Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 197
Chương 197
“Hay là hai vị nán lại thêm một tháng nữa rồi hãy khởi hành? Lúc đó tuy vẫn còn lạnh nhưng sẽ không có tuyết như bây giờ đâu.”
Không biết sự lo lắng có lây lan hay không mà đến cả tộc trưởng cũng lên tiếng can ngăn hai người. Thật ra, đầu xuân ở Lục Địa 5 cũng chẳng khác mùa đông ở Trấn Cheonghwa là mấy, nhưng được cái ánh nắng ban trưa gay gắt hơn nên đi lại cũng đỡ vất vả.
“Thôi thì ngủ lại một đêm cũng được.”
Cheongyeon huých nhẹ Tae Muwon rồi nói nhỏ.
“Đi ngay bây giờ.”
“Một đêm không được thì ba tiếng cũng được mà.”
“Ngủ để làm gì, hả?”
Làm gì là làm gì chứ. Cheongyeon lầm bầm, mở to mắt nhìn hắn.
“Cậu không ngủ thì tôi cũng không đi.”
Tae Muwon giơ tay ấn vào trán Cheongyeon đang trừng mắt nhìn mình. Lực ấn làm mí mắt anh nhướng lên, trông chẳng có chút uy hiếp nào mà chỉ thấy buồn cười. Nhưng có vẻ sự cứng đầu cũng phát huy tác dụng, Tae Muwon túm chặt vai Cheongyeon kéo ra khỏi bếp.
“Ba tiếng nữa xuất phát, ông chuẩn bị đồ đạc đi.”
Hắn bước đi mà không quên dặn tộc trưởng. Tae Muwon lôi Cheongyeon vào căn phòng anh vừa ngủ dậy, đóng sầm cửa lại. Chỉ khi hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi đen và quần dài, Cheongyeon mới thoát khỏi vòng tay kẹp chặt như gọng kìm. Tae Muwon gần như trần truồng, ngả lưng nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ cứng đơ.
Cheongyeon đứng chôn chân gần cửa, toan chúc hắn ngủ ngon rồi chuồn ra ngoài.
Nhưng Tae Muwon đã chống cằm bằng một tay, tay kia vỗ vỗ xuống mặt giường. Cheongyeon mấp máy môi, nuốt khan một cái. Ký ức cuối cùng của anh là làm tình với Tae Muwon đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ. Thế nên nhìn bộ dạng của Tae Muwon lúc này, anh vừa thấy thân thuộc lại vừa chẳng biết giấu mắt vào đâu.
Trên người Tae Muwon chằng chịt những vết sẹo, nhưng đập vào mắt đầu tiên là hai vết sẹo dài như bị chém ở mạn sườn và đùi. Đó là những vết sẹo hằn đỏ lên mỗi khi hắn hưng phấn, giống hệt như một thứ ấn ký.
“Kh-Không làm đâu.”
Cheongyeon đứng dán chặt vào cửa lắp bắp. Tae Muwon không thèm nói gì, lại vỗ bộp bộp xuống chỗ trống bên cạnh. Cheongyeon liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín theo phản xạ, rồi cũng lóng ngóng bước tới y như cái cách anh vừa nói lắp. Vừa tới gần giường, Tae Muwon đã vươn tay kéo tuột Cheongyeon vào lòng.
Cheongyeon nằm đối diện Tae Muwon, đưa tay che đi đôi mắt màu hổ phách của hắn.
“Làm cái gì đấy.”
“Ngủ đi.”
Che mắt hắn lại, anh cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Không phải vì sợ hãi hay e dè Tae Muwon, mà là vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ở khoảng cách gần thế này, anh có cảm giác như ánh nhìn của mình bị giam cầm, chẳng thể trốn tránh đi đâu được.
Thấy Tae Muwon không gạt tay mình ra, Cheongyeon rúc vào gần hắn hơn. Tae Muwon bật cười như thể hết nói nổi, một mùi hương dễ chịu phả vào mũi anh.
Có phải vì hắn là người gắn bó với biển cả mà một mùi hương hoa sen thanh tao như ôm trọn cả đầm lầy vương vấn quanh cơ thể hắn. Cheongyeon từ từ hạ tay xuống, bắt gặp đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.
“Không làm nên tiếc à?”
Mắt hắn vẫn nhắm. Mặc kệ lời trêu chọc của Tae Muwon, Cheongyeon tảng lờ, gục mặt vào bắp tay rắn chắc của hắn, rồi đưa mắt lặng lẽ quan sát từ cần cổ không có vết sẹo nào xuống xương quai xanh, rồi đưa tay vuốt ve vết sẹo trên cánh tay hắn. Dù đang nằm im, những khối cơ bắp cuồn cuộn vẫn khẽ giật giật.
Tiếp đó, bàn tay anh chầm chậm trượt xuống, mơn trớn vết sẹo dài ở mạn sườn rồi di chuyển xuống đùi. Tuy đã cố tình tránh xa chỗ nhạy cảm, nhưng sức nóng hầm hập tỏa ra từ đó là không thể chối cãi. Vết thương đã lành lặn từ lâu nhưng anh vẫn sợ hắn đau, nên chỉ lướt nhẹ ngón tay trên vết sẹo ở đùi tựa như một cánh hoa mỏng manh chạm vào.
Tae Muwon cùng lúc đó buông một tiếng chửi thề thô ráp, áp môi mình xuống. Cheongyeon hé miệng, đón nhận chiếc lưỡi dày của hắn và quấn lấy nó.
……Bảo là không làm cơ mà.
Cheongyeon nghe tiếng thì thầm qua kẽ môi chạm nhau, mút chặt lấy lưỡi hắn như muốn cướp đi lời nói. Tae Muwon ôm siết lấy anh đến mức xương cốt anh ê ẩm, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt. Như để đáp lại bàn tay đang vuốt ve vết sẹo của anh, hắn bóp mạnh vào bầu ngực phẳng lỳ, khiến Cheongyeon phải ngoảnh mặt sang một bên. Chiếc lưỡi đang bị mút dở thò ra ngoài một đoạn.
“Bây giờ……. chỉ hôn thôi.”
Cheongyeon ý thức được dương vật đang cương cứng chọc vào bụng mình của Tae Muwon, lại đưa tay che đi đôi mắt của hắn. May mắn thay, hàng mi cọ cọ vài cái vào lòng bàn tay anh rồi ngoan ngoãn cụp xuống. Một cảm giác phấn khích trào dâng, hệt như vừa khuất phục được một con thú hoang tàn bạo nằm phủ phục dưới chân mình.
Bình thường mà cũng ngoan ngoãn nghe lời thế này thì tốt biết mấy.
Cheongyeon lại hạ tay xuống một chút, hờ hững chạm vào đùi hắn. Anh biết vết sẹo ở sườn là do trận chiến với Bayar – thủ lĩnh tiền nhiệm của Peira, nhưng vết sẹo ở đùi này thì không biết lý do nên vẫn luôn tò mò.
“Còn đùi cậu thì sao.”
Anh định hỏi tại sao lại bị thương, nhưng rồi lại mím môi. Mình bảo ngủ mà giờ lại làm phiền người ta.
“Năm mười hai tuổi.”
Hắn đáp lại với vẻ mặt bình thản như một người đang ngủ say.
“Tôi từng sống ở Nokju một thời gian ngắn.”
Sau khi bị đuổi khỏi Trấn Cheonghwa, hắn từng kể mình đã lang thang khắp nơi.
“Hồi đó tôi làm tạp vụ ở cảng để kiếm sống.”
Cheongyeon không đáp lại, lặng lẽ lắng nghe Tae Muwon kể.
Những người Quyền tộc sống sót sau khi bị đuổi khỏi Trấn Cheonghwa đã phải che giấu thân phận để tồn tại. Cái mác người đến từ lục địa đã chìm không mang lại cho họ điều gì tốt đẹp, thậm chí còn thường xuyên bị xua đuổi vì bị coi là mang lời nguyền. Người lớn thì xin làm thuê trên tàu đánh cá, ra khơi hàng chục ngày không về, và cũng có vô số người đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển.
Ngay cả những đứa trẻ cũng phải tự lo thân, tay không mổ cá ngừ hay bóc vỏ tôm luộc trong chậu nước lạnh buốt. Làm quần quật từ tờ mờ sáng đến lúc mặt trời lặn mới kiếm đủ tiền mua ba bữa ăn lót dạ.
Tae Muwon, con trai của thủ lĩnh Quyền tộc, cũng không phải ngoại lệ. Đôi bàn tay ngâm trong nước đá giữa mùa đông lạnh giá thô ráp đến mức không giống tay của một đứa trẻ. Cũng may là có bà trùm ở chợ cá thấy thương xót cho cậu bé Tae Muwon, thỉnh thoảng lại trả cho hắn gấp đôi tiền công, có khi lại cho một nắm kẹo rẻ tiền làm từ đường đun chảy.
Bà ta có một đứa con trai chạc tuổi Tae Muwon. Cứ đến mùa đông là thằng bé lại được quấn áo quần kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi hai con mắt. Và lúc nào trên tay nó cũng cầm một xiên kẹo hồ lô làm từ quả sơn tra tẩm đường. Có những ngày, nó nắm tay vợ chồng bà trùm dạo bước quanh chợ.
Vì hai tay bận rộn nên nó ngậm xiên kẹo trong miệng, đu lủng lẳng trên tay bố mẹ, hai chân đung đưa trên không trung. Nhìn cảnh cậu bé cười khanh khách làm rơi xiên kẹo, Tae Muwon bất giác nhớ đến Tae Jaecheon và Darahan. Không phải là nhớ nhung gì đâu, chỉ là tự dưng nghĩ tới thôi.
Dưới làn nước nổi đầy những khối đá vuông vức là những con tôm luộc đỏ au. Đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh cóng thoạt nhìn như đang dính máu. Tae Muwon nhìn đứa trẻ cười rạng rỡ với khuôn mặt không chút tì vết, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình. Cảm giác lúc giết người ở núi Cheonghwa vẫn còn in đậm trong tâm trí, cả xúc cảm lạnh lẽo của lưỡi dao cắm ngập vào da thịt nữa.
Tae Muwon ngâm đôi tay tê buốt như chực đứt lìa trong nước lạnh, dời mắt sang xiên kẹo hồ lô thằng bé vừa làm rơi. Rộp, quả sơn tra đỏ chót nát bét dưới gót giày của thằng bé. Đâu chỉ riêng Tae Muwon nhìn theo bóng dáng đứa trẻ đang cười nói vui vẻ lướt qua cùng bố mẹ.
Những đứa trẻ đang ngồi xổm trên nền đất ngập ngụa rác rưởi của chợ cá cá cũng dán mắt vào cảnh tượng đó. Đứa trẻ với cặp má phúng phính chắc hẳn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là cảm giác ưu việt, nhưng nó vẫn nắm tay bố mẹ cười lớn như để thị uy.
“Cho mày nè?”
Hôm đó cũng vậy, Tae Muwon đang cùng Tae Cheonoh phân loại cá. Công việc của họ là phân loại và xếp cá vào các thùng gỗ. Thằng bé kia không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm xiên kẹo hồ lô cắm bốn năm quả sơn tra. Quả sơn tra được áo một lớp đường mỏng nên lớp vỏ bóng loáng trông cực kỳ ngon mắt.
“Ừ.”
Tae Cheonoh đứng cạnh Tae Muwon đột nhiên chen ngang, gật đầu lia lịa.
“Tao có nói chuyện với mày đâu. Mày cơ, mày kìa. Có lấy không?”
Thằng bé chĩa xiên kẹo về phía mặt Tae Muwon đầy thách thức.
“Cút.”
Chất giọng thô bạo của hắn khiến thằng bé tròn mắt ngạc nhiên, rồi nó cau có lườm, ném xiên kẹo xuống đất và hậm hực bỏ đi. Tae Cheonoh mặt mày hớn hở như bắt được vàng, nhặt xiên kẹo lên rửa qua nước rửa cá, bỏ một quả vào miệng, rồi cười tít mắt như có được cả thế giới.
“Ê, mày cũng ăn thử đi.”
“Đéo thèm.”
“Ngon lắm đấy?”
Dù nước bọt ứa ra đầy miệng nhưng Tae Muwon vẫn không dừng tay phân loại cá. Cứ thế, toàn bộ xiên kẹo hồ lô trôi tuột vào bụng Tae Cheonoh. Đêm hôm đó, không hiểu sao khu nhà trọ của công nhân lại ầm ĩ khác thường. Lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn là giọng nói quen thuộc của vợ chồng bà trùm đang gào thét.
Họ đang tìm Tae Muwon. Tae Muwon vừa mới chợp mắt sau một ngày lao động mệt nhọc đã bị những bàn tay thô lỗ của người lớn lôi xềnh xệch ra khỏi khu nhà trọ, hứng chịu ánh nhìn sắc lẹm của hai vợ chồng mà không hiểu chuyện gì.
Nghe đâu cục vàng cục bạc của họ bị gãy một chân. Tae Muwon vẫn không hiểu, con trai họ gãy chân thì liên quan gì đến hắn.
“Cái đồ vô ơn bạc nghĩa.”
Người đàn bà từng thương xót Tae Muwon ném cho hắn ánh nhìn ghê tởm rồi quay lưng bước đi. Tiếp đó, chân tay hắn bị những gã công nhân mặt mũi đen nhẻm tóm chặt đè xuống đất, còn ông chồng thì lăm lăm con dao sắc lẹm trên tay.
Gã đàn ông phẫn nộ gào lên rằng hắn vì muốn cướp xiên kẹo hồ lô mà đã hại con mình, rồi thẳng tay chém xuống đùi hắn. Ngay cả khi máu tuôn ướt đẫm chiếc quần duy nhất đang mặc, Tae Muwon vẫn không hiểu tại sao.
Giọng nói của ông chồng tuyên bố sẽ làm hắn tàn phế cả đời cứ văng vẳng bên tai. Giữa cơn đau đớn tột cùng như thiêu rụi mọi dây thần kinh, hắn nghe thấy ảo thanh.
‘Con của mẹ………’
Có vẻ như lúc đó Tae Muwon cũng đã nhớ đến Tae Jaecheon và Darahan.