Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 182
Chương 182
Cú sốc còn chưa kịp tan, Tae Muwon đã buông những lời tổn thương không chút kiêng dè.
“Mẹ kiếp, mùi bọn Hoa tộc tởm vãi.”
Lúc trước kêu mùi của anh thơm lắm cơ mà… Cheongyeon nhói đau trong tim vì hắn công khai miệt thị mùi hương của mình. Thế nhưng, anh không có ý định ngoan ngoãn nghe lời hắn như đám Hành Tinh. Số lượng người sống trên Lục Địa 1 nhiều không sao kể xiết so với Trấn Cheonghwa, thế mà làm sao hắn có thể buông lời nhẹ tênh rằng nó chìm cũng chẳng sao chứ.
“Ông chú của anh nói thế à? Rằng thằng chó Tae Muwon đã giết người quản lý để dìm lục địa này xuống đáy biển?”
Tae Muwon ngửi thấy mùi của Cheong Oeseon vương vãi khắp cơ thể Cheongyeon, không thèm giấu giếm nụ cười nhạo báng. Nếu hương thơm tỏa ra từ Cheongyeon ngọt ngào và thanh mát tựa hoa Phúc Thọ, thì mùi của Cheong Oeseon lại nồng nặc như mùi phong lan bị lửa thiêu xém.
“Mùi của tôi đâu có tởm.”
Cheongyeon dùng đôi mắt màu nâu xám hừng hực lửa giận lườm Tae Muwon. Thấy vậy, Tae Muwon cười khẩy rồi bất thình lình cúi gập người tới. Lúc đeo khuyên tai cho hắn, khoảng cách gần gũi đã khiến anh nghẹt thở, nhưng giờ phút này lại là một cảm giác bức bối hoàn toàn khác. Hắn cọ chóp mũi lướt qua gáy anh như trêu gan.
“Công nhận. Mùi của anh thơm chết đi được.”
“…….”
Cheongyeon toan đẩy Tae Muwon ra nhưng cuối cùng lại co người lại.
“Nếu loại trừ cái mùi hoa lan thối kia đi.”
Đến lúc này anh mới hiểu tại sao ban nãy hắn lại lôi Cheong Oeseon vào.
Vì Cheong Oeseon đã rời đi trước khi Tae Muwon đến, nên lẽ ra hắn không thể biết cậu anh từng ở đây. Nhưng nếu không phải Tae Muwon đang chơi đùa mình, thì mùi hoa lan thối đó đích thị là chỉ Cheong Oeseon. Bảo là mùi thối thì hơi khó chấp nhận, nhưng rõ ràng trên người Cheong Oeseon luôn thoang thoảng hương phong lan.
“Cháu đã giết Hwang Honui rồi chứ?”
Trước khi Tae Muwon đến, trên đường tiến tới tàu Cá Kiếm đang neo đậu ở cảng, Cheongyeon và các Hành Tinh đã bị chặn đường. Thương hội của Nokju và người của gia tộc thủ lĩnh Cheongju đã bao vây kín mít bến cảng. Ai nấy đều đi tay không biểu thị rằng họ không hề có ý định dùng vũ lực, và Cheong Oeseon đứng giữa đám đông đó với đôi mắt đỏ ngầu.
Cheongyeon không thể cứ thế ngó lơ Cheong Oeseon mà đi tiếp. Dù Hỏa Tinh và Mộc Tinh có giỏi đến đâu, nếu xảy ra xung đột với số lượng người đông thế này thì không ai dám chắc họ sẽ toàn mạng.
Cheongyeon bước xuống xe trong sự bảo vệ của các Hành Tinh. Cheong Oeseon luôn ăn vận chỉnh tề với vest và mũ phớt, nay lại xuất hiện với mái tóc bù xù và chiếc sơ mi bám đầy bụi đất. Vừa nhìn thấy Cheongyeon, anh ta đã lập tức nói ra cái chết của Hwang Honui. Cheongyeon giấu đi sự dao động, đáp lời:
“Ông ta……. đã bắt cóc Tae Muwon.”
Dù không hoàn toàn tin lời Hwang Honui nói cây cổ thụ là bản thể của mình, nhưng rốt cuộc Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1 đã mất đi người quản lý. Nếu vậy thì Hwang Honui đã nói sự thật sao? Cheongyeon không tài nào hiểu nổi tại sao Hwang Honui lại ngang nhiên phơi bày điểm yếu của chính mình như thế. Hoặc cũng có thể điểm yếu đó chỉ là một lời dối trá.
“Lũ Quyền tộc khốn kiếp đó chỉ cần đạt được mục đích của chúng là xong. Cháu vẫn chưa hiểu rằng chúng chẳng hề quan tâm đến cháu, Trấn Cheonghwa, hay lục địa của chúng ta sao?”
Cheong Oeseon trách móc Cheongyeon vì quá đỗi ngu muội. Anh ta nhìn đám Hành Tinh đứng canh xung quanh, cắn răng không nhắc đến chuyện Tae Muwon đã giết anh trai mình. Bởi sự thật là anh trai đã định hạ sát Tae Muwon trước. Thế nhưng, Cheong Oeseon vẫn nổi điên khi thấy Cheongyeon bị Tae Muwon quay như chong chóng.
Hỏa Tinh và Mộc Tinh toan cản Cheong Oeseon đang hằm hằm sát khí lại, nhưng Cheongyeon đã giơ tay ngăn họ. Bọn họ không thể làm trái ý Cheongyeon. Peira mang cấu trúc trên bảo dưới nghe tuyệt đối. Một khi Tae Cheonoh và Tae Muwon đã giao vị trí nhân vật số ba cho Cheongyeon, họ bắt buộc phải tuân lệnh anh.
“Dẫu cho cháu không được giáo dục tử tế với tư cách một Hoa tộc thuần huyết, thì cũng không ngờ cháu lại vứt bỏ cả nghĩa vụ và lòng tự tôn của mình. Lý do Tae Muwon đưa những người Quyền tộc sống sót đến Trấn Cheonghwa cũng là để hiến tế cháu mà thôi.”
Cheongyeon không hé răng lấy nửa lời trước những lời nhiếc móc xối xả của Cheong Oeseon.
“Bởi vì muốn duy trì một lục địa có Thiên Địa Hoa, cần phải có thân xác của người thuần huyết trẻ tuổi.”
Hỏa Tinh và Mộc Tinh quay phắt sang nhìn Cheongyeon sau câu nói của Cheong Oeseon. Ánh mắt họ như đang truy vấn xem đó có phải sự thật không, nhưng Cheongyeon chỉ dửng dưng nhìn chằm chằm Cheong Oeseon.
Bản thân Cheongyeon cũng thắc mắc tại sao mình lại không mấy ngạc nhiên, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã nhận ra lý do. Lúc thấy Thiên Địa Hoa phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn sau khi đưa thể xác cha mình trở về với đất mẹ, dường như anh đã phần nào dự liệu được chuyện này rồi. Rằng người Hoa tộc khi nằm xuống lòng đất sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Thiên Địa Hoa.
Chỉ có một điều mà anh chưa lường trước được, đó là thứ Thiên Địa Hoa thèm khát lại là thể xác của một người thuần huyết trẻ tuổi.
Anh từng chủ quan nghĩ mình ho ra máu là do cơ thể quá lao lực, nhưng so với nguồn sức mạnh khổng lồ đã vắt kiệt bấy lâu nay, năng lực anh thi triển dạo gần đây chẳng bõ bèn gì.
‘Nếu Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa đang khao khát Cheongyeon, ngài định làm gì đây?’
Tiếng gào thét của Hwang Honui văng vẳng rõ bên tai. Và anh đã từng hỏi Tae Muwon, tại sao Thiên Địa Hoa lại khao khát anh, nhưng hắn lại lảng sang chuyện khác, hỏi anh có tò mò về lý do cha mình biến thành xác ướp hay không. Có lẽ sự thật mà Cheong Oeseon biết, Tae Muwon cũng đã tường tận từ lâu rồi.
“Quyền tộc là đám người sẵn sàng giẫm đạp lên các lục địa khác miễn là để duy trì sự phồn vinh của chúng. Không phải sao?”
Cheong Oeseon công khai khích tướng Hỏa Tinh và Mộc Tinh, những kẻ đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Cheongyeon.
“Cậu không biết chúng rót mật vào tai những gì để dụ dỗ từ Darahan cho đến cháu, nhưng đối với chúng, mạng sống của cháu chẳng có nghĩa lý gì miễn là làm Lục Địa 11 nổi lên được.”
Cheongyeon lúc này mới ngoái lại nhìn Hỏa Tinh và Mộc Tinh. Cả hai mang bộ mặt không hiểu nổi một nửa những gì Cheong Oeseon vừa nói. Nếu bọn họ biết được sự thật rằng trái tim anh có thể dùng làm cái giá để nâng Lục Địa 11 lên, thì không biết phản ứng của họ sẽ ra sao.
Bây giờ họ tôn sùng anh ở vị trí số ba, nhưng với đám Hành Tinh, đồng bào của mình chắc chắn vẫn quan trọng hơn hết thảy. Thế nên, anh không được phép tò mò về thâm tâm họ, và cũng không nên mơ mộng hão huyền về một vị trí cao hơn lợi ích của gia tộc họ.
“Lục Địa 1 vốn dĩ do gia tộc thủ lĩnh Cheongju quản lý, nên giờ chỉ là trả mọi thứ về đúng vị trí cũ mà thôi.”
Câu trả lời lạnh băng của Cheongyeon khiến Cheong Oeseon mở to mắt như không thể tin nổi.
“Nếu tính như vậy thì cháu cũng là máu mủ của chúng ta cơ mà.”
“Không, cháu là người quản lý Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa.”
Anh không nghĩ lý do duy nhất khiến mẹ mình dứt áo rời khỏi gia tộc thủ lĩnh Cheongju là vì họ cấm cản cuộc hôn nhân với cha anh.
Để giành lấy bá quyền ở Lục Địa 1, bọn họ sẽ phải trừ khử Hwang Honui, sau đó phân phó mẹ anh làm quản lý Thiên Địa Hoa, và người kế nhiệm tiếp theo chắc chắn được ấn định là anh. Nếu Thiên Địa Hoa thực sự thèm khát thể xác trẻ trung của Hoa tộc thuần huyết, thì người đầu tiên gia tộc thủ lĩnh Cheongju đem ra hiến tế chính là mẹ anh.
Đó là lý do mẹ không tìm đến ai khác mà đi nương nhờ chính Hwang Honui. Kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn. Cho đến khi thời điểm anh chào đời, bà mới lẩn trốn khỏi tầm mắt của Hwang Honui mà ẩn náu ở Trấn Cheonghwa. Chẳng rõ những người thuần huyết khác ra sao, nhưng tổng cộng đã có ba người thuần huyết phải xóa sạch dấu vết.
Cha, mẹ, và bản thân anh.
Trong số đó, cha anh đã rời đến Lục Địa 5 để tìm kiếm Cội nguồn, để rồi cuối cùng phải nằm lại trên vùng đất xa xôi ấy mà không bao giờ được hội ngộ cùng mẹ nữa.
Hwang Honui từng nói Hoa tộc được sinh ra từ Cây Thế Giới ở Cội nguồn. Cheongyeon tin chắc rằng lý do cha mình cất công tìm kiếm Cội nguồn cũng là vì Cây Thế Giới này.
“Cháu không còn gì để nói nữa, cậu đi đi.”
Cheongyeon lùi lại phía sau Hỏa Tinh và Mộc Tinh, tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa thêm nửa lời với Cheong Oeseon, trong lòng thầm nghĩ, Cheong Oeseon lấy tư cách gì mà phẫn nộ với anh cơ chứ. Chẳng phải chính anh ta cũng là kẻ toan đem mẹ đi hiến tế vì Lục Địa 1 mà mình đang giẫm chân lên đó sao?
Nếu Cheong Oeseon thực sự giở thói bạo lực, bến cảng này chắc chắn sẽ bị thực vật càn quét nát bét chứ không bốc cháy như Trấn Cheonghwa. Nhưng may mắn thay, Cheong Oeseon đã không làm chuyện liều lĩnh trước mặt Cheongyeon.
“……Không phải chứ?”
Đột nhiên, Cheongyeon cất tiếng hỏi với theo bóng lưng Cheong Oeseon. Thấy anh ta quay đầu lại, anh nói tiếp.
“Chuyện phóng hỏa núi Cheonghwa không phải do gia tộc thủ lĩnh Hwangju làm đúng không?”
Đôi môi Cheong Oeseon mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt. Cho đến lúc rời khỏi bến cảng, Cheong Oeseon vẫn không đưa ra bất kỳ lời giải đáp nào.
“Chuyện núi Cheonghwa…, người của Cheongju đã đốt đúng không?”
Cheongyeon đem câu hỏi chưa có lời đáp ném về phía Tae Muwon. Thật ra, chính Tae Muwon cũng đang hoài nghi về điều đó. Hắn tự hỏi liệu có phải Cheong Hwiseon – anh trai của Cheong Oeseon chết dưới tay hắn, và Hajin đã ngầm bắt tay với nhau hay không. Dựa vào việc Cheong Hwiseon nhắc đến Hwang Hajin ngay trước lúc trút hơi thở cuối cùng, thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế nhưng, Cheongyeon liền lắc đầu như muốn bỏ qua. Anh tự nhủ mình vừa hỏi một câu mà Tae Muwon cũng chẳng thể nào đưa ra đáp án.
“Bây giờ thì quay về thôi.”
Cheongyeon cụp mắt xuống, buông một câu bình thản. Lúc nãy anh vừa mới lồng lộn lên mắng hắn định đánh chìm Lục Địa 1 cơ mà, thế nào tự mình vẩn vơ suy nghĩ xong giờ lại giở chứng ỉu xìu như ông lão sắp xuống lỗ thế này.
“Không về.”
“……Không về thì cậu định ra sống ngoài biển hả?”
Cái thái độ cứ nằng nặc đòi về Trấn Cheonghwa của Cheongyeon khiến Tae Muwon sôi máu. Anh không biết đấy chính là nấm mồ của mình hay sao. À không, có khi biết rồi mà vẫn cố tình giở cái thái độ chó má đó ra.
“Tôi, mẹ kiếp.”
Tae Muwon nghiến răng chửi thề rồi cộc cằn thở hắt ra một hơi. Với tư cách là kẻ khát khao sự hy sinh của Hoa tộc hơn ai hết, hắn lại thẳng thừng gạt phắt đi sự hy sinh của Cheongyeon, cái chuyện mà ngay cả Hoa tộc cũng coi là lẽ đương nhiên.
“Cái Trấn Cheonghwa đấy không có tí tác dụng nào đâu!”
Hắn điên tiết gào vỡ mặt Cheongyeon đang đứng im thin thít.
“Nó không đáng để anh phải lấy mạng ra thế chấp đâu. Nghe thủng chưa hả?”