Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 174
Chương 174
Tae Muwon chắc chắn đã biết đối đầu với Hoa tộc trên đất liền khó khăn đến mức nào. Biết vậy mà hắn vẫn chỉ mang theo hai Hành Tinh tiến về Hwangju… Trong mắt Cheongyeon, điều đó chẳng khác nào hành động tự sát.
“Không được đâu thưa ngài.”
Hỏa Tinh lập tức ngăn cản Cheongyeon đang muốn đi đến Lục Địa 1 ngay lập tức.
“Hỏa Tinh cũng biết Hoa tộc ở Hwangju nguy hiểm nhường nào mà.”
Cảng biển đang hỗn loạn vì cuộc hội ngộ giữa những người Quyền tộc sống sót và thành viên Peira, nên Cheongyeon hạ giọng thật nhỏ khi nhắc đến Hoa tộc. Thực ra ban đầu Hỏa Tinh cũng giống Cheongyeon, muốn cản chuyến đi Hwangju của Tae Muwon.
Thế nhưng, lời của Tae Muwon chính là luật pháp của Peira. Trừ phi đích thân hắn rút lại quyết định, còn không thì chẳng kẻ nào dám cản đường cả.
“Chúng tôi chỉ biết tin tưởng và chờ đợi thủ lĩnh trở về, như trước nay vẫn vậy.”
Hỏa Tinh đáp lại bằng một giọng điệu cứng nhắc hơn thường ngày.
“…Lỡ như hắn bị thương nặng thì sao?”
Hay lỡ như hắn bỏ mạng… Những lời xui rủi ấy anh thật sự chẳng muốn thốt ra miệng chút nào.
“Vẫn không được thưa ngài. Tàu Peira sẽ neo đậu ở Trấn Cheonghwa cho đến khi đại ca trở về.”
Hỏa Tinh vững như bàn thạch, chẳng mảy may lung lay. Vừa lúc thấy Hwang Ran bước ra khỏi nhà trọ Unha ngắm nghía xung quanh, Cheongyeon định bước về phía đó. Nhưng Hỏa Tinh vươn tay, lực đạo không mạnh nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay anh.
“Ngài nên tin tưởng đại ca và ở lại đây thì hơn.”
“Hwang Hajin… là kẻ như thế nào, cô biết rõ mà.”
Cheongyeon khựng lại, Hỏa Tinh cũng buông tay. Gương mặt vô cảm nãy giờ của cô thoáng sầm lại. Khi Hwang Hajin nổi điên khiến tàu Peira hỏng nặng, và cả những lúc đụng độ với Hajin cùng Haro ở Lục Địa 1, vô số thành viên Peira đã mất mạng mà chưa kịp trở tay.
Hỏa Tinh đã trải qua tất thảy nên thừa hiểu đám người Hoa tộc Hwangju tàn độc và mạnh mẽ đến nhường nào. Miệng thì nói tin tưởng và chờ đợi, nhưng góc khuất trong lòng cô vẫn không giấu được sự bất an. Hơn nữa, người đang đứng trước mặt cô lúc này lại chính là một Hoa tộc thuần chủng mang sức mạnh dư sức đè bẹp cả Hoa tộc Hwangju.
“Nếu chủ tiệm thuốc đòi theo hay làm trò gì, nhốt anh ta vào phòng tôi.”
Đó là lệnh Tae Muwon để lại trước khi khởi hành đến Hwangju. Nếu là mình, Hỏa Tinh chắc chắn sẽ giữ chặt Cheongyeon bên cạnh, nên cô thực sự không hiểu nổi phát ngôn này của đại ca.
Nhỡ Cheongyeon nằng nặc đòi đến Lục Địa 1 thật, chẳng lẽ phải nhốt anh lại sao? Cheongyeon từng bị xích trong phòng Tae Muwon. Nếu vậy, đâu đó hẳn vẫn còn giữ sợi xích ấy…
“Chắc cô chưa biết… Trong lúc mọi người đến Lục Địa Số 1, tôi đã trở thành nhân vật số ba của Peira rồi.”
Hỏa Tinh lộ rõ vẻ ngơ ngác hiếm thấy. Cheongyeon chỉ điềm nhiên nhìn lại cô. Nhân vật số ba – vị trí này còn cao hơn cả các Hành Tinh.
“Nếu không tin, cô cứ hỏi Tae Cheonoh hoặc Hải Vương thì biết.”
“Chúc… mừng ngài…?”
Hỏa Tinh thình lình nghe được tuyên bố thứ bậc thì lúng túng không biết phản ứng sao, đành đưa ra một lời chúc mừng gượng gạo.
“Thế nên, cô không có quyền cản tôi đến Lục Địa 1. Nếu cô cứ khăng khăng ngăn lại, tôi buộc phải ra lệnh cho cô đấy.”
Giọng điệu kiên quyết khiến Hỏa Tinh ngượng ngùng vuốt gáy. Cheongyeon vẫn nhìn chằm chằm Hỏa Tinh, nhưng trái với vẻ mặt tỉnh bơ, vành tai anh đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Đến cả kẻ nhạy bén như Tae Muwon mà anh còn lừa được cơ mà. Cheongyeon đã hạ quyết tâm sẽ diễn trọn vai nhân vật số ba của Peira, miễn là họ không chịu để anh đi.
“Pegasus!”
Nghe tiếng hô vang như sấm dội từ xa, Pegasus tung vuốt khỏi vai Cheongyeon, bay vút lên không trung. Nó né tránh sự vồn vã của Tae Cheonoh, giang rộng đôi cánh lượn lờ trong gió. Tae Cheonoh cười sang sảng trêu rằng Pegasus vẫn chưa qua tuổi dậy thì.
Hỏa Tinh đứng nghiêm, cúi gập người chào Tae Cheonoh chuẩn mực.
“Tất cả đã bình an trở về, không sót một ai thưa thủ lĩnh.”
Tae Cheonoh vốn đã nhận được báo cáo từ đàn em. Sở dĩ anh ta ra trễ là vì còn bận sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Quyền tộc sống sót.
“Tôi phái mấy đứa tới văn phòng môi giới ở Khu C rồi, đưa những người sống sót qua đó đi.”
Ngoại trừ Khu A và Khu E bị tàn phá trong trận hỏa hoạn, Khu C là nơi an ninh tốt nhất còn sót lại. Có Cheongyeon ở đây, Trấn Cheonghwa sẽ chẳng bao giờ chìm, nên cũng chẳng cần vung bộn tiền mua đất trên vùng núi cao làm gì.
Nói đi cũng phải nói lại, Cheongyeon quả thực rất xứng đáng với vị trí số ba của Peira. Nhờ anh mà tổ chức tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Dĩ nhiên tài sản của Peira thừa sức mua đứt cả Trấn Cheonghwa, nhưng tiền thì có bao giờ là chê nhiều.
“Nhân vật số ba của chúng ta đang sầu não chuyện gì đây?”
Tae Cheonoh bông đùa khi thấy vẻ mặt trầm trọng của Cheongyeon.
“Tôi sẽ đến Hwangju.”
Câu nói toát lên sự ngang bướng, hàm ý rằng dù có là ông trùm đi chăng nữa cũng đừng hòng cản anh. Tae Cheonoh đưa tay lên vỗ trán.
Đét.
“Ái chà, đi cứu thằng nhãi Muwon à? Tôi hiểu anh lo cho nó, nhưng không cần đâu. Cái thằng đó bề ngoài có vẻ hung hăng bất chấp, nhưng tuyệt đối không phải loại rửng mỡ đi cá cược vào ván bài chắc phần thua. Não nó nảy số nhanh hơn bất kỳ ai đấy.”
Tae Cheonoh gõ gõ ngón tay vào thái dương. Cheongyeon thấy hơi lạ. Hỏa Tinh ngoài mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng vẫn đang lo lắng cho Tae Muwon, thế mà Tae Cheonoh lại cứ ung dung nhởn nhơ như không. Thấy Cheongyeon vẫn kiên quyết không lùi bước, Tae Cheonoh cười xòa giải thích.
“Tôi với nó vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu năm rồi. Nếu nó mà chết ở Hwangju thật, thì tôi cũng trầm mình xuống vùng biển ngoài Trấn Cheonghwa chết theo nó cho xong. Thằng nhãi đó chắc chắn phải nắm trong tay con bài tẩy có thể đè bẹp được Hoa tộc thì nó mới đi.”
Con bài tẩy… Cheongyeon nhẩm lại lời Tae Cheonoh, bỗng nhớ tới đóa thiên điểu hôm nọ. Dù mầm cây trong chậu đúng là do Tae Muwon kích nở, nhưng qua quan sát ngắn ngủi, Cheongyeon hiểu rõ sức mạnh của từng cá nhân Hoa tộc chênh lệch rất lớn. Nếu hắn tự vác xác đến Hwangju chỉ vì tưởng mình đã biết cách thao túng thực vật thì…
“Nếu anh không đưa tôi đến Lục Địa 1 thì tôi sẽ tự mình thuê thuyền.”
Anh nhất định phải đi. Tae Muwon mới chỉ lờ mờ thức tỉnh sức mạnh Hoa tộc, làm sao có cửa thắng được Gia tộc Thủ lĩnh Hwangju – những kẻ đã được nuôi dưỡng và bồi đắp ma lực Hoa tộc từ trong trứng nước. Hắn lúc này chẳng khác nào một nụ hoa non nớt mỏng manh, một nhát kéo tỉa cành cũng đủ để cắt đứt sinh mạng trước cả khi kịp bung nở.
“Nhưng thưa thủ lĩnh, đại ca đã hạ lệnh phải giữ ngài Cheongyeon ở lại Trấn Cheonghwa bằng mọi giá.”
Thấy Tae Cheonoh chống cằm có vẻ đăm chiêu, Hỏa Tinh vội vã lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng Tae Cheonoh lại gật gù:
“Đúng là lời của nhân vật số hai thì có trọng lượng hơn số ba thật.”
Để không lãng phí thời gian thêm nữa, Cheongyeon quyết định sẽ rời Trấn Cheonghwa cùng Hwang Ran. Đằng nào Hwang Ran cũng phải quay về Lục Địa 1 để quảng bá trà hoa sen.
“Nhưng mà, so với số hai thì lời của số một vẫn phải xếp trên chứ nhỉ? Ừm, nếu đã đi thì phải đi bằng thứ nhanh nhất mới được.”
Lời nói lấp lửng đầy ẩn ý của Tae Cheonoh khiến Cheongyeon chững lại, chưa thể rời đi ngay.
“Duyệt, cho tàu Cá Kiếm xuất kích!”
Tae Cheonoh nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng đều tắp, chính thức cấp phép cho Cheongyeon ra khơi.
“Hỏa Tinh, dẫn cả Hải Vương theo.”
“Vâng, thưa thủ lĩnh. Ngài Cheongyeon, tôi sẽ quay lại đón ngài ngay.”
Có được lệnh của thủ lĩnh, Hỏa Tinh lập tức quay gót đi chuẩn bị cho tàu Cá Kiếm nhổ neo. Dù sao đây cũng là lệnh của Tae Cheonoh, Hỏa Tinh sẽ không sợ bị Tae Muwon trút giận nữa. Nhờ vậy, bước chân của cô nhẹ bẫng, thoăn thoắt tựa như Pegasus đang lướt trên không trung.
“Tôi cảm ơn.”
Cheongyeon cúi gập người cảm ơn Tae Cheonoh vì đã đứng về phe mình.
“Có gì đâu. Nhưng mà này, tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này sẽ có người phải đứng ra bảo vệ thằng nhãi Tae Muwon đâu nhé. Cơ mà nghĩ lại thì hồi đó anh cũng từng cứu nó rồi mà nhỉ?”
Dù Tae Cheonoh không nói toạc ra, nhưng Cheongyeon dư sức đoán được anh ta đang ám chỉ điều gì. Chính là lần họ chạm trán trên núi Cheonghwa thuở nhỏ. Lần anh dùng dây leo quật ngã tên tay sai của Aduran đã nhẫn tâm sát hại nhũ mẫu. Nhờ vậy mà hai đứa trẻ Quyền tộc không mẻ lấy một cọng tóc, đã thế còn hạ gục được gã đàn ông lực lưỡng.
Ký ức ùa về khiến Cheongyeon nghẹn lời, một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong lòng. Ba đứa trẻ ngây thơ ngày nào nay đã trưởng thành và tình cờ hội ngộ nơi Trấn Cheonghwa này.
Píiii-
Gió vừa lặng, Pegasus ngừng nhào lộn, vỗ cánh sà xuống đậu trên bờ vai đang quấn chăn của Cheongyeon. Tae Cheonoh làu bàu oán trách con chim phản bội. Tuy mồm mép lúc nào cũng gào thét đòi Pegasus bay tới, nhưng anh ta chưa từng dùng bạo lực ép buộc nó.
“Lâu lâu cũng phải đưa nó về Lục Địa 1 hít thở chút khí trời đi.”
“Vâng, tôi sẽ dẫn nó theo.”
Tae Cheonoh gật gù, vươn ngón trỏ thô ráp ra chọc chọc lên đầu chim ưng.
Píiii!
Pegasus cáu kỉnh há to mỏ táp lại. Chẳng hiểu sao Cheongyeon lại có cảm giác nó không hề ghét Tae Cheonoh, mà chỉ đang nhõng nhẽo vì biết mình được phép tùy hứng.
Từ đằng xa, Hải Vương oang oang thông báo đã chuẩn bị xong xuôi. Tàu Cá Kiếm vốn là chiếc tàu cao tốc lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tác chiến, nên việc khởi hành diễn ra trơn tru không một vết xước.
“Thực ra cái hồi Peira quyết định cắm rễ ở Trấn Cheonghwa ấy mà.”
Cheongyeon vừa định bước về phía Hải Vương thì bị câu nói của Tae Cheonoh níu lại. Anh quay sang nhìn đối phương, trong lòng đầy nghi hoặc.
“Tôi từng phản đối, nhưng Tae Muwon một mực nằng nặc đòi phải ở lại Trấn Cheonghwa bằng mọi giá. Chẳng ai bẻ gãy được sự cố chấp của nó đâu.”
“Là Tae Muwon chọn ạ?”
“Giác quan của thằng nhóc đó nhạy bén đến đáng sợ. Thế nên chắc trong vô thức, nó đã linh cảm được rồi.”
Tae Cheonoh mỉm cười vẫy vẫy tay như chúc chuyến đi bình an.
“Rằng đứa trẻ nó gặp trên núi Cheonghwa năm xưa chính là người của Hoa tộc.”