Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 200
Chương 200
Cheongyeon vội vàng chạy lại chỗ Tae Muwon đang lúi húi trải túi ngủ trên sàn. Anh dán chặt vào hắn như hình với bóng, chỉ cần nhúc nhích mạnh một chút thôi là sức vóc của Muwon thừa sức hất văng anh ra xa.
Nhìn Cheongyeon co rúm người lại từ lúc thấy cái đầu lâu, Tae Muwon vừa buồn cười không hiểu cái đấy có gì mà sợ, lại vừa khoái chí khi anh cứ bám riết lấy mình. Trong lúc hắn lôi tảng thịt sống ra rán áp chảo với mỡ bò, Cheongyeon vẫn dính chặt như sam.
“Tegur.”
Bất thình lình, gã đàn ông nọ một tay túm lấy cái đầu lâu, thốt lên một câu không hiểu là gì.
“Tegur?”
Cheongyeon buột miệng hỏi lại, gã gật đầu rồi dùng cạnh bàn tay rạch một đường ngang dưới cái đầu lâu, sau đó đặt cái đầu lâu đang cắm phập con dao lên một chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, nơi có đặt một chiếc nhẫn đồng. Cái kiểu trưng bày như chiến tích đó làm Cheongyeon nhíu mày khó chịu.
“Đầu lâu đó là kẻ thù của ông ta à?”
Cheongyeon hạ giọng hỏi Tae Muwon.
“Chắc là thằng khốn nào giết vợ ông ta.”
Tae Muwon hờ hững đáp, tiện tay lật tảng thịt đang tứa máu đỏ au. Gã đàn ông không nói thêm lời nào, nhưng có lẽ chiếc nhẫn đồng kia là nhẫn cưới. Gã đứng trước chiếc bàn nhỏ nhắm mắt mặc niệm một lúc lâu rồi quay lưng lại.
Đoạn, gã bưng chiếc bát đặt dưới sàn lên, múc thêm một phần cháo gạo nhiều hơn lúc nãy rồi đưa cho hai người. Cái nồi của gã giờ chỉ còn trơ lại dính sát đáy cạo mãi mới ra.
“Mẹ kiếp, chút xíu này ai ăn ai đừng.”
Tae Muwon ném một tảng thịt cho người đàn ông. Gã giật mình hoảng hốt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại những câu không thể hiểu nổi. Chắc là đang cảm ơn.
Gã bắt đầu nướng thịt ở phía đối diện Muwon. May mà chiếc lò sưởi đảm bảo độ ấm cho cả căn phòng có kích thước khá lớn nên có thừa chỗ nướng thịt.
Cheongyeon vẫn dính chặt lấy Muwon, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đàn ông kia. Gã ta bắt gặp ánh mắt anh thì toét miệng cười hì hì.
Đám Hành Tinh hầu hết đều có bộ dạng bặm trợn, nhưng so với người này thì không thấm vào đâu. Một vết sẹo rạch toạc từ môi đến mang tai, trên người khoác bộ da sói, hàm răng thì sứt mẻ lỗ chỗ, những chiếc còn lại cũng mục ruỗng gần hết.
Trấn Cheonghwa đã cằn cỗi lắm rồi, nhưng so với nơi này thì vẫn còn sung sướng chán. Một nơi mà mùa đông chiếm nửa năm, thì sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho thực vật ắt hẳn cũng cực kỳ hiếm hoi. Một nơi khắc nghiệt như thế này mà lại là nơi chứa đựng Cội nguồn sao, Cheongyeon vẫn không dám tin.
Tae Muwon thái miếng thịt chưa chín hẳn, máu vẫn còn tứa ra thành từng miếng vừa ăn rồi xếp lên đĩa. Vì Cheongyeon ngồi ngay sát bên cạnh nên hắn không cần phải với tay đưa đĩa làm gì.
Cheongyeon ngồi bệt trên lớp da thú nhai miếng thịt. Khác với anh, phần thịt của Tae Muwon máu vẫn còn nhỏ tỏng tỏng. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ việc anh ghét ăn thịt tái mà nướng kỹ cho anh, trong lòng Cheongyeon dâng lên một cảm giác là lạ.
“Bảo con ma đói tranh thủ ăn nhiều vào đi.”
Tae Muwon hất mắt nhìn xuống bụng Cheongyeon. Nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày mốt là không còn thịt tươi mà ăn nữa rồi. Ăn sạch đống thịt mang theo thì chỉ còn nước gặm thịt khô với lương khô qua ngày thôi.
“Ngài Muwon cũng ăn nhiều vào nhé.”
Chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi lần anh xưng hô lịch sự là Tae Muwon lại bật cười gằn. Dù biết Tae Muwon kém tuổi mình, nhưng gọi quen miệng rồi, giờ bắt anh gọi trống không thì đúng là ngượng mồm.
“Cậu muốn tôi gọi thế nào cho thoải mái?”
Cheongyeon ướm hỏi Muwon vừa mới nướng thịt chín kỹ cho mình. Hắn chu đáo với anh như thế, nếu hắn muốn thì chiều theo ý một chút cũng không sao.
“Tùy anh, không quan tâm.”
“……Tae Muwon?”
“Gì.”
Cheongyeon giật mình, mắt chữ A miệng chữ O. Anh chỉ hỏi thử xem gọi thế có được không, ai ngờ hắn lại đáp lại luôn.
“Tôi gọi… như thế thật nhé?”
“Gọi luôn rồi còn hỏi cái gì nữa?”
Lâu lắm rồi mới thấy Tae Muwon nhại lại giọng điệu của Cheongyeon. Dù hơi khó chịu nhưng thấy hắn gắp thêm thịt bỏ vào đĩa của mình, anh đành ngậm cục tức vào lòng. Định nói ‘Cảm ơn, Tae Muwon’ nhưng đôi môi cứ nặng trịch không thể mở ra.
Cheongyeon cảm thấy ngượng ngập nên chỉ biết cắm cúi ăn, dạ dày trống trơn chốc lát đã no căng. Đến lúc húp sạch bát cháo gạo thì Tae Muwon cũng vừa ăn xong.
Cheongyeon định thu dọn bát đĩa thì gã đàn ông ngồi ở một góc đang ăn dở ra hiệu bằng khuôn mặt cộc lốc bảo cứ để đấy. Nhà người ta nên Cheongyeon không biết dọn dẹp sao cho phải phép, đành cúi gập đầu cảm ơn. Trời cũng đã khuya, Cheongyeon toan ngả lưng xuống chỗ ngủ mà Tae Muwon đã dọn sẵn thì…….
“Anh nhìn hàm răng của tên kia mà vẫn ngủ được à?”
Tae Muwon lôi chiếc bàn chải đánh răng từ trong túi xách ra, ném cho anh. Cheongyeon bị khinh bỉ như đồ ở dơ liền cau mày, nhưng được ngủ với cái miệng sạch sẽ thì cũng nên biết ơn. Nhìn thấy chiếc bàn chải, gã đàn ông liền đưa cho họ một cái bát gốm đựng muối lấy từ góc gầm lò sưởi.
Tae Muwon bốc một nhúm muối, cùng Cheongyeon bước ra ngoài. Trên bầu trời đêm bao trùm cả đường chân trời, những vì sao lấp lánh chi chít như những người bạn đường thân thiết của nhân loại.
Cheongyeon đứng song song với Muwon, vừa đánh răng vừa ngước nhìn bầu trời. Lúc lênh đênh trên biển anh cũng đã đếm sao mỏi mắt rồi, nhưng ngắm sao trên đất liền lại mang một cảm giác đặc biệt hơn hẳn. Giữa những vì sao tĩnh lặng như thể thời gian đã ngưng đọng, có một ngôi sao băng vụt qua kéo theo một vệt sáng dài.
Cheongyeon rút bàn chải khỏi miệng, vội vàng quay sang nhìn Tae Muwon. Anh định rủ hắn ngắm sao băng, ai dè lại bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào mình. Hóa ra hắn không thèm nhìn trời mà nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm. Tối thui tối mò thế này thì có gì mà nhìn chứ……. Cheongyeon ngượng ngùng lấy lòng bàn tay xoa xoa má.
Tae Muwon múc nước từ thùng đặt cạnh cửa để súc miệng, Cheongyeon cũng đón lấy gáo nước từ tay hắn để gột sạch vị mặn chát trong miệng. Người ở đây cũng hứng nước mưa để dùng như Trấn Cheonghwa, nhưng chắc do trời lạnh nên nước buốt buốt đến tận răng. Vệ sinh cá nhân qua loa xong, cả hai quay vào trong, gã chủ nhà đã ngáy o o trên sàn từ bao giờ.
Tae Muwon chui vào chiếc túi ngủ đã mở khóa, Cheongyeon cũng tự giác nằm xuống chỗ trống bên cạnh hắn.
“Sáng sớm mai là lên đường rồi, cấm có làm mấy trò vớ vẩn, ngủ ngay đi.”
“Biết rồi mà.”
Tae Muwon xoay người lại, vòng tay ôm trọn Cheongyeon đang nằm quay lưng lại vào lòng. Lò sưởi vẫn chưa đủ độ ấm, sáng sớm thể nào cũng lạnh buốt cho xem.
Cheongyeon rửa mặt bằng nước lạnh nên giờ người vẫn còn run lập cập, nhưng hơi ấm từ cơ thể Tae Muwon đã xua tan đi cái lạnh lẽo đó. Nghĩ đến chuyện phải xuất phát từ tinh mơ, Cheongyeon nhắm tịt mắt lại để tranh thủ chợp mắt. Ngồi trên lưng ngựa rong ruổi cả ngày trời nên người ngợm rã rời là sự thật. Thậm chí có lúc anh còn ước thà xuống đi bộ cho nhẹ nợ.
“Này.”
“……Gì nữa.”
“Nhịn đi.”
Cheongyeon trợn tròn mắt trước lời nhắc nhở không hiểu từ đâu rơi xuống của hắn.
“Nhịn cái gì mà nhịn. Tôi có nghĩ bậy bạ gì đâu?”
Lồng ngực Tae Muwon áp vào lưng anh rung lên bần bật. Hắn đang cười.
“Gì, nghĩ đến chuyện chịch nhau hả?”
Cùng lúc đó, cơ thể đang lạnh ngắt của Cheongyeon bỗng dưng nóng rực lên như bị dội nước sôi. Cứ tưởng hắn nói bậy bạ gì, hóa ra là do tự mình suy diễn linh tinh mà thành ra nông nỗi này. Ý hắn là chuyến đi này có cực khổ thì cũng phải ráng mà chịu đựng.
“Không có đâu. Đến tận đây rồi thì không có chuyện bỏ cuộc đâu…. Khổ mấy cũng cắn răng mà chịu.”
Tae Muwon cười sằng sặc khi nghe Cheongyeon chống chế đủ đường. Hơi thở của hắn phả vào gáy làm Cheongyeon buồn buồn ngứa ngáy nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Nhắm nghiền mắt lại lần nữa thì gã đàn ông phía bên kia lò sưởi lại ngáy vang như sấm rền. Tae Muwon vơ đại một vật gì đó ném thẳng về phía gã. Nghe một tiếng keng chói tai như tiếng kim loại va đập, rồi tiếng ngáy cũng im bặt.
“Ch-Chết rồi hả?”
“Đầu có bị đập nát thì cũng không phát ra cái âm thanh êm tai đó đâu.”
Y như rằng, tiếng thở dài vang lên kèm theo tiếng gã đàn ông lục đục trở mình. Chắc gã cũng đánh hơi được cái chết đang cận kề nếu còn dám ngáy thêm một lần nào nữa, nên tuyệt nhiên không có tiếng ngáy nào cất lên. Cheongyeon gối đầu lên tay Tae Muwon, lấy tiếng củi cháy lách tách làm khúc hát ru.
Áp lực phải dậy từ mờ sáng đè nặng lên vai. Tưởng rằng cơ thể mệt nhoài mà lại không dễ ngủ, nhưng rồi ý thức của anh chìm vào hư vô lúc nào không hay.
Không biết hai người đã chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ, đến lúc lờ mờ tỉnh dậy thì tiếng ngựa hí vang trời đã vọng vào từ bên ngoài.
Thế nhưng, thứ đánh thức anh không phải là tiếng thú vật. Tae Muwon thô bạo dựng cơ thể nhũn nhão vì ngái ngủ của Cheongyeon dậy. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập của hàng chục con ngựa cùng với tiếng la hét của đám đàn ông làm rung chuyển cả mặt đất.
“Tegur! Tegur!”
Gã đàn ông nọ cũng không chịu lép vế, đôi mắt vằn đỏ gào lên ầm ĩ.
Cheongyeon mới lơ mơ tỉnh ngủ, chỉ biết ngơ ngác nhìn Tae Muwon. Tae Muwon nhanh tay trùm mũ lông, khoác áo lông vào cho Cheongyeon, rồi giật phăng chiếc rìu treo trên vách tường, mở tung cửa bước ra ngoài, huýt sáo một tiếng vang trời.
Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến Cheongyeon không kịp định thần. Con ngựa đen ở gần đó phi nước đại chạy về phía họ. Ở phía đối diện, một đám người đang lao tới trong màn bụi mù mịt.
Bọn chúng lăm lăm những thanh đao lớn, những mũi giáo nhọn hoắt và cung tên đã giương sẵn. Trong lúc con ngựa đen vẫn không giảm tốc độ lao tới, Tae Muwon đã xốc ngược Cheongyeon lên vai. Đúng lúc đó, một mũi tên xé gió sượt qua ngay trên người anh khiến Cheongyeon thót tim. Tae Muwon phi thẳng chiếc rìu trên tay về phía kẻ vừa bắn tên.
Phập!
Tiếng xương vỡ nát vang lên rợn người. Kẻ bị rìu cắm phập vào giữa trán lảo đảo trên lưng ngựa rồi rơi xuống đất.
Tae Muwon cũng lao về phía con ngựa đang tiến tới để rút ngắn khoảng cách. Ngay khi con ngựa vừa đổi hướng ngay trước mặt, hắn liền tóm lấy tay cầm của yên ngựa, quăng Cheongyeon lên trên.
“Không được dừng lại, chạy đi!”
Cú sốc khi bị quăng lên ngựa khiến Cheongyeon phải nghiến răng chịu đựng, nội tạng như bị nhồi nhét hết về một phía. Hai tay anh nắm chặt lấy vòng an toàn của yên ngựa. Tên bay vèo vèo từ tứ phía, anh cúi gập người xuống, ngoái đầu nhìn lại. Con ngựa thồ chạy theo sau đã trúng tên và rìu, gục ngã trên vũng máu.
Cheongyeon định dùng năng lực điều khiển thực vật để bảo vệ Muwon. Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân như rung chuyển, đám thực vật vừa chớm tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông đồng loạt cất lên muôn vàn thanh âm thì thầm. Cùng lúc đó, từ mặt đất khô cằn, những mầm cây phóng thẳng lên bầu trời đang nhuộm đỏ ánh bình minh. Cheongyeon không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ vĩ đang diễn ra từ đằng xa.
Đây……. không phải là ý muốn của anh.
Thứ đánh thức hoàn toàn vạn vật khỏi giấc ngủ đông chính là……..
“Tae Muwon!”
Tiếng gọi thất thanh của Cheongyeon vang lên, vạn vật đang say giấc cũng đồng loạt bừng tỉnh.