Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 196
Phần 7. Cây liền cành
Cao nguyên phía Tây của Lục địa 5 nằm cách nơi ở của tộc Hochai khoảng vài nghìn km. Dọc đường đi là trùng trùng điệp điệp những hẻm núi hiểm trở. Nơi đó có những kẻ dã man và những loài thú hoang đủ khỏe để chống chọi lại mùa đông khắc nghiệt sinh sống, nên ngay cả người tộc Hochai cũng chẳng mấy khi lui tới, biến nó thành một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
“Nhưng tại sao hai vị lại muốn đến cao nguyên phía Tây?”
Tộc trưởng tộc Hochai không giấu nổi sự thắc mắc. Đồng thời, ông cũng không khỏi nhớ lại người đàn ông trông chẳng khác nào vị Thần Mùa Đông ngày trước. Nơi người đàn ông từng vội vã rời đi vì nói rằng vợ con đang đợi ở nhà, cũng chính là cao nguyên phía Tây. Lúc bấy giờ, khi nghe thấy điểm đến, tộc trưởng đã hoảng sợ mà ra sức can ngăn, nhưng người đàn ông đó chỉ đáp lại bằng một nụ cười trên gương mặt thanh tú.
“Chẳng phải ông từng bảo tôi rằng dù ở vùng đất cằn cỗi cũng không lo chết đói hay sao.”
“Làm sao đó là lời thật lòng được chứ? Thấy cậu ấy không ăn không uống, ngủ li bì suốt thời gian qua mà cơ thể vẫn khỏe mạnh thế này nên tôi mới nói đùa thôi.”
Tộc trưởng đưa mắt nhìn Cheongyeon đang ngồi cạnh Tae Muwon.
“Nếu có người giống tôi tìm đến, ông cứ làm như những gì đã làm với tôi… cứ mặc kệ người đó là được.”
Phải chăng người mang nét tương đồng mà người đàn ông kia nhắc đến chính là Cheongyeon? Mặc dù màu tóc hoàn toàn khác biệt, nhưng đường nét khuôn mặt thanh thoát của anh lại có vẻ giông giống người nọ. Nhưng trên thực tế, dù muốn mặc kệ hay làm gì Cheongyeon cũng không thể, bởi Tae Muwon luôn túc trực bảo vệ anh từ đầu đến cuối như một vị thần giữ cửa.
Tae Muwon phớt lờ câu hỏi của tộc trưởng, chỉ chăm chú kiểm tra tấm bản đồ đang trải trên bàn ăn. Cheongyeon mang ngoại hình giống người đàn ông kia, lại có chung một điểm đến. Tộc trưởng vẫn ngập tràn trong hàng tá những thắc mắc.
“Ngài Muwon.”
“Nếu đi tắt qua đây thì có thể rút ngắn được vài ngày đấy.”
Tộc trưởng lo lắng cất lời nhưng lập tức bị Tae Muwon cắt ngang. Hướng mà hắn chỉ trên bản đồ là con đường tắt nhanh nhất dẫn đến cao nguyên phía Tây. Đổi lại, họ sẽ phải đi qua hẻm núi Tar, nơi có địa thế hiểm trở bậc nhất Lục địa 5. Đó là một thung lũng chật hẹp, đá lở rơi xuống như cơm bữa và tuyết lở cũng không hiếm khi xảy ra. Chính vì vậy, đây cũng là khu vực tụ tập sinh sống của những kẻ dã man bị đuổi khỏi thảo nguyên.
“Tôi không khuyến khích đi con đường này. Dẫu có mất nhiều thời gian hơn thì các vị vẫn nên đi theo đường lớn…”
“Dù sao thì ông cũng bảo bắt đầu từ cao nguyên phía Tây là chẳng có chỗ nào an toàn, toàn là một mớ hỗn độn rồi còn gì.”
“Thực ra thì…….”
Tộc trưởng nuốt khan một tiếng.
“Chúng tôi cũng chưa từng đến cao nguyên phía Tây bao giờ. Đó chỉ là nơi được truyền miệng qua lời của tổ tiên, chỉ biết rằng nó rất hiểm trở. Đường đi gian nan là sự thật. Và dù ngài Muwon có chịu đựng được đi chăng nữa, thì ngài Cheongyeon liệu có ổn không…….”
“Mẹ kiếp, đến kẻ mạnh nhất mà cũng không nhận ra thì làm tộc trưởng cái nỗi gì. Dẹp đi cho xong.”
Cheongyeon đang chằm chằm nhìn bản đồ liền ngẩng đầu lên, sau đó lẳng lặng dời mắt sang Muwon rồi bĩu môi.
“Gì.”
Tae Muwon nhạy bén nhận ra phản ứng đó, liền gầm gừ đầy đe dọa.
“Kẻ mạnh nhất sao?”
Tộc trưởng hỏi lại với vẻ mặt như muốn nói ‘Đó chẳng phải là Tae Cheonoh sao?’
“Ông không cần lo cho ngài Cheongyeon đâu.”
Hỏa Tinh đang đứng sau lưng Tae Muwon và Cheongyeon đột ngột lên tiếng. Nếu những người ở đây chẳng may gặp nạn và chịu cảnh đói khát, thì người duy nhất có thể sống sót đến cuối cùng chính là Cheongyeon. Dù những kẻ dã man có xông tới đi nữa, thì đã có Tae Muwon và những “hành tinh” khác như cô ở đây nên sẽ chẳng có vấn đề gì. Hỏa Tinh gạt phắt đi sự lo lắng của Tộc trưởng, bảo ông đừng bận tâm những chuyện thừa thãi.
“Mấy đứa quay về Manjeon đi.”
Không chỉ Hỏa Tinh, mà cả Thổ Tinh đang chắp tay sau lưng và Mộc Tinh đang mải mê khắc gỗ cũng đều khựng lại.
“Đại ca!”
Mộc Tinh vừa tiến lên một bước định lên tiếng liền bị Thổ Tinh vội vã ngăn lại. Sau đó, Thổ Tinh khẽ lắc lắc cái đầu trên chiếc cổ dày cộp của mình.
Những Hành Tinh không được phép cãi lại hay đưa ra ý kiến bất đồng trước mệnh lệnh của người đứng thứ hai Peira – Tae Muwon. Thế nhưng, từ sau khi Cheongyeon vươn lên thành một nhân vật quan trọng ở Peira, đôi lúc họ cũng dám nói lại Tae Muwon như bây giờ. Lý do rất đơn giản, đó là vì Tae Muwon đã thay đổi.
Tae Muwon của hiện tại trông như thể sẵn sàng châm ngòi chiến tranh với mọi Lục địa chỉ vì Cheongyeon. Đương nhiên, với Mộc Tinh thì có xảy ra chiến tranh cũng chẳng sao cả, điều khiến cậu ta lo lắng hơn là hai người họ.
Tae Muwon mà Mộc Tinh biết là một tồn tại có thể tự mình sống sót ngay cả khi Lục địa có chìm xuống. Nhưng nếu có Cheongyeon ở bên cạnh thì sao? Dù không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cậu có dự cảm rằng Tae Muwon sẽ đặt bản thân mình ra phía sau để cứu mạng Cheongyeon. Trực giác nhạy bén vốn luôn là đặc quyền của Tae Muwon, nhưng Mộc Tinh chí ít cũng đủ tinh ý để nhận ra điều đó.
“Chúng em sẽ nhìn hai người rời đi rồi mới trở về Manjeon.”
Nghe Hỏa Tinh nói vậy, Tae Muwon đáp lại mà chẳng buồn quay đầu nhìn.
“Sao, tính tiễn tao đi chết hay gì?”
“Không phải ạ. Vậy chúng em sẽ xuất phát về Manjeon ngay.”
Người ngoái đầu nhìn lại lúc này lại là Cheongyeon. Bản thân cậu cũng không muốn mang theo các Hành Tinh vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Mộc Tinh mân mê bức điêu khắc gỗ còn dang dở trên tay, gập đầu chào Cheongyeon. Thổ Tinh cũng cúi người chào Cheongyeon và Muwon.
Nghe theo mệnh lệnh của Tae Muwon, ba người lập tức chuẩn bị rời khỏi nhà của tộc trưởng.
“Sao lúc nào cậu cũng ăn nói khó nghe thế?”
“Tại tôi không được ăn học đàng hoàng.”
“Tôi cũng đâu có được học hành gì.”
Tae Muwon đang mải vẽ đường đi ngắn nhất lên bản đồ, bỗng bật cười một tiếng. Sau đó, hắn không nói thêm lời nào mà chỉ dùng bút vạch một đường lên khu vực cao nguyên phía Tây.
“Đi theo đường này thì nửa tháng là đủ đúng không?”
“Vâng, có điều khu vực đó xe cộ không thể tiến vào được nên các ngài sẽ phải cưỡi ngựa.”
Dù sao thì cũng chẳng có nơi nào để tiếp nhiên liệu, nên phương tiện di chuyển chỉ có thể giới hạn ở việc dùng ngựa.
“Nếu đi bằng ngựa thì nửa tháng là dư dả.”
Tae Muwon cúi xuống nhìn Cheongyeon đang dính chặt lấy mình từ lúc nào không hay. Giờ mà có dạy cưỡi ngựa thì cũng chỉ tốn công vô ích, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc cả hai cùng cưỡi chung một con ngựa.
Họ sẽ phải dắt theo một con ngựa khác để thồ hành lý, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn đi theo nếu không có người điều khiển. Như đoán được suy nghĩ đó của Tae Muwon, tộc trưởng đã đưa ra một ý kiến hay.
“Thật ra lúc con ngựa đen kia còn làm đầu đàn trong bầy ngựa hoang, có một con ngựa luôn đi theo nó. Nếu các vị dùng con đó để thồ hàng và hai người cùng cưỡi con thì sẽ rất ổn thỏa.”
Ngựa hoang vốn có tập tính đi theo con đầu đàn, thế nên vấn đề ngựa thồ xem như đã được giải quyết êm đẹp. Vấn đề duy nhất lúc này là Cheongyeon. Nếu di chuyển cả ngày trên lưng ngựa, không rõ liệu thể lực của anh có chịu đựng nổi hay không. Tae Muwon bèn kéo dài thời gian dự kiến của hành trình từ mười lăm ngày lên hai mươi ngày.
Nếu làm theo ý mình, hắn muốn để các Hành Tinh ở lại bảo vệ Cheongyeon và tự mình lên đường, nhưng nếu cao nguyên phía Tây đúng là Căn nguyên, thì như lời Cheongyeon đã nói, chúng sẽ chào đón một dòng máu thuần chủng hơn là một kẻ lai tạp. Hơn nữa, chẳng phải người ta đều nói là cần đến hai người hay sao. Dù hắn và Cheongyeon không phải là một đôi nam nữ, nhưng ý nghĩ nếu chúng không chịu mở cửa thì hắn sẽ trực tiếp phá nát để xông vào vẫn không hề thay đổi.
Không chỉ vậy, hắn cũng chẳng hề muốn để Cheongyeon ở nơi khuất tầm mắt mình. Nếu chẳng may anh lại rơi vào giấc ngủ sâu như lúc trên đường đến đây, thì thà để ở ngay trước mắt vẫn hơn.
Cheongyeon nhìn thẳng vào Muwon đang chằm chằm quan sát mình, rồi chìm vào suy tư. Nếu trên đường đi gặp phải thú dữ hay đám người man di, anh sẽ phải dùng thực vật để khống chế chúng, nhưng anh lại lo lỡ như mình lại lăn ra ngủ li bì như lần này thì sao. Tất nhiên, dùng một chút sức mạnh cỡ đó sẽ chẳng đến mức rơi vào trạng thái nguy kịch, nhưng có lẽ vẫn nên cố gắng tránh những rắc rối ở mức tối đa.
Việc Tae Muwon lựa chọn con đường hiểm trở có lẽ cũng vì lý do đó. Thú dữ thì không nói làm gì, nhưng vì là nơi con người khó lòng sinh sống, nên họ có thể giảm thiểu những xung đột không đáng có. Có điều, họ nhất định phải đi qua hẻm núi Tar, nơi cư ngụ của những kẻ hoang dại nhất Lục địa 5.
“Mặc thêm áo ấm vào đi.”
Tae Muwon vừa gấp bản đồ lại vừa hất cằm về phía Cheongyeon.
“Ngủ một lát rồi hãy đi.”
“Ngủ li bì như thế rồi mà vẫn buồn ngủ được à?”
“Không phải tôi.”
Cheongyeon lấy ngón trỏ chỉ vào đôi mắt đang vằn đỏ tơ máu của Tae Muwon. Tae Muwon nhe răng ra như thể định cắn, khiến Cheongyeon theo phản xạ rụt phắt ngón tay lại.
“Thủ lĩnh.”
Trong lúc đó, Hỏa Tinh đã chuẩn bị xong xuôi để trở về Manjeon và đang đứng ngay trước cửa bếp. Phía sau cô là Mộc Tinh và Thổ Tinh cũng đang đeo balo trên một bên vai, đây là những đồ đạc mà lúc đến họ không hề mang theo. Có vẻ như người của tộc Hochai đã chuẩn bị thêm da thú cho họ trước lúc khởi hành.
“Sau này chúng em phải liên lạc bằng cách nào đây?”
Ở Lục địa 5, nơi duy nhất mà chim ưng truyền thư có thể bay đến chỉ có khu vực sinh sống của tộc Hochai. Nếu họ rời đi đến cao nguyên phía Tây, thì kể từ lúc đó mọi phương thức liên lạc đều sẽ bị cắt đứt. Lúc bấy giờ, Tae Muwon mới xoay người lại, đưa mắt nhìn về phía các Hành Tinh.
“Bình thường có bao giờ thấy chúng mày đi đâu cũng báo cáo cặn kẽ thế đâu?”
Tae Muwon khẽ bật cười, các hành tinh thấy vậy cũng không nói thêm lời nào mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Vốn dĩ đám người Peira chưa từng phải lo lắng cho Tae Muwon bao giờ, ấy vậy mà có vẻ như đã bị cảm hóa bởi Cheongyeon nên tự dưng lại sinh ra một đống những mối bận tâm vụn vặt.
“Đến Manjeon thì chuyển lời lại cho Tae Cheonoh, bảo ổng cứ làm y như những gì tao dặn.”
“Vâng thưa thủ lĩnh. Hai vị đi đường cẩn thận.”
Hỏa Tinh dẫn đầu, tiếp nối là Mộc Tinh và Thổ Tinh cùng cất lời chào tạm biệt. Sau lời dặn dò đi đường bình an đến Manjeon của Cheongyeon, các Hành Tinh liền bước ra khỏi nhà tộc trưởng. Trái ngược với điểm đến của họ, giờ là lúc Cheongyeon và Tae Muwon lên đường hướng tới cao nguyên phía Tây.