Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 213
Chương 213
Ở trên tàu Peira, đôi khi người ta lại có ảo giác rằng mình đang ở trên đất liền chứ không phải đang lênh đênh trên biển cả. Chiến hạm khổng lồ này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “hòn đảo nổi trên mặt biển”. Nhưng thứ mang lại cho anh cảm giác an toàn vững chãi hơn cả chính là Tae Muwon đang ở ngay trước mắt.
Đúng như lời hắn nói, có lẽ anh lười biếng thật nên mới ngủ thêm một giấc rồi mới tỉnh dậy, Cheongyeon cọ cọ má vào vòm ngực trần của Tae Muwon. Nơi đó vừa săn chắc lại có mùi hương dễ chịu, khiến anh vô thức áp chặt chóp mũi tròn trịa của mình vào ngực hắn.
Từ bắp tay cho đến bắp đùi, chẳng có chỗ nào trên người hắn là không vạm vỡ. Những người đàn ông Hoa tộc mà Cheongyeon biết chỉ có Cheongju, Hwangju, và Seonhwi mà anh từng thấy trong mộng. So với anh hay những người đó, Tae Muwon to lớn đến mức đôi khi anh tự hỏi liệu hắn có thực sự là người Hoa tộc hay không, trông hắn giống Quyền tộc hơn. Nhưng điều đó lại làm anh thích thú. Giống như người đàn ông luôn bị gọi là kẻ tạp chủng này, thực chất lại là một tồn tại vô cùng đặc biệt.
Cheongyeon vẫn nằm gọn trong vòng tay Tae Muwon, đưa tay lên sờ nhẹ chiếc khuyên tai của hắn. Hắn từng nói mỗi khi một Hành Tinh mất mạng, số lượng khuyên tai sẽ tăng thêm một chiếc. Vậy nếu anh chết đi, liệu có thêm một chiếc khuyên tai nữa không nhỉ? Không… Anh dám chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận cái chết của mình.
“Nhột đấy.”
Tae Muwon cất giọng trầm thấp, nhưng vẫn để yên cho bàn tay anh nghịch ngợm vành tai mình. Thậm chí hắn còn ngửa người ra nhìn lên trần nhà, để mặc Cheongyeon đè lên người mình. Cheongyeon tì cằm lên ngực Tae Muwon, lần này chuyển sang sờ chiếc khuyên ở tai bên kia. Thấy vậy, Tae Muwon đỡ lấy gáy anh, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán.
Cheongyeon cứ ngỡ hắn sẽ hôn lên môi nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng vì sợ bị phát hiện nên lại mở bừng mắt ra. Tiếng cười rơi rớt trên đỉnh đầu khiến anh vừa xấu hổ tột độ, lại vừa có cảm giác bị trêu chọc. Rồi anh lại nảy sinh một cỗ tự tin táo bạo, rằng nếu hắn không làm thì anh tự làm là được.
Cheongyeon vẫn đang ngồi đè lên người Tae Muwon, rướn người nhổm lên, dùng hai tay giữ lấy má hắn. Tấm chăn phủ trên lưng trượt xuống, để lộ ra thân thể trần trụi. Cự vật của Tae Muwon đang cọ vào mông anh cũng đã dựng đứng tự bao giờ.
Thực ra thì nó đã cương cứng ngay từ lúc hai cơ thể áp sát vào nhau. Khi bị che lấp thì không sao, nhưng lúc này Cheongyeon lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy phân thân của mình cũng đang vươn cao rõ ràng. Anh định kéo chăn lên che lại thì Tae Muwon đã nắm chặt lấy eo anh. Hắn khẽ hé môi, như thể muốn nói chẳng phải lúc nãy anh định hôn sao?
“Mút lưỡi tôi đi.”
Một chiếc lưỡi đỏ au đặt lên môi dưới của hắn. Tae Muwon bảo người ta mút lưỡi chứ không phải là hôn… Câu nói chẳng hề gợi nên bầu không khí lãng mạn nào nhưng sự khơi gợi dục vọng lại nồng đậm. Cheongyeon chậm rãi cúi người, nghiêng đầu áp môi xuống. Khi anh nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi đặt trên môi hắn, Tae Muwon khác hẳn với mọi khi, chỉ ngoan ngoãn phó mặc chiếc lưỡi cho anh. Vì cơ thể ép xuống nên dương vật đang cương cứng của anh cọ sát vào lồng ngực hắn. Cheongyeon bất giác nhấp nhô hông, tiếng cười mang theo hơi thở của Tae Muwon phân tán qua kẽ hở giữa hai bờ môi đang quấn quýt.
Một tay hắn vuốt ve sau gáy Cheongyeon, tay kia nắm trọn lấy dương vật của anh. Bàn tay thô ráp đang vuốt ve gậy thịt có hình dáng tuyệt đẹp của anh khiến hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người Cheongyeon ngày càng nồng đậm. Tae Muwon không rõ nguồn gốc của Hoa tộc, nhưng hắn trộm nghĩ, có lẽ trước khi trở thành con người, họ vốn là thực vật chăng. Lần trước cũng vậy, dù có nằm bẹp trên giường mấy ngày liền thì cơ thể anh vẫn luôn tỏa ra thứ hương thơm thanh khiết vô ngần.
Đũng quần ướt át làm bàn tay hắn dính dấp theo. Cheongyeon vẫn miệt mài mút mát lấy chiếc lưỡi của Tae Muwon. Dáng vẻ anh thở dốc, cơ thể thành thật phản ứng lại những động chạm khiến hắn cảm thấy đáng yêu không chịu được.
Hình ảnh anh không chút cử động, đến cả một nhịp thở yếu ớt cũng chẳng thể thoát ra vẫn luôn là một cơn ác mộng. Ý nghĩ rằng nếu Cội nguồn không mở ra thì hắn sẽ phá nát nó để tiến vào từng là một phán đoán ngạo mạn biết nhường nào.
Nhưng Tae Muwon biết mình không thể gạt bỏ đi sự ngạo mạn vốn đã ăn sâu vào bản ngã. Chỉ là hắn thầm nhủ sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm tương tự thêm một lần nào nữa, sẽ không bao giờ để anh vuột khỏi tầm tay. Tae Muwon chỉ trở nên ám ảnh, vặn vẹo còn hơn cả sự ngạo mạn đó mà thôi.
Hắn chặt lấy môi anh rồi đẩy lưỡi mình tiến sâu vào tận họng, kéo Cheongyeon đang đè lên người mình xuống nằm dưới. Mặc dù vị trí thay đổi chớp nhoáng, Cheongyeon vẫn kịp vươn tay ôm chặt lấy lưng Tae Muwon. Dẫu bị đầu lưỡi khuấy đảo sâu đến mức muốn ho sặc sụa, anh vẫn chỉ mở căng khoang họng dung túng hắn.
Tae Muwon gộp chung cả dương vật của Cheongyeon và của mình lại rồi cùng tuốt lộng. Hai chân Cheongyeon tự động quấn chặt lấy eo hắn. Vốn dĩ cơ thể đã bừng bừng sức nóng, Cheongyeon lại tỏ ra chủ động như vậy thì chút kích thích từ bàn tay làm sao mà đủ.
Hắn buông hai dương vật ra, dùng quy đầu thúc vào vị trí bên dưới túi tinh căng mọng của Cheongyeon. Lực đè nén mạnh bạo như muốn xuyên thủng cả đáy chậu khiến huyệt khẩu của Cheongyeon co rúm run rẩy. Đó là phản ứng khát khao đón chờ dương vật tiến vào ngay từ lúc này.
Đôi môi vẫn áp sát, cuốn lấy từng hơi thở thô suyễn của nhau. Tae Muwon không tiến vào mà chỉ liên tục thúc vào vị trí đáy chậu. Hắn hành xử giống như một thiếu niên vụng về, nhưng đôi mắt vàng kim lại rừng rực sắc dục đến chói lòa.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ bị dục vọng thiêu đốt của hắn, da gà trên người Cheongyeon lại nổi rần rần đến tê dại. Tae Muwon chẳng cần dùng đến ngôn ngữ loài người hay ngôn ngữ thực vật, mà đang dùng toàn bộ cơ thể để nói rằng mình khao khát anh đến nhường nào.
“Cho vào… cho vào đi.”
Cheongyeon siết chặt đôi chân đang quấn quanh hắn, nhấc hông lên cao hơn. Anh đưa tay xuống, nắm lấy dương vật đang vươn thẳng đứng quá rốn, kéo vuốt xuống hướng về phía huyệt khẩu của mình. Nó cứng ngắc đến mức anh phải tốn không ít sức mới kéo nó xuống nổi.
“Bây giờ mà cho vào thì anh bị thương đấy.”
Tae Muwon gồng cứng quai hàm, cố kìm nén dục vọng muốn cắm vào trong. Nhìn cái cách anh dùng huyệt khẩu cọ xát vào dương vật của hắn, chỉ sơ sẩy một chút thôi là hắn sẽ đâm thủng anh mất. Huyệt khẩu vẫn đang khép chặt kia chỉ toàn lòng tham chứ thực ra chỉ biết ngọ nguậy co rút. Tae Muwon đưa ngón tay vào cái miệng đẫm bọt nước bọt của Cheongyeon rồi mút mạnh một cái. Ngay lúc hắn định dùng ngón tay đó để nới lỏng huyệt khẩu.
“Chẳng phải… bảo là cái lỗ dâm đãng sao.”
Khuôn mặt Cheongyeon đỏ bừng, lan xuống tận bờ vai, rồi anh rên rỉ khe khẽ. Đồng thời, bàn tay đang nắm lấy dương vật cũng siết chặt hơn, ép hậu huyệt vốn khép kín phải há miệng đón lấy. Tae Muwon chẳng còn tìm thấy chút tàn dư lý trí nào sót lại trong mình. Hắn dộng mạnh hông tới mức phát ra tiếng ‘bạch’, cắm phập đầu dương vật vào vách ruột đang mút mát lấy nó.
“…!”
Đôi môi sưng mọng vì nụ hôn sâu của Cheongyeon hé mở, nhưng chẳng có nổi một tiếng rên rỉ nào lọt ra, chỉ có những tiếng thở hổn hển đứt quãng. Hai tay anh gồng lên bấu chặt lấy lưng Tae Muwon cào xé.
Rõ ràng là nôn nóng muốn hắn mau cho vào, nhưng lúc bị dương vật đâm tới tấp, toàn thân anh lại co giật liên hồi. Đó là kết quả của việc tham lam dù thừa biết chẳng có chỗ nào trên người Tae Muwon là không mạnh mẽ.
“Hừ, thằng chó nào nói thế. Hả?”
Tae Muwon chôn một nửa dương vật bên trong Cheongyeon, dữ dằn thúc hông lên. Nếu được làm theo ý mình, hắn muốn dùng phần đầu chọc thủng kết tràng của anh ngay từ lúc bắt đầu, nhưng nhìn bộ dạng Cheongyeon đang chật vật chịu đựng, hắn lại tự kìm hãm chính mình.
“Là cậu… ưm.”
Huyệt khẩu trống hoác bị cự vật cắm vào liên tục co rụt rồi giãn ra như muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu, không ngừng kích thích Tae Muwon. Đúng là hắn từng trêu chọc anh là đồ lẳng lơ thật, nhưng có vẻ anh quên sạch chuyện sau đó hắn đã đính chính đó toàn là lời nhảm nhí rồi thì phải. Trong ánh mắt Cheongyeon hiện rõ vẻ oan uổng, nhưng rồi lại nhanh chóng há miệng thở dốc trước cơn khoái cảm đang cuồn cuộn ập tới.
Chỉ mới đưa vào thôi đã chật vật đến vậy, Tae Muwon dồn lực vào hai cánh tay để không dùng trọng lượng cơ thể đè bẹp Cheongyeon. Có lẽ hắn nên chìm sâu vào việc mút mát phần dưới của anh rồi mới tiếp tục thâm nhập. Cho vào thì cho vào, nhưng Tae Muwon cũng rất thích mút phần thân dưới của Cheongyeon.
Mà đâu chỉ có thế, lúc trước hắn còn cười nhạo bảo đây là đồ của đàn ông, thế mà giờ hắn chỉ muốn ngậm tận gốc rồi nuốt trọn nó vào bụng. Mỗi lần như vậy, đôi mắt Cheongyeon lại mất đi tiêu cự, dao động dữ dội rồi cuối cùng tan rã hoàn toàn, rên rỉ đến đứt hơi, dáng vẻ ấy làm hắn thấy thỏa mãn vô cùng. Một hình dáng mà bất kỳ gã khốn nào cũng không bao giờ được nhìn thấy, và cũng tuyệt đối không được phép nhìn thấy.
Tae Muwon ấn một nụ hôn sâu lên trán Cheongyeon, ngay lúc hắn định rút hông ra. Cheongyeon nhấc đôi chân đang quấn quanh eo rồi vắt từng chân một lên vai hắn.
Cùng với tiếng rên rỉ và vách ruột thu hẹp lại khi bị vắt chân lên cao, dịch nhờn từ dương vật của Tae Muwon tuôn trào ào ạt. Trước đó hắn cũng đã bắn ra không biết bao nhiêu dịch trơn khiến viền huyệt khẩu đã ướt đẫm mướt mát. Nếu không, phần dưới của Cheongyeon đã sớm bị xé toạc ra rồi.
Cheongyeon vắt cả hai chân lên vai ép gập cơ thể lại, dang rộng hai cánh tay như đang nài nỉ đối phương ôm lấy mình. Hành động định rút dương vật ra bị ngăn lại, Tae Muwon thực sự giống như một con thú dữ bị siết chặt vòng cổ, chẳng thể nhúc nhích. Thực tế thì chẳng có vòng cổ nào ép buộc cả, chỉ là hắn tình nguyện bị Cheongyeon trói buộc mà thôi.
Nghĩ lại thì đám chim ưng hay Pegasus cũng bám dính lấy Cheongyeon một cách thái quá. Kiểu này thì có muốn để anh tự do cũng hết cách rồi. Tae Muwon bật cười khùng khục.
“Hừ, ôm chặt tới mức không thở nổi luôn nhé?”
Khi Cheongyeon đòi ôm, điều đó đồng nghĩa với việc anh muốn hắn hãy đè nén anh thật mạnh bạo, tới mức nghẹt thở.
“……Ưm, vâng.”
Câu trả lời thở dốc khiến Tae Muwon dùng cả hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể đang gập đôi của Cheongyeon.
“Hà ư ư, thích… thích bị đè.”
Mỗi khi quan hệ với Tae Muwon, Cheongyeon luôn cảm thấy khoái cảm tột độ khi bị hắn đè nghiến lấy. Lúc này đây, chút lý trí kiểm soát cuối cùng của Tae Muwon cũng hoàn toàn tan biến.