Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 183
Chương 183
Tae Muwon được cấu thành từ chín phần bản tính hoang dã cộc cằn, thế nhưng Cheongyeon lại nhìn thấy một phần còn lại khi hắn đang gào lên với mình. Bằng một trực giác bản năng, anh lờ mờ nhận ra đó là một mặt hắn tuyệt đối không bao giờ phơi bày trước đám Hành Tinh. Đối với Quyền tộc, dù có phải lấy mạng Hoa tộc ra làm vật thế chấp thì cũng phải vực dậy được lục địa của họ bằng mọi giá.
Ngay cả một người cùng chung dòng máu như Cheong Oeseon còn coi sự hy sinh của anh là lẽ dĩ nhiên. Lời phủ nhận thô bạo của Tae Muwon lại đến với anh như một sự cứu rỗi duy nhất trên đời.
Thế nhưng, Cheongyeon cũng hiểu rõ ràng tâm điểm quyền lực thực sự của Quyền tộc không phải là Tae Cheonoh mà là Tae Muwon. Hơn thế nữa, ở đây còn có những Hành Tinh, những trụ cột khiến quyền lực đó thêm phần vững chắc. Với cấu trúc lấy kẻ mạnh nhất làm lãnh đạo, một khi xuất hiện vết nứt, một cơn bão táp khôn lường có thể sẽ ập tới.
Cheongyeon vốn chẳng quen với việc giao tiếp bằng những tâm tư vặn vẹo, nhưng lúc này đây, anh nhận ra mình phải mài sắc lời nói. Chừng nào các Hành Tinh vẫn còn ở đây, anh phải biến chính mình thành một lưỡi dao vì Tae Muwon mà đâm ngược lại hắn.
“Vì tôi phải nâng Lục Địa 11 lên thay vì giữ Trấn Cheonghwa sao?”
Tae Muwon cười gằn trước lưỡi dao mà Cheongyeon vừa phóng ra. Hắn ập đến sát sạt mặt Cheongyeon với luồng khí thế còn dữ dội hơn cả gió biển cuộn trào sóng dữ ở Nokju.
“…Đại ca!”
Ngay khi Thổ Tinh lao ra định cản Tae Muwon, nắm đấm của hắn đã vung thẳng vào hàm gã. Kèm theo tiếng xương cốt trật khớp vang lên khô khốc, Thổ Tinh lảo đảo chực ngã, may mà Hỏa Tinh kịp thời đỡ lấy.
“Đúng thật. Ông chủ tiệm thuốc leo lên đầu tao ngồi từ bao giờ thế này.”
Hắn lạnh lùng gầm lên với Hỏa Tinh đang đỡ lấy Thổ Tinh.
“Xin lỗi đại ca. Ở đây có nhiều người nhìn vào.”
Tae Muwon từng ngang nhiên tước đoạt mạng sống của trưởng nam gia tộc Cheongju trước mặt bao kẻ ngoại đạo. Giờ mà còn để lộ chuyện lục đục nội bộ của Peira thì khỏi phải nói, dư luận sẽ thêu dệt nên những lời đồn đại gì. Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, phơi bày sự chia rẽ nội bộ cho bàn dân thiên hạ thấy.
Chính nhờ những thủ đoạn tàn bạo trước nay mà Tae Muwon đã tạo nên một cái tên khét lẹt ở khắp các đại lục, nhưng chưa bao giờ hắn tùy tiện trừng trị một Hành Tinh ở bên ngoài. Hắn thừa biết, kẻ cầm đầu không được phép làm bẽ mặt thuộc hạ của mình.
Ngay cả khi thanh trừng những kẻ phản bội hay trái lệnh, án phạt đều được thi hành kín đáo trong nội bộ Peira. Ngược lại, bọn họ luôn phô trương thanh thế bằng những cuộc hành quyết công khai đối với những kẻ to gan dám đụng tới Peira. Cũng bởi vậy, uy về một khối Peira vững như bàn thạch và lời cảnh cáo “đừng đụng vào ổ kiến lửa” đã hằn sâu vào tâm trí mọi người.
Tae Muwon là kẻ muốn gì làm nấy. Nhưng nếu hắn chỉ có thế, thì Quyền tộc chẳng đời nào lấy lại được tàu Peira, và càng không thể xưng bá biển khơi. Đó chính là lý do Hỏa Tinh luôn một lòng tôn trọng mọi quyết định của hắn.
Nhưng lúc này mọi chuyện có vẻ đi không đúng cho lắm. Dù không thể nói rõ là sai ở đâu, nhưng chắc chắn là đang chệch hướng. Dẫu sao đi nữa, Hỏa Tinh cũng đã to gan dám cản đường Tae Muwon, nên cô sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.
“Từ bao giờ mà cô thấy tôi phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống thế.”
Câu hỏi của Tae Muwon như đang ép Hỏa Tinh phải tự nhìn lại quá khứ. Ngay khoảnh khắc đó, cô như bị điểm trúng tử huyệt. Đáng lẽ ra chuyện hôm nay chẳng bao giờ được phép xảy ra, bởi vì Peira chưa từng một lần trái lệnh Tae Muwon.
Việc Thổ Tinh dám đứng ra cản Tae Muwon như lúc nãy là chuyện chưa từng có tiền lệ. Nếu có gì khác biệt so với quá khứ, thì đó chỉ là sự xuất hiện của Cheongyeon ở Peira.
“……Dạ không có.”
Hỏa Tinh đáp, không giấu được vẻ hoang mang tột độ. Tae Muwon giật mạnh lấy cổ tay Cheongyeon như bắt được con mồi, quay gót bước về phía con tàu đang neo đậu, bỏ mặc đám Hành Tinh đứng sững sờ phía sau.
Cơ thể Hỏa Tinh vẫn căng cứng, dùng sức nắn lại xương hàm bị lệch của Thổ Tinh, kêu lên tiếng rắc chói tai.
“Thổ Tinh, mày điên thật rồi à?”
Thổ Tinh dù đau cũng chẳng rên lên tiếng nào, mặt mũi ỉu xìu hệt như một gã khổng lồ đang ủ rũ.
“Anh Thổ Tinh, em thấy anh hành xử bốc đồng quá rồi đấy. Anh vẫn còn vương vấn ngài Cheongyeon rõ ràng thế kia cơ mà.”
“…Không phải vậy đâu.”
“Anh cứ vắt tay lên trán mà nghĩ kỹ lại đi. Đã bao giờ anh dám cản đường đại ca làm chuyện gì chưa.”
Lời khuyên của Hỏa Tinh khiến Thổ Tinh xao động. Nếu người đứng đó không phải Cheongyeon mà là một ai khác, liệu gã có dám đứng ra cản Muwon không? Câu trả lời quả quyết hiện lên trong đầu là “Không”.
“Chị Hỏa Tinh, lỡ đại ca ghét em thì sao.”
“Thằng ngu này. Đại ca đâu phải người như vậy.”
Hỏa Tinh dời mắt về con tàu đang neo đậu, dõi theo bóng dáng hai người họ ngày một xa dần. Tae Muwon nắm chặt lấy cổ tay Cheongyeon, đang gắt gỏng nói gì đó trông rất gay gắt. Thế nhưng Cheongyeon chỉ mím môi im lặng, để mặc hắn kéo tuột lên tàu.
“Chúng ta cũng mau lên thôi.”
Hỏa Tinh rảo bước đi trước, Mộc Tinh và Thổ Tinh tức tốc bám theo sau.
Những Hành Tinh có mặt ở đây đã từng được diện kiến Darahan khi còn nhỏ xíu. Trái với Thổ Tinh hay Mộc Tinh vì quá nhỏ mà chẳng còn chút ký ức gì, Hỏa Tinh vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ Darahan. Hồi ấy cô lỡ tay bứt một bông cúc nở rộ rất đẹp để ngắm nghía, Darahan thấy vậy liền nhoẻn cười thân thiện.
“Chỉ cần nhìn thôi là đủ rồi, sao cháu lại làm nó đau thế?”
“Vì đẹp quá nên cháu muốn có nó ạ.”
“Bông hoa bị bẻ đi thì cũng sẽ mau héo tàn. Chi bằng để hoa cứ tươi mãi mà ngắm thì tốt hơn chứ?”
Giọng nói ấm áp của Darahan khiến Hỏa Tinh ngước nhìn.
Để hoa cứ tươi mãi mà ngắm…
Cô bé Hỏa Tinh bèn gật gù. Nhìn người phụ nữ vừa mang hương thơm dịu nhẹ vừa tỏa sáng rực rỡ gấp trăm ngàn lần bông cúc bé nhỏ trong tay, cô lần đầu tiên hiểu được cảm giác khao khát muốn được chiêm ngưỡng một thứ gì đó mãi mãi.
Cũng giống như một vùng đất cằn cỗi luôn thèm khát những loài cây mang lại trù phú, Quyền tộc dường như sinh ra đã để bị Hoa tộc hớp hồn.
“Mộc Tinh.”
“Dạ, chị.”
Hỏa Tinh đăm chiêu nhìn con tàu Cá Kiếm đang chuẩn bị nhổ neo.
“Nó không đáng để anh phải lấy mạng ra thế chấp đâu. Nghe thủng chưa hả?”
“Vì tôi phải nâng Lục Địa 11 lên thay vì giữ Trấn Cheonghwa sao?”
Hỏa Tinh vẫn thấy bứt rứt vì không thể thấu hiểu trọn vẹn cuộc đối thoại của bọn họ. Nói đúng hơn, trong lòng cô cảm thấy ngột ngạt chứ không phải là trong đầu.
“Nếu như……. ngài Cheongyeon phải hy sinh tính mạng để nâng lục địa của chúng ta lên thì sao.”
“…Hả?!”
Rõ ràng là cô hỏi Mộc Tinh, thế nhưng Thổ Tinh lại mở to mắt há hốc miệng như vừa bị sét đánh ngang tai.
“Tại sao lại phải thế ạ?”
Mộc Tinh lại hỏi ngược lại bằng đôi mắt ngây ngô. Thấy Hỏa Tinh lại chìm vào im lặng như lúc nãy, Mộc Tinh gãi sau gáy, tỉnh rụi đáp:
“Mà dù có thế đi nữa, đại ca Muwon cũng đâu đời nào khoanh tay đứng nhìn.”
Hỏa Tinh khẽ gật đầu, thầm mong suy nghĩ của mình là sai.
***
Chỉ khi dinh thự của gia tộc Hwangju đã cháy rụi thành tro, bầu trời mới chịu trút cơn mưa xuống. Gã thanh niên tóc trắng đứng giữa sân trong, đưa mắt nhìn quanh dinh thự giờ chỉ còn là một đống tro tàn.
Hajin che miệng, hạ đuôi lông mày xuống, làm ra vẻ mặt xót xa thảm thiết. Đôi bờ vai run lên bần bật thoạt nhìn như đang nức nở nghẹn ngào, nhưng lại thoảng ra âm thanh nín cười kìm nén.
Hajin rảo bước qua đống tro đen nhẻm vấy đầy nước mưa, rồi gã phát hiện ra một cái đầu lâu nằm lăn lóc giữa hàng đống hài cốt vương vãi. Gã từ từ khom người nhặt cái đầu lên.
“Cha ơi! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!”
Hajin dùng hai tay nâng khuôn mặt Hwang Honui đã cứng đờ như khúc gỗ bị sét đánh.
“Đợi con một lát thôi. Con sẽ tạo lại cơ thể mới cho cha!”
Rắc rắc! Những mẩu xương vỡ vụn dưới gót giày Hajin vang lên những tiếng khô khốc.
“Lạ thật đấy, ở đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là có mang theo mà.”
Hajin kẹp cái đầu của Hwang Honui vào nách, thò tay lục lọi túi quần rồi reo lên “Úm ba la!” khi rút ra một hạt giống hình thù như trái tim. Cùng lúc đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hwang Honui bỗng trợn trừng. Thế nhưng, con ngươi chỉ là một mẩu gỗ vô hồn, không có nổi lòng trắng hay tròng đen.
Rắc!
Hajin bóp nát hạt giống trái tim trong tay, làm bộ làm tịch hốt hoảng.
“Trời! Không thể nào! Nó vỡ mất rồi. Nhưng mà cha ơi.”
Hajin lại nâng đầu Hwang Honui lên bằng hai tay, nghiêng đầu nhìn cái xác.
“Cha còn giấu diếm với chính con ruột của mình thì hơi quá đáng rồi đấy. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại không tin tưởng con cái cơ chứ.”
Hajin thở dài, trông có vẻ đau buồn thực sự. Bản thể của Hwang Honui không phải là cây cổ thụ, mà là một trong vô vàn những chậu bonsai được trưng bày trong phòng khách của dinh thự.
“Nhưng mà cha đừng lo. Con nhất định sẽ trả thù cho cha. Ơ, thế nếu thế thì con phải tự sát à?”
Hì, Hajin bật cười khanh khách, rồi hôn nhẹ lên trán cha mình như để vỗ về cho những vất vả của ông ta.
“Con đã bảo rồi mà.”
Hajin khẽ mở đôi mắt đỏ ngầu, nhếch môi thì thầm vào vầng trán nhám ráp.
“Tae Muwon đang rất nghiêm túc đấy.”