Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 199
Chương 199
Cheongyeon kinh ngạc quay lại nhìn Tae Muwon. Sau khi tỉnh dậy, Cheongyeon đã nghe kể chuyện cha mình từng đến đây, nên anh thừa biết vị khách lạ mặt mà tộc trưởng nhắc đến là ai. Nếu cha anh đã lên đường đến cao nguyên phía tây để tìm cây liền cành, thì rất có thể đó chính là manh mối dẫn đến Cội nguồn.
Ngay khi Cheongyeon định lên tiếng, Tae Muwon đã giật cương ngựa quay lưng lại với nhà tộc trưởng. Chuyển động đột ngột ấy khiến Cheongyeon giật mình bám chặt lấy vòng an toàn trên yên ngựa.
“Vừa đi vừa nói.”
Cùng lúc đó, Tae Muwon thúc mạnh gót giày vào hông ngựa. Hai người chưa kịp nói lời tạm biệt với vợ chồng tộc trưởng, con ngựa đen phi nước đại lao thẳng vào cánh đồng tuyết. Tiếng gọi với theo của tộc trưởng vang vọng đập vào lưng họ.
“Ngài Muwon! Tôi có để một thẻ gỗ ở con ngựa thồ! Hãy đưa tấm vải đỏ ra khi đến ngôi làng đầu tiên nhé!”
Giọng nói vang dội đến mức con quạ đang đậu trên cành cây khô cũng hoảng hốt vỗ cánh bay đi.
“Cây liền cành đó…!”
Giọng Cheongyeon cũng oang oang khác hẳn thường ngày, phải gào lên như thế mới không bị tiếng vó ngựa dập nát.
“Là hai cái cây dính chặt vào nhau cùng lớn lên đấy.”
Ngày nào cũng diện áo sơ mi hoa hòe hoa sói, nhưng kiến thức về thực vật của Tae Muwon thì cũng chỉ dừng ở mức phổ thông không hơn không kém. Bởi vậy, cây liền cành với Tae Muwon là một khái niệm không quen thuộc chút nào. Hắn cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hai cái cây dung hợp làm một. Một loài thực vật quý hiếm như thế chắc chắn sẽ là manh mối lớn, nhưng muốn tìm thấy nó giữa cao nguyên phía tây rộng lớn kia thì chẳng dễ dàng chút nào.
“Biết đâu lại tìm thấy nhanh hơn mình tưởng đấy!”
“Trên cao nguyên đó thiếu gì cây mà đòi tìm nhanh.”
Nhớ cái đêm hai người cưỡi ngựa băng qua cánh đồng tuyết, gió rét như dao cắt cứ chực chờ cào xé da mặt, nhưng giờ không khí đã dịu đi hẳn, mang theo hơi ấm báo hiệu những mầm non sắp sửa đâm chồi nảy lộc.
“Tôi cũng chưa thấy cây liền cành bao giờ, nhưng nếu tìm được một loài thực vật mang hai luồng sinh khí đan xen vào nhau thì chắc là sẽ có hy vọng.”
Tae Muwon cũng biết mỗi loài thực vật đều phát ra những âm thanh khác nhau, nhưng có vẻ Cheongyeon đang ám chỉ đến những sinh khí mà mắt thường không thể nhìn, tai không thể nghe. Hắn lại một lần nữa dồn sự chú ý vào ngôn ngữ của thực vật, và rồi những âm thanh bọt khí lách tách nghe râm ran từ dưới lớp tuyết dội lên.
“Ngứa tai không chịu được.”
Cheongyeon không nghe rõ lời lẩm bẩm của Tae Muwon. Dù tỏ vẻ tò mò không biết hắn vừa nói gì, nhưng Tae Muwon đoán được sự tò mò đó mà vẫn không thèm giải thích thêm câu nào. Dù không thể đọc được sinh khí thực vật như Cheongyeon, nhưng chắc chắn một điều là cả hai cùng nghe thấy một thứ âm thanh. Chính là âm thanh mà hắn đang nghe thấy đây.
Với Cheongyeon sinh ra đã gắn bó với ngôn ngữ của thực vật, những âm thanh này ắt hẳn là một phần tất yếu của thế giới. Cảm giác chia sẻ cùng một âm thanh với anh cũng không tồi chút nào.
“Nhưng mà… cậu đã nói mà.”
Giọng Cheongyeon vẫn tràn đầy sức sống.
“Rằng phải có hai người thuần huyết mới đi cùng nhau được.”
Muwon đã kể cho Cheongyeon nghe những ký ức của Seonhwi mà hắn trải nghiệm trong giấc mơ.
‘Tôi thực sự không cố ý……. Anh cũng biết mà…., muốn đến Cội nguồn thì phải có hai người.’
Tae Muwon nhớ lại giọng nói của Baekcheong trong giấc mơ. Và cả…
‘……Để vào được Cội nguồn cần có một nam một nữ Hoa tộc thuần huyết, nhưng thuần huyết của chúng ta còn sót lại… chẳng phải chỉ có duy nhất một người thôi sao?’
Đó là lời Hwang Honui nói.
Dù Hwang Honui là một kẻ không đáng tin cậy, nhưng có một điều chắc chắn là phải có hai người thuần huyết mới có thể bước vào Cội nguồn.
“Thì cũng chỉ còn mỗi mình anh là thuần huyết, nhưng chẳng lẽ ngồi im chịu chết.”
Thực tế là họ đang đâm đầu vào chỗ chết mà không biết đường lui. Từ trước đến nay, Cheongyeon chưa bao giờ sống một cuộc đời lao đầu vào ngõ cụt như thế này. Vậy mà thay vì lo lắng, anh chỉ bật cười khúc khích. Bọn họ băng qua cao nguyên phía tây không biết khi nào mới đến đích, nhưng nhờ có bờ vai vững chãi của Tae Muwon đằng sau mà anh chẳng hề cảm thấy chông chênh.
Đúng với danh xưng lục địa có diện tích lớn nhất, đường chân trời của Lục Địa 5 trải dài vô tận. Khác hẳn với Trấn Cheonghwa người đông như kiến, ở đây số lượng gia súc chăn thả còn nhiều hơn cả con người.
Con ngựa đen lao vút qua thảo nguyên đang dần tan tuyết, hưng phấn hắt ra những tiếng thở phì phò khi phát hiện ra bầy cừu hàng trăm con đang nhởn nhơ gặm cỏ. Chẳng mấy chốc, nó tăng tốc lao thẳng vào giữa bầy cừu như muốn húc văng chúng.
Con ngựa khịt mũi một cái thật mạnh, nhìn bầy cừu kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Nghe hệt như tiếng cười khoái trá, Cheongyeon tự nhủ chắc mình bị ảo tưởng. Nhưng khi thấy nó định húc luôn cả bầy dê, Cheongyeon mới ngộ ra, tính cách của con ngựa ô này cũng khốn nạn không kém gì ai. Nói chung là giống Tae Muwon y đúc. Từ cái vẻ ngoài đẹp mã hơn đồng loại cho đến tính nết.
Cheongyeon nhìn bộ lông đen bóng bẩy của con ngựa, rồi ngoái đầu lại. Đôi mắt màu vàng kim thường hướng về đường chân trời thay vì mặt nước biển giờ đây đã đậu lại trên người Cheongyeon.
“Đói à?”
Làm gì có chuyện ăn nguyên một rổ khoai tây chưa được bao lâu mà đã đói. Nhưng mà nói hớ trên con ngựa đang xóc nảy thế này thì cắn lưỡi như chơi, Cheongyeon chỉ đành lắc đầu.
“Bảo con ma đói ráng nhịn thêm hai tiếng nữa đi.”
Đã bảo không phải đói rồi mà. Dù sao thì con ngựa có khỏe đến mấy cũng phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Cheongyeon nhìn Tae Muwon với mái tóc rối bời vì gió, tiếc nuối quay mặt về phía trước. Cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai làm người ta xao xuyến ấy, bàn tay đang nắm vòng yên ngựa của anh bất giác ngứa ngáy, siết chặt lại. Nhưng anh vẫn cứ len lén ngoái lại nhìn Tae Muwon ở phía sau. Không dám nhìn thẳng mà cứ thụt thò quay qua quay lại, đâm ra lại càng bồn chồn hơn. Tae Muwon thấy Cheongyeon cứ liếc trái liếc phải, tưởng anh đang ngó nghiêng xem đoạn đường vừa đi qua. Nhưng đôi mắt màu nâu xám kia rõ ràng là đang lén lút nhìn hắn.
“Cái gì.”
Giọng hắn ở ngay phía trên làm rung cả lồng ngực khiến Cheongyeon giật thót mình, vội vàng quay ngoắt về phía trước.
“Đâu có gì đâu.”
Dù anh lí nhí lẩm bẩm nhưng Tae Muwon không thể nào không nghe thấy. Cứ bảo “không có gì” là y như rằng có chuyện mờ ám. Tae Muwon nhào tới cắn phập một cái vào gáy Cheongyeon đang phơi bày trước mặt mình.
Á!
Cheongyeon hét lên một tiếng thất thanh, một tay ôm lấy gáy vừa bị cắn. Anh trừng mắt nhìn Muwon với ánh mắt đầy bàng hoàng.
“Bám chắc vào.”
Giọng nói cộc cằn của Tae Muwon vang lên, Cheongyeon lập tức buông tay khỏi gáy, bám chặt lấy vòng an toàn của yên ngựa. Con ngựa đen tung mình nhảy qua một con suối khá rộng, có vẻ như vốn là một dòng chảy tự nhiên. Con ngựa thồ phía sau cũng phi qua chướng ngại vật mà không hề chạm móng xuống nước.
Khoảnh khắc con ngựa đen tiếp đất sau cú nhảy vọt, cả người Cheongyeon nảy bật lên, nhưng hai cánh tay đang giữ cương của Tae Muwon đã ôm trọn lấy, giữ cho anh thăng bằng.
Suýt chút nữa thì ngã ngựa, từ lúc đó Cheongyeon không dám lơ là nữa. Mới cưỡi được một lần mà đã tỏ vẻ đắc chí, giờ thấy ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Con ngựa đen xuất thân là ngựa hoang nên rất khó thuần hóa, ngay cả với dân cưỡi ngựa lão luyện.
Băng qua mấy con suối, vài quả đồi và những bầy động vật ăn cỏ đang được chăn thả, một thảo nguyên với lớp tuyết đã tan sạch hiện ra trước mắt. Càng đi càng thấy nhiều dê và cừu, hóa ra là chúng di cư tìm cỏ ăn. Kì diệu thật. Bọn thú vật chỉ dựa vào bản năng mà cũng tìm được nơi có thức ăn.
Con ngựa đen lại một lần nữa lao thẳng vào một bầy dê đang nhàn nhã gặm cỏ.
“Cái tính nết giống y đúc nhau.”
Cheongyeon lẩm bẩm khi thấy con ngựa lao đến như muốn hất văng đàn dê tung tóe khắp nơi.
“Cái gì giống nhau.”
Nói bé thế mà hắn vẫn nghe thấy. Tae Muwon không chịu để yên mà gặng hỏi lại. Nhưng mà nói thật thì khéo lại bị cắn thêm phát nữa vào cổ cũng nên. Thấy phía trước không có chướng ngại vật nào, Cheongyeon cố tình kéo sụp chiếc mũ lông xuống sâu hơn làm Tae Muwon bật cười sảng khoái.
***
Rời khỏi khu vực người Hochai sinh sống, họ đã đi một quãng đường khá xa, thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ ngơi cho ngựa lấy sức, ròng rã suốt hơn nửa ngày trời. Không thấy bóng dáng một nóc nhà dân nào, tưởng chừng Lục Địa 5 chỉ có người Hochai sinh sống, nhưng khi mặt trời bắt đầu khuất dạng sau rặng núi đá, những cột khói trắng bốc lên từ khắp nơi đã lọt vào tầm mắt họ.
Chứ không thì Cheongyeon đã lo sốt vó về chuyện phải tạo một mái vòm bằng thực vật để che chắn cái lạnh buốt xương và ngủ qua đêm ngoài trời rồi. Tae Muwon thúc ngựa hướng về phía khu định cư của dân du mục. Tiếng vó ngựa của hai con ngựa vang vọng trên thảo nguyên tĩnh lặng khiến những người dân với ánh mắt cảnh giác lần lượt bước ra khỏi nhà dò xét động tĩnh. Trong số đó có cả những kẻ lăm lăm rìu và cuốc chim trên tay.
Cheongyeon lo lắng định bảo hắn giảm tốc độ lại, nhưng Tae Muwon vẫn phóng ngựa đến tận giữa khu dân cư mới chịu kéo cương. Con ngựa đen chồm hai chân trước lên cao, hí vang một tiếng rồi đứng tại chỗ. Con ngựa thồ cũng dừng lại, thở phì phò và cào cào móng trước xuống đất.
Đúng lúc một gã râu ria xồm xoàm đội mũ lông đang siết chặt cuốc chim chuẩn bị nghênh chiến. Tae Muwon dời sang con ngựa thồ đang gặm cỏ ngay bên cạnh, rút thẻ gỗ giắt ở hông ra, rồi ném thẳng cho gã đang lăm lăm cuốc chim kia.
Trên thẻ gỗ khắc hình một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh, bên dưới là những dòng chữ ngôn ngữ Lục Địa 5. Gã ta xét kỹ hoa văn và nội dung, sau đó liền trả lại thẻ gỗ cho Tae Muwon, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.
Gã hất cằm về phía nhà mình, hét lớn với người trong bộ tộc bằng một thứ ngôn ngữ mà Cheongyeon không hiểu nổi. Ngay lập tức, những kẻ đang hằm hằm sát khí thu lại vũ khí và quay về vị trí của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù đàn ông hay đàn bà đều giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng có vẻ không còn ý định gây sự nữa.
Tae Muwon xuống ngựa, đỡ Cheongyeon đang loạng choạng vì không có bàn đạp xuống đất. Sau đó hắn tháo dỡ toàn bộ hành lý trên lưng con ngựa thồ xuống rồi vác lên vai.
“Chúng ta ngủ lại đây sao?”
“Ờ.”
Hắn cũng tháo luôn chiếc yên trên lưng con ngựa đen, vứt bịch xuống cạnh cửa nhà tên có vẻ là thủ lĩnh.
Tae Muwon để mặc ngựa tự do gặm cỏ, cùng Cheongyeon bước qua cánh cửa đang mở toang. Bên trong là một không gian hình vuông không chia phòng khách hay phòng ngủ rõ ràng.
Chắc họ dùng lò sưởi ở giữa làm bếp luôn vì có một cái nồi đang đặt trên đó. Gã dùng muôi khuấy đều cái nồi đang mở nắp, múc một bát cháo loãng to tướng vào một cái bát gốm sứt mẻ rồi đặt xuống sàn. Bát cháo loãng toẹt chắc chủ yếu để chống đói nên hạt gạo nở bung bét.
Tae Muwon nhìn bát cháo trên sàn rồi ném bịch đống hành lý xuống đất. Gói đồ bọc trong tấm vải đỏ thì bị hắn ném thẳng cho gã kia. Người đàn ông lóng ngóng đón lấy gói đồ nặng trịch, mở ra xem thì mở to mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt vô hồn biến mất, thay vào đó là một nụ cười toe toét khoe hàm răng rụng lởm chởm không còn mấy cái.
Cheongyeon tò mò không biết trong tấm vải có gì, bèn ngó nghiêng qua vai Tae Muwon rồi giật mình hít một hơi lạnh. Đó là một cái đầu lâu khô quắt queo như bộ xương khô. Những sợi tóc của cái sọ không bị thối rữa này được bện chung với những sợi len màu xám. Cheongyeon vốn đã đứng sát sạt Tae Muwon nay lại càng nép chặt vào hắn hơn.
“Cái đó… là cái gì vậy?”
Một câu hỏi mang hàm ý cầu mong đó không phải đầu người.
“Bởi vì ở cái chốn này, dù là con người hay của cải thì cũng bị cướp bóc trắng trợn thôi.”
Người kia thẳng tay cắt phăng chùm tóc bện len xám, rồi cắm phập con dao vào hốc mắt trống rỗng. Dù kẻ thù đã chết nhưng hành động này chứng tỏ gã ôm một mối hận thù vô cùng sâu sắc.
“Lục Địa 5 là cái xứ như vậy đấy.”
Tae Muwon lấy ra một tảng thịt đã rã đông tự nhiên từ một bọc hành lý khác, ném xuống cạnh lò sưởi.
“Nơi chúng ta sắp đến từ giờ trở đi có khi còn tồi tệ hơn chứ không thể khá hơn chỗ này đâu.”
Một lục địa nơi sự dã man và thiên nhiên hoang dã cùng tồn tại.