Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 189
Chương 189
Tae Muwon cứ ngỡ mình hiểu rất rõ Cheongyeon, nhưng giờ mới nhận ra anh như một đóa hoa dại mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Kể từ lúc lịm đi, Cheongyeon vẫn nhắm nghiền mắt không chịu tỉnh lại. Dáng vẻ say giấc mà chẳng hé răng lấy một lời trông thật xa lạ làm sao. Rõ là tên nhát cáy nhưng lại hay cãi lời, nay lại nằm ngoan ngoãn với đôi môi mím chặt.
Hắn đã vỗ má gọi mấy lần bảo ăn xong rồi hãy ngủ, nhưng đôi mày của anh không hề nhúc nhích. Phải như mấy thằng khác thì Tae Muwon đã kệ cho tự dậy rồi, đằng này đôi chân hắn chẳng thể nào nhấc nổi khỏi chiếc giường nơi Cheongyeon đang nằm. Từ hôm qua đến giờ, Cheongyeon vẫn ngủ say như chết.
Mồ hôi rịn ra đầy lòng bàn tay hắn vì bất an. Mọi thứ đều lạ lẫm. Muwon chẳng biết đối mặt với thứ cảm xúc lần đầu trải nghiệm này thế nào, hệt như bị ném vào một nơi xa lạ chưa từng đặt chân đến. Một cảm giác mơ hồ y như ngày hắn bất lực đứng trên biển nhìn Lục Địa 11 sụp đổ.
Những con sóng bạc đầu bên ngoài con tàu điên cuồng lao tới, đập liên hồi vào ô cửa sổ nhỏ. Dù sóng dữ chẳng thể làm suy suyển cơ thể, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Cheongyeon, hắn lại có cảm giác như mình đang đứng trên mép vực. Vùng biển nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực trông hệt như được nhuộm bằng máu của vô số người. Tae Muwon đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ, rồi chợt nhận ra nguồn cơn của cảm giác lạ lẫm và nỗi bất an mơ hồ ấy.
Đó là vì hắn chỉ biết tước đoạt sinh mạng người khác, chứ chưa bao giờ cứu sống một ai. Một kẻ như hắn lại dám hùng hồn tuyên bố với Cheongyeon rằng không có chuyện “nhỡ đâu”, rằng chuyện chết đúng theo tuổi thọ được sắp đặt sẵn sẽ không bao giờ xảy ra.
‘Chuyện Cheongyeon ngủ li bì không tỉnh này còn chưa lo xong cơ mà?’
Sự bế tắc này thật giống với sự bất lực. Nếu thẳng tay tát mạnh vào mặt anh thì đôi gò má trắng trẻo kia nhẹ sẽ sưng phồng, nặng thì bầm tím là cái chắc. Nhưng linh tính mách bảo dù có đánh đập thế nào, anh cũng sẽ chẳng tỉnh lại.
Tae Muwon kéo chiếc ghế tựa xoay ngược lại, ngồi hướng về phía Cheongyeon. Trên tay hắn là chai thủy tinh đựng rượu whisky. Hắn dốc thứ chất lỏng cay xè xuống cổ họng, định theo phản xạ tìm bao thuốc, nhưng rồi lại thôi, chỉ vuốt ngược mặt lên.
***
Ba Hành Tinh không hề đi tìm Tae Muwon dù hắn cứ đóng cửa im ỉm trong phòng. Một phần vì Tàu Cá Kiếm là tàu cao tốc nhỏ hơn hẳn Peira nên họ phải liên tục bám sát tình hình trên biển, phần khác vì Thổ Tinh đã tình cờ nhìn thấy Tae Muwon xách nguyên chai rượu ra khỏi nhà ăn.
Cả ba đều không biết rõ lý do tại sao họ phải hướng đến Lục Địa 5. Mộc Tinh vẫn đang cẩn thận tỉ mẩn khắc khuôn mặt Cheongyeon lên mẩu gỗ, không kìm được nữa bèn tìm đến buồng lái hỏi Hỏa Tinh.
“Chị hai.”
“Gì.”
Con tàu chao đảo vì cơn sóng đập mạnh vào mũi tàu, Mộc Tinh phải dậm chân tại chỗ để lấy lại thăng bằng. Hỏa Tinh bám chặt vào chiếc kệ được hàn cố định, vững vàng trụ qua
những đợt sóng dữ.
“Chị có biết tại sao chúng ta lại đi Lục Địa 5 không?”
“Từ bao giờ mày bắt đầu ý kiến vào quyết định của đại ca thế.”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…….”
Những con sóng dội vào boong tàu rồi vỡ tung tóe tứ phía. Hồi mới đi biển, chỉ cần sóng to một chút là họ đã nơm nớp lo sợ tàu lật, nhưng giờ cảnh tượng này với cả hai đã quá đỗi quen thuộc. Hỏa Tinh dõi theo cơn sóng cao sừng sững như chực nuốt chửng tàu Cá Kiếm rồi lên tiếng.
“Mày nghĩ nếu không có ngài Cheongyeon thì mọi chuyện sẽ ra sao.”
“Dạ?”
Vì tiếng sóng quá ồn ào cộng với câu hỏi nằm ngoài dự đoán, nen3 Mộc Tinh phải hỏi lại.
“Ý chị là, nếu ngài Cheongyeon không có mặt trên con tàu này thì sẽ thế nào.”
Nếu Tae Muwon ra lệnh đến Lục Địa 5 mà không có Cheongyeon đi cùng……. thì Mộc Tinh đã chẳng cất công tìm Hỏa Tinh để hỏi lý do như bây giờ. Cậu ta sẽ chỉ mặc định là đại ca bảo đi thì đi, chẳng màng suy nghĩ thắc mắc gì cả.
Nhìn Mộc Tinh im lặng không thốt nên lời, Hỏa Tinh lập tức đọc vị được nỗi ám ảnh ăn sâu vào dòng máu của Quyền tộc. Lúc Lục Địa 11 chìm xuống, Mộc Tinh chỉ là một đứa trẻ con, vậy mà cậu ta vẫn cảm thấy bất an một cách bản năng đối với Hoa tộc Cheongyeon. Vừa bị thu hút bởi Hoa tộc, nhưng đồng thời lại không dám tin tưởng Hoa tộc.
“Bất an chứ gì.”
Câu nói của Hỏa Tinh đánh thức Mộc Tinh khỏi cơn đờ đẫn. Nó đâm trúng vào những cảm nhận của cậu ta về Tae Muwon dạo gần đây. Hễ có Cheongyeon bên cạnh là Tae Muwon lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn với người đại ca mà họ từng biết. Tất cả các Hành Tinh đều, biết dạo gần đây, hắn không đụng đến điếu thuốc nào trước mặt Cheongyeon.
Nếu nói với những người Quyền tộc sống sót chạy nạn từ Cheongju Lục Địa 1 sang rằng Tae Muwon cai thuốc lá để tránh làm phiền người khác thì chắc chắn không có ai nào tin. Đừng nói là tin, bọn họ khéo còn nghi ngờ não của kẻ thốt ra câu đó bị chập mạch mất. Bởi lý do khiến mọi người Quyền tộc một lòng tin tưởng Tae Muwon là vì hắn không bao giờ thay đổi, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hắn chưa từng bỏ bê Quyền tộc vì một cá nhân quan trọng nào, cũng chưa từng dành đặc quyền cho bất kỳ ai. Tae Muwon là một kẻ thống lĩnh thực quyền của Quyền tộc, một người công bằng và sở hữu sức mạnh vô song.
“Mộc Tinh, cấm được hé răng nửa lời với mấy lão già đấy nhé.”
Mộc Tinh hiểu ý Hỏa Tinh dặn phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng về chuyện của Cheongyeon, chậm rãi gật đầu. Hồi Mộc Tinh còn bé sống ở Cheongju, vài người già vẫn thường to nhỏ với nhau rằng thủ lĩnh Quyền tộc Tae Jaecheon, vì bị Hoa tộc mê hoặc mà làm lục địa sụp đổ. Hồi đó cậu ta chẳng hiểu Hoa tộc là gì, nhưng giờ thì đã rõ hơn ai hết.
‘Đất đai thì làm gì còn mảnh nào mà cứ lo lắng vớ vẩn.’
Mộc Tinh cúi xuống nhìn bức tượng gỗ điêu khắc đang cầm trong tay với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Nhưng mà chị này, tại sao chúng ta cứ nhất thiết phải nâng lục địa lên?”
“Để những đứa trẻ được sinh ra, để duy trì nòi giống của chúng ta.”
Mộc Tinh lấy bức tượng gỗ đang khắc dở gãi gãi đầu, rồi tự thấy có lỗi bèn lấy tay xoa xoa phủi đi phần đỉnh đầu của bức tượng.
“Đó không phải là ước nguyện của mấy lão già sao?”
“Ăn nói cho cẩn thận.”
“Nói trắng ra thì có nâng lục địa lên, cũng có gì đảm bảo lời nguyền giáng xuống chúng ta sẽ được hóa giải cơ chứ.”
Hỏa Tinh sững sờ, mở to mắt. Không ngờ Mộc Tinh lại có thể suy nghĩ sâu xa đến mức này, sự chấn động hằn rõ trên mặt cô.
“Từ giờ cái danh thằng ngu nhất trong Hành Tinh nhường cho Thổ Tinh đi.”
“Chị à! Hóa ra từ trước đến giờ chị coi em là đứa ngu nhất hả?!” “Sao hai người lại nói xấu sau lưng em.”
Thổ Tinh bước qua cánh cửa buồng lái mở toang, lảo đảo di chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia để giữ thăng bằng. Nước biển nhỏ ròng ròng trên người gã. Nghe tin nước tràn vào buồng máy, gã vừa vã mồ hôi tát nước ra, tiện tay xử lý luôn trục trặc của cái mô tơ dưới nước.
“Tóm lại thì em không quan tâm đến mấy chuyện nối dõi đâu.”
“Cái thằng không có người yêu mà lắm chuyện.”
“Nói thế anh Thổ Tinh có người yêu chắc? Không thèm soi gương nhìn lại bản mặt mình mà dám tơ tưởng đến ngài Cheongyeon.”
“Cái đó……. tao chỉ đơn phương thôi mà.”
“Thổ Tinh, mày cũng nghĩ vậy hả?”
Hỏa Tinh ngắt lời bọn họ, như thể không quan tâm đến mớ tình cảm đơn phương dở hơi của Thổ Tinh.
“Chị hỏi chuyện gì cơ?”
“Mày có nghĩ là chúng ta bắt buộc phải nâng lục địa lên để duy trì nòi giống của Quyền tộc không.”
Thổ Tinh chớp chớp đôi mắt vốn đã ti hí. Vực dậy Lục Địa 11 là vận mệnh, là tâm nguyện ngàn đời của Quyền tộc, nên câu hỏi của Hỏa Tinh đối với gã nghe thật quá tải.
“Ừm… Tại vì nghe bảo phải làm vậy?”
Thổ Tinh cũng lớn lên ở làng của những người Quyền tộc sống sót tại Cheongju trước khi trở thành thành viên Peira. Đám bô lão luôn rêu rao Quyền tộc từng oai hùng đến nhường nào, và nhồi nhét vào đầu bọn trẻ rằng chúng phải thay thế cho thân già của họ mà dốc sức cố gắng. Dần dà, gã đinh ninh chuyện khôi phục Quyền tộc là lẽ tất nhiên, chứ bản thân cũng chẳng có ý nguyện gì mãnh liệt cho lắm.
Từ lúc làm cu li quèn đến khi leo lên chức Hành Tinh đi theo Tae Cheonoh và Tae Muwon, nói thật thì mấy cái trò vận mệnh với chả ước nguyện đã bị gã ném ra sau đầu từ lâu rồi. Tất nhiên, khi Cheongyeon đứng về phía họ, gã cũng vui sướng như bao Hành Tinh khác.
Nhưng ngẫm lại, gã chỉ bị mờ mắt bởi sức mạnh mà Hoa tộc thể hiện, chứ cũng không phải vì hy vọng lục địa sẽ lập tức được nâng lên mà vui sướng tột độ. Đương nhiên Lục Địa 11 trồi lên thì tốt, nhưng thôi cái đó cứ để cấp trên lo đi.
“Nhưng thú thực em cũng thích Trấn Cheonghwa.”
Trấn Cheonghwa tuy nhỏ hẹp nhưng nhộn nhịp đông vui, mang lại cảm giác bình yên hơn hẳn cuộc sống lênh đênh nay đây mai đó trên biển khơi.
“Lục địa của chúng ta chìm cũng là vì một Hoa tộc chết đi. Để duy trì Trấn Cheonghwa, chắc chắn cũng phải trả một cái giá tương đương.”
Lời lẩm bẩm của Hỏa Tinh khiến Mộc Tinh và Thổ Tinh lặng thinh.
“Trấn Cheonghwa đấy chẳng có tí tác dụng nào đâu!”
“Nó không đáng để anh phải lấy mạng ra thế chấp đâu. Nghe thủng chưa hả?”
Tất cả các Hành Tinh có mặt ở đây đều nhớ như in lời Tae Muwon nói. Sự an toàn của Trấn Cheonghwa là nhờ có Cheongyeon, đó là sự thật rõ ràng. Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí, thế nên chuyện phải lấy mạng sống ra thế chấp chắc chắn không phải lời nói xàm.
“Ý chị là……. ngài Cheongyeon có thể sẽ phải chết sao?”
Mộc Tinh siết chặt bức tượng điêu khắc trong tay.
“Đích xác là thế nào thì chị mày cũng chịu. Nhưng chỉ để duy trì Trấn Cheonghwa thôi mà đã phải lấy mạng sống ra đánh đổi, thì muốn vực dậy lục địa đã chìm của chúng ta thì cái giá sẽ phải đắt đến mức nào.”
Linh cảm cho thấy, dù là trường hợp nào thì cũng đồng nghĩa với cái chết của Cheongyeon. Cả bọn Hành Tinh cùng nhau ngộ ra điều đó rồi chìm vào im lặng.
“Chị à, phóng hết tốc lực đến Lục Địa 5 đi.”
Thổ Tinh lấy tay phủi lớp băng mỏng bám trên đầu, cất giọng kiên định. Bản năng của Quyền tộc mách bảo gã rằng lý do Tae Muwon hướng đến Lục Địa 5 chắc chắn là vì Cheongyeon. Và cả lý do hắn cứ ru rú trong phòng không ló mặt ra nữa.
Cả ba người bọn họ đều không muốn Cheongyeon chết. Hỏa Tinh đưa mắt nhìn xuống hướng buồng nghỉ rồi gật gù nhẹ.
“Buồng máy ổn chứ?”
“Vâng, giờ nước thoát ra ngoài ngon ơ rồi.”
Hỏa Tinh nện một cú vào lưng Mộc Tinh và Thổ Tinh.
“Giải tán, về vị trí.”
Thổ Tinh vội vã quay lại buồng máy, còn Mộc Tinh nhanh nhảu chạy tới buồng lái. Trong khi các Hành Tinh và thành viên Peira đang chẻ sóng hướng về Lục Địa 5 với tốc độ tối đa, Tae Muwon vẫn kiên nhẫn chờ Cheongyeon mở mắt.
Những chai rượu lăn lóc dưới chân đập vào nhau tạo ra những âm thanh vỡ nát, nhưng hắn không ngăn lại. Hắn hy vọng Cheongyeon sẽ tỉnh giấc, nhăn nhó càu nhàu vì tiếng ồn.
Thế nhưng thứ âm thanh lanh canh ấy của chai rượu lại bị tiếng gầm rú của những con sóng nuốt chửng.