Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 214
Chương 214
Tae Muwon ôm ghì lấy Cheongyeon như muốn vò nát anh, liên tục dùng phần quy đầu thô to đâm thọc vào vách thành bên trong. Mỗi lần cự vật cắm vào nơi sâu thẳm còn chưa được nong rộng, từ miệng Cheongyeon lại bật ra những tiếng thét chói tai.
Cheongyeon bị Tae Muwon đè ép, cứng đờ cố định trên giường, cam chịu những cú dập hông bạo liệt. Vì tư thế chèn ép nên bên trong nơi đang ngậm lấy dị vật cũng trở nên chật chội hơn bình thường. Thế nhưng Cheongyeon lại thích đến phát run cái cảm giác bên trong bị đâm rút gắt gao ấy. Sẽ là nói dối nếu bảo không đau, nhưng sự thỏa mãn khi được tiếp nhận Tae Muwon bằng cả cơ thể còn mãnh liệt hơn nhiều.
Làn da ngậm đầy sức nóng và những múi cơ rắn chắc va chạm vào nhau khiến anh hưng phấn đến mức hai viên bi tê rần. Anh cũng muốn ôm lấy Tae Muwon nhưng lại bị giam lỏng hoàn toàn trong vòng tay hắn nên chẳng thể nhúc nhích. Cheongyeon dùng tay bám lấy bắp đùi đang căng cứng của người kia. Vốn dĩ chẳng thể nắm trọn bằng một tay, nên anh đành cắm chặt những đầu ngón tay vào đó.
Chỉ với chút sức lực cào xước chẳng đáng là bao ấy mà Tae Muwon cũng thấy tê rần cả da đầu. Khoảnh khắc bắp đùi bị móng tay cào lên, hắn liền dùng cự vật đang tứa đầy dịch nhờn đâm xuyên đến tận kết tràng.
Mí mắt Cheongyeon run rẩy dữ dội, kèm theo đó là tiếng rên rỉ kìm nén. Đôi mắt xám nâu mất tiêu cự, lờ đờ như muốn trợn ngược lên. Tae Muwon dùng lưỡi liếm láp gương mặt đã sớm thất thần của anh, rồi luồn sâu vào đôi môi đang hé mở. Trong lúc cơ thể Cheongyeon đang co giật, dương vật bị kẹp giữa hai người cũng ọc ra từng chút tinh dịch.
Hương hoa Phúc Thọ ngập tràn khắp khoang thuyền, hòa quyện cùng hương sen của Tae Muwon khiến chẳng ai còn có thể giữ nổi tỉnh táo. Tae Muwon cứ thế cắm ngập tính khí đến tận gốc, đồng thời càn quét bên trong khoang miệng đối phương. Mỗi lần tinh dịch bắn ra, vách thành ôm trọn lấy dương vật lại co rút mạnh mẽ. Dẫu có bị siết chặt cỡ nào, thân trụ kia chẳng những không xẹp xuống mà ngày càng bành trướng hơn.
“Haa, ưm…! Sắp, bắn rồi…”
“Anh đã bắn từ nãy rồi còn gì.”
Giọng nói vương ý cười của Tae Muwon lướt qua môi anh. Lúc này, Cheongyeon chỉ mong lỗ nhỏ phía dưới có thể đàn hồi lại như cũ một chút. Bởi vì dù anh có ra sức siết chặt phần dưới, cự vật của Tae Muwon vẫn ngang nhiên trụ vững ở đó, không ngừng chèn ép lên những điểm nhạy cảm khác. Cheongyeon quá quen thuộc với cảm giác này. Một thứ xúc cảm tuôn trào hoàn toàn khác biệt với xuất tinh.
“Ưư…, rút ra đi, mau lên…!”
Lúc đòi cho vào thì thế nào mà giờ lại cuống cuồng giục rút ra. Chẳng hiểu vì cớ gì, Tae Muwon lại chiều theo ý Cheongyeon mà lui hông về sau. Cửa động nhỏ đã bị nong rộng dường như lưu luyến mà mút mát ôm chặt lấy thịt ruột tuột theo ra. Cheongyeon chỉ muốn cự vật kia mau chóng rời khỏi cơ thể để xoa dịu đi cơn buồn tiểu này. Bọn họ đang dính sát vào nhau không một kẽ hở, anh thực sự không muốn trút ra thẳng lên người hắn.
“Bây giờ anh định dùng tôi như giẻ lau luôn đấy à.”
Cheongyeon thật sự muốn phủ nhận câu nói mà hắn từng thốt ra khi anh lỡ bắn lên người hắn dạo trước. Anh chỉ muốn dùng Tae Muwon một cách ‘tử tế’ thôi.
“Hức…!”
Cùng với một tiếng rên đứt quãng, Cheongyeon bật ho rũ rượi. Tae Muwon vừa rút dương vật ra đến khấc quy đầu, liền dồn toàn bộ trọng lượng đóng mạnh từ trên xuống dưới.
Mặc dù Cheongyeon là người đang nắm giữ sợi dây cương, nhưng Tae Muwon cũng đâu phải là một con dã thú ngoan ngoãn. Anh bị đè ép còn tàn nhẫn hơn ban nãy, cuối cùng một dòng chất lỏng loãng cũng trào ra khỏi cơ thể. Từ tư thế cơ thể đang bị gập đôi, dòng nước chảy ròng ròng dọc theo làn da trượt xuống dưới.
Nước tuôn trào không chỉ ướt đẫm thân trên mà còn chảy dọc xuống hai tinh hoàn và đáy chậu, tạo nên những âm thanh lép nhép dâm dục. Tae Muwon cố tình đẩy đưa liên tục để tạo ra tiếng động lớn hơn. Mỗi lúc như vậy, Cheongyeon lại ho sặc sụa, tưởng chừng như sắp có thứ gì đó trào ra khỏi miệng.
Hắn liếm lấy dòng nước bọt mà Cheongyeon chưa kịp nuốt xuống rồi mớm lại, ép anh phải nuốt luôn cả nước bọt của hắn. Tae Muwon ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Cheongyeon rồi rướn người dậy. Hắn chầm chậm rút gậy thịt ra, chỉ chừa lại phần đầu lấp ló ở cửa động, rồi cúi xuống mút mát mớ hỗn hợp tinh dịch và nước dâm đọng trên rốn anh.
Haa ưm…!
Cheongyeon vớ lấy mái tóc Tae Muwon, giãy giụa khiến cự vật phía dưới tuột ra hoàn toàn. Lỗ nhỏ hồng nhạt vừa bị nong rộng cứ thế tự động đóng mở liên hồi. Giữa lúc anh đang run rẩy vì thứ cảm giác vượt ngoài tầm kiểm soát ấy, chiếc lưỡi của Tae Muwon lại càng luồn sâu vào rốn.
Nếu ban nãy cảm giác buồn tiểu dâng lên từ sâu bên trong vách thành, thì lần này nó lại đến từ bên ngoài. Cheongyeon không thể gom nổi chút lý trí nào trước những kích thích ồ ạt cả trong lẫn ngoài. Anh tựa hồ đã rên rỉ như một con thú nhỏ, cũng không chắc bản thân có thốt ra những lời dâm đãng mà lúc tỉnh táo tuyệt đối chẳng bao giờ nói hay không.
Tính khí dựng đứng ở độ nửa cương nửa mềm chìm khuất vào trong miệng Tae Muwon. Hắn khẩu giao cho anh, bàn tay còn lại vừa tự xóc dương vật. Âm thanh cự vật đập vào da bụng vang lên chát chúa đến váng cả đầu óc.
Nhìn sức mạnh ấy thì có vẻ như hắn chưa từng dùng lực tàn bạo đến vậy để ra vào trong anh. Cheongyeon lờ mờ nhận ra bấy lâu nay Tae Muwon vẫn luôn kìm nén mỗi khi làm tình. Nếu là lúc tỉnh táo, có lẽ anh sẽ chẳng có can đảm để đón nhận những cú thúc nhường ấy, nhưng ngay lúc này, Cheongyeon chỉ muốn cùng Tae Muwon lăn lộn đến tận cùng.
Ngay trước khi cơn buồn xuất tinh ập đến lần nữa, Tae Muwon nhả dương vật của anh ra, chuyển sang cọ xát dương vật của hắn lên miệng huyệt đã trở nên mềm nhũn. Cheongyeon gác từng chân lên bắp đùi đối phương, ngước mắt nhìn lên.
Vừa mới chạm mắt với Tae Muwon và nhìn thấy đôi môi vẫn còn ướt đẫm dòng chất lỏng anh vừa rỉ ra, bên dưới của Cheongyeon liền vô thức co rút. Lỗ nhỏ như đang hút chùn chụt lấy hắn khiến Tae Muwon bật cười, hơi thở hắt ra đầy thô nhám.
“Anh dâm thật đấy.”
Thấy hắn lại dồn ép mình, giọng Cheongyeon pha chút ấm ức. “Đâu phải mỗi mình tôi như vậy…”
“Ừ, tôi đây cũng muốn đè anh ra quất ngay từ lúc mới mở mắt rồi.”
Khi phần quy đầu thô to nóng hổi lách vào trong, hơi thở nóng rực bật ra khỏi môi Cheongyeon. Cảm giác trống rỗng trong bụng lại được lấp đầy, anh đưa tay xuống ôm lấy bụng dưới. Tae Muwon nhếch mép cười, đẩy hông húc mạnh lên.
“Ngài Hoa tộc thuần chủng.”
Chẳng khác mấy cái hồi hắn vẫn hay trêu chọc gọi anh là ‘Ông chủ tiệm thuốc’. Dù có buông lời cợt nhả, ngọn lửa tình dục thiêu đốt trong đôi mắt vàng kim kia vẫn chẳng hề thuyên giảm. Cheongyeon khẽ rên rỉ nghèn nghẹn rồi đáp lại.
“…Sao cơ.”
“Mùi vị của một kẻ lai tạp thế nào?”
Giờ đây anh không còn vặn vẹo gì về từ ‘lai tạp’ nữa, bởi lẽ Tae Muwon đã sớm phô bày mọi tư cách của một người Hoa tộc. Trước kia hắn từng nói khi thành người yêu thì sẽ thay đổi, vậy mà rốt cuộc chẳng thay đổi chút nào. Dù vậy cũng không sao. Thật ra, Cheongyeon chỉ đơn thuần là yêu chính bản thân Tae Muwon mà thôi. Cheongyeon chủ động phối hợp để hắn cắm vào sâu hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…Ngon lắm.”
Cùng lúc đó, một tràng chửi thề thô bạo vọt ra khỏi miệng hắn. Cheongyeon bị giữ chặt eo đè nghiến xuống, cú đâm tàn nhẫn tới mức anh thè cả lưỡi ra vì nghẹn thở. Âm thanh ma sát chói tai lại vang lên hệt như lúc hắn tự an ủi ban nãy. Cùng với vách thịt bên trong đang bị thọc vào không thương tiếc, cặp mông anh cũng liên tục hứng chịu những cú va đập phầm phập vào cơ thể hắn.
Bờ mông đỏ ửng bao nhiêu thì vách thịt bên trong cũng dần sưng tấy lên bấy nhiêu, kéo theo những kích thích ngày càng lớn. Dương vật cứng ngắc chọc thẳng vào điểm mẫn cảm với thế tựa như muốn đâm thủng cả bụng, khiến rốn anh cứ lồi lên rồi xẹp xuống. Mỗi khi phần quy đầu thô to đâm xuyên vách thành thẳng tắp mà ghim sâu vào tận kết tràng, ý thức của anh lại lúc tỉnh lúc mê.
Dù những âm thanh kỳ lạ cứ không ngừng rỉ ra từ kẽ môi, anh cũng chẳng còn sức đâu mà ngăn lại. Khi toàn thân bị lắc lư kịch liệt, anh mới thực sự ý thức được mình đang ở trên tàu Peira. Mặc cho con tàu Peira vẫn đang rẽ sóng êm đềm, Cheongyeon lại bị xóc nảy dữ dội trên giường. Anh đang ôm chặt lấy Tae Muwon, thế nên mới chẳng cảm thấy say sóng.
Phập…!
Khoảnh khắc cự vật cắm vào nơi sâu nhất, dương vật của anh mạnh mẽ co giật. Mỗi một luồng tinh dịch bắn sâu vào trong lại khiến các đầu ngón tay ngón chân của Cheongyeon rụt lại. Anh đã biết lượng tinh dịch của hắn rất nhiều, nhưng hôm nay lại thấy bụng mình bị lấp đầy hơn hẳn. Tae Muwon ôm siết lấy Cheongyeon mặc dù vẫn chưa xuất tinh xong. Anh bị ghì chặt đến ngạt thở, cũng úp sát má vào vai hắn, phải chăng anh đã sớm say trong hương sen nồng nàn bốc lên cùng nhiệt độ cơ thể từ lúc nào chẳng hay.
Chụt chụt, Cheongyeon rải những nụ hôn vụn vặt lên vai Tae Muwon, hắn liền dùng lòng bàn tay đẩy vầng trán tròn trịa của anh lên. Tae Muwon trông thấy dáng vẻ mí mắt sụp xuống mệt nhoài lại bị ép ngước lên vô cùng đáng yêu, thân dưới của hắn lại cứng ngắc. Dù vừa xả ra cả đống tinh dịch, vật kia vẫn chưa hề nguội lạnh.
“Cheongyeon à.”
Hắn vừa chọc ngoáy vào vách thành đang ngập ngụa tinh dịch vừa gọi, nhận lại là tiếng đáp lời bé xíu.
“…….Ưm”
Cái đồ ngốc nghếch này, bị một tên nhỏ tuổi hơn gọi trống không mà vẫn ngoan ngoãn thưa lại. Hoa tộc của hắn hiền lành đến mức chẳng biết quý trọng mạng sống của chính mình.
Tae Muwon lại gọi “Cheongyeon à” thêm lần nữa. Thế là Cheongyeon cũng lại đáp “Ừ”.
“Nếu tôi ôm mạnh quá làm anh nổ tung thì sao.”
“Không nổ được đâu.”
Trong đôi mắt lờ đờ chỉ còn sức chớp chậm chạp của Cheongyeon ánh lên một tia sáng nhạt nhòa. Rồi anh khẽ bật cười.
“Tôi không phải là đóa cúc dại đâu…bền bỉ lắm đấy.”
“Bé tí hin mà cứ làm như cứng cáp, y hệt như cúc dại đấy chứ.”
Tae Muwon đẩy trán Cheongyeon lên như một thói quen.
So với Tae Muwon thì trên đời này có ai không nhỏ bé cơ chứ? Cheongyeon bị đẩy cho mí mắt nhếch lên, vừa nghĩ thầm trong bụng vừa lên tiếng.
“Vậy thì… ôm chặt hơn nữa thử xem.”
Cheongyeon thì thầm, nói rằng sẽ cho hắn thấy anh không bao giờ vỡ vụn.