Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 210

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 210
Trước
Tiếp

Chương 210

Những hạt bồ công anh bay lả tả như một trận bão tuyết. Hầu hết muôn vàn loài hoa tồn tại trên thế gian đều duy trì nòi giống qua nhị và nhụy, nhưng bồ công anh lại là một cá thể sinh sản vô tính đơn độc. Có những hạt mầm buông mình xuống mặt đất để bén rễ, và cũng có những hạt mầm nương theo cơn gió bay xa hơn nữa, mang khát vọng khai phá một vùng đất mới.

Cheongyeon cầm chiếc lá lớn che như một chiếc ô, lẳng lặng ngắm nhìn cuộc đại di cư của những mầm sống.

Những hạt bồ công anh sượt qua người anh, đậu lại trên chiếc ô lá rồi lại nhanh chóng bị gió cuốn đi. Cheongyeon vươn tay chạm vào một hạt mầm trắng muốt, chợt có thứ gì đó vững chãi chạm vào lưng khiến anh quay đầu lại.

Hai cái cây nhỏ cỡ bằng người anh đang quấn lấy nhau như hòa làm một. Hóa ra chiếc lá lớn anh đang cầm trên tay cũng là một phần tách ra từ cây liền cành nhỏ bé này.

Mãi đến lúc đó, Cheongyeon mới chậm rãi đánh thức tâm trí đang đờ đẫn của mình. Anh cố nhớ xem rốt cuộc đây là đâu, tại sao mình lại ở chỗ này, nhưng tâm trí chỉ là một mảng sương mù mờ mịt giống hệt như thế giới ngập tràn bồ công anh ngoài kia.

Thậm chí anh còn chẳng nhớ rõ bản thân mình là ai, nhưng lại không hề cảm thấy tuyệt vọng. Dù tình cảnh có kỳ lạ đến mấy, anh vẫn thấy bình yên đến lạ thường.

Lần này Cheongyeon quay đầu sang hướng ngược lại, bởi vì có tiếng người xôn xao vang đến. Ở phía đó, một cái cây khổng lồ hiện ra, to lớn đến mức Cây liền cành chẳng thể nào sánh bì.

Chỉ là, cái cây ấy gần như đã biến thành màu đen kịt, tựa như bị sét đánh trúng. So với kích thước của thân cây, những con người đang tụ tập phía trước trông có lẽ chỉ nhỏ bằng một ngón tay.

Cheongyeon chậm rãi bước tới chỗ đám đông ấy. Bọn họ đang mải miết tranh luận, mỗi người một ý.

“Cứ thế này thì Cây Thế Giới sẽ héo mòn hoàn toàn mất.” 

“Lục địa đang nứt nẻ, có những nơi đã chìm xuống rồi. Thế này vẫn chỉ là kế sách tạm thời thôi.” 

“Hãy tưởng niệm linh hồn của những người đã hy sinh.”

Chiếc ô lá của Cheongyeon nghiêng sang một bên. Phía sau đám đông, anh nhìn thấy vô số xác chết chất thành đống ngay bên cạnh Cây Thế Giới. Khi những cái xác bị đẩy xuống hố sâu do cuốc xẻng đào lên, một phần đen kịt của Cây Thế Giới bắt đầu khôi phục lại hình dáng cái cây ban đầu. Nhưng rồi, nó lại nhanh chóng xỉn đen trở lại.

‘À… Ra là họ hiến tế người Hoa tộc cho Cây Thế Giới đang thoi thóp.’

Cheongyeon có thể cảm nhận được những người trước mắt này chính là những người Hoa tộc cổ đại, sinh sống tại cội nguồn từ thời xa xưa. Ai nấy đều sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, nhưng trên gương mặt lại phủ một tầng bóng tối sâu thẳm.

“Không thể thế này mãi được. Mảnh đất chúng ta đang đứng rồi cũng sẽ mất đi toàn bộ sức sống. Hãy làm cho Thiên Địa Hoa – quả của Cây Thế Giới nở rộ đi!” 

“Nhưng nếu vậy, ai sẽ là người ăn quả đây?”

Một người phụ nữ cầm trên tay thứ quả nhỏ mang hình dáng giống hệt trái tim con người cất tiếng hét lên.

“Ý tôi là, ai trong chúng ta sẽ là người hy sinh!” 

“Tổng cộng có 15 quả, hãy bỏ phiếu chọn ra 15 người.” 

“Không đời nào!”

Sự bất mãn bùng nổ khắp nơi. Những người Hoa tộc trở thành vật tế cho Cây Thế Giới vốn là những kẻ yếu ớt hơn so với những người còn sống sót. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu lần này chắc chắn sẽ lại nhắm vào những người yếu thế tiếp theo.

Vốn dĩ trong tim người Hoa tộc không hề có hạt giống Thiên Địa Hoa. Thứ quả treo lơ lửng trên Cây Thế Giới đang lụi tàn kia mới chính là hạt giống của Thiên Địa Hoa. Hoa tộc phải nuốt lấy thứ quả ấy mới có thể khiến Thiên Địa Hoa nở rộ.

Cheongyeon đứng tại cùng một vị trí đã chứng kiến cảnh mặt trời mọc rồi lặn hàng trăm lần. Cây Thế Giới mục nát đến mức không còn nhận ra hình thù, và trên cơ thể người Hoa tộc cũng bắt đầu xuất hiện những lốm đốm.

Chẳng biết từ lúc nào, gần gốc rễ Cây Thế Giới – nơi chôn vùi vô số thi thể – bắt đầu mọc lên một bông hoa mang sáu cánh màu xanh lam. Một trong số những người đang thử đủ mọi cách để xóa bỏ vết đốm đã nhai ngấu nghiến những cánh hoa ấy. Quả nhiên, những vết đốm trên người biến mất, nhưng ngay lập tức, người đó phun máu rồi chết.

Những người chứng kiến hiện tượng thanh tẩy ô nhiễm trên cơ thể bắt đầu sắc hoa thành trà để trung hòa độc tính, và họ cũng nhận ra rằng nếu pha thêm máu của người Hoa tộc vào thì độc tính sẽ hoàn toàn biến mất.

Hoa tộc gọi loài hoa đó là Hoa Phúc Thọ, bởi nó nở ra từ chính những người mà họ đã biến thành vật tế.

Nhưng rồi điều đó cũng đi đến giới hạn, tuổi thọ của Cây Thế Giới chẳng còn lại bao nhiêu. Không thể tiếp tục sống trên mảnh đất bị ô nhiễm, những người Hoa tộc tự mình đứng ra nuốt lấy hạt giống, sau đó họ chia thành nhiều nhóm, hướng về những vùng đất mới.

Cây Thế Giới, thực thể cai quản sự cân bằng giữa lục địa và đại dương đã chết, khiến lục địa trở nên bất ổn. Dù trong số đó vẫn còn những lục địa nguyên vẹn, thì Hoa tộc cũng không thể sống sót ngay cả ở những nơi ấy. Họ phải đối mặt với tình cảnh cơ thể dần thối rữa bởi một nguồn ô nhiễm không rõ nguyên nhân, giống hệt như Cây Thế Giới.

Cuối cùng, họ phải gieo trồng Thiên Địa Hoa lên những đại lục đang chìm dần như một phương sách cuối cùng, và chỉ khi đó họ mới có thể định cư. Hoa tộc không phải là những người giáng trần để cứu rỗi các lục địa đang bị nước biển nhấn chìm. Họ chỉ là những kẻ lang thang bị trục xuất khỏi chính quê hương của mình.

Nực cười thay, Hoa tộc chỉ có thể sống sót nếu nâng các lục địa nổi lên. Một số người gọi đây là lời nguyền của Cây Thế Giới, số khác lại coi đó là một sứ mệnh.

Kể từ đó, Cây Thế Giới tan biến không còn hình bóng, và vùng đất cội nguồn từng tự hào với lớp đất đai màu mỡ giờ đây dần biến thành một hẻm núi đá khổng lồ, nơi đến cả một ngọn cỏ cũng chẳng thể mọc nổi. Thế nhưng, ở nơi đó vẫn có hai cái cây không từ bỏ sự sống mà không ngừng vươn lên, đứng canh giữ vùng đất chết.

Hai cái cây nương tựa vào nhau, để rồi cuối cùng hòa làm một thể.

Cheongyeon quay lại nhìn Cây liền cành không biết từ lúc nào đã phát triển thành một thực thể khổng lồ sau lưng mình. Những hạt bồ công anh bay phân tán tứ phía cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

Trong khi mọi người đều rời đi, Cây liền cành vẫn kiên cường bám trụ cô độc bên trong hang động. Nó tự biến mình thành cây đước để ngăn cản nước biển tràn vào. Rời bỏ vùng đất đang hấp hối này, không một ai trong Hoa tộc ngoái lại nhìn, cũng chẳng một ai mang Cây liền cành theo.

‘Ra là vì vậy mà ngươi không muốn cảm ứng.’

Cây liền cành không thừa nhận Hoa tộc. Đến lúc này, Cheongyeon mới nhớ ra mình là ai. Và cùng với đó, sự tồn tại của Tae Muwon cũng ùa về.

Chỉ sau khi nhìn lén ký ức của Cây liền cành, Cheongyeon mới nhận ra nơi này không phải là hiện thực. Bản thân anh ở hiện thực có lẽ… Cheongyeon nhớ lại làn nước lạnh lẽo, lại đưa mắt nhìn quanh.

Nếu vậy rốt cuộc đây là đâu? Chẳng phải nơi người ta đến sau khi chết quá đỗi cô đơn hay sao. Cheongyeon tựa lưng vào Cây liền cành, thu người ngồi gập gối xuống.

Cha đã sai rồi. Cội nguồn không nằm ở nơi có Cây liền cành, mà bản thân Cao nguyên phía Tây chính là cội nguồn. Cây Thế Giới đã sớm lụi tàn, và mộc thần bảo vệ cội nguồn chính là Cây liền cành.

Không còn Cây Thế Giới, những lục địa còn nguyên vẹn rồi một ngày nào đó cũng sẽ chìm xuống biển, và những vùng đất đang được duy trì nhờ Thiên Địa Hoa sẽ càng biến mất nhanh hơn. Cheongyeon dường như cũng lờ mờ đoán được lý do Cây Thế Giới bị ô nhiễm. Hoa tộc, những kẻ đáng lý phải chăm sóc Cây Thế Giới, lại lợi dụng năng lực được ban cho để nuốt chửng cả Lục Địa 5.

Hoa tộc tập trung toàn bộ sinh khí của thực vật trên Lục Địa 5 rộng lớn đổ dồn về cội nguồn. Những người ở đây vốn định cư làm nông, khi đất đai trở nên cằn cỗi đã biến thành dân du mục, và vì thiếu hụt lương thực, họ chĩa gươm giáo vào chính đồng loại của mình.

Việc Lục Địa 5 không thể phát triển mà bị chia cắt thành nhiều bộ tộc hoàn toàn là do Hoa tộc. Một nhóm người cỏn con chỉ nắm được trong lòng bàn tay lại đảo lộn hoàn toàn bản sắc của vùng đất này.

Hoa tộc là một tộc khép kín và kiêu ngạo. Vì tự cho rằng mình là người quản lý Cây Thế Giới và phải sống cuộc đời bất tử, họ đem toàn bộ thực vật của Lục Địa 5 hiến tế cho Cây Thế Giới, rồi tự mình hút lấy sinh khí của Cây Thế Giới để kéo dài tuổi thọ.

Việc Thiên Địa Hoa – kết tinh của Cây Thế Giới – quay lại ăn thịt Hoa tộc xét cho cùng cũng là lẽ đương nhiên. Những người Hoa tộc còn sót lại liệu có biết sự thật này không? Rằng thế giới cuối cùng rồi sẽ chìm vào biển cả. Không, thực ra… bóng hình luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt từ nãy đến giờ hơn bất cứ điều gì khác chính là Tae Muwon.

Chắc Tae Muwon vẫn còn sống nhỉ? Anh đã cảm nhận được luồng khí hướng ra ngoài trần hang động, nếu là hắn thì chắc chắn sẽ sống sót.

Cheongyeon lại ngước lên nhìn Cây liền cành đang rủ lá xuống đỉnh đầu mình. Có phải vì khoảnh khắc cuối cùng anh đã cảm ứng thành công không? Tiếng thì thầm vang lên rõ mồn một bên tai.

Cây liền cành vẫn luôn chờ đợi Cây Thế Giới, nhưng Cheongyeon chẳng biết cách nào để hồi sinh một Cây Thế Giới đã chết. Hơn nữa, anh cũng chẳng biết đây là đâu. Thậm chí anh còn thoáng nghĩ, có lẽ mình đã bị Cây liền cành ăn thịt sau khi chết rồi cũng nên. Dù là khả năng nào thì anh cũng không còn chút hy vọng rằng mình vẫn đang sống.

Ý nghĩ có thể sẽ bị nhốt ở đây cả đời khiến anh chợt thấy sợ hãi vô cùng. Nếu sống mãi giống như những Hoa tộc cổ đại từng khao khát, thì đúng là bất tử thật. Chỉ có điều là bị giam cầm trong một không gian chỉ kéo dài sự cô độc tột cùng mà thôi. Cheongyeon cọ người vào Cây liền cành – cái cây ban đầu vốn tách rời nhưng cuối cùng lại hòa làm một, nhích lại gần thêm một chút.

“……Này.”

Cheongyeon nghe thấy tiếng ai đó gọi trầm thấp, chậm rãi ngẩng khuôn mặt đang giấu giữa hai đầu gối lên. Cách gọi xấc xược và vô lễ ấy quen thuộc đến mức Cheongyeon chỉ có thể nghĩ đó là ảo thính.

“Anh……. không thấy oan uổng sao.”

Là Tae Muwon, giọng nói của hắn. Chất giọng thô ráp vang lên điềm nhiên, nhưng dường như lại chất chứa sự tức giận tột độ, hay là sự phẫn uất nghẹn ngào. Cheongyeon đứng dậy khi ảo thính vẫn tiếp tục vang lên.

“Mẹ kiếp, con tôm hùm đó thì có là cái thá gì, hai vạn Hwan thì có là cái thá gì………”

Trong không gian trống rỗng chỉ có anh và Cây liền cành, giọng nói của Tae Muwon liên tục dội về. Cheongyeon sợ rằng lỡ bỏ sót mất giọng nói ấy liền cố tình lầm bầm phàn nàn giống như trước kia.

Hai vạn Hwan là cái thá gì ư……. Đó là số tiền lớn đầu tiên tôi cầm trên tay từ khi sinh ra đấy. 

Nhưng vì không thể phát ra tiếng, đó chỉ là những lời càu nhàu cất giấu trong lòng.

“Tôi thấy oan ức thay cho anh đấy.”

Từ nãy đến giờ, Cheongyeon cảm thấy khóe mắt mình đang tan chảy. Anh muốn hỏi tại sao Tae Muwon lại thấy oan uổng, nhưng chẳng thể chạm tới hắn. Giá như hắn nói thêm điều gì đó thì tốt biết mấy, thế nhưng anh chỉ cảm nhận được một tiếng nấc vô cùng yếu ớt, yếu đến mức nếu không lắng nghe sẽ chẳng thể nhận ra.

Chớp!

Khoảnh khắc ấy thế giới tối sầm lại như mất điện, rồi lại quay về không gian trống rỗng. Nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách với Cây liền cành lại xa ra rất nhiều.

Tại sao? Cheongyeon định tiến lại gần Cây liền cành nhưng đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Lại chớp……. Tinh thần anh mất đi rồi quay lại, giống như dòng suy nghĩ hoàn toàn đứt đoạn. Lần này Cây liền cành còn cách xa hơn cả lúc nãy. Và chớp thêm một lần nữa……. Khi anh mở mắt ra lần thứ hai, xung quanh chỉ trải dài một màu đen kịt.

Cheongyeon nhận ra mỗi lần ý thức đứt đoạn, anh lại đang tiến gần hơn tới cái chết thực sự. Đồng thời anh cũng nhận ra một điều, nơi này chính là tâm cảnh của Cây liền cành. Vì khoảng cách giữa Cây liền cành và thể xác anh đang xa dần, nên chút sự sống lay lắt kết nối qua tâm cảnh cũng đang dần lụi tắt.

Dù biết vậy thì cũng chẳng có cách nào. Cheongyeon muốn gọi tên Tae Muwon đến rát cả cổ họng, nhưng thể xác anh đang dần cứng đờ lại như một khúc gỗ mục.

Thế nhưng, anh vẫn có một tiếng gọi vô hình. Cheongyeon hướng luồng sinh khí màu xanh của mình về phía Cây liền cành giờ đây cũng leo lét như ngọn tàn lửa. Ngay lập tức, Cây liền cành đón nhận toàn bộ sức mạnh sự sống của Cheongyeon, vươn mình lớn lên, mang theo luồng khí xanh thẳm tiến ra khỏi hang động.

Tae Muwon chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng gọi của thực vật.

Cheongyeon dùng ngôn ngữ của Hoa tộc gọi tên hắn.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 210"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

23 Tháng 4, 2026
Chương 91 Chương 90
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Diamond Dust Novel
Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
23 Tháng 4, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?