Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 179
Chương 179
Cạch, Tae Muwon vừa mở toang cánh cửa sổ dài, con chim ưng Pegasus đã phất cánh đáp xuống vai hắn. Hwang Honui vẫn đứng lặng trước chậu bonsai, ánh mắt chỉ hướng về phía Tae Muwon.
Hắn mở cuộn thư ra xem, nụ cười nhe nanh lúc nãy lại càng thêm rõ rệt. Nét chữ xiên vẹo như thể người viết đã vội vàng lắm.
[Nếu Tae Muwon bình an vô sự, tôi sẽ trả tiền chuộc theo yêu cầu.]
Soạt, hắn vò nát bức thư. Đám Hành Tinh chẳng đời nào dám gọi thẳng thừng tên hắn, nên người viết chắc chắn là Cheongyeon. Rõ là cái đồ nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền mà đòi trả với chả không trả tiền chuộc. Nhưng mà, nghĩ lại cảnh chính mình mới là người bị bắt cóc nhục nhã, hắn không khỏi bật cười. Pegasus vỗ cánh vài cái trên vai Tae Muwon rồi dùng mỏ rỉa rỉa bộ lông.
“Xem ra công hiệu của hoa Lạc Tiên tốt ngoài sức tưởng tượng nhỉ.”
Hwang Honui phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ đang mở. Cây cổ thụ sừng sững giữa sân trong choáng ngợp cả tầm nhìn, nhưng những âm thanh ồn ào từ bên ngoài cũng bắt đầu vọng lại rõ mồn một. Nhờ có sự giúp sức của Cheongyeon, đám Hành Tinh đã băng qua được Rừng Tĩnh Lặng và tiếng động cơ xe đang lao tới.
Nếu không phải Hoa tộc thì đừng hòng bước qua con đường dẫn vào nhà thủ lĩnh gia tộc Hwangju, thế nhưng có Cheongyeon ở đây thì chẳng có gì là trở ngại. Tuy nhiên, Hwang Honui ngay từ đầu đã chẳng có ý định cản bước những vị khách không mời này. Nhìn dáng vẻ thong thả nhấp trà của ông ta, Tae Muwon khoanh tay lại.
“Tôi chỉ định tách đám Hành Tinh ra thôi, không ngờ người quản lý Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa lại đích thân xuất hiện.”
“Kẻ định bắt cóc tự chui đầu vào rọ, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao.”
Hwang Honui từng lợi dụng Hajin và Haro để bắt cóc Cheongyeon. Thật nực cười. Âm mưu bắt cóc Cheongyeon thất bại vì sự can thiệp của Tae Muwon, thế mà giờ bắt cóc Tae Muwon lại kéo được Cheongyeon tới.
Khu dinh thự với tòa nhà xây bao quanh một khoảng sân trong cực kỳ bề thế, nhưng lại thưa thớt vài ba kẻ hầu người hạ. Cũng chẳng thấy bóng dáng vệ sĩ đâu, có vẻ như bọn chúng dùng thực vật thay cho hệ thống cảnh giới.
Lối vào duy nhất của dinh thự bị bịt kín bởi một loài dây leo khổng lồ. Tuy nhiên, đám dây leo lại tự động hạ thấp và tách ra hai bên như thể cúi đầu rạp mình trước những vị khách quý.
Chiếc xe lao sầm sập đến như muốn húc đổ gốc cổ thụ giữa sân mới chịu phanh gấp, lực dội lại khiến lá cây rung lên xào xạc. Người ngồi ghế phụ vội vã lao xuống xe, ánh mắt lập tức hướng về phía góc chéo.
Xuyên qua khung cửa sổ cao vút, Cheongyeon và Tae Muwon chạm mắt nhau. Con chim ưng trên vai Tae Muwon tung cánh bay vút qua khung cửa mở, lượn lờ trên ngọn cổ thụ. Đúng lúc một chiếc lông vũ với hoa văn sắc nét rơi mắc lại trên cành cây, Tae Muwon đã tung người nhảy lên bậu cửa.
“Đem tiền chuộc tới đấy hả?”
Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, chưa đầy nửa tháng trời, vậy mà tim Cheongyeon đập thình thịch như thể cả chục năm rồi mới gặp lại hắn. Thật may là hắn có vẻ không sứt mẻ chỗ nào, và dù có bị bắt cóc đi chăng nữa thì cái bản mặt ngang tàng, ngạo mạn kia vẫn y nguyên như cũ.
“B-Bao nhiêu vậy.”
Cheongyeon tiến lên một bước, các Hành Tinh cũng lập tức bám sát phía sau. Họ xông vào đây với tâm thế căng như dây đàn, nhưng lại thấy lạ lùng vì chẳng có người hay thực vật nào ngáng đường.
Tae Muwon nhảy qua cửa sổ, đáp xuống sân trong. Khác với Cheongyeon đang mặc chiếc áo khoác giao mùa, Tae Muwon chỉ phong phanh độc một chiếc áo sơ mi và quần tây. Ánh mắt Tae Muwon dán chặt vào anh không nói một lời, khiến Cheongyeon nuốt khan.
Có một thứ áp lực vô hình bủa vây. Ánh mắt đó vừa như vặn hỏi sao đã bảo đừng đến mà vẫn cứ tới, lại vừa như đang kìm nén thứ xúc cảm muốn lao đến ôm chầm lấy anh.
Cheongyeon chủ động né tránh ánh nhìn đó, anh đút tay vào túi áo, lấy ra một vật rồi chìa về phía hắn. Tae Muwon dời mắt khỏi khuôn mặt Cheongyeon, nhìn xuống tay anh.
“Không phải tiền chuộc, nhưng là đồ quan trọng mà. Pegasus tìm thấy đấy.”
Hắn đưa tay lên sờ tai trái của mình, chỉ có một lỗ xỏ khuyên bị trống. Chắc là rơi mất lúc vung rìu. Bất thình lình, Tae Muwon hạ thấp người, chìa nửa mặt bên trái về phía Cheongyeon.
Hành động không lời như thể yêu cầu anh trực tiếp đeo vào khiến Cheongyeon ngoan ngoãn đưa tay ra như bị thôi miên. Anh tìm lỗ xỏ trên đôi tai đẹp tựa tượng tạc ấy rồi lồng chiếc khuyên vào. Tae Muwon khẽ nhíu mày khiến Cheongyeon rụt tay lại. Khi đã đẩy chiếc khuyên vào đúng vị trí, anh lui về sau nửa bước.
Các Hành Tinh cũng nín thở theo Cheongyeon, nhưng rồi nhanh chóng chĩa vũ khí về phía đám gia nhân đang bắt đầu bao vây. Ngay lúc đó, một kẻ tóc trắng buộc hờ hững bước ra từ khung cửa sổ nơi Tae Muwon vừa xuất hiện.
“Chào mừng, vì bất ngờ quá nên chưa chuẩn bị đón tiếp đàng hoàng, mong mọi người lượng thứ.”
Đến lúc này, tầm nhìn vốn chỉ dán chặt vào Tae Muwon của Cheongyeon mới mở rộng ra, anh nhìn rõ người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1 – Hwang Honui. Kẻ đó mang vẻ ngoài trẻ trung không đoán được tuổi thật. Không cần ai nói, Cheongyeon cũng thừa biết ông ta dùng cách gì để níu giữ thanh xuân. Hwang Honui đã đoạt lấy tinh khí của thực vật để đảo ngược thời gian.
Gốc cổ thụ sừng sững giữa sân trông thì cành lá sum suê, nhưng khí tức bên trong lại hỗn loạn đến mức tồi tệ, như thể ông ta đã nhồi nhét khí tức của hàng chục người Hoa tộc vào cái cây đó. Thấy Cheongyeon tập trung nhìn cái cây, Hwang Honui khẽ mỉm cười.
“Mời mọi người vào trong. Lời tôi sắp nói đây chắc chắn không phải là một đề nghị tồi đối với ngài Tae Muwon và ngài Cheongyeon đâu.”
**
Trải qua giấc mơ kia, Tae Muwon biết rõ tuổi thọ của người quản lý Thiên Địa Hoa chỉ quanh quẩn ba mươi tuổi.
Thế mà kẻ quản lý Lục Địa 1 trước mắt này lại sống lâu hơn hẳn. Chắc chắn là do ông ta không phải thuần huyết nên Thiên Địa Hoa Lục Địa 1 mới dần lụi tàn. Phòng tiếp khách không có lấy một chậu bonsai hay một gốc cây cảnh nào, thậm chí còn không có cửa sổ. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng đèn, trên chiếc bàn dài bày la liệt sơn hào hải vị đúng chất đại lục ẩm thực. Nhưng chẳng ai buồn động đũa.
Tae Muwon đã ra lệnh cho đám Hành Tinh túc trực ngoài hành lang tuyệt đối không được ăn uống bừa bãi. Bọn họ là lũ cấy hạt giống vào cơ thể người rồi cho phát nổ, ai mà biết được chúng dở trò quỷ gì.
“Thẳng thắn vào vấn đề mà ngài Tae Muwon muốn biết, cách làm cho Lục Địa 11 nổi lên là có thật.”
Cheongyeon đang nhìn chằm chằm Hwang Honui bỗng mở to mắt. Trong khi đó, Tae Muwon mang trong mình dòng máu Quyền tộc lại chẳng tỏ thái độ gì.
“Là đem tế sống người Hoa tộc thuần huyết ném xuống vùng biển Lục Địa 11 đang chìm à?”
Cheongyeon vội quay phắt sang nhìn Tae Muwon, Hwang Honui đang nhấp trà cũng khựng lại. Cheongyeon cũng biết cách mẹ mình cứu Trấn Cheonghwa nên từng có lúc suy nghĩ giống Muwon.
Liệu biến tim mình thành Thiên Địa Hoa thì có thể nâng Lục Địa 11 lên không. Nhưng Cheongyeon chẳng có ý định hy sinh thân mình để cứu đất của Quyền tộc. Anh còn nghĩa vụ phải bảo vệ Trấn Cheonghwa. Hơn nữa, dù có làm cho Lục Địa 11 nổi lên theo cách đó, mà không có người quản lý thì sớm muộn nó cũng sẽ lại chìm xuống.
“Ngài nói đúng. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có sự tình nguyện của người Hoa tộc thuần huyết.”
Ý là ép buộc tế sống cũng vô dụng. Hwang Honui thong thả đặt tách trà xuống, nói tiếp.
“Còn một cách nữa. Chỉ cần có Cây Thế Giới, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
Lý do duy nhất Tae Muwon chưa san phẳng dinh thự của thủ lĩnh Hwangju mà ngồi ở đây, chính là để moi thông tin từ miệng lão già này. Một con cáo già ranh ma chắc chắn sẽ cung cấp thông tin thật giả lẫn lộn, nhưng Tae Muwon đã nắm đủ rõ về người Hoa tộc thuần huyết để tự chắt lọc thông tin. Hắn không coi quá khứ của Seonhwi là một giấc mơ vớ vẩn cũng vì nó rất giống với kiểu mơ mà Cheongyeon từng trải qua.
Nhưng tại sao quá khứ của Seonhwi lại chiếu vào tâm trí hắn thì không giải thích được. Tae Muwon tự hỏi có phải là do hắn mới thức tỉnh dị năng Hoa tộc hay không, nhưng lần này trực giác của hắn lại im lìm.
“Cây Thế Giới sao?”
Chỉ có Cheongyeon là không giấu nổi sự thắc mắc. Thấy vậy, Hwang Honui dùng giọng điệu tiếc nuối bắt đầu kể:
“Vì Yihwa phải chết sớm hơn tuổi thọ dự kiến để cứu Trấn Cheonghwa, nên chắc chắn cô ấy chưa kịp truyền thụ lại những kiến thức của một Hoa tộc thuần huyết. Hwayun không phải thuần huyết nên cũng chẳng thể nào chỉ bảo tường tận cho ngài được.”
Cheongyeon dâng lên một nỗi ác cảm khi nghe tên của mẹ và vú nuôi thốt ra từ miệng Hwang Honui. Chắc chắn chính ông ta là kẻ giật dây Hajin và Haro bắt cóc anh.
“Tôi hiểu ngài Cheongyeon không tin tưởng tôi. Nếu đám con tôi hiểu sai ý mà hành xử thô lỗ, tôi xin gửi lời xin lỗi.”
Hwang Honui nhìn thấu được sự thù địch trong mắt Cheongyeon liền gập người hạ mình tạ lỗi.
“Từ lâu tôi đã muốn mời hai vị tới để hàn huyên. Nhưng lần trước do người của Peira canh gác nghiêm ngặt, nên thành ra lại biến thành một vụ bắt cóc ngoài ý muốn. Lần này cũng vậy, tôi đâu dám chắc ngài Muwon sẽ vui vẻ nhận lời mời của tôi.”
Khổ nỗi chẳng biết lời xin lỗi của Hwang Honui là thật lòng hay lại khua môi múa mép. Cheongyeon liếc nhìn Tae Muwon.
“Mẹ kiếp, đến nộp tiền chuộc mà lại bị thằng bắt cóc cảm hóa cơ đấy.”
Tae Muwon bật cười khi thấy ánh mắt dao động của Cheongyeon, còn anh thì chỉ biết cắn môi im lặng.
Bình thường thì anh đã cự nự lại trong bụng rồi, nhưng giờ phút này, lời châm chọc của người đàn ông ấy lại mang đến cảm giác yên tâm đến lạ. Nếu không có hắn ở đây, chắc anh đã lung lay, đã tin rằng Hwang Honui có nỗi khổ riêng rồi.
“Tôi không thể rời khỏi dinh thự này. Chắc hai vị cũng nhận ra, cái cây giữa sân trong chính là bản thể của tôi.”
Chính là cái cây mang lẫn lộn khí tức của vô số người Hoa tộc. Thật đáng kinh ngạc, Hwang Honui lại ngang nhiên phơi bày điểm yếu của mình. Nếu cây cổ thụ bản thể kia bị đốn hạ, ông ta cũng sẽ bỏ mạng.
“Tôi thực sự rất tò mò. Nếu chúng ta xuất phát từ Cây Thế Giới, thì rốt cuộc Cây Thế Giới là sự tồn tại như thế nào. Nếu tất cả Hoa tộc đều là hậu duệ của Cây Thế Giới, thì chẳng phải bất luận là thuần huyết hay lai tạp đều phải được đối xử công bằng sao?”
Từ nãy đến giờ, Cheongyeon vẫn cảm nhận được độ rung nhẹ trong túi áo. Nguồn gốc của rung động đó chính là hạt giống trái tim của cha anh.
“Chúng ta… xuất phát từ Cây Thế Giới sao?”
“Đúng vậy, từ Cây Thế Giới – Cội nguồn của chúng ta, nơi giờ đây đã hoàn toàn biến mất.”
Đột nhiên, Tae Muwon đưa tay xoay xoay chiếc khuyên tai Cheongyeon vừa đeo cho.
Cội nguồn đã biến mất rồi sao…
Hắn lẩm bẩm trong lòng, rồi vung tay đập mạnh xuống tách trà trước mặt Hwang Honui.
Xoảng!
Tiếng tách trà vỡ nát vang lên chói tai.
“Nghe mấy lời không giống phong cách của mình làm tôi ngứa ngáy hết cả người.”
Cheongyeon vội vàng kiểm tra tay Tae Muwon, nhưng lớp chai sạn không hề có vết xước nào. Cảm nhận được xúc cảm nhột nhạt từ bàn tay đang săm soi tay mình, Tae Muwon lên tiếng:
“Đàm phán thất bại.”
Tae Muwon nắm chặt lấy tay Cheongyeon kéo đứng dậy. Lúc này, Hwang Honui dùng hai tay chống xuống bàn, đứng phắt lên.
“Nếu Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa đang khao khát Cheongyeon, ngài định làm gì đây?”
Thái độ của ông ta lộ rõ sự nôn nóng khác hẳn ban nãy. Nhưng Tae Muwon chẳng buồn quay đầu lại, kéo Cheongyeon bước đi rồi đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ.
“Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa đang khao khát tôi sao?”
Cheongyeon hoang mang hỏi dồn Tae Muwon, nhưng hắn không đáp, cứ thế rảo bước, hất đầu ra hiệu cho đám Hành Tinh đang tấp nập ngoài hành lang đi ra ngoài. Sau đó, hắn dừng bước, quay lại nhìn Cheongyeon đang bị lôi đi.
‘Có một đứa trẻ của Yihwa bị bỏ lại ở nơi đó. Để không một ai dù là Hoa tộc hay Quyền tộc trên thế giới này có thể lợi dụng con… Tuy mẹ chỉ mong hai mẹ con ta cùng nhau kết thúc, nhưng con đã trót sinh ra rồi… Hãy đến đó đi.’
“Đến Trấn Cheonghwa.”
Mẹ kiếp.
Người đàn bà đó biết trước. Biết rằng chỉ có sự hy sinh của Cheongyeon mới giữ được Trấn Cheonghwa. Di ngôn của người mẹ ấy chẳng khác nào bảo hắn giẫm lên sự hy sinh của Cheongyeon mà sống. Thà rằng bảo hắn đến một vùng đất chẳng có Thiên Địa Hoa còn hơn. Thà rằng…….
“Anh biết không?”
“Chuyện gì cơ?”
Cả Hwang Honui lẫn Tae Muwon đều như chứa đầy bí ẩn khiến Cheongyeon nhíu mày khó hiểu.
“Tôi biết tại sao cha anh lại biến thành xác ướp rồi.”
“T-Tại sao?”
Cheongyeon hỏi, trong khi hạt giống trong túi vẫn đang rung lên bần bật.
“Bởi vì khóc quá nhiều, mẹ kiếp. Khóc đến thế thì không khô quắt lại mới là chuyện lạ.”
Tae Muwon cảm giác như hơi ấm của những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt ông vẫn chưa phai đi.