Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 171
Chương 171
Cheong Hwiseon lùi vội về phía sau, vội quá nên bước hụt. Vệ sĩ xung quanh vội vàng định đỡ lấy hắn, nhưng trước cả khi Cheong Hwiseon kịp đứng vững, Tae Muwon đã bóp chặt cổ và nhấc bổng hắn lên.
“Khư!”
Hai chân Cheong Hwiseon lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hằn lên những tia máu. Vệ sĩ của gia tộc Cheongju chực chờ lao vào bất cứ lúc nào, nhưng Cheong Hwiseon dù đang bị siết cổ, vẫn ra hiệu tay bảo dừng lại. Hắn chật vật giãy giụa, đưa tay bám lấy cổ tay Tae Muwon.
“Có, có hiểu lầm gì…”
Tuy đây là ở bến cảng nhưng xung quanh cũng chẳng thiếu vắng ngọn cỏ nào. Chỉ cần Cheong Hwiseon muốn, hắn hoàn toàn có đủ cách điều khiển thực vật để khống chế phe Peira. Thế nhưng ngay cả trong tình cảnh đồng tử sắp dại đi, Cheong Hwiseon vẫn không hề phô diễn năng lực của Hoa tộc, như muốn chứng minh mình chẳng có chút liên hệ nào với Hwang Hajin.
Cheong Hwiseon rũ người xuống một cách yếu ớt hệt như con hươu bị hổ ngoạm trúng.
“Thủ lĩnh!”
Hỏa Tinh lớn tiếng gọi khi thấy đám vệ sĩ Cheongju đồng loạt rút vũ khí. Cô cảm thấy mức độ này là đủ, nên ra hiệu cho Thổ Tinh cùng những thành viên Peira khác nhằm ngăn sự bạo phát của Tae Muwon.
“Mẹ kiếp, giở trò à.”
Cheong Hwiseon đang nấc lên từng hồi, hơi thở đứt quãng, trừng mắt trước lời chế giễu của Tae Muwon. Dưới áp lực từ cú siết cổ, những mạch máu li ti trong lòng trắng mắt hắn đã vỡ nát.
“Chết đi cho xong.”
Trước lời đe dọa sặc mùi sát khí của Tae Muwon, Cheong Hwiseon vốn đang ngoan ngoãn cam chịu bỗng ánh lên nét nhìn tàn độc.
Rắc, xoảng!
Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh đổ vỡ vang lên từ khắp nơi, những chậu cây đặt trước các cửa tiệm xung quanh đồng loạt vỡ nát.
Từ trong những chậu hoa đang nở, vô số cành leo chớp mắt vươn dài, lao thẳng về phía đám người Peira. Ngay cả những đám cỏ dại dưới đất cũng như có ý thức, vụt mọc lên trói chặt tứ chi của Tae Muwon và quấn chặt quanh tận cằm hắn.
Trong lúc nhóm Peira dùng dao và rìu chém đứt những cành leo đang bám lấy mình, Tae Muwon đã buông tay khỏi Cheong Hwiseon, để mặc cho cơ thể bị bủa vây hoàn toàn bởi những sợi dây phát triển dị thường.
Khụ, khụ…
Cheong Hwiseon ho sặc sụa, đẩy gã vệ sĩ đang đỡ mình lùi lại.
“Vướng víu quá, lui hết về sau đi…!”
Hắn ôm lấy vùng cổ đã bắt đầu bầm tím, cất giọng khàn đặc. Khi loài cỏ dại mang tên hoa bia mà Cheong Hwiseon lén trồng quanh cảng bắt đầu phình to kích cỡ, những chiếc gai mọc chi chít trên thân và cuống lá cũng tủa ra đầy đe dọa, găm thẳng vào da thịt.
Những người Peira khác chỉ bị trói chân, nhưng toàn thân Tae Muwon lại bị cuốn chặt trong những dải hoa bia đầy gai nhọn. Cheong Hwiseon đã dốc cạn mọi năng lực của mình nhắm thẳng vào hắn.
Đám người Peira liên tục gào tên Tae Muwon. Cơ thể Muwon lúc này đã bị dây leo bọc kín đến mức chẳng còn lộ ra chút da thịt nào. Từng chiếc gai cứng như sắt thép, khiến hắn trông như đang bị nhốt trong một khung găm hàng ngàn chiếc đinh khổng lồ.
Hỏa Tinh dùng thanh kiếm bản dày chém đứt những đoạn dây quấn lấy chân tay để tiến lên phía trước, nhưng khoảng cách với Tae Muwon vẫn chẳng hề rút ngắn. Mộc Tinh cũng nhặt chiếc rìu mất chủ lên, cố gắng tiếp cận hắn. Thổ Tinh thì ngã nhào vì bị dây quấn quanh mắt cá chân, chỉ còn biết vung vẩy thanh đao cong hình bán nguyệt.
Dây hoa bia ngày càng siết chặt lấy thân hình sừng sững của Tae Muwon. Âm thanh cành lá cọ xát rợn người, tựa như muốn nghiền nát cả xương tủy hắn cho bằng được.
Dòng máu hiếu chiến đang sục sôi của phe Peira chớp mắt lạnh toát. Bọn họ đã quá rõ sức mạnh của Hoa tộc, nhưng chẳng ai dám mơ tới việc Tae Muwon – chứ không phải ai khác – lại bị dồn vào thế chịu trói như vậy.
Nếu Tae Muwon cứ thế mà chết…
“Mấy thằng ranh! Đừng có nằm ườn ra đấy, bảo vệ thủ lĩnh mau!”
Hỏa Tinh vốn hiếm khi to tiếng, nay gào lên xốc lại tinh thần cho cả bọn. Cheong Hwiseon dùng mu bàn tay quệt hàng huyết lệ rỉ ra từ những mạch máu vỡ, nhếch mép cười đầy nhọc nhằn.
Vốn dĩ hắn không định trừ khử Tae Muwon theo cách này, trừ phi cái thằng khốn ngu dốt kia thực sự rắp tâm lấy mạng hắn. Nhưng thế này cũng tốt. Nếu Tae Muwon bị xóa sổ khỏi Peira, việc thâu tóm Trấn Cheonghwa vào tay cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Muwon đã bị đám dây leo bện chặt đến mức chẳng thể thở nổi suốt vài phút đồng hồ. Dù có là Tae Muwon đi chăng nữa, không thở thì làm sao mà sống. Dẫu không thể nghiền nát được bộ xương của cái cơ thể khỏe mạnh đến nực cười kia, thì vẫn dư sức bóp nghẹt mạng sống của hắn.
Dù vậy, Cheong Hwiseon không hề lơ là mà dồn toàn bộ sự tập trung vào đám hoa bia đang trói chặt Tae Muwon cho đến tận phút cuối. Chỉ cần buông lỏng cảnh giác một chút thôi, tình thế có thể đảo ngược ngay trong tích tắc.
Đúng lúc đó. Rắc…
Cánh tay Tae Muwon nhấc lên, giật tung những đoạn dây hoành sâm đang quấn khít lấy toàn thân. Nhóm Hành Tinh và các thành viên Peira cũng thừa thế lao vào, điên cuồng chém đứt mớ dây leo nay đã lỏng lẻo hơn trước.
“Chặn lại!”
Cheong Hwiseon hét lên bằng chất giọng vỡ nát, đồng thời điều khiển đám dây hoa bia bám rễ dưới đất tiếp tục vươn tới, quấn lấy cổ tay Tae Muwon. Nhưng Tae Muwon chỉ dồn lực kéo căng sợi dây, rồi dùng tay tóm gọn mớ rễ đang bám trên mặt mình mà giật phăng xuống.
Rẹt, phập…
Âm thanh đứt gãy của những đoạn dây cạn kiệt sự sống vang lên, để lộ ra đôi mắt vàng rực sắc lạnh. Cheong Hwiseon kinh hãi nhìn Tae Muwon.
Giờ mới để ý, dù bị vô số gai nhọn đâm vào, trên người hắn lại chẳng gỉ ra lấy một giọt máu nào. Cheong Hwiseon lập tức quay ngoắt đi, tập tễnh lê lết về phía chiếc xe của mình.
Tae Muwon thô bạo xé toạc đám rễ cây đang quấn quanh người rồi cất bước. Những đoạn dây mất đi sức mạnh lả tả rụng xuống dưới chân hắn. Nhịp bước thong thả dần chuyển thành những sải chạy, hắn vung nắm đấm hạ gục bọn tép riu dám xông lên ngáng đường.
“Đại ca! Rìu này!”
Cùng với tiếng hét của Mộc Tinh, một lưỡi rìu bay thẳng về phía Tae Muwon. Hắn chộp lấy cán rìu, dứt khoát chặt phăng cổ tay của kẻ đang chĩa súng về phía mình. Nơi nào Tae Muwon đi qua, nơi đó đọng lại những vũng máu lênh láng cùng tiếng la hét, rên rỉ hỗn loạn của những kẻ sống sót.
Tae Muwon nhắm vào Cheong Hwiseon đang cố leo lên ghế lái, thẳng tay phóng chiếc rìu đi.
Chiếc rìu xé gió lao tới, găm phập vào bên đùi còn lành lặn của Cheong Hwiseon. Áaaa! Cheong Hwiseon rú lên đau đớn, đánh rơi chiếc nạng và ngã lăn ra đất.
Tae Muwon sải bước tới, dùng chân giẫm lên bắp chân hắn rồi nhổ phắt chiếc rìu cắm trên đùi ra. Chiếc quần đen của Cheong Hwiseon phút chốc đẫm máu, ướt nhẹp như kẻ vừa tiểu ra quần.
Hắn vác lưỡi rìu vẫn còn rỏ máu ròng ròng lên vai rồi cúi mặt nhìn đối phương.
“Bị một thằng khốn khác trói chặt, cảm giác chó má thật sự, đéo thể nào nhịn nổi.”
Muwon ngồi xuống trước mặt Cheong Hwiseon, kẻ đang dùng cả hai tay ôm chặt lấy vết thương trên đùi.
“Em trai mày vắt kiệt đám thực vật này cũng ra trò đấy.”
Trong mắt Cheong Hwiseon hiện lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Đúng như lời Tae Muwon nói, hắn không hề có năng lực hấp thụ sinh khí từ thực vật. Chút đòn ban nãy cũng coi như hắn đã đánh cược cả mạng sống, vắt kiệt tối đa sức mạnh của bản thân rồi.
Một bên chân Cheong Hwiseon bị thương là do dính phải lúc ngăn cản Yihwa bỏ trốn, nay bên chân còn lại cũng bị đứa con của Darahan phế nốt. Cheong Hwiseon nhìn Tae Muwon, mấp máy môi.
“Thằng tạp chủng…”
Tae Muwon mang trong mình dòng máu của Quyền tộc – một bộ tộc hoàn toàn khác biệt với Hoa tộc, nên không có chút năng lực điều khiển thực vật nào. Cheong Hwiseon hay Cheong Oeseon tuy không phải thuần chủng, nhưng dẫu sao vẫn là người của Hoa tộc, dù dòng máu có bị pha loãng đi chăng nữa.
Thế nhưng, lúc Tae Muwon giật tung đám dây hoa bia ban nãy, à không, phải là từ trước đó nữa kìa, những chiếc gai nhọn kia lại không để lại lấy một vết xước trên người hắn. Rõ ràng đám hoa ấy đã biến dị, nọc độc trên gai cũng phải mang độc tính khủng khiếp hơn gấp bội phần mới đúng.
Tae Muwon chẳng để lộ chút biểu cảm nào trước câu chửi “tạp chủng” của Cheong Hwiseon, mà chỉ thản nhiên buông chiếc rìu trên vai, gõ cọc xuống đất.
“30 phút.”
Trước câu nói của Tae Muwon, ánh mắt Cheong Hwiseon tràn ngập sự nghi hoặc xen lẫn cảnh giác.
“Là thời gian để mày bỏ mạng vì mất máu quá nhiều đấy.”
Chẳng biết từ lúc nào, đám người Peira đã vây kín xung quanh Tae Muwon, phần lớn trong số họ vẫn đang rỉ máu vì những vết thương do dây hoa bia để lại.
“Cheongju và Hwangju đã bắt tay thiêu rụi núi Cheonghwa, đúng chứ?”
Tae Muwon tuyệt nhiên không hứa hẹn sẽ tha mạng nếu tên này nói ra sự thật. Mà tất nhiên, dù hắn có nói thế, Cheong Hwiseon cũng chẳng ngu ngốc mà khai thật làm gì.
“Nếu mày muốn… đưa những kẻ sống sót của Quyền tộc… bình an rút lui…”
“Thủ lĩnh, toàn bộ người của chúng ta đều đang đợi ở nơi an toàn rồi ạ.”
Hỏa Tinh cắt ngang lời Cheong Hwiseon. Đây chính là lý do Tae Muwon phái Hỏa Tinh và Thổ Tinh đi trước. Bất kể hắn có gây ra chuyện gì đi nữa, mục tiêu hàng đầu vẫn là sơ tán những người sống sót bình an vô sự.
“Nếu giết tao… mày cũng không tránh khỏi việc đối đầu với Cheongju đâu…”
Tae Muwon nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Cheong Hwiseon. Nụ cười ấy mang hàm ý: Vệ sĩ Cheongju ở đây đã chết sạch, nếu cả Cheong Hwiseon cũng bỏ mạng nốt thì làm gì có ai biết. Dĩ nhiên là quanh đây vẫn có tai mắt của đám thương nhân, nhưng thủ lĩnh Cheongju bây giờ còn chẳng bằng một con hổ rụng răng. Nhìn vào là dư sức biết lũ thương nhân sẽ nghiêng về phe nào.
Tae Muwon vác rìu, đứng thẳng dậy. Đám người Peira đang đứng quây thành một vòng tròn kín mít, che khuất hoàn toàn mọi diễn biến bên trong khỏi tầm mắt của bất cứ ai.
“…Hwang Hajin, cái thằng chó chết.”
Cheong Hwiseon cười tự trào, trút một hơi thở dài rồi ngả lưng vào cửa xe. Việc hắn nhắc đến Hwang Hajin chứng tỏ đúng như Tae Muwon dự đoán, giữa hai kẻ này đã có một giao kèo ngầm nào đó. Dù sao thì Cheong Hwiseon cũng chẳng định cạy miệng nói thêm, nên hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Ngay khoảnh khắc Tae Muwon định vung rìu bổ toạc đầu Cheong Hwiseon.
“Ngài Muwon! Ngài Tae Muwon!”
Đôi mắt vàng kim của Tae Muwon ngước nhìn bầu trời đêm không một gợn mây, rồi khẽ nghiêng đầu. Với lợi thế chiều cao vượt trội hơn hẳn đám Peira, hắn dễ dàng nhận ra bóng dáng một người đang hồng hộc chạy tới. Cúc áo đứt tung tóe khắp nơi, quần thì nhàu nhĩ nhăn nhúm như thể đã mấy ngày đêm chưa thay.
Kẻ từng được tung hô là người dẫn đầu xu hướng của Lục Địa – Cheong Oeseon, giờ đây trông chẳng khác nào một gã ăn mày. Khi đám người Peira kiên quyết không nhường đường, Cheong Oeseon đành dựng những thân dây leo tơi tả dưới đất lên để tự mở lối. Một hành động tuyệt nhiên không vương chút bạo lực, chỉ toát lên sự tuyệt vọng cùng cực. Nơi Cheong Oeseon vừa lao tới chính là hướng neo đậu của con tàu Peira.
“Bangcheon!”
“Vâng, vâng! Đại ca! Anh gọi em ạ!”
Kể từ dạo núi Cheonghwa bị thiêu rụi, Bangcheon đã đổi sang đội chiếc khăn rằn họa tiết gợn sóng thay vì ngọn lửa, bỗng giật mình giơ cao tay.
“Là mày à?”
“Á, không phải ạ! Không phải em! Lần này em thực sự không biết gì hết!”
Bangcheon vội vàng lắc đầu như muốn lên cơn co giật.
“Mẹ kiếp, thế mới gọi là máu mủ chứ.”
Cheong Oeseon đã lẻn lên con tàu Peira, giống hệt như những lần Cheongyeon từng làm trước kia. Nghe đồn rằng anh ta trốn đi bằng tàu buôn, ai ngờ lại ngang nhiên qua mặt được Mộc Tinh.
Tae Muwon nghiêng đầu, dõi theo cảnh Cheong Oeseon dùng dây leo để rẽ đường. Hắn đảo mắt nhìn đám hoa bia xung quanh, rồi khẽ lầm bầm.
Mẹ kiếp, đúng là không phải sở trường.
Cùng lúc đó, những nhánh dây leo đang vươn cao tạo thành bức tường mở lối ở hai bên bất ngờ bẹp dí xuống mặt đất.
“….!”
Hai chân Cheong Oeseon chôn chặt như mọc rễ xuống đất, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ. Quyền kiểm soát dây hoa bia giờ đây đã hoàn toàn vuột khỏi tay anh ta. Đám dây leo nằm bẹp dưới đất khẽ đung đưa như rong biển bồng bềnh dưới nước, còn Tae Muwon thì đang nhếch mép cười đắc ý.
“Hơn nữa, người tự coi thường bản thân là con lai cũng chỉ có mỗi cậu Muwon thôi.”
“Tôi chưa từng nghĩ cậu như vậy bao giờ.”
Giọng nói của Cheongyeon như lại thoảng qua bên tai hắn.
“Thằng tạp chủng này làm được khối trò đấy chứ, nhỉ?”