Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 175
Chương 175
Theo như lời Tae Cheonoh, Tae Muwon chắc chắn phải có lý do vững chắc mới đến Trấn Cheonghwa. Hắn không phải kiểu người suy đoán mù mờ hay bỏ qua những hiện tượng đáng ngờ.
Hơn nữa, dù hồi nhỏ chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất, nhưng ngay từ khi chạm mặt, Tae Muwon đã chỉ thẳng mặt và nghi ngờ anh là người của Hoa tộc. Cheongyeon từng cho rằng vì màu tóc và màu mắt mình đã thay đổi nên có thể lấp liếm được một thời gian, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm ra anh thôi.
Không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh. Mạch suy nghĩ bất chợt nảy lên khiến sau gáy Cheongyeon nóng ran. Định mệnh ư… Giữa anh và hắn làm gì có kiểu quan hệ lãng mạn như vậy chứ.
Cheongyeon tiến về phía Hải Vương, cố tình phân tán suy nghĩ bằng cách vuốt ve hạt giống Thiên Địa Hoa trong túi áo. Kể từ ngày ấy, anh chưa một lần mơ thấy cha mẹ nữa. Dù đã bao đêm nắm chặt hạt giống chìm vào giấc ngủ, nó vẫn nằm im lìm.
“Chị Hỏa Tinh đang kiểm tra lần cuối nên tôi sẽ tháp tùng ngài ạ.”
Hải Vương đang tất bật chuẩn bị cho tàu Cá Kiếm xuất phát, cung kính báo cáo.
“Đi ngay bây giờ sao?”
“Vâng! Tàu Cá Kiếm sẽ xuất phát với số lượng người tối thiểu. Vì ít nhân lực nên ngài có thể sẽ hơi bất tiện, nhưng để tới nơi nhanh nhất thì tàu phải càng nhẹ càng tốt.”
“Chắc tôi cũng phải về tòa nhà Hải Thượng lấy ít quần áo và đồ đạc cần thiết đã.”
Hiện tại, đúng như lời Muwon hay nói, Cheongyeon chẳng khác nào kẻ ăn mày. Tiệm thuốc cháy rụi nên chẳng còn sót lại bộ quần áo nào, anh toàn phải sống nhờ tiền Muwon chu cấp.
“Ngài đừng bận tâm, tôi đã sai đàn em chất sẵn quần áo lót và đồ mặc ngoài phù hợp với ngài Cheongyeon lên tàu rồi.”
Quả nhiên, một tên thuộc hạ Peira đang ôm khư khư thứ gì đó tiến về phía tàu Cá Kiếm. Trước mắt Cheongyeon chính là chiếc mũ lông chồn nâu và chiếc áo khoác lông cáo trắng vô cùng quen thuộc. Chúng thậm chí còn được bọc cẩn thận trong lớp ni lông trong suốt như muốn phô trương độ đắt tiền. Sự chuẩn bị thần tốc này khiến Cheongyeon há miệng kinh ngạc.
Dù đã tỏ ý muốn đến Lục Địa 1 ngay lập tức, anh cũng nghĩ ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể nhổ neo. Lúc này, Cheongyeon chỉ còn biết cảm thán trước khả năng hành động quyết đoán của Peira.
Mặt khác, hình ảnh những con người từng mất đi quê hương nay lại phải tất bật chuẩn bị với cuộc sống thiếu vắng sự nhàn nhã khiến anh trào dâng niềm thương cảm. Ngay cả khi đã quyết định định cư ở Trấn Cheonghwa, vô số người Quyền tộc cũng đã mất mạng dưới tay Aduran. Số phận không được chào đón ở những lục địa khác chắc hẳn cũng bi đát tương tự.
Cheongyeon khẽ xoay người nhìn lại. Những người Quyền tộc sống sót được đưa về từ Cheongju đa phần là người già và phụ nữ. Nam giới Quyền tộc gần như đều tham gia Peira, trừ phi bị mất một phần cơ thể hay chịu thương tật nặng nề. Nhìn họ vẫn ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng không dứt, Cheongyeon khẽ dời ánh mắt về phía núi Cheonghwa.
Dưới chân mình, Cheongyeon cảm nhận được khí tức của Thiên Địa Hoa. Đóa hoa kỳ diệu không hề quấy khóc hỏi xem anh định đi đâu, mà lại nhấp nháy ánh sáng xanh mạnh mẽ như muốn tiếp thêm sinh khí.
Khí tức của Thiên Địa Hoa vốn đã lan tỏa khắp Trấn Cheonghwa, nay lại càng dày đặc và phát ra ánh sáng rực rỡ hơn xưa. Nhìn những luồng khí đan xen tựa như những đường gân lá, Cheongyeon có cảm giác Trấn Cheonghwa như đang trở thành một chiếc lá khổng lồ, nổi bồng bềnh trên mặt biển và không bao giờ chìm.
Anh vẫn chỉ tu bổ cho Thiên Địa Hoa theo cách cũ. Điều kỳ lạ là dù núi Cheonghwa đã bị thiêu rụi, khí tức của Thiên Địa Hoa lại càng thêm mãnh liệt. Nếu có gì khác biệt so với trước, thì chỉ có một điều duy nhất: thực vật trên núi Cheonghwa đã an táng thi hài của cha anh.
Ngay khoảnh khắc xác ướp của cha được đặt xuống đỉnh núi Cheonghwa, một tiếng ầm ầm vang dội làm chấn động cả không gian, tựa như mặt đất đang khóc than với bầu trời. Cũng giống như cái ngày đưa tiễn mẹ và vú nuôi, mặt đất dưới lớp tro tàn nứt toác, những dây leo từ đó trồi lên, quấn quýt lấy xác ướp. Chúng bện vào nhau tạo thành một cỗ quan tài cỏ cây, hệt như chiếc nôi ru giấc ngàn thu cho người yên nghỉ.
Kể cả khi cha đã hóa thành cát bụi, Cheongyeon cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt như trước kia, chỉ có núi Cheonghwa là gào thét như sấm rền. Anh thầm nghĩ, có lẽ Hoa tộc cũng trở thành nguồn dưỡng chất cho Thiên Địa Hoa, hệt như vạn vật trên thế gian sau cái chết đều quay về cát bụi. Rồi một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ chịu chung số phận ấy.
“Ngài Cheongyeon?”
Thấy Cheongyeon đứng đờ đẫn, Hải Vương khẽ gọi để kéo anh về thực tại.
“À, chúng ta đi thôi.”
Cheongyeon lẳng lặng nhìn núi Cheonghwa, thầm nhắn nhủ rằng mình sẽ sớm quay lại. Chẳng rõ lời hứa ấy gửi đến Thiên Địa Hoa, đến cha mẹ, đến vú nuôi, hay đến tất cả những hình bóng thân thương ấy.
***
Nếu như tàu Peira mạnh mẽ xé toạc từng con sóng mà rẽ lối đi lên, thì tàu Cá Kiếm lại để thân mình nương theo từng nhịp sóng, buông mình lướt trên mặt biển khơi. Do đó, cảm giác say sóng tồi tệ hơn ở trên tàu Peira gấp vạn lần. Thế nhưng có lẽ nhờ quãng thời gian trước đây đã quen với cuộc sống lênh đênh, Cheongyeon cảm thấy đỡ hơn nhiều khi bước sang ngày thứ hai trên chiếc xuồng cao tốc này.
Tàu Cá Kiếm – con tàu cao tốc có tải trọng khoảng 50 tấn, hiện đang chở theo Hỏa Tinh, Hải Vương và hơn hai mươi thành viên Peira. Con tàu lao vun vút không ngơi nghỉ, tuyệt nhiên không có cảnh tượng nhàn nhã buông cần câu như trên tàu Peira.
Vì số lượng người ít ỏi, bọn họ phải liên tục vận động chân tay, đến cả những kẻ mang cấp bậc Hành Tinh cũng không ngoại lệ. Dù hải trình đến Lục Địa 1 đã được vạch sẵn, nhưng Hoa tiêu trên biển vẫn khéo léo lái con tàu Cá Kiếm qua tuyến đường nhanh chóng nhất. Ban ngày họ dựa vào la bàn và hải đồ, đêm đến lại nương theo những chòm sao tĩnh tại để lướt sóng thẳng tiến.
Trong chuyến hành trình tiến về Lục Địa 1, Cheongyeon dần hiểu rõ hơn về các Hành Tinh. Trong số họ, Hỏa Tinh là thành viên lớn tuổi nhất và cũng là nữ giới duy nhất. Tiếp đó là Hải Vương. Xếp sau là hai người bạn đồng niên Thổ Tinh và Kim Tinh. Cuối cùng, nhỏ tuổi nhất là Mộc Tinh.
“Chẳng qua là dầm sương dãi nắng trên biển bao năm nên nhan sắc tôi mới tàn phai vậy thôi, chứ hồi trẻ tôi cũng được tiếng là đẹp mã phết đấy. Lại thêm cái nết lanh lợi nên mấy ông anh cưng chiều dữ lắm.”
Dù đang lênh đênh giữa biển khơi, Hải Vương vẫn nhất quyết diện áo ba lỗ, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà khoe khoang chiến tích thời trẻ. Nghe những lời ba hoa của Hải Vương, Cheongyeon bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với Hỏa Tinh.
Không thể cứ ngồi khoanh tay chờ đợi khoảnh khắc đặt chân đến Lục Địa 1, Cheongyeon sau khi bớt say sóng đã hăng hái vác chổi ra dọn dẹp boong tàu. Nào ngờ, ai nấy đều hốt hoảng lao tới can ngăn. Khi anh giãi bày rằng mình thấy áy náy vì chẳng giúp được gì, Hỏa Tinh đã làm bộ mặt nghiêm trọng và lên tiếng.
“Ngài Cheongyeon, thử nghĩ xem đại ca hay thủ lĩnh mà đi quét boong tàu thì sẽ ra thể thống gì. Ở Peira này, kỷ cương là thứ tối thượng. Ngài đang ở vị trí số ba, nếu tự mình làm mấy việc vặt vãnh ấy, thay vì nể trọng, đám đàn em bên dưới có khi còn khinh thường ngài. Đến lúc đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trừ khử bọn chúng.”
Qua những ngày đồng hành, Cheongyeon nhận thấy Hỏa Tinh cực đoan hơn anh tưởng. Thế nhưng, Quyền tộc vốn là một chủng tộc bị chi phối bởi sức mạnh. Ngay cả trong số những thành viên Peira thuộc tầng lớp trung và hạ cấp, có không ít kẻ lớn tuổi hơn các Hành Tinh, ngay trên chính con tàu Cá Kiếm này cũng vậy. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời trước mệnh lệnh của họ.
Tận dụng điều đó, Cheongyeon bèn đem câu hỏi mà bấy lâu nay anh thắc mắc ra để hỏi bọn họ.
[Mẹ kiếp có nghĩa là gì?]
Mỗi khi anh cất lời hỏi, tất thảy bọn họ đều lộ vẻ khó xử rồi đồng loạt câm như hến.
***
Khi Cheongyeon đã bắt đầu quen dần với hệ thống cấp bậc của Peira, cảng Nokju cũng dần hiện ra trước mắt. Dù chiếc mũ len và áo khoác lông thú do Hải Vương cất công chuẩn bị đã phát huy tác dụng tuyệt vời giữa biển khơi, nhưng bước chân lên Lục Địa 1 thì chúng lại trở nên thừa thãi. Khí hậu ở Nokju ấm áp hơn hẳn Trấn Cheonghwa.
Khi bến cảng nhộn nhịp cảnh kẻ bán người mua lọt vào tầm mắt, Cheongyeon nắm chặt lấy đôi tay đang bứt rứt không yên. Lúc còn lênh đênh trên biển, anh chẳng hề cảm nhận được mình đang dần thu hẹp khoảng cách với người ấy. Vậy mà vừa thấy bóng dáng đất liền, sự bồn chồn đã lan tận đến từng rễ dây thần kinh dưới lòng bàn chân.
Dẫu suốt chuyến đi chẳng có phút nào nhàm chán nhờ có các Hành Tinh và thành viên Peira, tâm trí anh vẫn quanh quẩn… hay nói trắng ra là dành trọn mọi suy nghĩ về Tae Muwon. Người ta thường bảo xa mặt cách lòng, nhưng anh thì ngược lại. Tiếng chửi thề “Mẹ kiếp” đặc trưng của Tae Muwon thi thoảng lại văng vẳng bên tai anh, lẫn vào tiếng sóng vỗ.
Đọc đi đọc lại đến nỗi bức thư với dòng chữ “Bớt lanh chanh đi” của hắn suýt nữa rách bươm. Mãi đến khi mấy nếp gấp bắt đầu sờn rách, Cheongyeon mới chịu thôi thói quen lôi thư ra đọc lại.
Píiii~!
Pegasus vừa phóng đi khỏi tàu Cá Kiếm từ sáng sớm, giờ lại cất tiếng kêu đầy ngạo nghễ như thể muốn tuyên bố Lục Địa 1 là sân khấu riêng của mình. Nó sải rộng đôi cánh, kiêu hãnh rẽ đôi đám hải âu đang bu đen trên con tàu đánh cá đang neo đậu ở cảng.
Không hổ danh là chim ưng của Tae Muwon, cái tính cách bạo lực giống chủ như đúc. Nhìn cảnh Pegasus làm mình làm mẩy dẫu chẳng phải địa bàn của mình, Cheongyeon thầm nghĩ Tae Muwon chắc cũng sẽ bình an vô sự mà thôi, căng thẳng trong lòng anh dần vơi đi.
Khi tàu Cá Kiếm thả neo, những công nhân mặc đồng phục màu xanh lục lập tức tiến lại hỗ trợ. Cheongyeon đã từng gặp họ trước đây, bọn họ chính là hội phụ trách an ninh bến cảng.
So với hồi cập bến tàu Peira, lần này công việc kéo dây thừng diễn ra trơn tru hơn nhiều. Sau đó, Peira lần lượt cho hạ những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn trên tàu xuống. Bọn họ không được phép nghỉ ngơi lấy một phút ở Nokju mà phải lập tức tiến thẳng đến Hwangju.
Cheongyeon ngồi vào ghế phụ của chiếc xe do Hỏa Tinh cầm lái. Tiếp nối chiếc xe của cô, đoàn xe từ tàu Cá Kiếm bắt đầu lăn bánh xuống bến cảng theo đội hình hàng dọc.
Trừ lại nhóm Peira ở lại bảo vệ tàu Cá Kiếm, số lượng xe xuất phát tổng cộng là năm chiếc.
“Ngài Cheongyeon, chúng ta sẽ đi xuyên qua Rừng Tĩnh Lặng nên có thể ngài sẽ hơi mệt mỏi đấy ạ. Rừng ở đây hoang sơ, không được quy hoạch nên đường đi trắc trở lắm.”
“Tôi không sao.”
Cheongyeon khẽ mỉm cười điềm tĩnh. Lỡ như cây cối chắn lối đi, anh chỉ việc dùng khả năng của mình để dọn đường là xong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó… Bịch! Một bóng người đột ngột lao tới trước mui chiếc xe mà Hỏa Tinh đang nổ máy chuẩn bị xuất phát, hai bàn tay vỗ ầm xuống mui xe. Kẻ đang thở hồng hộc vừa ngẩng mặt lên chính là một người quen thuộc mà Cheongyeon nhẵn mặt.
“Thổ Tinh?”
Hỏa Tinh nhíu mày, không hiểu vì lý do gì Thổ Tinh đáng lý ra giờ này phải đang ở Hwangju lại có mặt ở đây. Nhận ra kẻ đang thở gấp là Thổ Tinh, cả Hỏa Tinh lẫn Cheongyeon lập tức mở cửa xe bước xuống. Từ đằng xa, một bóng người nữa cũng đang lao tới, cả người Mộc Tinh lấm lem bụi đất, vương vãi đầy lá rụng và cành khô.
“Em đã tin mà! Anh Thổ Tinh, em nói có sai đâu! Em biết chắc ngài Cheongyeon sẽ tới mà!”
Hai kẻ đang hớt hải chạy về bến cảng định tìm tàu về Trấn Cheonghwa vừa trông thấy tàu Cá Kiếm liền cắm đầu cắm cổ lao đến.
“Hộc, chị hai, ngài Cheongyeon… hộc, đường… đường đến Hwangju bị chặn rồi.”
Thổ Tinh cố kìm tiếng thở dốc mà lắp bắp.
“Thế Muwon đâu?”
Cheongyeon sốt ruột hỏi gắt. Thổ Tinh trút ra một hơi thở dài não nề rồi thều thào đáp với cái giọng khản đặc.
“…Đại ca mất tích rồi.”