phẳng tờ giấy nhàu nhĩ.
[Nếu rò rỉ tin tức ai là người chế tác trà hoa sen, thì thủ phạm chính là mày. Bất luận lý do gì, tao sẽ tính sổ mày.]
Chẳng hiểu sao, từ những nét chữ ngay ngắn, thẳng tắp ấy, hắn lại nghe thấy văng vẳng tiếng chửi thề văng tục.