Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 172
Chương 172
Cheong Hwiseon nằm vũng máu, trút ra từng tiếng thở hắt yếu ớt. Ở đây, chỉ những kẻ mang dòng máu Hoa tộc mới nhận ra Tae Muwon vừa điều khiển dây hoa bia. Đám người Peira khó hiểu nhìn Cheong Oeseon và Cheong Hwiseon đang đứng chết trân vì kinh hãi.
“……Ngài Muwon!”
Cheong Oeseon vội bừng tỉnh lao tới, trong lòng khao khát cứu lấy anh trai vô cùng khẩn thiết. Tae Muwon chẳng rõ vì lý do gì lại hất cằm ra hiệu cho đám Peira. Những kẻ đang ngáng đường Cheong Oeseon lập tức dạt sang hai bên mở lối.
Cheong Oeseon nhếch nhác, bốc mùi vì mấy ngày không tắm rửa quỳ sụp xuống trước mặt Tae Muwon, chính xác hơn là quỳ cạnh chỗ Cheong Hwiseon đang nằm thoi thóp.
“Mất máu quá nhiều rồi. Xin hãy để tôi chữa trị vết thương cho anh ấy.”
Dù là em trai đến cứu, nhưng Cheong Hwiseon vẫn mím chặt môi, không van xin tha mạng, cũng chẳng hề tỏ vẻ vui mừng. Tae Muwon cúi nhìn cái đầu trước đó còn bị hắn đập cho tơi bời thế mà giờ vẫn còn nguyên vẹn của Cheong Oeseon, rồi cất giọng lạnh nhạt.
“Lũ Cheongju các ngươi tính làm tình với người nhà hay sao vậy.”
“Không phải thế! Chỉ cần ngài tha mạng cho anh trai tôi…”
“Mấy đứa từng thấy thằng khốn nào rắp tâm giết tao mà còn giữ được mạng chưa?”
Tae Muwon cắt ngang lời Cheong Oeseon, cao giọng hỏi đám Peira.
“Chưa từng ạ!”
Mộc Tinh dõng dạc hô lớn. Thấy một Hành Tinh lên tiếng, những thành viên khác tuy ngậm miệng nhưng nét mặt ai nấy đều đồng tình rằng chuyện đó là không tưởng.
“Kẻ được coi là người thừa kế của Cheongju lại dám bắt tay với Hwangju định đánh úp Trấn Cheonghwa, thế mà bắt tao phải tha cho nó à?”
Đôi mắt vô hồn của Tae Muwon khiến Cheong Oeseon lạnh toát sống lưng. Nhưng chuyện Cheongju bắt tay với Hwangju là sao…? Cheong Oeseon ngước nhìn Tae Muwon với vẻ oan uổng, rồi vội đảo mắt xuống người anh trai đang rên rỉ. Cheong Hwiseon tựa lưng vào cửa xe, hơi thở mỏng manh như sắp đứt.
“……Anh.”
Cheong Hwiseon chẳng buồn liếc nhìn đứa em đang gọi mình. Cheong Oeseon run rẩy hỏi tiếp.
“Hwangju là sao chứ…?!”
Anh ta rất muốn biết tại sao Tae Muwon lại có hiểu lầm như vậy, nhưng hiện tại không có thời gian để truy cứu. Cheong Oeseon cắn mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu, rồi áp tay lên đùi Cheong Hwiseon. Ngay lập tức, vết thương của Cheong Hwiseon dần khép miệng, nhưng đổi lại, phần đùi của Cheong Oeseon lại ướt đẫm máu.
Nhìn Cheong Oeseon tự ý cứu anh trai mà không cần xin phép, Tae Muwon nhận ra thêm một đặc tính khác của Hoa tộc. Có vẻ như không cần phải tiếp xúc niêm mạc, họ vẫn có thể chuyển giao vết thương cho đối phương. Tae Muwon lẳng lặng ghi nhớ thứ thông tin mà Cheongyeon chẳng cần phải biết này vào đầu.
Cheong Oeseon dùng tay đè nát đám cỏ dại mọc lởm chởm dưới đất, tước đoạt sự sống của chúng. Đám cỏ xung quanh đồng loạt khô héo, một luồng khí màu vàng dịch chuyển về cùng một hướng. Giờ đây, chính mắt Tae Muwon cũng nhìn thấy luồng khí ấy.
Lúc bị giam trong đám dây hoa bia do Cheong Hwiseon tạo ra, hắn nghe thấy âm thanh như những bọt nước vỡ vụn bên tai. Đám dây quấn chặt lấy người hắn mang đầy gai nhọn đe dọa, nhưng trái ngược với lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, bên trong lại nhẵn thín. Cảm giác như chính dây hoa bia đang tự kiềm chế sự biến đổi để không làm hắn bị thương.
Bụp, tách.
Tae Muwon từng nghe một âm thanh tương tự như âm thanh của dây hoa bia, nhưng có đôi chút khác biệt, khi đó là ở trong phòng của Tae Cheonoh, trước khi hắn rời khỏi Trấn Cheonghwa.
Lúc hắn và Cheongyeon hòa làm một, tiếng bọt nước vỡ ở âm vực cao hơn đã cọ vào tai hắn. Nơi phát ra âm thanh đó chính là chậu hoa thiên điểu.
Tae Muwon khi đó đã đưa mắt nhìn, thấy một quầng sáng xanh lượn lờ quanh chậu hoa. Nó hệt như những đốm sáng đom đóm xanh mờ ảo mà Cheongyeon hay tỏa ra để xoa dịu đóa Thiên Địa Hoa trên núi Cheonghwa mỗi đêm. Bông hoa thiên điểu mang sắc đỏ tựa như gò má của Cheongyeon đã úa tàn về lại hình hài hạt giống, khiến Tae Muwon cũng không khỏi tiếc nuối.
Cái tên trùng hợp thay lại là thiên điểu. “Thiên” – cảnh giới tột cùng của sự cực lạc, chẳng phải quá sức phù hợp với Cheongyeon đang rên rỉ dưới thân hắn sao. Từ hoa cúc, thủy tiên, bách nhật, cho đến thiên điểu, quả không hổ là Hoa tộc thuần chủng, chẳng có loài hoa nào là không giống Cheonyeon.
Trong lúc hắn và Cheongyeon môi kề môi, mầm sống đã nhú lên từ chậu hoa vốn chỉ còn là hạt giống. Như thể thời gian đang bị đẩy nhanh, nụ hoa bé nhỏ chớp mắt đã bung nở thành một chú chim thiên điểu kiêu hãnh trên đầu cành.
Cheongyeon bên dưới đang bật ra những tiếng rên rỉ động tình, lấy đâu ra tâm trí mà bận tâm đến đóa thiên điểu kia. Tae Muwon nở một nụ cười bất đắc dĩ, thô bạo ôm chặt lấy Cheongyeon đang luồn những ngón tay vào tóc hắn. Dù không còn nghe thấy tiếng bọt nước vỡ nữa, nhưng ý nghĩ rằng đóa thiên điểu ấy đang cảm ứng với chính mình khiến hắn thấy thật nực cười.
Và giờ đây, khi nghe âm thanh từ đám dây hoa bia, hắn mới thực sự chắc chắn thứ âm thanh đó chính là ngôn ngữ của thực vật.
Tae Muwon không hiểu cụ thể chúng nói gì, nhưng hắn cảm nhận được dây hoa bia kia không muốn bị Cheong Hwiseon điều khiển. Chúng cũng hoàn toàn không có ý định tấn công Tae Muwon. Dẫu vậy, Tae Muwon lại chẳng biết cách nào để tháo gỡ mớ dây leo ấy ra.
Hắn đành túm lấy những đoạn thân đang siết chặt người mình rồi giật phăng đi. Cùng lúc đó, hắn nhận ra những “bọt nước” ấy cũng biết la hét. Tiếng gào thét đau đớn của thực vật đinh tai nhức óc đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ hắn.
Nhưng cả Darahan lẫn Cheongyeon đều chưa từng dạy hắn cách thao túng thực vật.
“Thế này phải không.”
Tae Muwon đột ngột lầm bầm, luồng khí màu vàng đang túa ra từ đám cỏ dại để dồn về phía Cheong Oeseon bỗng chuyển hướng sang hắn. Đây chính là cách vận hành năng lực của Hoa tộc. Thực vật cũng chẳng khác gì con người, chúng sẽ phục tùng mệnh lệnh của kẻ mang dòng máu mạnh mẽ hơn. Có điều, mỗi loài cây lại phát ra âm thanh bọt nước khác nhau, đòi hỏi phải tinh tế cảm nhận và hồi đáp từng chút một, nên đối với Tae Muwon, đây chỉ là một thứ năng lực phiền toái.
Vì ở cạnh Cheongyeon nên hắn lây nhiễm đặc tính của Hoa tộc, hay vì Cheongyeon đã chấp nhận “kẻ tạp chủng” này? Bản thân Tae Muwon cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.
Cheong Oeseon đang gánh lấy vết thương thay cho Cheong Hwiseon, mặt mày mỗi lúc một tái nhợt. Tae Muwon cản trở việc hấp thụ sinh khí từ thực vật khiến anh ta chỉ đành bất lực để máu chảy lênh láng. Nỗi sợ hãi cái chết đang cận kề cùng hiện tượng khó tin trước mắt khiến Cheong Oeseon cứng họng không thốt nên lời.
“Ba cái trò này chỉ hợp với một người tinh tế như anh Cheongyeon thôi.”
Tae Muwon cười mỉa, ngắt sự tập trung khỏi tiếng bọt nước của đám cỏ dại. Khí tức của thực vật ngay lập tức cảm ứng lại với Cheong Oeseon và ùa về phía anh ta. Ngay cả trong lúc vết thương đang dần hồi phục, Cheong Oeseon vẫn không khỏi bàng hoàng.
Sao một kẻ không phải máu mủ thuần chủng lại có thể vượt mặt anh ta cơ chứ? Peira vốn đã được xưng tụng là lực lượng hùng mạnh nhất toàn lục địa. Giờ đây, kẻ cầm đầu chúng là Tae Muwon lại thức tỉnh thêm một thứ sức mạnh bất khả chiến bại, nghĩ tới thôi đã khiến mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Cheong Oeseon ngồi dưới đất ngước nhìn lên, thấy bóng dáng Tae Muwon cao lớn đến độ che khuất cả ánh trăng mờ.
“Làm mấy trò vô ích…”
Cheong Hwiseon nghiến răng rủa xả đứa em trai vừa hứng chịu vết thương thay mình.
“Anh… anh thực sự đã bắt tay với Hwangju sao?”
Cheong Hwiseon trừng mắt nhìn Cheong Oeseon bằng vẻ kinh tởm, rồi vươn tay chộp lấy chiếc nạng đánh rơi. Cốp! Tae Muwon tay cầm rìu, lạnh lùng giẫm đạp lên chiếc nạng.
“Anh, anh thực sự đã bắt tay với Hwangju sao?”
Tae Muwon nhếch mép, nhại lại y hệt câu nói của Cheong Oeseon.
“Với một kẻ dù có nói là hiểu lầm cũng đéo thèm tin, thì ngu gì mà biện bạch.”
“Ngài Muwon, như lời anh tôi nói, rõ ràng là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.”
Cheong Oeseon vẫn cố lên tiếng bênh vực người anh ruột lạnh nhạt với mình.
“Tao cũng tò mò lắm đây. Để xem cái thằng đang muốn lấy mạng tao thì có hiểu lầm gì.”
Đồng tử Cheong Oeseon chấn động dữ dội. Anh ta đã vội vàng lẩn trốn khỏi con tàu Peira mà không biết gì về những chuyện vừa xảy ra. Cảnh tượng duy nhất đập vào mắt Cheong Oeseon chính là khoảnh khắc Tae Muwon phóng thẳng chiếc rìu vào anh trai mình.
“Anh…”
Cheong Oeseon như ngộ ra điều gì, run rẩy vươn tay túm chặt lấy hai vai Cheong Hwiseon. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, những tiếng gào thét thất thanh “Ngài Muwon!”, “Đại ca!” của đám người Peira nổ ra tứ phía.
Vúttttt! Một nhánh cây được mài sắc lẻm tựa lưỡi dao từ phía sau phóng xé gió lao thẳng về phía trái tim Tae Muwon. Nhánh cây ấy tản ra thứ khí tức cuồng bạo đến độ lưỡi đao của đám Peira chém vào không hề hấn, muốn lao thân mình ra cản phá cũng vô phương, đe dọa tột cùng như một ngọn giáo đúc bằng thép nguội.
Chỉ một tấc nữa thôi là tấm lưng bị xuyên thủng, Tae Muwon vung rìu chém ngọt xớt. Phập! Thứ gì đó bị phạt đứt lìa, nhánh cây lao đến với tốc độ không ai cản kịp bỗng chững lại ngay sát lưng hắn. Phần ngọn nhọn hoắt gục rũ xuống rồi rơi phịch xuống đất. Và thứ rơi xuống không chỉ có mỗi nhánh cây.
“……Anh ơi! Anh!!!”
Cheong Oeseon ôm chặt lấy cái đầu đã lăn lóc đứt lìa khỏi cổ của Cheong Hwiseon, thảm thiết gào thét.
Từ lúc Cheong Hwiseon hồi phục, Tae Muwon đã cảm nhận rõ tiếng bọt nước sôi trào cào sát gáy mình. Hắn chỉ cần nhích bước sang một bên thì chẳng cần bẩn tay, nhánh cây sắc lẹm kia sẽ tự động đâm xuyên qua người Cheong Hwiseon. Nhưng làm thế thì không phải phong cách của hắn. Một nhát rìu định đoạt mới là thứ hợp với tính nết của hắn hơn.
Cheong Oeseon dùng ánh mắt uất hận tột cùng trừng trừng nhìn Tae Muwon đang vác chiếc rìu trên vai. Thế nhưng chính anh trai mới là kẻ ra tay ám sát Tae Muwon. Một khi đã tận mắt chứng kiến, thì anh ta làm gì có tư cách há miệng chất vấn tại sao hắn lại giết anh mình. Cheong Oeseon chỉ biết ôm lấy cái đầu đang dần lạnh toát, khóc gào trong bất lực.
Tae Muwon ném trả chiếc rìu lại cho Mộc Tinh, gầm lớn khiến gân cổ nổi lên.
“Toàn thể Peira! Đến Hwangju ngay lập tức!”
***
Cheongyeon đang thu mình ngồi trên tảng đá nằm trên chóp núi Cheonghwa. Anh sợ chiếc áo khoác đắt tiền quệt xuống đá nên lóng ngóng túm gọn vạt áo kẹp giữa đùi và ngực. Trên bờ vai được bọc bởi chiếc áo khoác dày sụ là con chim ưng Pegasus oai vệ đang đậu.
Đã mấy ngày trôi qua mà cảm giác hờn dỗi Tae Muwon vẫn chẳng hề vơi bớt. Bức thư gần nhất hắn gửi tới là bức anh đưa cho Hwang Ran xem, từ đó đến nay bặt vô âm tín.
Ngày nhận được thư, anh đã vui mừng đến mức quên mang cả giày mà chạy chân trần ra ngoài. Thế nhưng khi mở ra và phát hiện không phải là thư gửi cho mình, anh đã thất vọng biết bao nhiêu.
“Anh vẫn ổn chứ?”, “Tôi đi đến đây rồi này”, lẽ ra hắn phải gửi cho anh vài dòng ngắn ngủi báo bình an chứ.
Dĩ nhiên anh hiểu chim đưa thư đâu phải phương tiện liên lạc để nhắn gửi những chuyện tủn mủn đời thường như thế. Nhưng mà hụt hẫng thì vẫn cứ hụt hẫng thôi.
Ngẫm kỹ lại thì bức thư gửi Hwang Ran thực chất cũng toàn là dặn dò lo lắng cho anh. Trên đời này, kẻ để tâm và lo nghĩ cho anh đến mức ấy chỉ có mỗi Tae Muwon mà thôi. Tính cách hắn tuy nói năng thì thô lỗ cục cằn, nhưng luôn có mặt kịp thời để cứu anh, việc gì cũng ưu tiên anh lên hàng đầu.
“Chắc em phải đi thu thuế gỗ núi Cheonghwa đám người kia mới được.”
Hải Vương nãy giờ vẫn đứng bên cạnh tảng đá, bỗng nghiêm túc cất lời, khiến Cheongyeon đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ về Tae Muwon phải giật mình bừng tỉnh. Từ khi núi Cheonghwa phủ xanh trở lại, vô số cây cối đã bị đốn hạ. Dân chúng cần gỗ để dựng lại nhà cửa và cửa tiệm cháy rụi, chuyện đó cũng là bất đắc dĩ.
Dân trong trấn thấy núi Cheonghwa xanh tươi mơn mởn chỉ trong một đêm thì ngơ ngác vô cùng, nhưng việc tái thiết lại nơi ăn chốn ở mới là việc cấp bách. Họ đành lạc quan tin rằng đây là phép màu, là phước lành mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Mỗi lần bắt gặp những gốc cây bị cưa đổ, Cheongyeon lại âm thầm truyền sinh khí để chúng tiếp tục đâm chồi nảy lộc, đi kèm với đó luôn là lời xin lỗi cất lên tự đáy lòng.
“Nhìn lũ khốn đó vác cây đi mà chẳng thèm tạ ơn ngài Cheongyeon lấy một tiếng, lộn hết cả ruột gan.”
Giọng điệu đầy vẻ bất bình của Hải Vương khiến Cheongyeon mỉm cười nhẹ. Thật ra nếu truy đến cùng, núi Cheonghwa bị thiêu rụi phần lớn là do lỗi của anh.
Khụ, cổ họng ngứa ngáy khiến Cheongyeon ho khẽ một tiếng.
“Cảm! Ngài bị cảm rồi ạ?”
Hải Vương lật đật định cởi luôn cả cái áo ba lỗ đang mặc trên người ra để khoác cho anh.
“Không phải cảm đâu.”
Cheongyeon xua tay bảo không sao, lấy tay che miệng rồi lại ho khan. Hải Vương nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo âu, rối rít bảo để gã nhóm lửa sưởi ấm.
“Lửa bén cháy nữa bây giờ.”
Cheongyeon nhỏ nhẹ can ngăn, Hải Vương đành gãi gãi gáy đầy ngượng ngùng.
“Vậy để em sai đàn em lấy chăn lên đây.”
Mức đó thì chắc không sao, Cheongyeon gật đầu cảm ơn.
Dạo gần đây, Cheongyeon toàn ra đỉnh núi Cheonghwa – nơi nhìn rõ vùng biển nhất – ngồi thẫn thờ ngóng đợi một người. Chắc tại mấy hôm nay trời ấm lên, anh chủ quan không quàng khăn nên mới ra nông nỗi. Cơn ho lại đến khiến anh phải đưa tay che miệng, lúc buông ra bỗng thấy dính dính ươn ướt.
Gì thế này…?
Cheongyeon ngơ ngẩn nhìn vệt máu đỏ thẫm vương trong lòng bàn tay. Đang thất thần, anh bỗng giật thót ngẩng phắt đầu lên vì một tiếng còi tàu ầm vang xé toạc không gian, vọng khắp cả Trấn Cheonghwa.
“Ngài Cheongyeon! Ngài Cheongyeon! Đại ca Muwon đang tới kìa!”
Hải Vương dồn hết sự chú ý ra biển khơi nên không hề nhận ra vệt máu trên tay anh. Cheongyeon vội chùi tay vào vạt áo khoác sẫm màu, bật người đứng dậy.
Từ phía khơi xa, bóng dáng một chiếc chiến hạm mang khí thế khổng lồ đang rẽ sóng lao về phía bờ.
“Đại ca Muwon chắc vì nhớ ngài Cheongyeon quá nên không ghé qua Manjeon mà đi thẳng về luôn đó. Chứ bình thường làm gì có chuyện về đến đây nhanh thế này.”
Hải Vương liến thoắng khoe mẽ sự si tình của đại ca nhà mình. Trong lúc đó, Cheongyeon đút tay vào túi áo khoác. Cảm giác ngứa ngáy vẫn lăn tăn nơi đầu ngón tay, anh luống cuống rút ra một mảnh giấy.
Sự do dự lại trỗi dậy, nhưng anh lắc đầu gạt phăng đi. Cheongyeon cuộn tròn mảnh giấy, lấy dây buộc cẩn thận vào cổ chân chim Pegasus.
“Pegasus, nhờ mày nhé.”
Píiii- pí!
Pegasus kêu hai tiếng lanh lảnh như bảo anh cứ tin ở nó, rồi tung vuốt đạp lên vai Cheongyeon vút lên không trung. Nó đảo một vòng ngoạn mục trên đỉnh đầu anh, vỗ đôi cánh sải rộng lao vút về phía con tàu Peira.
Khụ, cơn ho lại kéo tới, nhưng may là lần này không có máu. Chắc dạo gần đây hao tổn quá nhiều sinh lực nên cơ thể mới phản ứng lại thế này, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế một thời gian chắc sẽ ổn cả thôi.
Cheongyeon thầm nghĩ về bức thư mà Pegasus đang mang đi. Để hoàn thành được bức thư đó, anh đã vò nát không biết bao nhiêu tờ giấy nháp. Hơn nữa, để không thua kém nét chữ đẹp đẽ của Tae Muwon, anh đã phải nắn nót, sửa tới sửa lui từng chữ một.
[Làm người yêu tôi nhé.]
Nỗi lòng chân thật của Cheongyeon được buộc chặt nơi cổ chân Pegasus, đang bay thẳng tới con tàu Peira.