Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 212

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 212
Trước
Tiếp

Chương 212

Nhưng hang động đang gào khóc. Khi sức mạnh của Cây liền cành từng tạo thành thác nước cuốn trôi lượng nước biển tràn vào biến mất, tiếng thét của tự nhiên gầm rú kéo theo một cơn sóng thần thừa sức nuốt chửng cả một vùng hẻm núi dội tới. Tiếng nước cuồn cuộn đổ về từ tứ phía còn dữ dội và vĩ đại hơn cả trận bão táp mà Tae Cheonoh từng đương đầu trên con thuyền đánh cá tồi tàn thuở thiếu thời.

Anh ta từng sống bám biển qua vô số năm tháng nên hiểu rất rõ. Khi đứng trước thiên nhiên, tàu Peira hay Quyền tộc cũng chỉ là sự tồn tại lướt qua trong thoáng chốc. Toàn bộ Quyền tộc trên mảnh đất này, những kẻ đã chật vật sống sót dưới cái tên Peira suốt bao năm qua, đều có thể bị xóa sổ hoàn toàn, không lưu lại dấu vết.

Thế nhưng dù biết cái chết đang cận kề, hai chân Tae Cheonoh vẫn đóng đinh tại chỗ. Anh thậm chí không thốt nổi lời giục những người Peira đang ở ngoài hang động bỏ chạy. Giống như ngày Lục Địa 11 sụp đổ, anh ta chỉ biết đứng chôn chân nhìn dòng nước biển cuộn xoáy lấp đầy hang động.

Ở vị trí trung tâm có hai con người đang ôm lấy nhau khăng khít như một thể thống nhất, có lẽ khoảnh khắc này cũng chính là dấu chấm hết. Chuyện Cheongyeon vừa sống lại đã lại sắp sửa tiến về cõi chết là điều quá đỗi hiển nhiên.

Cheongyeon vội vã hít lấy hơi thở như vừa có lại sinh mệnh mới, cảm nhận được hơi ấm của Tae Muwon đang ôm rịt lấy mình không kẽ hở. Một cái ôm vững chãi đến mức dường như dẫu có chìm trong làn nước đến chết, hắn cũng quyết không buông tay lần thứ hai. Cheongyeon nhận ra Cây liền cành giờ đây đã thu mình lại nhỏ bé nhường sự sống cho anh, và máu của Tae Muwon đã cứu mạng anh.

Cheongyeon cũng vòng tay ôm lấy lưng Tae Muwon, giống như hai cái cây nương tựa vào nhau bảo vệ vùng cội nguồn hoang tàn. Cùng lúc đó, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của hạt giống đang đập từng nhịp trong ngực áo mình. Đó là hạt giống Thiên Địa Hoa mà Mwon đã chộp lấy khi vuột mất tay anh.

Lục Địa 5 là vùng đất không cần đến Thiên Địa Hoa ngay cả khi Cây Thế Giới đã chết. Dù không phì nhiêu, con người và muôn thú vẫn có thể quần tụ sinh sống, đây là cội nguồn của Hoa tộc nhưng cũng là nơi chẳng cần đến Hoa tộc. Dù sóng thần có ập tới thì chỉ có hẻm núi cằn cỗi bị nhấn chìm, còn Lục Địa 5 sẽ vẫn bình yên vô sự.

Nhưng Cheongyeon muốn cứu Tae Muwon, muốn cứu Peira.

Dù được gọi là vùng đất nơi không một ngọn cỏ nào có thể mọc lên, thì ở đây vẫn có những loài cỏ dại kiên cường nảy mầm vươn lên giữa môi trường khắc nghiệt, giống như Cây liền cành vậy. Giống như hạt bồ công anh trôi nổi khắp thế gian mà cậu từng thấy trong tâm cảnh của Cây liền cành, những hạt giống ấy đã bay đến đây và khai mở sự sống.

Dẫu chỉ là một ngọn cỏ dại, chúng cũng không ngừng tuần hoàn héo úa rồi hồi sinh, phá vỡ cả sỏi đá để sinh tồn. Bên tai Cheongyeon văng vẳng vô số ngôn ngữ của các loài thực vật.

“……Cậu nghe thấy chứ?”

Cheongyeon cất lên âm thanh đầu tiên với Muwon. Tae Muwon giống như nghe thấy ngôn ngữ thực vật mà Cheongyeon gửi gắm, lúc này đang chia sẻ mọi thứ cùng anh. Tae Muwon cũng cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của Seonhwi trong lồng ngực mình.

Tae Muwon lấy hạt giống của Seonhwi ra. Nếu hạt giống Thiên Địa Hoa nở rộ trên vùng đất không cần đến Thiên Địa Hoa, thì nó sẽ trở thành thứ gì? Cả Cheongyeon và Muwon đều không thể có sẵn câu trả lời.

Chỉ là Cheongyeon áp hai tay lên hạt giống của Seonhwi đang nằm trên tay Tae Muwon. Từ giữa hai bàn tay đan vào nhau của họ, một nhánh cây đâm chồi, muôn vàn rễ cái nhiều chân rũ xuống vươn tới nền hang động đang ngập tràn nước biển.

Mầm cây nhỏ bé rời khỏi vòng tay họ, bám rễ vững chãi ngay giữa dòng nước xiết. Nó tọa lạc ở chính trung tâm hang động nơi Cây liền cành từng cắm rễ, vươn lên với ngôn ngữ thực vật còn mạnh mẽ hơn cả tiếng nước gầm gào, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ kinh hồn. Từ một thân cây to bằng vòng tay ôm trọn, nó biến đổi thành cây cổ thụ như đã sống hàng ngàn năm, hóa thành một mộc thần mà loài người chỉ có thể phủ phục cúi đầu.

Tựa như một thực thể đang cuộn tròn nay thư thái vươn mình, lại tựa như đang muốn chạm tới mặt trời mà vươn thẳng lên không trung. Cuối cùng, nó xuyên thủng trần hang khiến đá tảng rơi lả tả, nhưng lại dùng những cành lá xum xuê đón đỡ tất thảy.

Thậm chí ngay cả những cành cây bị nước cuốn gãy cũng kiên cường bám rễ xuống mảnh đất cằn cỗi. Cơn sóng thần vốn đang cuồng nộ bỗng tuân theo một dòng chảy nhất định, một khu rừng đước khổng lồ hình thành, trấn áp hoàn toàn cơn thịnh nộ của biển cả.

Từ Tae Cheonoh đang cắm chặt kiếm xuống đất để không bị cuốn trôi, cho đến những người tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng vì sóng thần dù cả đời sống gắn bó với biển khơi nhất, tất cả đều kinh ngạc, và rồi chuyển sang kính sợ trước cảnh tượng hẻm núi biến thành một khu rừng đước hùng vĩ.

Hang động không còn tồn tại, những chiếc lá xanh tươi mơn mởn của mộc thần khổng lồ hứng lấy ánh sáng, tạo ra những dải sáng lấp lánh phản chiếu mặt nước. Cheongyeon và Muwon đứng dưới bóng râm mà tán cây rủ xuống. Bóng râm không mang lại cái lạnh lẽo mà tỏa ra hơi ấm, và luồng sinh khí dịu dàng tựa sương xuân của cây vượt ra khỏi phạm vi hẻm núi, nương theo gió bay xa.

Cheongyeon nắm tay Muwon, ngước lên nhìn hắn. Nếu như đôi mắt trước khi nhắm lại của vú nuôi giống như màu của đất, thì đôi mắt vàng kim của Tae Muwon vẫn luôn chói chang như mặt trời. Khi hắn cũng đang nhìn anh, Cheongyeon chỉ muốn phó mặc toàn bộ cơ thể mình hướng về phía ấy, như thể anh cũng là một cái cây vậy.

Nhưng Cheongyeon biết. Dẫu Cây liền cành là một cái cây, thì cuối cùng cả hai nhánh đều phải cắm rễ thật vững chắc. Cheongyeon rời mắt khỏi hắn, ngước nhìn cái cây trước mặt.

Khu rừng đước bao bọc toàn bộ hẻm núi sẽ là đê chắn sóng ngăn nước biển xâm nhập vào sâu trong đại lục. Và cái cây mọc lên từ hạt giống của cha anh nằm ở ngay trung tâm, một ngày nào đó sẽ hóa thành Cây Thế Giới.

***

Mùa xuân đến sớm trên Lục Địa 5. Nhờ sắc xanh vươn mình sớm hơn mọi năm, các bộ tộc lại hối hả vỗ béo đàn gia súc.

Bến cảng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Peira cùng những chiếc thuyền thuộc sở hữu của họ. Chỉ hai ngày sau khi những người neo đậu tàu và để lại lực lượng bảo vệ tối thiểu trở về từ Cao nguyên phía Tây, vô vàn lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi.

Người dân sống quanh bến cảng kháo nhau rằng đã xảy ra xô xát giữa người man di và Peira. Đúng như danh tiếng của mình, Peira đã tàn sát toàn bộ người ở đó. Việc họ không rời khỏi bến cảng sau khi đồ sát người Man Di đã dấy lên tin đồn rằng liệu có phải họ định dời cứ điểm từ Trấn Cheonghwa về nơi này.

Tuy nhiên, Cheongyeon chẳng hề hay biết bất cứ lời đồn nào. Không chỉ vì anh được những người Peira bảo vệ vô cùng cẩn mật suốt đường về từ Cao nguyên phía Tây, mà còn vì anh vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ sâu kéo dài mấy ngày liền. Vừa mở mắt, anh đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ cánh tay đang ôm mình, và hình ảnh lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là khuôn mặt của Tae Muwon.

Cheongyeon chớp mắt mấy lần, lẳng lặng nhìn Tae Muwon trước mặt. Nếu không nhờ cảm giác hơi tê tê trên gò má đang tựa vào cánh tay săn chắc, có lẽ anh đã không chắc đây là hiện thực. Khi Cheongyeon khẽ nâng má lên, tiếng da thịt tách nhau ra vang lên nhè nhẹ. Anh lại đặt má áp vào tay hắn, mắt không rời khỏi Tae Muwon.

Người đàn ông vốn chẳng mấy khi ngủ nhiều, nay lại ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, hẳn là đã vô cùng mệt mỏi giống như anh. Cheongyeon đưa tay ra, vô cùng nhẹ nhàng mơn trớn má hắn.

Thông qua Cây liền cành, anh đã nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn và không chút từ bi lại khóc mà không phát ra một âm thanh nào. Trái tim Cheongyeon lại nhói lên. Anh vẫn còn nhớ rõ như in cảm giác từ đôi cánh tay chưa một giây nào nới lỏng sức lực, ôm rịt lấy như thể nhất quyết không buông thi thể anh ra, xót xa thay cho cái chết của anh còn hơn cả chính bản thân. Khi Cheongyeon dùng những ngón tay vuốt ve khóe mắt hắn bằng thứ xúc cảm còn mỏng manh hơn cả những chiếc lá cây, Tae Muwon tức thì mở bừng hai mắt như một người chẳng hề chợp mắt dù chỉ một phút.

“…….Ngủ thêm đi.”

Cheongyeon thì thầm khe khẽ với Tae Muwon đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

“Anh……. không được ngủ.” Giọng nói thô ráp của Tae Muwon vang lên. 

Cheongyeon khẽ hé môi. Anh tự hỏi sao một người có thể trước sau như một với cách nói chuyện cay nghiệt đáng ghét đó cơ chứ. Dù anh vừa mới đi từ cõi chết trở về cơ mà.

Nhưng kỳ lạ thay, anh lại chẳng hề thấy chạnh lòng. Có lẽ là vì đôi mắt trĩu nặng của hắn đang chất chứa vô vàn cảm xúc mà anh chẳng sao đong đếm nổi.

Bỏ tôi lại… anh đã ngủ quá lâu rồi.

Âm thanh trầm khàn tưởng chừng như sắp tan biến ấy khiến Cheongyeon có cảm giác như có thứ gì đó trĩu nặng đè xuống lồng ngực mình.

Anh thực sự đã chìm vào giấc ngủ rất sâu, bỏ lại hắn một mình. Thế nhưng đó không phải là lời trách móc anh vì đã ngủ thiếp đi. Ngược lại, đôi mắt Tae Muwon đỏ ngầu, giống như đang gặm nhấm sự hối hận khôn nguôi vì khoảnh khắc đã buông tay khỏi anh.

Sau khi anh trút hơi thở cuối cùng trong hang động, Muwon đã phải trải qua hàng chục ngày dài đằng đẵng một mình. Thật khó để tưởng tượng nổi hắn đã đau đớn đến nhường nào trong suốt khoảng thời gian ấy. Nếu đổi lại tình thế, có lẽ anh đã suy sụp chẳng thể làm gì, rồi héo úa quay trở về hình hài hạt giống cũng nên.

“Dù vậy……. cũng ngủ cùng nhau đi. Chẳng phải cậu nói tôi lười biếng sao.”

Tae Muwon nhìn anh với vẻ mặt như muốn hỏi tôi nói thế bao giờ?.

“Việc buôn bán ế ẩm chắc là do vị trí cửa hàng hả?” 

“Hả?” 

“Là lỗi của cái đồ lười biếng nhà anh lúc nào cũng ngẩn ngơ kể cả khi có khách đến chứ đâu.” 

“Lúc nãy là tôi giật mình nên mới vậy, tôi sống không có lười biếng đâu nha.” 

“Thế chỉ lười biếng mỗi cái hôm sau ngày lấy cây Phúc Thọ về thôi à.” 

“…….Nếu ý cậu là ngày hôm sau đó, thì vì dầm mưa nên sức khỏe không tốt, cửa hàng mở trễ chút xíu thôi.”

Cheongyeon nhớ lại người đàn ông thô lỗ khó ưa ngày hôm đó, bất giác bật cười vì chẳng thể tin được gã đàn ông của ngày ấy giờ đây lại đáng yêu đến thế này.

Có vẻ Tae Muwon cũng cùng lúc nhớ ra chuyện đó, kéo Cheongyeon vào lòng, ôm chặt lấy anh rồi thì thầm.

“Nhưng mà công nhận anh hơi lười thật đấy.”

Cheongyeon cũng quàng tay qua người hắn, cọ lại gần ngực lầm bầm.

“Việc không mở cửa tiệm thuốc lúc nào cũng có lý do cả mà. Nếu cậu biết tôi bận rộn cỡ nào…….”

Cheongyeon chợt rùng mình khi nhớ lại lúc tu bổ Thiên Địa Hoa. Anh vừa sực nhớ ra rằng vì một lần chết hụt, mối liên kết của anh với Thiên Địa Hoa đã bị cắt đứt. 

​Làm sao mình lại quên mất chuyện này chứ. Chuyện quan trọng như vậy…….

“Chúng ta đang trên đường về Trấn Cheonghwa.”

Tae Muwon đặt một nụ hôn sâu lên đỉnh đầu Cheongyeon. Đến lúc này, Cheongyeon mới nhận ra mình đang ở trên tàu Peira.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 212"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025
march novel
March Novel
16 Tháng 5, 2025
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 4, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?