Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 193
Chương 193
Cheongyeon giật mình, luống cuống định dùng tấm ga trải giường lau tay cho hắn. Bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, lỡ mà bị bỏng nặng thì nguy. Thế nhưng, Tae Muwon chỉ dửng dưng phẩy tay một cái rồi thôi.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Nghe tiếng bát vỡ loảng xoảng, tộc trưởng và các Hành Tinh vội vã xông vào. Nhìn vũng cháo lênh láng và những mảnh sành vương vãi trên sàn, tộc trưởng lật đật đi lấy giẻ lau, còn Mộc Tinh thì cuống quýt đưa chiếc khăn ướt cho Tae Muwon.
Chẳng ai rõ đầu đuôi ra sao nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi. Sắc mặt Tae Muwon lạnh lẽo chưa từng thấy, còn Cheongyeon thì rúm ró như người vừa làm sai chuyện lớn.
Mộc Tinh vỗ vỗ vai tộc trưởng đang hì hục lau sàn nhà như muốn lau cho bóng lộn lên mới thôi, hất cằm ra hiệu bảo ra ngoài. Cậu ta xách luôn cái khay đựng mớ mảnh vỡ mà tộc trưởng vừa gom lại. Trong lúc đó, vợ tộc trưởng cũng kịp bưng vào một bát cháo mới, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Chẳng mấy chốc, căn phòng lại sạch sẽ tinh tươm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trả lại không gian riêng tư cho Cheongyeon và Tae Muwon. Ánh mắt Cheongyeon len lén quan sát bàn tay Tae Muwon đang cầm bát cháo. Thật may là tay hắn không có vết đỏ nào, vẫn là bàn tay thô ráp thường ngày. Lúc này, một cảm giác có lỗi tột độ mới ập đến bủa vây Cheongyeon.
“Này.”
Lúc tử tế thì chẳng nói làm gì, nhưng lúc cáu thì chỉ biết nói “Này” thôi hả?
Dù trong bụng nghĩ vậy nhưng Cheongyeon vẫn len lén nhìn sắc mặt Tae Muwon. Thấy hắn làm mặt lạnh băng trước câu đùa vu vơ của mình, anh càng thấy mình giống tội đồ hơn. Thú thật thì lấy cái chết ra làm trò đùa đúng là hơi quá trớn.
“Lại xưng ‘Này’ nữa rồi. H-Hình như cậu chẳng thay đổi chút nào. Chắc tôi sống thọ lắm đây.”
Để gỡ gạc lại câu lỡ lời lúc nãy, Cheongyeon cố gắng nói lớn tiếng hơn một chút.
“Bớt nói nhảm đi, há miệng ra.”
Cứ tưởng hắn sẽ đặt bát cháo lên đùi anh, ai ngờ Tae Muwon lại trực tiếp cầm thìa lên. Hắn ngồi trên mép giường, nhưng chiếc giường gỗ không có đệm lò xo nên chẳng hề bị lún hay nghiêng đi chút nào. Tae Muwon co một chân gác lên giường, đưa thìa cháo kề sát môi Cheongyeon.
Cheongyeon ngoan ngoãn há miệng, nuốt trọn thìa cháo đã được thổi nguội vừa ăn. Sống đến nhường này tuổi đầu rồi mà lần đầu tiên được người ta chăm sóc kiểu này, anh vẫn thấy ngượng ngùng muốn chết. Huống hồ người chăm sóc đầu tiên trong đời lại là Tae Muwon. Mà có khi với Tae Muwon, anh cũng là người đầu tiên hắn chăm sóc cũng nên.
“Ngài Muwon ăn gì chưa?”
“Bụng còn rỗng tuếch mà lo cho người khác à?”
Cheongyeon cảm nhận được hơi ấm của cháo lấp đầy dạ dày, lí nhí đáp: “Vẫn lo được mà…….”
“Bỏ chữ ‘Ngài’ đi, mẹ kiếp.”
Đừng bảo từ giờ hắn bắt anh phải gọi trổng không dùng kính ngữ nhé? Mà cũng đúng, đã quyết định làm người yêu rồi mà cứ một điều “Ngài”, hai điều “Cậu” thì nghe cũng kỳ cục thật. Thế nhưng, cái tên “Tae Muwon” cứ tắc nghẹn trong cổ họng đéo chịu bật ra. Chứ gọi “Muwon à” thì lại càng ngượng chín mặt.
Trong lúc Cheongyeon đang loay hoay với mớ danh xưng, Tae Muwon vẫn thoăn thoắt đút từng thìa cháo cua cho anh. Cái dạ dày thì bé tí mà cái nết ăn thì rõ nhiều, cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên. Nhưng mà thà như thế này còn hơn là cứ nằm im không chịu ăn uống gì.
May mà Cheongyeon tỉnh lại trước khi cái bản tính nóng nảy của hắn bùng nổ, chứ không thì khéo hắn đã dựng ngược anh dậy, rồi lại phải đánh lộn sống chết với mớ thực vật xung quanh cũng nên.
Cheongyeon ngoan ngoãn ăn gọn từng thìa cháo cua Muwon đút cho, chợt anh chú ý đến một chiếc thìa thứ hai nằm trên khay. Cheongyeon rướn người, với lấy chiếc thìa trên bàn, rồi tự múc một thìa cháo từ cái bát Tae Muwon đang cầm.
Hắn cứ tưởng anh vì đói quá không đợi được đút nữa nên tự xúc ăn luôn, ai ngờ hướng đi của cái thìa lại ngược lại. Ánh mắt Tae Muwon chỉ hơi đảo xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc thìa đang dí sát miệng mình.
“Ăn đi.”
Nãy giờ Tae Muwon toàn nốc rượu chứ bụng cũng rỗng tuếch y hệt. Tuy không thấy đói nhưng hắn vẫn hé miệng ngậm lấy chiếc thìa. Tae Muwon vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn Cheongyeon, thu trọn vẹn nụ cười rạng rỡ của anh vào tầm mắt.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
Thấy Tae Muwon không chịu buông thìa ra, Cheongyeon phải hơi dùng sức kéo lại. Giờ đến lượt anh ăn. Tae Muwon múc một thìa cháo đưa vào miệng anh rồi mới cất lời.
“Hơn bốn ngày rồi.”
Cheongyeon đã lờ mờ đoán là mình ngủ hơi lâu, nhưng cùng lắm anh nghĩ chỉ tầm một ngày một đêm thôi. Nào ngờ hơn bốn ngày lận……. Cheongyeon đã lờ mờ hiểu được lý do tại sao Tae Muwon lại phản ứng gắt như thế lúc nãy. Đổi lại là anh, nếu Tae Muwon mà ngủ li bì mấy ngày liền không tỉnh, thì chắc anh cũng cuống cuồng chẳng làm được gì.
“Anh có biết tại sao lại thế không?”
Cheongyeon khựng lại nhịp đút cháo cho Tae Muwon. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng hiểu ẩn ý trong câu hỏi của hắn. Hắn đang thắc mắc liệu anh có biết tại sao mình lại ngủ li bì hơn bốn ngày trời hay không.
“Cũng… có mấy lần như vậy rồi.”
Hồi còn bé, có một lần Cheongyeon từng chìm vào giấc ngủ rất sâu sau khi sử dụng một nguồn sức mạnh khổng lồ. Đó là lần anh diệt sạch bọn Aduran và đám tay sai.
Tuy nhiên, lần đó dù ngủ rất lâu mới tỉnh, anh cũng không cảm thấy cồn cào ruột gan như bây giờ. Nhờ sinh khí tỏa ra từ cây cỏ, anh chẳng màng đến thức ăn hay nước uống. Tuy chưa biết lần này có gì khác biệt, nhưng anh cũng không thể tìm ra một lý do xác đáng.
“Chắc là dùng nhiều sức quá nên cơ thể bị kiệt quệ thôi. Lần trước tôi phục hồi núi Cheonghwa làm việc quá sức nên thế.”
Nói xong, Cheongyeon bất chợt sờ soạng khắp người mình. Anh mặc chiếc áo phông form rộng thùng thình và cái quần ống thụng, không phải quần áo của anh. Cheongyeon vừa định lết đầu gối bò khỏi giường thì Tae Muwon đã đặt bát cháo xuống, mở ngăn kéo chiếc bàn nhỏ lấy ra một vật rồi chìa về phía anh.
“Tìm cái này hả?”
Đó là hạt giống Thiên Địa Hoa của Seonhwi. Cheongyeon thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Hạt giống đang nằm ngoan ngoãn trên tay Tae Muwon nên anh cũng không vồ vập giật lại. Nhìn đôi mắt màu nâu xám ánh lên niềm tin tuyệt đối nơi Cheongyeon, Tae Muwon cảm thấy một ngọn lửa hừng hực bùng lên sau gáy.
Sự tin tưởng tuyệt đối của một tồn tại không chỉ dừng lại ở mức độ đáng yêu, mà nó khơi dậy một thứ cảm xúc mang tính tàn phá mãnh liệt. Mạch máu căng phồng, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực vạm vỡ, sức mạnh tuôn trào rần rần khắp cơ thể. Những đường gân xanh nổi cộm trên tay như thể hắn đang muốn bóp nát Cheongyeon ngồi trước mặt mình.
Nếu đã là người yêu thì lẽ ra phải nhẹ nhàng, cưng nựng mới phải, nhưng không hiểu sao cái bản tính hung tàn ẩn sâu bên trong hắn lại đang gầm rú đòi thoát ra. Nghe đồn Quyền tộc cứ làm tình với nhau là y như rằng gây thương tích, khéo đây là bản năng của nòi giống rồi cũng nên. Quyền tộc chính là minh chứng sống cho câu nói “tình yêu quá hóa liều độc”. Muwon chộp lấy cổ tay Cheongyeon đang từ từ nhận lại hạt giống, khiến anh phải ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.
“Tôi cứ đinh ninh đến Lục Địa 5 là xác định được ngay vị trí của Cội nguồn cơ.”
“Bằng cách nào?”
“Vì tôi cũng trải qua y hệt như anh.”
Tae Muwon hất cằm về phía hạt giống đang nằm gọn trong lòng bàn tay Cheongyeon.
“Cậu đã mơ thấy……. cha tôi sao?”
“Ờ.”
Miệng Cheongyeon vô thức há hốc. Và trong suốt quá trình Tae Muwon kể lại sự tình, đôi môi ấy chẳng hề khép lại. Chuyện cha anh tìm thấy Cội nguồn nhưng mẹ anh đã qua đời từ trước, và cả sự thật về cái chết của một Hoa tộc thuần huyết tên Baekcheong.
Vượt xa khỏi sự kinh ngạc, đó là một cú sốc thực sự. Hơn nữa, hắn bảo Baekcheong có quen biết với Darahan. Hai người đều là Hoa tộc thuần huyết, nên việc đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng…….
“Mẹ chưa bao giờ kể với tôi về những Hoa tộc khác.”
Có thể mẹ không muốn anh qua lại với các Hoa tộc khác cũng nên, vì phải lẩn trốn khỏi sự truy lùng của Hoa tộc ở Lục Địa 1 mà. Theo đúng như kế hoạch, cha phải quay lại tìm anh, nhưng cuối cùng ông lại bỏ mạng vì xảy ra xung đột với Baekcheong.
Sau đó vú nuôi cũng qua đời, bỏ lại anh trơ trọi một mình ở Trấn Cheonghwa. Chắc chắn mẹ anh cũng không thể ngờ được, rằng cha và vú nuôi lại ra đi như thế.
“Darahan……..”
Cheongyeon lúc này mới chớp lấy hàng mi của đôi mắt nãy giờ vẫn mở đến mỏi nhừ. Tae Muwon không gọi là mẹ, mà gọi bằng tên thật của bà.
“Bà ấy từng nói thế này trước khi Lục Địa 11 chìm xuống.”
Cheongyeon vẫn đang bị Tae Muwon nắm chặt cổ tay.
“Hãy đến Trấn Cheonghwa.”
Tại sao chứ? Trên thế giới này thiếu gì những vùng đất bình yên ngoài Trấn Cheonghwa.
“Vì Darahan biết Yihwa và anh. Còn biết bằng cách nào thì tôi chịu.”
Hình ảnh một đứa trẻ gầy gò ốm nhom với đôi mắt ánh vàng rực lại hiện ra, chồng lấp lên Tae Muwon của hiện tại.
Cheongyeon cảm nhận được một cách bản năng rằng Tae Muwon không thích nhắc đến Darahan. Chính miệng hắn từng nói bà chán ghét đứa con ruột là hắn. Nhưng lúc này đây, có một chuyện anh bắt buộc phải nói rõ.
“Tôi có một thắc mắc. Tôi từng nói với cậu rồi mà. Dù người quản lý Thiên Địa Hoa có chết, thì lục địa cũng không chìm ngay lập tức.”
Hắn bảo Lục Địa 11 đã chìm xuống không lâu sau cái chết của Darahan. Thế nhưng, mất đi người quản lý cũng không thể khiến Thiên Địa Hoa lụi tàn chỉ trong ngày một ngày hai.
“Ngài Darahan……. có thực sự là người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục Địa 11 không?”
Một giả thiết anh chưa từng nghĩ đến. Darahan là vợ của thủ lĩnh Quyền tộc Tae Jaecheon, đồng thời là một Hoa tộc thuần huyết, nếu không phải người quản lý Thiên Địa Hoa Lục Địa 11 thì còn là ai vào đây nữa. Việc bà không phải người quản lý quả thật không hợp lý chút nào.
Cheongyeon ngập ngừng định nói thêm gì đó nhưng rồi lại mím môi. Thấy Tae Muwon im thin thít, anh đành buông câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu nãy giờ ra.
“Vốn dĩ ngay từ đầu…… Lục Địa 11 có tồn tại Thiên Địa Hoa không vậy?”