Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 217
Chương 217
Mắt Cheongyeon mở to tròn. Đương nhiên việc mộ của Darahan nằm ở đây thì anh quá rõ rồi. Có hoa Phúc Thọ mọc lên cũng có nghĩa là hạt mầm Thiên Địa Hoa của Darahan chưa nở.
Tuy nhiên, giống như lần cảm nhận được linh khí của Seonhwi, nếu hạt mầm Thiên Địa Hoa đang ở đây thì lẽ ra anh cũng phải nhận ra chứ. Thế nhưng vì không thấy bất kỳ ánh sáng nào trong mái vòm, anh chỉ lờ mờ suy đoán rằng có khi nó nằm ở đâu đó khác.
“Tôi… không cảm nhận được gì cả.”
Nghe vậy, Tae Muwon liền buông một câu rằng có thể chỉ hậu duệ mới nhận ra được.
Giả sử hạt mầm Thiên Địa Hoa mà Darahan để lại có khả năng nâng Lục Địa 11 lên, liệu Tae Muwon có thể trở thành người quản lý hay không? Nhưng tuổi thọ của người quản lý là có hạn, suy cho cùng, nếu không có hậu duệ, lục địa đó sẽ lại chìm xuống lần nữa.
“Tôi định cứ để Lục Địa 11 nằm đó.”
Tae Muwon giống như thể đọc thấu tâm tư của Cheongyeon, tiếp tục bằng chất giọng đều đều không cảm xúc.
“Nếu vấn đề nằm ở chính cơ thể Quyền Tộc chứ không phải do lục địa giáng lời nguyền, thì cũng chẳng có lý do gì phải tốn công tốn sức cả.”
Họ từng kháo nhau rằng để Quyền Tộc có thể phục hưng được thì Lục Địa 11 phải nổi lên. Nhưng đó chỉ là lý lẽ của những người lớn mà thôi. Kể từ khi lục địa chìm nghỉm, bọn họ đã mất đi khả năng sinh sản, nên cứ chăm chăm suy đoán về hướng đó. Đó cũng là nguyện vọng của những kẻ mất quê hương.
Nhưng đối với Tae Muwon, Lục Địa 11 cũng chính là Cội nguồn của hắn. Dẫu vậy, Cheongyeon chẳng thể thốt ra lời khuyên hắn nên vực dậy nó. Dù điều đó có thành hiện thực, thời gian duy trì cũng vô cùng hạn hẹp, hơn nữa, chẳng ai dám chắc một vùng đất từng nằm gai nếm mật dưới lòng đại dương sẽ còn vẹn nguyên chức năng.
Phương án lý tưởng nhất là những người Quyền Tộc còn sống sót sẽ gây dựng lại cuộc sống và định cư tại mảnh đất Trấn Cheonghwa.
“Về đến Trấn Cheonghwa, tôi sẽ thử tìm cách giải độc.”
Nhờ cây cây liền cành mà anh được gia hạn mạng sống, nhưng nếu lại phải chăm sóc Thiên Địa Hoa, anh chẳng thể đoán chắc mình còn được sống bao lâu nữa. Đáng lo ngại hơn cả là nếu anh nhắm mắt xuôi tay, Trấn Cheonghwa sẽ chẳng còn ai quán xuyến Thiên Địa Hoa.
Mầm cây lớn lên từ hạt giống của cha cuối cùng cũng sẽ gánh vác sứ mệnh của Cây Thế Giới, nhưng ngày đó hãy còn xa xăm lắm. Trong lúc chờ Cây Thế Giới hoàn thiện quá trình sinh trưởng, anh buộc phải bảo vệ Lục địa 1 và Trấn Cheonghwa bằng mọi giá. Dù trong ký ức của cha, anh là Hoa Tộc thuần chủng cuối cùng, nhưng biết đâu đấy, trên một lục địa vô danh nào đó, vẫn còn một cá thể thuần chủng tồn tại thì sao.
Rất lâu về trước, tổng cộng có 15 người Hoa Tộc đã ăn trái của Cây Thế Giới. Vào thời điểm ấy, toàn bộ những cư dân trên vùng đất nguyên sơ đều là Hoa Tộc thuần chủng. Chẳng qua do tản mác tới các lục địa và phối ngẫu với ngoại tộc nên huyết thống dần bị pha loãng. Nhờ sự duy trì nòi giống giữa những dòng thuần chủng mà anh mới sở hữu dòng máu Hoa Tộc thuần khiết.
Trừ Trấn Cheonghwa – nơi chẳng khác gì một hòn đảo – thì hiện thế giới chỉ còn lại 10 lục địa tồn tại an toàn. Vào cái thuở thế giới còn chưa hỗn mang, có hơn 20 lục địa hiện hữu, song không ít nơi đã phải chịu chung số phận chìm xuống đáy biển như Lục địa 11.
Trong số các lục địa còn sót lại, Lục Địa 1 là nơi duy nhất anh dám chắc đã được gieo Thiên Địa Hoa. Có những lục địa như Lục địa 5 vẫn an toàn dù thiếu vắng Thiên Địa Hoa, chưa biết chừng, cũng có những lục địa đã được vun trồng giống hoa này. Chẳng hạn như Lục Địa 14, cách đây tròn hai tháng đi tàu, thì dù là Hwang Honui cũng đành bất lực trong việc trực tiếp đến đó xác minh.
“Tôi chẳng thể rời khỏi dinh thự này. Tuy hai vị không cảm nhận được, nhưng thân cây ở giữa sân trong kia chính là bản thể của tôi.”
Việc Hwang Honui giam mình trong phủ đệ của gia tộc thủ lĩnh Hwangju là bởi ông ta không thể bước chân ra khỏi đó. Việc hòa làm một với cái cây trong phủ cũng là điều tất yếu. Dù lời ông ta nói là dối trá, thì quả thật tim Hwang Honui không nằm trong ngực. Thế nên chắc chắn nó phải được giấu ở một góc nào đó trong dinh thự.
Cheongyeon mơ hồ hiểu vì sao mẹ anh lại chọn Trấn Cheonghwa. Với thân phận mang án truy nã khắp nơi, bà đành náu mình vào hòn đảo nhỏ thay vì một lục địa khổng lồ, và tại đó, bà đã hiện thực hóa một kỳ tích mà chưa ai dám mường tượng đến.
Yihwa sở hữu quyền năng vực dậy cả một lục địa rộng lớn, nhưng bà lại dùng để vun trồng Thiên Địa Hoa trên mảnh đất Trấn Cheonghwa nhỏ nhoi. Với con mắt của người Hoa Tộc, đó chẳng khác nào một quyết định điên rồ. Và nhờ đó, không một ánh mắt nào đổ dồn về Trấn Cheonghwa.
Cheongyeon chậm rãi kể rõ từng dòng suy nghĩ của mình cho Tae Muwon nghe.
“Cứ đưa người Peira và đám tàn dư tới Lục địa 5 là xong chuyện chứ gì.”
Tae Muwon im lặng nghe một hồi, sau đó lạnh lùng buông một câu trả lời ráo hoảnh.
“……Rồi để mặc Trấn Cheonghwa chìm xuống đáy biển sao?”
Đối với Muwon, sinh mệnh của cư dân Trấn Cheonghwa chẳng phải việc hắn cần bận tâm. Cheongyeon thừa biết lòng hắn nghĩ gì nên không dám bàn bạc kế sách cứu lấy Lục Địa 1. Thế nhưng Cheongyeon lại không nỡ trơ mắt nhìn Trấn Cheonghwa bị biển nuốt chửng mà bình thản qua ngày ở Lục địa 5.
Rõ là Trấn Cheonghwa không thiếu kẻ tội lỗi, nhưng cũng đầy rẫy những sinh linh vô tội, hệt như những đứa trẻ nhà chú Joo từng học tính toán với anh.
“Không có cách nào ép Cây Thế Giới lớn nhanh lên được à?”
Chắc là thèm thuốc lá nên hắn cứ liên tục bật rồi đóng nắp chiếc bật lửa Zippo.
“Hô biến hẻm núi thành rừng đước là nỗ lực lớn nhất mà chúng ta có thể làm rồi.”
Xuyên suốt cuộc trò chuyện với Tae Muwon, dù đôi lúc rơi vào trạng thái bế tắc, Cheongyeon lại cảm thấy phút giây này thật kỳ diệu. Anh không còn đơn độc một mình, qua những câu chuyện với hắn, một niềm hy vọng nhen nhóm trong anh rằng biết đâu chừng, họ sẽ tìm được lối thoát.
Nếu nói thẳng ra, anh rất hạnh phúc khi có thể chuyện trò cùng hắn với tư cách là những người mang huyết thống Hoa Tộc. Nếu để Tae Muwon biết điều này, thể nào hắn cũng lại càm ràm chuyện não trồng hoa hay gì đó, nên Cheongyeon đành ém nhẹm những cảm xúc này vào lòng.
“Này.”
“Làm sao.”
Tuy hai tiếng gọi đó chẳng làm Cheongyeon mếch lòng, song anh vẫn cố tình đáp trả một cách gai góc. Có lẽ là do anh muốn trông thấy bộ dạng bật cười của Tae Muwon. Y như dự đoán, Tae Muwon chỉ biết cười trừ. Hắn vứt bật lửa Zippo vào túi áo sơ mi, chống hai tay ra phía sau.
“Giả dụ giờ đem trồng thêm hạt giống Thiên Địa Hoa vào mảnh đất vốn đã có Thiên Địa Hoa thì sao.”
Cheongyeon nghe thấy câu hỏi không nằm trong kịch bản thì nghẹn lời, dù có vắt óc suy nghĩ anh cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời. Mỗi một lục địa chỉ tồn tại duy nhất một Thiên Địa Hoa. Chỉ một bông thôi cũng đã dư dả để nhấc bổng cả lục địa lên rồi.
“Tính ra, nhờ vào cả hai Cội nguồn thì mới kiến tạo nên Cây Thế Giới được chứ.”
Hắn nói có lý. Một mình thì không thể nào đánh thức được hạt giống Thiên Địa Hoa hóa thành Cây Thế Giới. Việc đó chỉ trở thành hiện thực khi có sự hiện diện của cả hai.
Trồng cả hai hạt mầm Thiên Địa Hoa trên mảnh đất đang gặp tai ương…….
Bất cứ người Hoa Tộc nào trên thế giới cũng chưa từng có suy nghĩ táo bạo đến vậy. Bởi lẽ hạt mầm tượng trưng cho sự hy sinh của các cá thể Hoa Tộc thuần chủng. Hơn thế nữa, những người Hoa Tộc đầu tiên nếm trái Cây Thế Giới đã bị chia rẽ và tản đi khắp các lục địa. Chắc mẩm họ sẽ chẳng bao giờ rủ nhau trồng hai hạt giống trân quý trên cùng một lục địa.
Không, quan trọng hơn là…….
“Dẫu sao đó cũng là hạt giống mẹ cậu để lại. Dám mang ra thử nghiệm khi chưa biết kết quả sẽ ra sao ư, không được.”
Cheongyeon luống cuống không giấu nổi sự bối rối khi nói với Muwon.
“Đằng nào cũng là một hạt giống. Nghĩa đen đấy.”
Hắn tỉnh bơ đáp lại như thể nó chẳng có sự sống cũng chẳng có cảm xúc, thế nào chả được.
Nếu lôi được hạt mầm của Darahan ra khỏi tấm bia mộ, liệu mình có thể soi tỏ được ký ức của bà ấy, tựa như khi mình nhìn thấu được quá khứ của cha? Ngay cả mình còn nhen nhóm ý nghĩ đó, huống chi Tae Muwon chắc hẳn còn phải bứt rứt hơn mình gấp vạn lần.
Tae Muwon khăng khăng Darahan thù hận hắn, nhưng Cheongyeon lại có cái nhìn khác. Nếu hận đến mức thấu xương, hẳn Tae Muwon đã không thể toàn mạng khi Lục Địa 11 chìm xuống.
“Cậu bảo cảm nhận được linh khí hạt mầm Thiên Địa Hoa ở đây mà.”
“Ừ.”
“…Khi tôi đặt chân đến Lục Địa 5, tôi cũng phát hiện ra… linh khí của cha.”
Thái độ ấp úng của Cheongyeon giúp Muwon nhìn thấu tường tận lòng anh.
“Ý anh là, Darahan cũng muốn báo mộng cho tôi chuyện gì đó giống cha anh ấy hả?”
“……Cũng đại loại vậy.”
“Nói cho đúng thì trước đó là do sức mạnh Hoa tộc quá yếu ớt nên không cảm nhận được thôi. Giờ thì anh không chỉ toàn nghĩ đến những thứ hảo huyền mộng mơ mà còn đa cảm nữa chứ.”
“Thực sự… cậu sợ Darahan ghét bỏ mình đến thế sao?”
Cheongyeon nhấc hai chân rời khỏi chiếc ghế bập bênh để sang ngồi bên cạnh Tae Muwon. Anh tưởng hắn sẽ lại bật cười chua chát, nhưng gương mặt hắn tuyệt nhiên vẫn dửng dưng không cảm xúc.
“Bà ấy đã nuốt trọn đóa hoa Phúc Thọ để mong được chết cùng tôi. Y như anh nói, đó là một mảnh đất không tồn tại Thiên Địa Hoa, và bà ấy cũng chẳng phải là người quản lý Thiên Địa Hoa.”
“……Có thể là chúng ta vẫn chưa tỏ tường uẩn khúc phía sau thì sao.”
Cheongyeon xích lại gần Tae Muwon thêm chút nữa, kề vai áp sát rạt. Đúng lúc đó, Tae Muwon vốn đang chống hai tay ra phía sau chợt chụp lấy Cheongyeon. Anh giật bắn mình, sợ hắn định giở trò uy hiếp, nhưng hắn chỉ lôi anh vào giữa hai chân rồi vòng tay ôm trọn từ phía sau. Cheongyeon cảm thấy có lỗi vì đã nghi oan cho hắn, ngoan ngoãn ngả đầu vào bờ vai vững chãi của Tae Muwon.
“Còn nhớ không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Cái hôm tên khốn Hogyeok tập kích tàu Peira.”
Cái tên Hogyeok nghe có vẻ lạ hoắc, Cheongyeon liền ngoảnh mặt nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, anh đã nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó.
Tae Muwon từng giở trò đe dọa anh bằng cái xác bị rễ cây đâm toạc qua khuôn mặt, và kẻ xấu số đó chính là Hogyeok. Đám người bị gã bắt cóc cũng là một toán thương gia đến từ Hwangju. Bọn họ cũng chung số phận thê thảm chết bởi những nhánh cây nhô ra từ khuôn mặt.
“Kẻ đó đã bắt tay với thủ lĩnh Hwangju! Tôi là thương nhân đến từ Hwangju. Không biết ngài đã từng nghe danh chưa, nhưng tôi điều hành thương đoàn Yeonjeong có tiếng tăm. Vừa mới có tin bắt được cá nhà táng là tôi liền ra khơi tìm mua long diên hương, thủ lĩnh Hwangju đã chắp mối kẻ đó cho tôi. Thế nhưng gã lại cấu kết với thủ lĩnh để bán đứng chúng tôi!”
“Người ta đồn trên Peira có khu thực vật đúng không? Mục tiêu mà gã nhắm đến chính là trên tàu Peira, hự…!”
Trong đầu Tae Muwon vẫn văng vẳng những lời nói ra từ miệng vị thương gia nọ. Tại thời điểm đó, hắn còn chẳng rõ cớ sự ra sao, chỉ một cảm giác lợm giọng nghẹn ứ nơi cuống họng.
“Thế nên, cái lũ khốn ở Hwangju đã âm mưu cuỗm lấy hạt giống Thiên Địa Hoa.”
Cặp mắt vàng rực của Tae Muwon khóa chặt vào bia mộ của Darahan.