Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 188
Chương 188
Ý thức của Cheongyeon cứ chập chờn, lúc sáng lúc tắt hệt như bóng đèn sắp cháy. Tinh thần gần như tuột mất, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn phản ứng lại từng cú đâm chọc không sót nhịp nào.
Con tàu chòng chành theo từng con sóng cuộn trào khiến nhịp đâm càng thêm sâu hơn. Toàn thân nhũn ra như bún, Cheongyeon liên tục buông những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ nát lẫn trong nước bọt. Dù vậy, anh vẫn cố tìm cách đan tay mình vào tay hắn. Tae Muwon nắm lấy đôi tay cứ chực tuột xuống của Cheongyeon, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Những ngón tay gầy guộc như nhánh cây khô có vẻ chỉ cần gồng nhẹ là sẽ gãy gập, nhưng Tae Muwon không sao kiềm chế được lực siết ngày một mạnh. Và dẫu có bị bẻ cong đi chăng nữa, những ngón tay của Cheongyeon vẫn kiên cường không gãy rời.
Chẳng có một lời đối thoại nào diễn ra. Giữa đại dương mênh mông, hai người chỉ biết tập trung tuyệt đối vào nhau. Chẳng cần bất kỳ định nghĩa nào cho mối quan hệ này, họ vẫn lần mò, đọc vị từng tấc cơ thể đối phương không chừa một ngóc ngách.
Đợi đến khi Cheongyeon hoàn toàn lịm đi, Tae Muwon mới ôm chặt lấy lưng anh, trút một hơi thở dài. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính sát vào nhau không một kẽ hở, như thể vốn dĩ đã là một thể thống nhất. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt dính bết trên trán Cheongyeon, để lộ ra những vệt đỏ lựng do chính hắn mút mát in hằn trên đó.
Nếu không nhờ nhịp thở đều đều khe khẽ, thì sắc mặt kiệt quệ kia trông chẳng khác nào một người đã chết.
“……Nếu thời gian bên nhau chỉ ngắn ngủi thôi, cậu có chịu được không?”
Ngay cả khi Lục Địa 11 chìm xuống, Tae Muwon cũng chưa từng mường tượng đến cái chết. Dù có phải đối mặt với sóng thần cuồn cuộn, hắn vẫn tự tin mình sẽ sống sót. Cứ coi đó là sự ngông cuồng của một kẻ phàm trần dám ngạo mạn trước thiên nhiên cũng được.
Thế nhưng Cheongyeon tuy miệng nói sẽ cố gắng để không phải chết, nhưng lại hành xử như thể đã sẵn sàng đón nhận cái chết với tâm thế “biết đâu đấy”. Có lẽ do đã quá quen với một cuộc đời mà mọi thứ chưa bao giờ diễn ra theo ý mình chăng? Dù sao thì Tae Muwon cũng quyết phải nắn lại cái tư tưởng mục nát đó của anh.
Trong mắt Cheongyeon, quyết định hướng đến Lục Địa 5 của hắn có vẻ bốc đồng, nhưng điều đó chỉ đúng một nửa. Thông qua giấc mơ, Tae Muwon đã biết được lý do thực sự đằng sau cái chết của Seonhwi. Hơn nữa dù không phải của mình, cảm giác nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vẫn vô cùng chân thực.
Trong giấc mơ, hắn chính là Seonhwi. Vì thế, hắn tin chắc rằng khi đặt chân đến Lục Địa 5, mình sẽ cảm ứng được vị trí của Cội nguồn mà Seonhwi từng biết.
Dù sao thì Tae Muwon cũng mang trong mình một nửa dòng máu Hoa tộc cơ mà.
“……Để vào được Cội nguồn cần có một nam một nữ Hoa tộc thuần huyết, nhưng thuần huyết phe chúng ta còn sót lại… chẳng phải chỉ có duy nhất một người thôi sao?”
Giống như lời Hwang Honui nói, hắn biết cần phải có hai người thuần huyết. Nhưng trong ký ức của Seonhwi, Muwon không hề thấy việc phải là một nam một nữ. Nhưng mà chuyện đó quan trọng sao? Nếu không cho vào thì cứ phá nát cánh cửa mà xông vào như hắn vẫn thường làm là xong.
Muwon quấn cơ thể Cheongyeon trong tấm ga trải giường, bế thốc anh đi về phía phòng tắm. Kể cả chiếc áo sơ mi hoa vứt chỏng chơ trên sàn cũng tỏa ngát hương hoa Phúc Thọ, như thể Cheongyeon vừa thổi bừng sức sống vào nó. Sự kết thúc cho một cuộc đời khoác lên mình những bông hoa vô hương đã điểm.
***
Tae Cheonoh đứng trong căn phòng của ông trùm tòa nhà Hải Thượng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Từ đỉnh của tòa nhà chọc trời cao nhất Trấn Cheonghwa, con đường nối liền từ hệ thống kênh đào ra biển khơi thu trọn vào tầm mắt. Xa xa phía chân trời, những con sóng bạc đầu cuộn trào dữ dội hơn thường lệ, thậm chí ngọn hải đăng hình thù màu đỏ sừng sững giữa biển khơi cũng có vẻ như sắp bị sóng dữ nuốt chửng.
Ngọn hải đăng cắm sâu dưới đáy biển vốn là tín hiệu cảnh báo đá ngầm hay chướng ngại vật. Con mắt dẫn đường cho thủy thủ giờ đây cũng đang phải chao đảo, vật lộn giữa những lớp sóng cao ngất ngưởng. Vào những ngày thời tiết cực đoan như thế này, ngay cả tàu đánh cá cũng không dám ra khơi, mọi tàu thuyền đều ngoan ngoãn nằm im trong cảng. Vùng biển mới cách đây nửa ngày còn êm ả, giờ lại gầm gừ giận dữ như cấm cửa con người.
Tae Cheonoh đã phải mất một thời gian khá dài để làm quen với sự đỏng đảnh của biển cả. Nói đúng hơn, đối với anh ta, biển cả vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ so với đất liền.
“Nhân dịp này nói thật lòng một chút nhé.”
Tae Cheonoh cất tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài khung cửa. Điếu thuốc kẹp trên tay đang tự đốt cháy chính nó. Kim Tinh không nghe thấy lời Tae Cheonoh nói, vẫn cắm cúi sắp xếp tài liệu trên chiếc ghế sofa kê cạnh bàn. Vì bị điếc nên gã chỉ có thể đọc khẩu hình miệng mới hiểu được người đối diện, nhưng Tae Cheonoh chẳng mấy bận tâm, cứ thế nói tiếp.
“Dù cho lời nguyền có được hóa giải, dù chúng ta có sinh con đẻ cái, thì tao cũng không muốn để bọn trẻ phải sống cuộc đời như chúng ta. Mày cũng hiểu rõ việc sống trên lục địa do Hoa tộc chống đỡ mong manh và bất an đến nhường nào mà. Dù hiện tại vẫn còn những vùng đất nguyên vẹn như Lục Địa 5, nhưng nỗi lo sợ không biết khi nào nó sẽ chìm nghỉm vẫn luôn hiện diện. Mất đi nơi nương tựa, lênh đênh nay đây mai đó trên biển… đó đâu phải là sống.”
Lục Địa 11 chìm xuống đã cướp đi sinh mạng của biết bao người thân, và rồi trong những tháng ngày trôi dạt trên biển khơi, số đồng đội ngã xuống còn nhiều hơn gấp bội. Peira hiện tại dù đang thịnh vượng với sức mạnh vô song, nhưng thời kỳ hoàng kim đó rồi cũng sẽ trôi qua, thứ chờ đón họ phía trước chỉ là khoảng thời gian hữu hạn đang tàn lụi dần.
“Tao nghĩ… Quyền tộc cứ thế kết thúc ở thế hệ chúng ta cũng chẳng sao.”
Sau khi bộc bạch hết những lời gan ruột, khuôn mặt Tae Cheonoh dường như nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn xoay người lại. Kim Tinh lập tức ngước lên nhìn Tae Cheonoh với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Thủ lĩnh.”
“Hửm?”
“Ngài vừa nói chuyện với tôi đó ạ?”
“Chà, hóa ra xưa nay Kim Tinh nghe được mà cứ giả vờ điếc đấy à?”
Tae Cheonoh rít một hơi điếu thuốc đã cháy quá nửa, điềm nhiên đáp trả bằng chất giọng sảng khoái thường ngày. Kim Tinh vội ấp úng trả lời.
“Không phải thế đâu ạ…….”
“Tao chỉ tự lẩm bẩm thôi, đồ ngốc.”
Kim Tinh mất đi thính giác, bù lại các giác quan khác của hắn lại nhạy bén đến mức khó tin. Mắt của Quyền tộc vốn dĩ đã sáng gấp đôi người thường, nhưng Kim Tinh còn tinh tường hơn thế nhiều.
Lúc Tae Cheonoh quay lưng lại, chỉ cần nhìn chuyển động của cơ lưng là hắn đã nhận ra Thủ lĩnh đang nói gì đó. Nhưng vì những lời ấy quá dài để gọi là lẩm bẩm nên hắn mới thắc mắc. Tuy nhiên, hắn không bao giờ tò mò gặng hỏi.
“Tình hình nhiên liệu cho tàu cá thế nào rồi?”
Nhận ra ý định lảng tránh chủ đề của thủ lĩnh, hắn cũng thuận theo không hỏi thêm nữa.
“Chúng ta có thể thâu tóm phần lớn lượng nhiên liệu hiện có ở Lục Địa 1.”
“Dù sao thì Hwang Honui cũng đã chết rồi, không biết thằng Muwon đang tính toán gì trong đầu nữa.”
Tae Cheonoh định rút điếu thuốc mới ra hút, nhưng tự dưng lại nhớ đến cảnh Tae Muwon ngậm kẹo mút. Ở cạnh anh ta thì hắn cứ hút thuốc liên tục, nhưng hễ có Cheongyeon bên cạnh là y như rằng lôi kẹo ra ngậm.
Hỏa Tinh đã gửi thư báo rằng Tae Muwon đang di chuyển từ Nokju ở Lục Địa 1 đến Lục Địa 5. Mặc dù chưa rõ lý do, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, Tae Cheonoh cũng không tìm ra lý do hợp lý để hắn phải quay lại Lục Địa 5 – nơi hắn vừa mới ghé thăm cách đây không lâu, bởi tiền vốn để độc quyền dầu mỏ đã đủ cả rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, trên tàu Cá Kiếm còn có cả Cheongyeon.
Không đưa Cheongyeon về Trấn Cheonghwa mà lại mang theo cùng……. chắc chắn là có liên quan đến anh rồi.
“Đau đầu thật đấy.”
“Dạ?”
“Cứ dính líu đến Hoa tộc là y như rằng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
“Ngài nói vậy là ý gì ạ.”
Tae Cheonoh đoán chắc người đàn ông tóc trắng từng đến tìm cha mình chính là Hwang Honui. Anh ta cúi đầu nhìn xuống chân mình. Việc có thể vững vàng đứng trên mảnh đất Trấn Cheonghwa này đều là nhờ sự tồn tại của Cheongyeon.
“Kim Tinh này, mày nghĩ liệu ông chủ tiệm thuốc có chịu từ bỏ Trấn Cheonghwa để chọn lục địa của chúng ta không?”
Kim Tinh đang gom đống tài liệu lại, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhất định phải chọn một trong hai sao ạ?”
Nghe như một câu hỏi ngớ ngẩn mà lại rất sáng suốt, nhưng sự thật là một người Hoa tộc thuần huyết chỉ có thể gánh vác một lục địa. Nếu không, các lục địa khác đã chẳng chìm nghỉm như thế.
Cốc cốc.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tae Cheonoh liền hất cằm ra hiệu. Kim Tinh hiểu ý nhanh chóng ôm gọn đống tài liệu nhét vào ngăn kéo bàn làm việc của Tae Cheonoh, rồi tiến đến mở khóa cánh cửa đóng im nãy giờ. Đứng ngoài cửa là một thành viên Peira cấp trung chuyên phụ trách việc đưa thư và những công việc vặt quan trọng.
“Có chuyện gì.”
Kim Tinh cất lời hỏi, tên Peira lộ rõ vẻ mặt bối rối, ấp úng bẩm báo.
“Hwang Hajin…, gửi mật thư cho thủ lĩnh ạ.”
Tên caps dưới dùng hai tay dâng lên cuộn giấy được cuộn tròn cẩn thận. Tất nhiên, cuộn thư vẫn còn buộc dây mỏng, chứng tỏ chưa có ai tọc mạch mở ra xem. Kim Tinh nhận lấy bức thư, đóng cửa lại rồi bước đến gần Tae Cheonoh.
Tae Cheonoh dập tắt điếu thuốc vẫn đang hút dở vào gạt tàn, mở cuộn thư xem, sau đó bật ra một tiếng cười nhạt.
[Tôi sẽ đợi ở Manjeon. Cùng với phương pháp để vực dậy Quyền tộc.]
Manjeon là địa bàn của Peira. Việc hẹn gặp ở đó chẳng khác nào Hajin đang tự chui đầu vào hang cọp.
“Cái thằng ranh này đúng là mạng lớn thật.”
Kim Tinh nhìn khẩu hình miệng của Tae Cheonoh, gật đầu phụ họa như thể cực kỳ đồng tình.
Phương pháp vực dậy Quyền tộc chắc chắn ám chỉ việc duy trì nòi giống. Dù trong lòng có mưu tính gì đi chăng nữa, thì với tư cách là Thủ lĩnh của Peira và cũng là người sống sót của Quyền tộc, Tae Cheonoh chẳng có lý do gì để từ chối cuộc gặp này.
“Đi đến Manjeon. Báo y nguyên nội dung bức thư này cho Muwon biết.”