Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 202
Chương 202
[Chizai, Chizai.]
Đám người Tegur phủ phục trên mặt đất, miệng đồng thanh lặp đi lặp lại một cụm từ. Đám rễ cây chói chặt chúng không còn chút sát khí nào. Người Tegur chỉ biết cúi rạp người hôn lên đám cỏ dại vừa mọc trên nền đất, trông hệt như một nghi thức cúng bái.
Một gã đàn ông đang hôn lên thảo nguyên chợt ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng hai người đang rời đi. Kể từ lúc thủ lĩnh bỏ mạng, gã đàn ông vốn là nhân vật số hai nghiễm nhiên trở thành tân thủ lĩnh dẫn dắt tộc Tegur theo luật của bộ tộc.
Có thể ai đó sẽ cho là tàn nhẫn, nhưng với cuộc sống du mục, sự vắng mặt của người đứng đầu chỉ một khắc cũng là điều tối kỵ. Giữa lúc cả đám người vẫn đang cúi đầu cúng bái, gã là kẻ duy nhất ngẩng cao đầu, ánh mắt không thể rời khỏi hai bóng dáng đang mờ dần phía xa.
Tộc Tegur truy đuổi họ vì đinh ninh họ là người tộc Tadai. Nhưng diện mạo của hai người này hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, cái tên đã đoạt mạng thủ lĩnh của họ là Tae Muwon. Ác danh của Peira còn vang xa hơn cả người man rợ ở Lục Địa 5 này.
Không hiểu tại sao Tae Muwon đáng lẽ phải đang vẫy vùng ngoài biển khơi lại xuất hiện ở đây, và càng không hiểu bằng cách nào hắn lại sở hữu sức mạnh ngang ngửa Chizai – vị Thần Thảo Nguyên. Tae Muwon đã định dùng sức mạnh của Chizai để tước đoạt sinh mạng chúng. Tất nhiên, bọn chúng là kẻ châm ngòi trước, nên có bị tiêu diệt sạch sẽ cũng không có gì lạ. Nếu không có vị Chizai thứ hai xuất hiện, chắc chắn bọn chúng đã chết hết rồi.
Vị Chizai với mái tóc màu nâu xám đã trấn an sự cuồng nộ của thực vật, trả lại cho thảo nguyên một màu xanh tươi mát. Mấy chục năm trước, vùng đất này cũng từng chứng kiến sự xuất hiện của một vị Chizai nhân từ mang mái tóc trắng như tuyết.
Tộc Tegur vốn mang sẵn sự bài xích với người lạ, từng âm mưu hãm hại người đó, nhưng khi chứng kiến phép màu biến vùng đất hoang tàn thành thảo nguyên xanh tươi, họ đã phủ phục tôn thờ người như một vị Chizai. Thế nhưng, người đó đã dứt áo ra đi không chút lưu luyến. Y hệt như hai bóng dáng đang dần khuất xa kia.
[ Bỏ cung xuống!]
Một thanh niên chưa đến tuổi trưởng thành giương cung nhắm về phía hai người họ. Tân thủ lĩnh vội vàng quát lớn, vung kiếm chém đứt dây cung của tên nhóc.
[Đã trả thù được tộc Tadai, từ giờ chúng ta sẽ ở trên mảnh đất được ban phước này.]
Nơi Chizai thi triển phép màu, cỏ cây mọc um tùm, dư sức nuôi béo bầy gia súc. Sắp tới chắc chắn phải chuẩn bị nghênh chiến với những bộ tộc du mục khác đang thèm khát mảnh đất màu mỡ này. Tân thủ lĩnh lại cúi rạp người, thành kính đặt nụ hôn lên những ngọn cỏ non.
Những vị Chizai mà gã từng chứng kiến đều hướng về phía tây. Không biết nơi đó ẩn chứa điều gì, nhưng gã thầm đoán đó hẳn là thánh địa của họ.
Chẳng biết có phải do trải qua trận cưỡi ngựa bão táp kia không mà giờ Cheongyeon đã có thể tự mình điều khiển ngựa. Nhưng anh không dám phi nước đại mà chỉ giữ ở một tốc độ vừa phải. Sau màn hỗn chiến đó, hai người không ai nói với ai câu nào, vầng thái dương nướng rát lưng nãy giờ cũng đã leo lên đến đỉnh đầu.
Ngựa thồ mất, thức ăn cũng không còn, kiểu gì cũng phải tính cách lót dạ thôi. Trong đầu Cheongyeon cứ lởn vởn hình ảnh ngôi làng của tộc Tadai chìm trong biển lửa, cố xua đi những suy nghĩ tồi tệ đó.
Nghe nói Lục Địa 5 vốn là vùng đất của những cuộc chiến triền miên giữa các bộ tộc. Anh có bận lòng cũng không giải quyết được gì. Điều khiến anh đau đầu hơn cả chính là Tae Muwon.
Cheongyeon nửa muốn khen ngợi hắn vì đã đánh thức được khả năng của Hoa tộc, nửa lại bị ám ảnh bởi hình ảnh hắn dùng thực vật để tước đoạt sinh mạng. Đã thế, đám thực vật không hoàn toàn quy phục ý chí của một kẻ thuần huyết như anh, một phần chúng lại nghe theo Tae Muwon, tạo ra một trận xung đột nảy lửa.
Lúc đụng độ với người của gia tộc thủ lĩnh Hwangju, Cheongyeon có thể dễ dàng khống chế thực vật, nhưng với Tae Muwon thì lại là một chuyện khác.
“……Tôi đói rồi.”
Cheongyeon phá vỡ sự im lặng, quay sang Tae Muwon đang cưỡi ngựa bên cạnh. Tae Muwon nãy giờ vẫn hướng ngựa về phía có tiếng nước chảy, tặc lưỡi một cái. Nãy giờ im lặng, mở miệng ra là chỉ biết than đói.
Hắn tháo cây cung treo bên hông ngựa vác lên vai. Chỉ còn vỏn vẹn sáu mũi tên, vũ khí mang theo chỉ còn thêm một thanh kiếm. Dùng rìu thì dễ lấy đà hơn, nhưng với hắn vũ khí sắc bén nào cũng được hết.
“Ráng nhịn chút đi.”
Tae Muwon đã liếc nhìn sắc mặt Cheongyeon không biết bao nhiêu lần, thấy anh không có vẻ gì là mệt mỏi. Lỡ mà anh ngất xỉu hay lại chìm vào giấc ngủ, chắc hắn không kiềm chế được mà quay lại làm thịt sạch lũ Tegur mất.
Đi thêm một đoạn nữa thì thấy dòng nước chảy róc rách từ lớp tuyết tan trên cao nguyên. Nước cứ thế len lỏi qua vùng đất mềm, tạo thành một con suối tự nhiên.
Tae Muwon nhảy xuống, buộc ngựa vào gốc cây. Sau khi nới lỏng dây cương để con ngựa thoải mái gặm cỏ, hắn định quay sang đỡ Cheongyeon. Nào ngờ, Cheongyeon đã thành thạo rút một chân khỏi bàn đạp, tự mình nhảy xuống đất. Anh cũng bắt chước Tae Muwon, không buộc ngựa mà để nó tự do đi lại.
“Cái mặt anh kìa.”
Cheongyeon đưa tay sờ sờ má, không hiểu hắn chê mặt mình chỗ nào.
“Sao thế? Dính gì à?”
“Tự hào lắm hả?”
Nói trắng ra thì anh cũng hơi tự hào với cái kỹ năng cưỡi ngựa ra trò của mình. Nhất là cái lúc tự nhảy xuống, anh còn thấy mình khá là ngầu nữa cơ. Bị nói ra thẳng thừng thế này, anh vừa ngại vừa đâm ra dỗi. Đang nghĩ xem nên khen hắn vụ thao túng thực vật thế nào mà lại.
“Sao cậu keo kiệt lời khen thế hả?”
“Đi múc nước đi.”
Tae Muwon tháo bình nước của tộc Tegur từ con ngựa ra rồi ném cho anh. Cheongyeon bắt gọn bình nước, tiến về phía dòng suối để cọ rửa sạch sẽ. Cách đó một đoạn, Tae Muwon hất nước lau sạch những vệt máu khô khốc trên mặt và tay. Cheongyeon lén nhìn khuôn mặt đang dần sạch sẽ của hắn, thầm mong từ giờ không phải thấy máu đổ nữa.
Sau khi tắm rửa qua loa và rời khỏi con suối, Tae Muwon đột nhiên dắt con ngựa đen đang gặm cỏ đi.
“Cậu đi đâu đấy?”
Cheongyeon đang ngồi bên bờ suối liền giật mình đứng dậy, hốt hoảng đến mức chiếc mũ lông đội trên đầu lệch hẳn sang một bên. Trông anh bồn chồn không khác gì lúc nấp ở nhà tộc trưởng Tadai.
“Đi săn.”
Nãy giờ vừa đi vừa quan sát, hắn không thấy bóng dáng con người hay dã thú nào rình rập. Thế nên hắn định để Cheongyeon ở lại nghỉ ngơi một chút.
“Tôi đi cùng không được à?”
Tae Muwon ngước mắt nhìn lên cao nguyên phía trên, rồi lại nhìn Cheongyeon.
“Thấy chỗ kia không?”
Tae Muwon chỉ tay về phía cao nguyên, ở đó có một bầy cừu mấy chục con. Cừu hoang chứ không phải cừu chăn nuôi. Với thị lực của Muwon, dù đứng xa thế này thì cũng rõ như đứng ngay trước mặt, nên hắn định đánh nhanh rút gọn.
“Định làm thịt cừu à?”
“Thế định làm thịt con này chắc?”
Tae Muwon hất cằm về phía con ngựa đang buộc ở gốc cây. Dù có đói rã họng thì việc làm thịt thú cưỡi cũng là một hành động ngu xuẩn.
“Chờ tôi một chút.”
Cheongyeon bảo Tae Muwon đang vác cung trên vai nán lại. Rồi anh thọc tay vào túi chiếc áo choàng lông cáo lùng thùng, lôi ra một thứ. Một củ khoai tây to bự chảng, bằng cả bàn tay.
Hắn có thấy anh nhét khoai tây chín vào túi, nhưng cái bọc đó đã bị vứt lại ở nhà lão tộc trưởng Tadai không kịp mang theo. Không ngờ anh lại giấu sẵn mấy củ khoai sống trong túi.
“Sợ nhỡ đâu cần đến nên tôi đã xin người Hochai mấy củ khoai sống.”
Cheongyeon sợ Tae Muwon lại cằn nhằn cái thói háu ăn của mình liền vội vàng thanh minh. À không, nói là thanh minh cũng không đúng. Phải phòng hờ trường hợp ăn sạch thức ăn dự trữ mà vẫn chưa tìm thấy Cội nguồn chứ. Cheongyeon ngồi thụp xuống đất, vớ lấy cành cây gần đó hì hục đào một cái hố nhỏ trên nền đất mềm.
Đào bới chăm chỉ ra phết, túm tóc trên đỉnh đầu cứ rung rinh theo nhịp đung đưa, trông cũng vui mắt. Đào xong cái hố, Cheongyeon ném củ khoai tây sống vào rồi vun đất lấp lại. Anh tưới nước từ bình lên, rồi lấy hai tay ôm ấp mô đất vun cao.
“Xong ngay đây.”
Cheongyeon cứ lo Tae Muwon sốt ruột bỏ đi nên rào trước. Lát sau, những đốm sáng xanh nhạt như đom đóm lập lòe quanh bàn tay anh, rồi những mầm khoai xanh mướt nhú lên khỏi mô đất. Chớp mắt, những bông hoa khoai tây trắng muốt nhụy vàng đã nở rộ, nhánh dây khoai vươn dài ra xung quanh, phát ra những tiếng lách tách khe khẽ.
“Đúng là con ma đói chính hiệu.”
Chưa dừng lại ở đó, Cheongyeon túm lấy thân cây giật mạnh, nguyên chùm khoai tây theo rễ chui lên khỏi mặt đất. Cheongyeon quay đầu lại, chạm ánh mắt Tae Muwon đang đứng sừng sững phía sau.
“Kẻ chết đói thật sự thì đào đâu ra khoai tây mà ăn.”
Chắc vẫn còn ghim thù vụ hắn chê khoai tây có vị của cái nghèo đây mà.
“Hơn nữa cái này……. cũng chẳng tốn mấy sức lực đâu.”
Lúc anh xuống ngựa lóng nga lóng ngóng thì vênh váo như mình tài giỏi lắm, lúc dùng pháp thuật hô biến ra cả đống lương thực chỉ từ một củ khoai thì lại dửng dưng như không. Đổi lại là Tae Muwon, dù có cầm củ khoai sống trên tay, hắn cũng không bao giờ nghĩ ra cái trò ươm mầm này. Hắn thà giương cung bắn chết con cừu, mổ bụng nó ra ăn còn hơn. Mấy củ khoai sống này chắc sẽ ném đi từ đời nào rồi.
Cheongyeon phủi sạch đất bám trên những củ khoai rồi xếp gọn gàng sang một bên. Anh lại nhét vài củ vào túi áo khoác dự trữ, cũng không tham lam bới thêm nữa. Dưới lớp đất kia ắt hẳn vẫn còn rất nhiều khoai chưa đào. Chớp mắt, một vùng đất trống trơn đã biến thành ruộng khoai tây.
Cheongyeon chìa củ khoai tây sống về phía hắn, ý bảo ăn đi. Tae Muwon không nhịn được nữ bật cười. Trái ngược với cái nắng gay gắt, tiếng cười của hắn trong trẻo, mát lành như tiếng suối chảy róc rách.
Tae Muwon giật lấy củ khoai từ tay Cheongyeon, gập gối ngồi xuống, đối mắt với anh.
“Ê, tôi sống trong nhung lụa quen rồi không quen nhai mấy loại lương thực cứu đói này đâu, hiểu chưa?”
Sống trong nhung lụa được mấy năm mà nói thế…….
“Vậy thì tập quen dần đi. Từ giờ còn phải ăn nhiều đấy.”
Hắn quệt quệt lớp đất bám trên củ khoai vào ống tay áo, rồi cắn một miếng nhai rôm rốp. Tư thế của hắn trông lưu manh như đang ngậm điếu thuốc, nhưng thứ cầm trên tay lại là một củ khoai tây.
“Mẹ kiếp, ngọt phết đấy.”
Mà đó lại là củ khoai đẹp mã nhất trong đám khoai Cheongyeon vừa trồng cơ chứ.