Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 180
Chương 180
Anh sốt sắng vuốt mặt Tae Muwon nhưng lòng bàn tay chẳng dính chút gì.
“Sao cậu… lúc nào cũng nói những lời khó nghe như thế hả.”
Bình thường thì anh đã xù lông nhím lên rồi, nhưng lần này Cheongyeon không hề nổi giận với Tae Muwon. Không phải vì anh dễ dàng tha thứ cho việc hắn tùy tiện mang cái chết của cha mình ra nói đùa. Mà là khi đối diện với đôi bàn tay thô ráp đang vuốt mặt kia, anh lại cảm nhận được một nỗi buồn đau đáu không rõ nguyên do.
“Dù sao thì anh bình an vô sự là tốt rồi.”
Cheongyeon im lặng, lần này đến lượt anh nắm tay kéo Muwon đi. Nhưng dù anh có kéo thế nào, cánh tay hắn chỉ hững hờ tách ra một chút, Tae Muwon vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
“Giờ thì đi thôi.”
“Đến Trấn Cheonghwa sao?”
“Nếu không thì chúng ta còn biết đi đâu nữa.”
Chẳng biết từ lúc nào hai người đã bị xếp chung vào một chữ “chúng ta”, nhưng nghe cũng bùi tai phết. Hơn nữa anh nói cũng đâu có sai. Những người Quyền tộc sống sót đều đã đổ về Trấn Cheonghwa, nên nơi Tae Muwon cần trở về cũng vậy.
Nhưng kể từ khi biết được sự thật rằng Thiên Địa Hoa sẽ nuốt chửng người quản lý, chân hắn cứ nặng như đeo chì. Hắn chợt nghĩ quyết định nhường vị trí thủ lĩnh cho Tae Cheonoh là ngàn lần đúng đắn. Bởi vì hắn không bao giờ muốn biến Cheongyeon thành vật hy sinh.
Dù cho những người Quyền tộc sống sót có tiếp tục phải mất đi nơi trú ẩn, phải lênh đênh nay đây mai đó thêm một lần nữa, hắn cũng tuyệt đối không mong muốn sự hy sinh của Cheongyeon.
Lũ khốn gia tộc Chang giết cha hắn từng nói thế nào nhỉ. Rằng chỉ vì không quản nổi một người đàn bà mà Lục Địa 11 mới ra nông nỗi này. Rõ ràng hắn chính là con trai ruột của Tae Jaecheon. So với sứ mệnh phải dẫn dắt Quyền tộc, thì hình bóng Cheongyeon đang đứng ngay trước mắt đã cắm rễ quá sâu vào trái tim hắn rồi.
Nhưng ngay từ đầu, lời lẽ của lũ khốn đó đã sai bét. Darahan chẳng có lý do gì phải hy sinh bản thân để bảo vệ Lục Địa 11. Đến cả cái từ “quản nổi” thốt ra từ miệng chúng cũng đã sặc mùi ích kỷ của Quyền tộc rồi.
Liệu cha hắn có biết không? Nếu như ông biết tuổi thọ của Darahan chỉ vỏn vẹn quanh quẩn ba mươi tuổi, biết bà chắc chắn sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho Thiên Địa Hoa mà vẫn cứ giam cầm ở Lục Địa 11, thì Darahan có hàng vạn lý do để hận ông, và hận cả hắn nữa.
Tae Muwon nhìn những Hành Tinh đang đứng trước mặt. Kể từ khi Bayar chết, họ là những người một lòng một dạ tin tưởng và đi theo Tae Cheonoh cùng hắn. Trong suốt ngần ấy năm, số người ngã xuống nhiều không đếm xuể, sức nặng sinh mạng của những Hành Tinh đã khuất vẫn đang trĩu nặng trên vai hắn.
“Đi nhanh thôi.”
Cheongyeon lại kéo tay Tae Muwon thêm lần nữa. Đứng giữa sào huyệt của gia tộc thủ lĩnh Hwangju, anh có cớ để bất an, nhưng Tae Muwon tin chắc Hwang Honui sẽ để yên cho họ rời đi. Kẻ đó không đời nào vượt mặt được một Hoa tộc thuần huyết như Cheongyeon. Kể cả bây giờ, chỉ cần Cheongyeon muốn, tòa dinh thự khổng lồ này ngay lập tức sẽ biến thành nấm mồ thực vật.
Lý do Hwang Honui định bắt cóc Cheongyeon có lẽ là để tế cho Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1. Nhưng dù có làm vậy, thời gian lục địa này có thể duy trì bình yên cũng chỉ kéo dài được chừng ba mươi năm.
Tuy đoán chắc vụ phóng hỏa núi Cheonghwa là do Hwang Honui nhúng tay, nhưng suy cho cùng, Thiên Địa Hoa cũng có giới hạn tuổi thọ. Có cướp Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa về thì cũng chỉ kéo dài được thêm vài năm le lói. Rồi sau đó, Lục Địa 1 vẫn sẽ chìm xuống đáy biển thôi. Hwang Honui đâu có ngu đến mức tự chuốc lấy rắc rối khi đối đầu với Peira chỉ để đổi lấy vài năm ngắn ngủi.
Tae Muwon ngoái nhìn căn phòng mà hắn vừa bước ra. Cánh cửa vẫn còn hé mở một nửa, Hwang Honui hay tay sai của ông ta chẳng thèm ló mặt ra. Hắn gỡ bàn tay mang sức lực yếu ớt của Cheongyeon đang bám trên tay mình ra.
“Bảo vệ ông chủ tiệm thuốc.”
Ra lệnh xong, đối tượng thực sự cần được bảo vệ là đám Hành Tinh chưa kịp định thần, Tae Muwon đã sải bước gần như chạy vọt trở lại phòng tiệc. Cheongyeon hoảng hốt hỏi anh đi đâu rồi đuổi theo, nhưng chưa kịp đến nơi, Tae Muwon đã đóng sầm cửa lại, kéo theo sau là một tiếng cạch. Hắn đã khóa chốt bên trong.
Tae Muwon lao đến túm cổ áo Hwang Honui vẫn đang ngồi yên vị như cũ, rồi xốc bổng ông ta lên. Kẻ này tồn tại mang danh Hoa tộc nhưng lại chẳng phát ra thứ mùi vị chẳng khác nào một thân cây khô mục rỗng.
“Cội nguồn đã biến mất rồi sao?”
Hwang Honui bị xốc cổ áo lôi dậy khỏi ghế thì chậm rãi chớp mắt. Vẻ mặt ông ta điềm nhiên như thể thừa biết Tae Muwon sẽ quay lại.
“Coi như là vậy đi. Để vào được Cội nguồn cần có một nam một nữ Hoa tộc thuần huyết, nhưng thuần huyết phe chúng ta còn sót lại…”
Hwang Honui đánh mắt về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Tiếng Cheongyeon đập cửa dồn dập vang lên.
“Chẳng phải chỉ có duy nhất một người thôi sao?”
Tae Muwon thô bạo đẩy mạnh cổ áo ông ta. Dù lời nói đó có bao nhiêu phần sự thật đi nữa, thì việc ông ta nắm giữ nhiều thông tin hơn hắn là điều không thể bàn cãi. Hwang Honui khẽ thở hắt ra, chẳng màng vuốt lại nếp áo, cứ thế nói tiếp.
“Nếu vậy, tôi chợt nghĩ, tại sao chúng ta không tự mình tạo ra Cây Thế Giới nhỉ.”
Hwang Honui ném ánh nhìn đỏ ngầu, xoáy thẳng vào Tae Muwon.
“Lý do tạo ra hố sâu ngăn cách giữa thuần huyết và chúng tôi là gì?”
Không chỉ vậy, Hwang Honui còn nuôi dưỡng nỗi hoài nghi về ranh giới giữa Quyền tộc và Hoa tộc. Quyền tộc cũng tàn sát vô số sinh mạng, cớ sao chỉ có Hoa tộc khi dính máu mới bị biến dị hình dạng? Hwang Honui coi điều đó chẳng khác nào một cái gông cùm.
Hoa tộc sinh ra là phải thanh khiết sao? Hoa tộc bắt buộc phải hy sinh vô điều kiện vì nhân loại sao? Ông ta cho rằng tất cả những điều đó đều là dối trá.
Chỉ cần có Cây Thế Giới, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Không cần phải quản lý Thiên Địa Hoa, cũng chẳng cần nuốt Hoa Phúc Thọ để gột rửa cơ thể ô nhiễm, lại càng không phải dùng sinh mạng của con cái để tế thần. Đã có bao nhiêu đứa trẻ bị ném cho Thiên Địa Hoa nuốt chửng rồi? Để đổi lấy sức mạnh ngang ngửa một người thuần huyết, ông ta đã phải tế sống hàng trăm máu mủ của mình.
“Nếu mang trong mình dòng máu của Darahan, hẳn ngài cũng nhận ra sự bất công tột độ giữa thuần huyết và chúng tôi.”
Hwang Honui đắp thêm một nụ cười giả tạo lên khuôn mặt điềm đạm.
“Lúc Lục Địa 11 sụp đổ, chắc chắn tất cả đều đặt hy vọng vào ngài Muwon. Thế nhưng chỉ vì ngài không phải thuần huyết nên đâu có xoay xở được với Thiên Địa Hoa.”
[Muwon à, cháu nhất định có cách giữ lại đại của địa chúng ta. Cháu cũng là máu mủ của Darahan cơ mà!]
Ký ức về người đàn ông từng níu lấy hắn mà khẩn thiết van nài – cha của Tae Cheonoh, cũng là bác ruột hắn – vẫn còn in hằn sống động. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm trước một lục địa đang vỡ vụn là tháo chạy ra biển khơi. Hwang Honui đang xát muối vào sự bất lực đó. Quyền tộc lùng sục Hoa tộc cũng vì bọn họ chẳng tự mình nâng nổi lục địa mà thôi.
“Nếu ngài là thuần huyết, thì ngài đã chẳng bị hoa Lạc Tiên của tôi ru ngủ dễ dàng đến thế.”
“Thế nên một kẻ lai tạp như ông mới ấp ủ dã tâm trở thành Cây Thế Giới sao?”
Hwang Honui giơ bàn tay vuốt lại mái tóc rối bù do bị túm cổ áo.
“Một hạt giống chưa nở thành Thiên Địa Hoa.”
Ông ta dùng chính bàn tay ấy chỉ về phía cánh cửa.
“Chỉ cần có trái tim của người thuần huyết cuối cùng, tôi có thể ươm mầm Cây Thế Giới. Việc phục dựng không chỉ Lục Địa 11 mà toàn bộ các đại lục đã chìm xuống đáy biển không còn là giấc mộng viển vông nữa.”
Đã có lúc ông ta hồ nghi liệu Tae Muwon có sẵn sàng đem Cheongyeon ra trao đổi lấy Lục Địa 11 hay không, nhưng giờ thì đã tin chắc. Bởi vì Hwang Honui là kẻ nắm rõ hơn ai hết tâm nguyện ngàn đời của Quyền tộc. Và ngay lúc này, ông ta đang đọc vị được cảm xúc cuộn trào trong ánh mắt của Tae Muwon. Đó là thứ tham vọng mãnh liệt muốn làm lục địa nổi lên, dẫu có phải lấy mạng người thuần huyết đi chăng nữa.
Ánh mắt Tae Muwon dời từ những ngón tay gầy guộc lên khuôn mặt của Hwang Honui, rồi cuối cùng bật cười.
Rầm!
Cùng lúc đó, một âm thanh chát chúa vang lên. Tae Muwon túm tóc Hwang Honui, đập thẳng mặt xuống chiếc bàn gỗ nguyên khối.
Rầm!
Thêm một cú đập nữa vang dội khắp phòng tiệc. Đám tay sai nấp ngoài cánh cửa nhỏ nhào ra, mặt cắt không còn một giọt máu, run bần bật, chẳng một tên nào dám xông vào ngăn cản Tae Muwon.
Tất thảy bọn chúng đều là những Hoa tộc lai tạp vứt đi. Một nhánh cây cỏn con cũng không điều khiển nổi, chỉ là lũ giẻ rách do Hwang Honui tạo ra để làm mồi nhậu cho Thiên Địa Hoa.
Rầm!
Khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của ông ta lại một lần nữa nát bét dưới bàn tay Tae Muwon. Dù xương mũi có nát tươm, sọ não có lõm xuống, thì ông ta cũng chỉ cần hút khí tức từ thực vật là khôi phục như thường. Nếu vậy, thì người Hoa tộc thuần huyết chắc chắn cũng dư sức làm được. Cướp sạch khí tức của mọi loài thực vật trên thế gian này để kéo dài tuổi thọ, chẳng lẽ lại không được sao?
Phụt…
Hwang Honui bị túm gọn trong tay Tae Muwon, bật ra tiếng cười xì hơi.
Kẹt, rắc rắc!
Những âm thanh răng rắc vang lên như thể có thứ gì đó đang siết chặt, bóp nghẹt cả tòa dinh thự, từng mảng gỗ và xi măng trên trần nhà bắt đầu rơi lả tả. Đó là dấu hiệu cho thấy Hwang Honui đang thao túng thực vật.
Tae Muwon không nương tay nữa, tung đòn đâm xuyên thủng ngực Hwang Honui. Tiếng la hét hoảng loạn của đám tay sai ré lên. Vài tên lùi lại lảo đảo, té ngã sõng soài rồi gần như bò lết chạy trốn khỏi phòng tiệc.
Quả đúng như dự đoán, Hwang Honui làm gì có tim. Thứ bọc dưới lớp da thịt kia là lớp vỏ cứng cáp của cây bạch dương.
Trái ngược với căn phòng tiệc không có cửa sổ, những tiếng kính vỡ loảng xoảng liên tục dội lại từ ngoài hành lang. Nhưng sự hỗn loạn đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, chuyển động điên cuồng của đám thực vật siết lấy dinh thự bỗng chốc khựng lại, bỏ lại một sự tĩnh mịch hệt như tàn tích bỏ hoang. Tae Muwon lập tức linh cảm được điều gì đã xảy ra.
Mọi thực vật trong dinh thự này đã quay lưng lại với Hwang Honui, cúi đầu quy phục trước chủ nhân đích thực của chúng – Cheongyeon. Đứng trước sức mạnh thuần huyết tuyệt đối, Hwang Honui cũng chỉ là một thứ phế phẩm lai tạp.
Thế nhưng, ông ta vẫn không giấu nổi nụ cười đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tae Muwon ném Hwang Honui xuống sàn, lạnh lùng giẫm đạp lên ngực ông ta. Hắn dùng hai tay bóp chặt khuôn mặt người đàn ông, gồng lực đến mức những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm chực đứt.
Rắc, xéttt, khuôn mặt và thân hình của Hwang Honui bị bàn tay Tae Muwon xé toạc rách nát. Giây lát sau, phần đầu và cơ thể tách rời, hắn xách ngược cái đầu của ông ta bằng một tay.
“Giờ thì tính sao hả?”
Tae Muwon giơ cái đầu đang cầm trên tay lên. Ánh mắt ánh lên sắc vàng rực, dữ dội và man rợ hơn cả Tae Jaecheon.
“Tôi giống bố nhiều hơn là giống mẹ đấy.”
Người Hoa tộc thuần huyết còn sống sót trên cõi đời này tuy chỉ có một, nhưng hạt giống của người Hoa tộc thuần huyết thì đã hiện hữu rồi. Người dẫu đã nhắm mắt xuôi tay vẫn bám trụ lại Lục Địa 5 để đợi chờ con mình – chính là cha của Cheongyeon, Seonhwi.