Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 209
Chương 209
“Đi thôi.”
Mới chợp mắt được một lúc, Tae Muwon đã nhảy phốc lên ngựa. Tae Cheonoh chỉ mong cái dự cảm của mình là sai bét. Nếu Cheongyeon chết thật thì việc gì Tae Muwon phải cuống cuồng giục giã thế này. Mất công lôi cả cái hạm đội Peira theo chỉ để đi nhặt xác thì nghe hơi bị vô lý.
Ròng rã thêm một ngày một đêm nữa, quân Peira mới lết được đến đích. Cả đoàn đến đoạn hẻm núi nhỏ hẹp, chỉ để lại vài người ở lại trông ngựa, còn lại đều đi bộ hết. Bọn họ vác theo cả đống mìn đủ sức đánh sập cả cái mỏ quặng, nhưng Tae Cheonoh không dám hé răng hỏi định dùng để làm gì. Nói thẳng ra là anh ta thừa biết có hỏi cũng không cạy được nửa lời từ Tae Muwon.
“Cái gì kia……. thác nước à.”
Tae Cheonoh cau mày nhìn chằm chằm vào ngọn thác sừng sững trước mặt. Thác to thế này mà lúc đi đến đây không nghe thấy tiếng nước nào. Vậy mà giờ nước cứ thế ầm ầm đổ xuống từ vách đá cao ngất ngưởng. Tiếng nước va ầm ầm khiến mọi người choáng váng. Đám Hành Tinh đi sau cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên y hệt.
Thế nhưng khi thấy Tae Muwon lội xuống hồ nước do dòng thác tạo ra, cả đám cũng tăm tắp nối đuôi theo. Nước thác không tù đọng mà chảy xiết thành một dòng, cản trở bước chân tiến lên với sức nước mạnh kinh hồn. Hơn nữa, nước lạnh buốt giá ngập đến tận đùi. Vậy mà không có một người Peira nào tụt lại phía sau hay run rẩy vì lạnh.
Đoàn người vượt qua ngọn thác có độ dốc khổng lồ, đi sâu vào trong thì thấy một cửa hang bị tảng đá xám xịt bịt kín hiện ra. Mọi người đang há hốc miệng trước sự sắp đặt vừa vặn đến hoàn hảo của thiên nhiên, thì đập vào mắt họ là những vết nứt chằng chịt trên tảng đá.
Hàng trăm nhánh cây nhỏ vươn ra từ các kẽ hở của vách đá, như thể đang vươn tay tìm kiếm chút ánh sáng le lói bên ngoài hang động. Trong số đó, có một cành cây khổng lồ dường như đã cố gắng xuyên thủng tâm tảng đá, để lại những vết nứt chằng chịt xoay quanh nó.
Đôi mắt màu hổ phách của Tae Muwon lóe lên những tia sáng dữ dội. Hắn giật phắt chiếc rìu từ tay Mộc Tinh đứng phía sau, bổ thẳng vào tâm của vết nứt. Tae Cheonoh nãy giờ vẫn đang há miệng không hiểu chuyện gì xảy ra, giờ mới bừng tỉnh, gầm lên.
“Lũ chó này! Đứng đực ra đấy làm gì!”
Tae Cheonoh cũng lập tức hì hục bổ rìu xuống. Tảng đá kiên cố không thể nào bị phá vỡ bằng sức người nay lại dễ dàng vỡ vụn dưới sức ép từ những vết nứt do rễ cây tạo ra. Ngực nhiên thay, nước từ bên trong ào ào tuôn ra, xối ướt sũng tất cả những kẻ đứng đó.
“Không tin nổi, nước biển cơ đấy.”
Tae Cheonoh vuốt mặt rồi bật cười. Cửa hang bị đá tảng chặn đứng, bên trong lại tràn ngập nước biển. Đối với anh ta, sự thật này vượt xa khỏi giới hạn của lẽ thường. Nhưng mà vùng đất Lục Địa 1 hay Trấn Cheonghwa nơi Thiên Địa Hoa cắm rễ vốn dĩ cũng không có gì gọi là lẽ thường rồi. Tae Cheonoh phớt lờ dòng nước biển đang trào ra, tiếp tục giúp sức cho Tae Muwon.
Từ lúc quăng chiếc rìu đi, Tae Muwon gần như dùng tay không xé toạc tảng đá để mở đường. Khi các Hành Tinh và toàn bộ người của Peira đồng loạt xông vào phá đá, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, cuối cùng tảng đá cứng đầu cũng chịu khuất phục, vỡ thành nhiều mảnh và sụp đổ.
Lại một lần nữa, tiếng sấm rền vang từ dưới đáy, ngọn núi đá rung chuyển dữ dội. Dòng nước từng bị nhốt chặt giờ đây tuôn trào khỏi cửa hang với tốc độ kinh hoàng.
Đám người Peira vội vã dạt ra để tránh bị nước cuốn, nhưng Tae Muwon vẫn kiên quyết tiến lên phía trước. Nếu bị dòng nước dữ cuốn trôi, hắn chắc chắn sẽ bị đẩy xuống hồ, lao xuống dòng thác đang gầm thét và rơi tự do xuống dưới.
“Tae Muwon!”
Tae Cheonoh gào lên khản cổ, lao tới tóm chặt lấy Tae Muwon. Đám Hành Tinh cũng cuống cuồng nhào vào can ngăn. Nhưng sức mạnh của hắn quá kinh khủng, phải hơn chục cánh tay hợp sức mới miễn cưỡng kìm hãm hắn lại. Tae Muwon bị đè sấp mặt xuống đất, ánh mắt vẫn đau đáu hướng về phía sâu thẳm trong hang.
Tae Cheonoh giờ đã hiểu ra, lý do Tae Muwon cứ đăm đăm nhìn về phía tây nãy giờ chính là do cái hang động này. Hắn đang mở to đôi mắt vằn đỏ, không chớp lấy một lần, sợ rằng người nào đó bị dòng nước cuốn trôi sẽ trượt khỏi tầm mắt.
Tae Muwon vung tay, hất tung những người đang đè chặt mình ra, loạng choạng đứng dậy rồi cắm đầu lao thẳng vào hang động mà không thèm nhìn lại. Dòng nước đang cuồn cuộn trút ra như muốn cự tuyệt, lôi tuột thể xác hắn lại. Những luồng nước xoáy quanh chân như những sợi dây leo trói buộc, nhưng hắn vẫn không ngừng bước chạy.
Tae Muwon dòng nước hung hãn quật ngã . Thế nhưng giống hệt như Tae Jaecheon năm xưa, hắn lê lết bò bằng tứ chi về phía Cheongyeon. Dù có biến thành dã thú, hắn cũng không quan tâm.
Tae Muwon dùng hai tay chống xuống mặt đất, đẩy người đứng lên và tiếp tục lao đi, ánh mắt lướt qua trần hang trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cây đước liền cành vốn đã khổng lồ nay lại càng vĩ đại hơn, tán lá vươn rộng che kín cả trần hang. Những cành và thân cây vươn dài ra tận cửa hang cũng đang nối liền với thân cây chính ở trung tâm.
Từ lúc nhìn thấy cái bóng mờ ảo dưới gốc cây, âm thanh dòng nước hắn đang dẫm đạp cũng không còn lọt vào tai nữa. Đầu óc như muốn nổ tung. Tae Muwon chỉ cầu mong suy đoán của mình là sai, cầu mong lần này trực giác của mình phản bội mình.
Cây đước liền cành vươn lên cao là để cứu hắn, còn những rễ cây cố gắng xuyên thủng tảng đá là sự vùng vẫy tuyệt vọng của Cheongyeon khi đang chết ngạt. Hắn không thể nào chấp nhận sự thật rằng cuối cùng Cheongyeon không thể tự cứu mình và đã bỏ mạng ở đó.
Hơi thở hổn hển của Tae Muwon hóa thành những làn sương trắng mờ ảo. Đứng giữa vùng nước ngập đến mắt cá chân, hắn lại có cảm giác như mình đang bị lạc giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa, mất phương hướng. Tầm nhìn cũng trở nên trắng xóa.
Đôi mắt nãy giờ vẫn mở trừng trừng cuối cùng cũng chịu nhắm lại rồi mở ra. Sau vài lần chớp mắt, hắn mới chậm chạp lê từng bước chân nặng trĩu hướng về phía cây liền cành, hướng về phía người đang ngồi bất động, đóng băng trước dòng nước xiết.
Tae Muwon đứng lặng nhìn Cheongyeon đang nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào thân cây. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đắng ngắt, chẳng thể thốt nên lời, như thể đang chết chìm trên cạn.
Nước từ mái tóc rũ rượi rơi xuống gò má Cheongyeon, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Những gợn sóng nhỏ nhoi ấy đối với Tae Muwon lại giống như một cơn sóng thần ập đến, ngăn cản bước chân hắn.
Chỉ cần thêm một bước nữa, hắn mường tượng cảnh Cheongyeon từ từ ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn hắn. Bước thêm hai bước, hắn cay đắng nhận ra sự tuyệt vọng đã bám rễ sâu vào tâm can. Không cảm nhận được hơi thở nào. Người con trai từng thở đều đặn trong vòng tay hắn mỗi đêm giờ đây không còn chút sinh khí nào.
Tae Muwon quỳ gối trước mặt Cheongyeon.
Những giọt nước đọng trên người Cheongyeon vẫn tiếp tục rơi xuống. Chắc anh đã lạnh lắm, cơ thể vốn không chịu được cái lạnh của Trấn Cheonghwa lại phải ngâm mình trong dòng nước buốt giá lâu đến thế mà.
Tae Muwon vươn đôi tay cứng đờ, ôm gọn Cheongyeon vào lòng nhưng không tìm thấy chút hơi ấm nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc hắn gạt bỏ trực giác, bước vào hang động và tuột mất tay Cheongyeon cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Tae Muwon ôm chặt Cheongyeon không nhúc nhích. Quyền tộc có thể hối hận về quá khứ, nhưng không bao giờ ôm mộng tưởng hão huyền. Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn chỉ ước gì thời gian quay ngược lại trước cửa hang ngày hôm đó, một mộng tưởng mãi không thể thành hiện thực.
Cho đến khi Tae Cheonoh lùa đám Hành Tinh và người của Peira ra ngoài hết, để lại không gian riêng tư cho hai người, Tae Muwon vẫn không ngừng truyền hơi ấm của mình sang cho Cheongyeon.
Đôi bàn tay mỗi lần được hắn ôm lấy là lại ngượng ngùng đỏ mặt giờ buông thõng vô hồn. Muwon sợ tay anh chạm phải nước liền bế thốc lên. Nhìn Cheongyeon rũ rượi, giao phó toàn bộ trọng lượng cho mình, tầm nhìn của hắn lại nhòe đi. Mỗi giọt nước rơi xuống người Cheongyeon, trước mắt hắn lại lóe lên một tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt.
Hắn quay lưng lại với cây liền cành, lững thững bước ra khỏi hang động.
Trong giấc mơ, hắn từng trải qua cảm giác nước mắt của Seonhwi. Nước mắt của Seonhwi rơi lã chã làm mặt hắn ướt sũng, nhưng rốt cuộc, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, thực tế hoàn toàn không giống thế. Thứ đang làm ướt mặt hắn lúc này không phải nước mắt nóng hổi, mà chỉ là cái lạnh buốt xương của băng giá.
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ cần mở mắt ra là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà……. Tae Muwon không thể rời mắt khỏi Cheongyeon.
Tae Muwon bước ra khỏi hang động, lướt qua hồ nước, cẩn thận quấn chiếc áo choàng quanh người Cheongyeon. Hắn cứ thế bước đi trong vô hồn.
Ở đây lạnh quá.
Tae Muwon bế Cheongyeon băng qua thung lũng sâu hun hút, rời xa nơi được gọi là Cội nguồn.
Không, cái Cội nguồn chết tiệt không thể nào nằm ở cái xó xỉnh này được. Nơi này không phải là Cội nguồn, có lẽ bố mẹ anh dưới suối vàng cũng muốn kéo anh theo cùng họ rồi.
“Ê…….”
Hắn gọi Cheongyeon như mọi khi, nhưng lần này, không có một lời hồi đáp nào vang lên.
“Anh……. không thấy oan uổng à.”
Giọng đã lạc đi, nhưng Tae Muwon vẫn không thể ngừng nói chuyện với Cheongyeon.
Nếu đã hy sinh bản thân thì phải như những Hoa tộc khác, gom góp hết lòng tham vào mình đi chứ.
Mẹ kiếp, con tôm hùm thì có là cái thá gì, 2 vạn hwan thì có là cái thá gì chứ…….
Trái với khuôn mặt ướt sũng nước mắt, Tae Muwon lại lẩm bẩm một cách thản nhiên.
“Tôi thấy oan ức thay anh đấy.”
Đến lúc đó, khuôn mặt hắn mới thực sự méo xệch đi vì đau đớn.