Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 218
Chương 218
Hwangju khẳng định rằng hạt giống Thiên Địa Hoa của Darahan đang ngự trị trên tàu Peira. Có điều, an ninh xung quanh Peira luôn được thắt chặt, nên bọn chúng chẳng thể manh động. Sự hiện diện của Cheongyeon cũng là một nguyên nhân cốt lõi. Khi Hajin lên cơn thịnh nộ trên Peira, Cheongyeon đã vô tình che chắn cho khu mái vòm này.
“Hay là chúng ta thu hồi hạt giống lại nhé?”
Giọng Cheongyeon dõng dạc hơn trước đó.
“Tôi sẽ giữ nó.”
Hwang Honui đã chết nhưng Hwang Hajin và Cheong Oeseon vẫn còn nhởn nhơ. Có lẽ cái cớ để Hajin khui chuyện về Tử Thảo và Bỉ Ngạn là để luồn lách vào Manjeon. Manjeon đóng vai trò là cứ điểm luân chuyển giữa Trấn Cheonghwa và Lục Địa 1. Thêm vào đó, xác suất hiện tại Hajin đang nằm vùng tại Trấn Cheonghwa – một nơi mà vòng vây bảo an đang lỏng lẻo là rất cao.
Một khi Peira bỏ neo ở Trấn Cheonghwa, chẳng có gì đảm bảo Hajin hay Cheong Oeseon sẽ không đến đây. Vậy nên, Cheongyeon cho rằng việc nhổ cỏ tận gốc, mang hạt giống Thiên Địa Hoa khỏi chốn này là lựa chọn vẹn toàn hơn cả.
Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại, Tae Muwon dường như chẳng hề bận tâm đến việc khám phá suy nghĩ sâu kín của Darahan. Dù không khỏi tò mò liệu đó có phải là tâm tình thật sự của hắn, nhưng Cheongyeon cũng không hề có ý định ép buộc. Thay vì thế, anh quyết định giữ vật đó bên mình, đề phòng lúc cấp bách thì giao lại cho hắn.
Dẫu vậy, anh chẳng hề thúc ép hắn. Tàu Peira nói gì thì nói vẫn sừng sững như pháo đài bất khả xâm phạm, thế nên về cơ bản, nơi đây cũng xem như an toàn tuyệt đối.
“Mộc Tinh!”
Cheongyeon đang áp sát vào lưng Tae Muwon, bỗng giật người khi một tiếng hô hoán vang rền cất lên từ ngay phía sau. Chẳng hiểu âm lượng hắn lớn cỡ nào mà âm thanh chấn động cả thân hình vạm vỡ.
Mộc Tinh đang canh gác phía ngoài lật đật chạy vào, lớn tiếng rống lên: “Vâng, thưa đại ca!”, như thể đã ngóng đợi từ lâu. Cheongyeon đang nằm gọn trong lòng hắn một cách vô cùng tự nhiên, nay cuống cuồng muốn bứt ra, nhưng Tae Muwon lại ghì chặt anh vào người.
“Lấy rìu ra đây.”
Rìu á……? Đồng ý là đề xuất thu hồi hạt giống Thiên Địa Hoa thật đấy, nhưng anh nào dám nghĩ đến cái kế hoạch bất hiếu đi đập phá cả bia mộ bằng rìu thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để đào bới một tấm bia mộ đang ghim chặt dưới lòng đất, e là ngoài rìu ra cũng chẳng kiếm đâu ra biện pháp nào khả dĩ hơn. Đó là lẽ thường ở đời, nhưng mà, anh và Tae Muwon lại là những hậu duệ của Hoa Tộc cơ mà.
“Thì cứ bảo mấy cái cây là được mà.”
Mộc Tinh thì đã lao đi lấy rìu, muốn ngăn cản cũng đã muộn.
“Ra lệnh thì được chứ chuyện nhờ vả tôi chưa làm bao giờ.”
Tae Muwon nhún vai. Trong lúc ngồi ăn, Cheongyeon tình cờ nghe lỏm được lời đồn thổi rằng Tae Muwon đã đơn phương độc mã càn quét cả bộ tộc Patoka khét tiếng ăn thịt người ở Lục Địa 5. Vậy mà mái tóc của Tae Muwon hãy còn đen nhánh, chứng tỏ hắn không hề mượn tay thực vật để tước đoạt sinh mạng ai cả.
Dùng rìu đoạt mạng người cũng đâu có tử tế gì……. Cheongyeon vội dập tắt dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy. Đoán chừng là lũ Patoka đã tấn công Tae Muwon trước. Lần hai người họ dạo bước qua lãnh thổ Patoka cũng đã có một trận xô xát ra trò rồi còn gì.
Cheongyeon tranh thủ khoảnh khắc Mộc Tinh còn chưa có mặt, ấn bàn tay xuống nền đất. Tức thì, thanh âm rì rào của đám cỏ cây lọt thỏm vào màng nhĩ. Chỉ cần lắng tai nghe, chân dung những thảm thực vật đa hình vạn trạng sẽ sống động hiện về trong não bộ.
Cheongyeon nghe ra cả một khóm thì là bung nở cạnh khu mộ Darahan, bèn thúc cho rễ của chúng phình to ra. Phần rễ tròn lẳn tựa củ hành tây ngày càng cứng lại, tạo nên những vết nứt toác trên mặt đất, và rồi không ngần ngại hất văng tấm bia mộ lên.
Muwon vẫn siết chặt lấy Cheongyeon từ đằng sau, kề đôi môi sát vào gáy anh. Hễ anh động đến sức mạnh là hương thơm ngọt ngào lại luồn lách qua cánh mũi. Sự thật là hắn vẫn chưa thể lý giải tâm lý sao không giáng búa vào tấm bia kia, nhưng chí ít thì hắn hiểu Darahan sẽ hoan nghênh hành động của Cheongyeon hơn là bản thân hắn.
Khi tấm bia đá yên vị trên mặt đất nhích lên trên, một cỗ quan tài đan xen bởi chằng chịt rễ cây liền phơi bày. Những mầm sống ấy tựa hồ đang chắp tay cầu nguyện, chở che cho thi hài yên nghỉ bên trong. Nhận được sự hồi đáp từ vạn vật sống trong khu mái vòm, những chiếc rễ bám quanh cỗ quan tài rục rịch cuốn theo từng lớp đất, để lộ toàn vẹn lớp áo ngoài của chiếc hộp gỗ.
Vừa lúc cụm rễ bầu bĩnh của bụi thì là đang gắng sức luân chuyển tấm bia, Mộc Tinh xông thẳng vào mái vòm hô toáng lên: “Đại ca!”. Tiếng hét xé tai hòa cùng cú trượt của tấm bia, cắm phập chênh vênh xuống đất rồi bị xé toạc làm đôi với một tiếng rắc khô khốc.
Mộc Tinh tay cầm chiếc rìu, sững sờ trước những thân cây cựa mình cùng chiếc quan tài trần trụi, há hốc mồm chẳng cất nên lời. Cậu ta đành ngoan ngoãn đặt cây rìu cạnh người Tae Muwon.
Đó chẳng phải mộ của kẻ xa lạ nào khác mà là Darahan. Mộc Tinh len lén đảo mắt quan sát biểu cảm của Tae Muwon. Hắn vẫn ôm siết lấy Cheongyeon, cả thân người rung lên trong tràng cười sảng khoái.
Mộc Tinh còn sợ Tae Muwon nổi cơn thịnh nộ giáng đòn xuống Cheongyeon, nhưng rốt cuộc mọi nỗi lo toan cũng đổ sông đổ biển. Cậu ta đành bỏ qua những ý nghĩ bao đồng, ngậm ngùi thu vén rời khỏi mái vòm. Ngay lúc đó Cheongyeon cũng lí nhí lắp bắp thốt lời.
“Gãy, gãy mất rồi…”
Đôi môi Muwon còn đang áp vào sau gáy Cheongyeon nở nụ cười, giống như không quan tâm việc anh phá nát chiếc bia đá sau một nỗ lực khai phá nắp quan tài một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thấy Cheongyeon toát mồ hôi hột, chùm rễ hệt củ hành tây cũng rối rít xúm lại, mong chắp vá lại những mảnh vỡ của tấm bia.
“Này, anh có biết cái bia đó bao nhiêu tiền không hả?”
“Thế nó đáng giá bao nhiêu.”
Cheongyeon ngoái mặt về phía sau, vô tình đối diện với đôi môi của Tae Muwon sát sạt ngay trước mắt.
“Có dốc hết đồ trong tiệm thuốc ra bán cũng còn lâu mới đủ trả.”
Tiệm thuốc bị ngọn lửa thiêu rụi từ đời nào, lấy đâu ra đồ để bán cơ chứ. Dù biết thừa ý đồ trêu tức của hắn, một luồng căm phẫn vẫn sục sôi trong Cheongyeon, nhưng rồi anh lại lóe lên niềm tin rằng có lẽ đây là lời an ủi nhằm giải tỏa sự tự trách trong anh. Sự diễn giải hoang tưởng nhưng đầy thiện chí này khiến tâm anh an tĩnh lại. Đằng nào thì Tae Muwon trông cũng chẳng có vẻ gì phiền lòng, vậy nên sự mặc cảm tội lỗi trong Cheongyeon cũng vơi đi phân nửa.
Cheongyeon chỉnh sửa cẩn thận tấm bia vỡ nát sang một bên, rồi nhổm người khỏi lồng ngực Tae Muwon. Hắn cũng đứng lên vung rìu trong tay. Xong chuyện tấm bia, chiếc quan tài bằng gỗ vẫn cần phải nhờ tới uy lực của lưỡi rìu.
Cheongyeon đứng cạnh Tae Muwon ngắm nhìn lớp quan tài được cây cối bao bọc che chở. Cỗ quan tài này cũng mang dấu ấn đầu tư rất nhiều tâm huyết chẳng kém cạnh tấm bia mộ. Điểm xuyết trên nắp quan tài là những chùm hoa cẩm chướng được điêu khắc nổi, sắc sảo đến độ tựa như khẽ chạm là có thể cảm thấu từng thớ cánh hoa.
Tae Muwon im lặng đăm chiêu nhìn nắp quan. Có thể hoa cẩm chướng là loài hoa mà Darahan yêu thích thuở còn sống. Trong lòng Cheongyeon đang rạo rực thắc mắc, nhưng cũng không tiện hé miệng dò hỏi. Dưới sự bao bọc tĩnh lặng bủa vây của Tae Muwon, anh cất giọng thủ thỉ những lời khác.
“Không sao chứ?”
Tiếng gọi của Cheongyeon khiến Tae Muwon cuối cùng cũng đánh thức đôi bờ mi đã ngưng trệ từ lâu. Tựa như anh gỡ hắn ra khỏi cõi quá khứ, lôi tuột vào đời thực vậy. Trong khi Cheongyeon còn chưa kịp mở miệng bảo hắn đừng gượng ép…
“Người đứng đầu bảo lấy ra, thì phải lấy ra thôi.” Giọng điệu vẫn mỉa mai như ngày thường.
Cheongyeon thầm tưởng nhớ Darahan và chắp tay khấn vái. Đúng lúc đó, Rầm! Thanh âm lưỡi rìu chẻ toang những tấm ván gỗ dội thẳng vào đinh tai nhức óc. Cheongyeon hoảng hốt mở to mắt chứng kiến Tae Muwon lại ra đòn.
Chỉ với hai cú chém, nắp quan tài đã lộ ra một kẽ hở đủ để đập vỡ, rồi hắn thò tay vào dùng sức gỡ tung nó ra.
Khoảng cách giữa cái chết của Darahan và thực tại đã kéo dài từ lâu. Cheongyeon chẳng tài nào vẽ nên bức tranh khuôn mặt của người đã khuất. Ấy thế mà khi nắp quan được mở bừng, anh phải lặng mình nuốt nước bọt.
Trên nền chiếc váy trắng điểm xuyết những nhánh loa kèn lại chẳng mảy may để lại một dấu vết, dù chỉ là một mảnh xương vụn. Đập vào mắt chỉ là bộ váy nhợt nhạt tới mức anh ngỡ Tae Muwon đã nhận định lầm lẫn linh khí của hạt giống Thiên Địa Hoa. Hắn hờ hững trút một tiếng thở phào, lật vạt áo cũ lên, khiến một vật thể rơi vào trong quan tài với âm thanh lách cách.
Nó mang dáng dấp của một trái tim người, đó chính là hạt mầm Thiên Địa Hoa.
“Hoa Tộc là thế này đây.”
Tae Muwon vứt chiếc váy trắng vào trong, cười lên nhợt nhạt. Cheongyeon hiểu rất rõ câu nói ấy. Dù được sống trong vòng tay yêu thương của muôn loài thực vật, đến khi nhắm mắt xuôi tay, Hoa Tộc chẳng thể bảo tồn một góc xương cốt, thay vào đó lại trở thành dưỡng chất nuôi sống cây cối. Có lẽ thi hài của mẹ, vú nuôi, và cả cha anh từng nằm sâu trên Núi Cheonghwa, giờ đây cũng tan biến không còn một mẩu xương.
Dù những đóa hoa Phúc Thọ có bung nở rực rỡ bên dưới xác Hoa Tộc chưa khai sáng hạt mầm Thiên Địa, trên thực tế, bên dưới đó chẳng hề có một hình hài nào. Bởi họ đã hòa làm một với đóa hoa. Giờ nghĩ lại, có khi vì lo lắng anh sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó mà cha đã khước từ việc về với đất mẹ, thay vào đó chọn hóa thành xác khô.
Tae Muwon vẫn không hề đưa tay về phía hạt giống Thiên Địa – chứng tích cuối cùng còn sót lại của Darahan. Ấy thế nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc hòm gỗ.
Mọi thân xác sẽ hóa thân về bùn đất sau khi qua đời.
Cheongyeon sinh ra với dòng máu Hoa Tộc, từ lâu đã thấm nhuần và bình thản tiếp nhận điều hiển nhiên ấy.
Thế nhưng trong huyết quản Tae Muwon còn sục sôi dòng máu của Quyền Tộc. Đối với họ, dẫu có ngã gục nơi đất khách quê người, đem di hài về với gia quyến vẫn là một chuẩn mực trong tang lễ. Kể cả hồi mới chạm trán Hajin và cô chị gái tại Lục Địa 1, những người Peira tử trận đều được cất giữ và mai táng tử tế.
Trước mặt hắn lúc này, hình hài tan biến của Hoa Tộc, chỉ để lại duy nhất một hạt giống Thiên Địa Hoa quả là một đòn giáng đau thấu tâm can.
“Này, anh biết gì không?”
Cheongyeon khẽ lắc đầu.
“Tôi từng nghĩ, dẫu chỉ còn là cái xác, tôi cũng quyết không buông tha anh…….”
Dù có tự huyễn hoặc bản thân bằng cái ngạo khí kiêu hãnh rằng dẫu có bám trụ vào xác chết, thì làm cách này hay cách khác cũng phải hồi sinh cho bằng được. Nếu thế thật, Cheongyeon ắt hẳn sẽ vĩnh viễn tan biến vào lòng đất mẹ, chẳng khác nào dòng cát tuôn chảy qua kẽ tay.
Muwon đảo mắt hướng về Cheongyeon.
“Cái bọn Hoa Tộc thật đúng là khốn kiếp quá nhỉ?”
Cặp mắt vàng kim rực lửa ấy đỏ vằn những tia máu.