Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 194
Chương 194
Lục Địa 11 có thực sự tồn tại Thiên Địa Hoa không?
Tae Muwon không thể trả lời câu hỏi này. Trước khi gặp Cheongyeon, hắn chỉ biết sự thật rằng Hoa tộc là những kẻ nâng đỡ lục địa, chứ chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của thứ gọi là Thiên Địa Hoa. Thế nhưng kể từ khi biết về nó, hắn đã mặc nhiên tin rằng Darahan chính là người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục Địa 11.
Nhưng nếu đúng như giả thiết của Cheongyeon, Lục Địa 11 vốn dĩ không có Thiên Địa Hoa thì sao? Nếu Darahan không cứu Lục Địa 11 đang sụp đổ mà chọn cách cùng nó chìm xuống…….
Dòng suy nghĩ của hắn lập tức hướng về con tàu Peira. Hoa Phúc Thọ chỉ mọc lên từ thi hài của Hoa tộc thuần huyết, vậy thì hài cốt thực sự của Darahan chắc chắn đang được an táng dưới bia mộ đó. Hơn nữa, nếu thi hài được chôn cất nguyên vẹn, hạt giống Thiên Địa Hoa là trái tim bà chắc chắn vẫn còn đó.
‘Hòn đảo giữa đại dương’
Đó là cái tên người ta gọi con tàu Peira. Chợt một ý nghĩ có vẻ hão huyền lóe lên, liệu có phải nhờ sự chở che của Darahan mà Peira mới có thể trở thành một vùng đất trên biển hay không?
Nực cười thật. Một kẻ oán hận Quyền tộc như bà ắt hẳn phải khao khát con tàu Peira chìm xuống đáy biển sâu hơn ai hết, thế nhưng nếu đúng theo giả thuyết kia thì bà dù đã chết vẫn không thể thoát khỏi Quyền tộc. Tae Muwon bất giác cảm thấy một chút thương xót mỏng manh dành cho bà.
Người đứng trước mặt đã dạy cho hắn thứ cảm xúc mà trước nay hắn chưa từng có. Nếu Cheongyeon cũng chán ghét hắn đến tận xương tủy mà đến lúc chết vẫn bị giam cầm như thế, nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng đáng tiếc rồi không phải sao?
Nhưng nếu hỏi liệu hắn có buông tay không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Dù có thương xót, có mến mộ đến đâu, hắn cũng sẽ không làm theo ý đối phương. Đó chính là bản chất của Tae Muwon.
“Cũng có thể là không có Thiên Địa Hoa thật.”
Tae Muwon nhìn vào đôi mắt đầy tâm tư của Cheongyeon rồi nói tiếp.
“Mẹ anh đã vứt bỏ mạng sống để cứu Trấn Cheonghwa, nhưng Darahan thì không phải người sẽ làm thế.”
Nhờ hấp thụ được phần nào ký ức của Seonhwi, Tae Muwon biết rõ Yihwa đã chết vì Trấn Cheonghwa.
“Trấn Cheonghwa……. vốn dĩ không có Thiên Địa Hoa.”
Đó là điều Cheongyeon từng nói trước khi bùng nổ sức mạnh ở tòa nhà Hải Thượng. Tức là Trấn Cheonghwa đang chìm dần đã nở rộ Thiên Địa Hoa nhờ sự hy sinh của Yihwa. Với Tae Muwon, đó là một lựa chọn khó hiểu, nhưng có lẽ một người mang thể trạng yếu ớt như Yihwa không dám chắc có thể mang theo Cheongyeon nhỏ bé thoát khỏi Trấn Cheonghwa bình an vô sự. Có vẻ bà đã chọn đổi mạng mình lấy mạng sống cho Cheongyeon.
Dù hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì mình từng trải qua, nhưng hắn không hề thấy thất vọng hay oán hận Darahan vì bà đã chọn con đường khác với Yihwa. Bởi lẽ, việc dùng cái chết của bản thân để cứu người khác là chuyện không bao giờ xảy ra với Tae Muwon. Thậm chí Darahan còn căm thù cả đứa con ruột là hắn. Thế nên với Tae Muwon, sự lựa chọn của Darahan có vẻ đúng đắn hơn Yihwa.
Lục Địa 11 đã xuất hiện vô số điềm báo trước khi chìm. Nếu cha hắn biết về sự tồn tại của Thiên Địa Hoa, ông ắt hẳn đã đặt sự sống còn của Quyền tộc và người phụ nữ ông yêu lên bàn cân. Ông đã ép mẹ hắn đưa ra lựa chọn gì thì không ai biết được. Mà thực ra đó cũng là chuyện riêng của họ, chẳng cần phải biết làm gì.
Thấy Tae Muwon im lặng hồi lâu, y như cái cách anh ngần ngại khi nhắc đến Darahan, Cheongyeon dè dặt quan sát hắn.
“Ăn nữa không?”
Một câu hỏi phá vỡ sự tĩnh lặng. Cheongyeon khẽ lắc đầu.
“Thi hài của ngài Darahan……. được chôn ở khu mái vòm trên tàu Peira mà.”
Và từ đó hoa Phúc Thọ đã mọc lên. Nhưng ở Trấn Cheonghwa nơi Yihwa yên nghỉ lại không hề có bóng dáng loài hoa đó.
Cheongyeon không thể dễ dàng dẹp yên sự hỗn loạn trong đầu. Vì Trấn Cheonghwa không có hoa Phúc Thọ nên mới phải buôn lậu từ Lục Địa 1. Cũng nhờ vậy mà anh và Tae Muwon mới gặp nhau. Đáng lẽ ra, hoa Phúc Thọ cũng phải nở rộ trên núi Cheonghwa mới đúng.
“Lạ thật đấy. Rõ ràng hoa Phúc Thọ mọc lên từ thi hài của Hoa tộc thuần huyết, nhưng tại sao trên ngọn núi nơi mẹ tôi yên nghỉ lại…….”
Cheongyeon chưa kịp nói hết câu, đôi môi đang hé mở bỗng ngừng bặt, đôi mắt màu nâu xám liên tục dao động. Nhớ lại thì trên ngón tay áp út bên trái của thi hài cha anh có một bông hoa Phúc Thọ nhỏ xíu mọc lên. Và cả……. trên tàu Peira cũng có loài hoa này.
Cheongyeon nhìn chằm chằm vào Tae Muwon. Anh tin chắc người đang nhìn mình cũng có cùng suy nghĩ.
“Có phải những thi thể đã khai hoa hạt giống Thiên Địa Hoa……. thì hoa Phúc Thọ sẽ không mọc ra không?”
Nếu người Hoa tộc thuần huyết dùng hạt giống trái tim mình để khai hoa, thì hoa Phúc Thọ sẽ không thể mọc lên. Ngược lại, trên thi hài của những người vẫn còn giữ nguyên hạt giống trái tim, hoa Phúc Thọ sẽ nở rộ.
“Có lẽ vậy. Nên Trấn Cheonghwa mới không có bông Phúc Thọ nào.”
Tuy chẳng có gì là chắc chắn, nhưng mọi sự tình đều chỉ hướng về một phía đó. Hai kẻ không được thừa hưởng kiến thức gì từ cha mẹ đang tự mình tìm ra chân tướng qua những cuộc đối thoại. Nếu thiếu đi một trong hai, câu chuyện này sẽ không bao giờ có lời giải.
“Anh ngủ li bì như thế cũng là vì đã dùng sức vượt quá giới hạn đấy.”
Muwon vẫn hay châm chọc đầu óc Cheongyeon chỉ toàn hoa cỏ, nhưng thực tâm hắn không hề ghét điều đó. Bởi vì sống giữa một vườn hoa, không màng đến tuổi thọ ngắn ngủi hay sự tồn vong của lục địa mới đúng là con người Cheongyeon.
Nhưng giờ đây, vườn hoa ấy đang héo úa dần. Nếu một kẻ lai tạp như hắn không thể tìm ra Cội nguồn, thì Cheongyeon phải là người tìm ra lối vào. Dù là đập nát hay xé toạc, việc đột nhập vào đó hắn sẽ tự lo liệu.
“Dùng sức nhiều thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, nên anh phải ngủ bù lại chừng đó thời gian. Ngủ cho đến khi thực vật bơm lại sinh khí cho anh mới thôi.”
Cheongyeon cũng đã hiểu ra, bởi hồi nhỏ sau khi vắt kiệt sức lực, anh cũng từng chìm vào giấc ngủ sâu.
‘Vậy thì đằng nào cũng dùng sức rồi ngủ, hay là tìm cách khai hoa hạt giống Thiên Địa Hoa để phục hưng Lục Địa 11, rồi vắt kiệt luôn mười năm sinh lực để ngủ một giấc thật dài nhỉ?’
Xong việc rồi rơi vào trạng thái giả chết, sau đó tỉnh dậy, nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực chất đó là một phép tính sai lầm. Anh đoán mạng sống còn lại của mình không còn bao nhiêu. Từ giờ trở đi, nếu dùng sức quá đà khéo sẽ chết thật. Tae Muwon chắc hẳn cũng nhận thức rõ điều đó.
Sự lo lắng của Tae Muwon vốn dĩ chẳng ăn nhập gì với tính cách của hắn, nhưng đôi mắt hằn tia máu lại hiện rõ mồn một trong mắt Cheongyeon. Vì là người mạnh mẽ nên hắn không để lộ ra, nhưng rõ ràng hắn đã mất ngủ và bỏ bữa.
Dù vậy, Cheongyeon không hỏi xem hắn có lo lắng cho mình không. Lỡ hỏi ra lại giống như người sắp chết đang trăn trối.
“Cội nguồn…….”
Cheongyeon nhìn hạt giống Thiên Địa Hoa đang nằm gọn trong tay mình. Kể từ ngày đó, anh không còn mơ thấy cha mình nữa.
“Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.”
Cảm giác thật bế tắc. Giá mà cha anh để lại vài manh mối trong sổ tay sau khi tìm thấy Cội nguồn thì tốt biết mấy……. Hoặc có thể ông không ghi chép lại để đề phòng bất trắc. Nhưng nếu cha đã tìm được thì chẳng lẽ anh lại không thể. Cheongyeon cố gắng không nghĩ đến những điều tuyệt vọng.
“Đại ca!”
Đúng lúc đó, Mộc Tinh xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa, trên tay là mảnh giấy vừa nhận được từ chim ưng.
“Có thư từ đại ca Cheonoh ạ!”
Không muốn làm phiền hai người nên Mộc Tinh đã xem trước nội dung, nhưng cậu ta chẳng thể hiểu nổi nó viết gì. Tuy nhiên thấy bức thư có vẻ không bình thường nên mới phải lao vào ngay. Tae Muwon nhận lấy mảnh giấy. Nếu chim ưng bay thẳng từ Manjeon tới đây thì bức thư này chỉ mới được gửi một hai ngày trước.
[Tử Thảo và Bỉ Ngạn. Hỏi xem nếu Hoa tộc thuần huyết dùng năng lực để tăng cường độc tính của hai loại này thì có làm mất đi khả năng sinh sản không. Thằng ranh Hwang Hajin bảo chỉ cần máu của Hoa tộc thuần huyết là có thể giải độc, thế thì không cần nâng Lục Địa 11 lên nữa phải không? Hwang Hajin cung cấp thông tin không đòi hỏi gì, nhưng nghe cứ đáng nghi thế nào ấy. Mà mày đến Lục Địa 5 làm cái quái gì thế! Tao đợi ở Manjeon.]
Có vẻ Tae Cheonoh muốn nói nhiều hơn thế. Vì dùng chim ưng nên phải rút gọn tối đa, nhưng nét chữ viết ngoáy lộ rõ vẻ bức bối.
“Tử Thảo và Bỉ Ngạn.”
Cheongyeon lẩm bẩm. Trong lúc Tae Muwon đứng nhìn tờ giấy, Cheongyeon cũng nhỏm dậy khỏi giường để đọc cùng. Nhờ giường cao nên tầm nhìn của anh rất rõ ràng.
“Biết không?”
“Đúng, cả hai đều là thảo dược có độc.”
Hoa tộc có thể tăng cường độc tính của thực vật lên hàng chục, hàng trăm lần, cũng giống như cách anh tạo ra loại trà sen có công dụng tráng dương gấp bội.
“Tử Thảo nếu dùng quá liều có thể gây vô sinh ở phụ nữ. Còn Bỉ Ngạn…, không phân biệt nam nữ, nó gây ra các triệu chứng như ngộ độc thực phẩm. Thường thì người ta chỉ biết đến thế, nhưng…….”
Cheongyeon chậm rãi lấy mảnh giấy từ tay Tae Muwon. Làm mất hoàn toàn khả năng sinh sản sao……. Hiếm khi thấy Cheongyeon nhìn xuống Tae Muwon như thế này.
“Bỉ Ngạn cũng gây vô sinh ở nam giới.”
Tae Muwon bật ra một tiếng cười nhạt. Trực giác của hắn hoàn toàn chính xác.
Giả thiết về việc Darahan đã bỏ độc vào nguồn nước sinh hoạt để triệt nòi giống của Quyền tộc, hắn đã nghĩ đến điều đó khi nhìn thấy loại trà sen của Cheongyeon.
Cheongyeon nhìn vẻ mặt đầy mỉa mai của Muwon rồi thắc mắc.
“Nhưng không phải loại Bỉ Ngạn nào cũng thế, chỉ có loại mọc ở Trấn Cheonghwa mới mang độc tính đặc biệt đó.”
Cheongyeon bước xuống giường, ánh mắt Tae Muwon cũng dời theo. Chiếc khuyên tai của hắn đung đưa phát ra tiếng động khẽ.
Tae Muwon cau mày.
“Darahan chưa bao giờ đến Trấn Cheonghwa mà?