Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 224
Chương 224
“Tôi sẽ giữ nó.”
Giá như khi khai quật ngôi mộ của Darahan, người chạm tay vào hạt giống này là Tae Muwon chứ không phải Cheongyeon thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Tae Muwon nắm chặt hạt giống đang nảy lên như một sinh vật sống, cơn đau rát buốt tựa như lửa thiêu đốt lòng bàn tay hắn. Sức nóng hừng hực thừa sức in hằn một vết bỏng, như chất chứa cả một nỗi hận thù dai dẳng, khiến Tae Muwon không thể không nghĩ rằng Darahan đang trút cơn phẫn nộ lên mình.
“……Tae Muwon!”
Tiếng gọi của Cheongyeon văng vẳng từ xa xăm. Hắn cúi xuống nhìn đám rễ bạch dương đang quấn chặt đôi chân mình. Những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua lớp da dày dạn, máu tươi không ngừng rỉ ra.
Nếu thứ máu này là chất kịch độc với lũ lai tạp, thì lẽ ra lũ bạch dương này phải thối rữa hay trở nên điên loạn mới phải, vậy mà chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả.
Cheongyeon khản cổ gọi Tae Muwon đang đứng chết trân. Hắn cứng đờ hệt như một cái cây đã cắm rễ vào lòng đất, chẳng mảy may nhúc nhích. Kể từ lúc giành lấy hạt giống của Darahan, Tae Muwon đã có những biểu hiện bất thường.
Cheongyeon đặt chậu cây cây liền cành xuống, chồm tới định giật lại hạt giống từ tay hắn, nhưng bàn tay to thô ráp ấy cứ nắm chặt như gọng kìm, không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.
“Tae Muwon…!”
Mặc cho những tiếng gào thét của anh, đôi mắt vàng kim sắc lẹm thường ngày nay lại phủ một tầng sương mù dày đặc. Lồng ngực Cheongyeon như bị bóp nghẹt. Anh không nên bước chân lên Núi Cheonghwa. Đến lúc này anh mới nhận ra, lẽ ra anh không bao giờ nên giẫm lên vùng đất đã bị rừng bạch dương xâm chiếm.
Cheongyeon có thể cảm nhận được dòng máu của Muwon đang men theo rễ bạch dương di chuyển về một hướng nhất định. Đó cũng chính là nơi phát ra nhịp đập của Thiên Địa Hoa, và trực giác mách bảo Cheongyeon rằng Hwang Hajin đang ở đó. Mọi khi trực giác là đặc quyền của Muwon, nhưng lần này anh lại thay hắn gánh vác vai trò ấy.
Nếu huy động toàn bộ sức mạnh của thực vật trên Núi Cheonghwa, may ra có thể đẩy lùi đám bạch dương. Tuy nhiên, tính mạng của những người dân tị nạn đang kẹt trên núi sẽ khó mà bảo toàn. Việc cưỡng chế thực vật trong khi nền đất đang yếu ớt sẽ kéo theo sạt lở, và Núi Cheonghwa có nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ.
Nhưng giữa lúc này, Thiên Địa Hoa vẫn đang vẫy gọi từ trên đỉnh núi. Cheongyeon dùng tay không toan xé toạc mớ dây leo đang đan thành lưới siết chặt hai chân Tae Muwon, nhưng những chiếc gai cào xé da thịt anh sắc lẹm như những lưỡi dao tàn độc nào đâu phải là thực vật bình thường.
Đáng nhẽ Trấn Cheonghwa đã phải nằm im lìm dưới đáy biển từ lâu nếu không có sự chống đỡ của Thiên Địa Hoa. Một vài thân cây đáp lại tiếng gọi của Cheongyeon đã ngoi lên khỏi mặt đất, nhưng vì thiếu vắng nguồn sống từ Thiên Địa Hoa, chúng chỉ thoi thóp cầm cự như những chiếc lá khô sắp rụng.
Đôi bàn tay dẫu bao năm dầm mưa dãi nắng hái thuốc vẫn giữ được vẻ mịn màng của Cheongyeon giờ đây đang bị gai bạch dương cào rách đến thê thảm. Nếu vào lúc khác, Tae Muwon đã văng tục chửi thề rồi kéo tuột anh dậy, vậy mà giờ hắn vẫn chỉ đứng đó, đôi mắt vô hồn lạc lõng giữa đại dương sương mù.
Hắn đã đề xuất gieo hạt giống của Darahan thay vì trông cậy vào Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa. Chẳng giống như hồi cả hai cùng nuôi dưỡng Cây Thế Giới ở Cội nguồn, Cheongyeon hoàn toàn không biết về phương pháp đánh thức hạt giống này.
Liệu đánh thức hạt giống trong tay Tae Muwon có khiến nó nở rộ thành Thiên Địa Hoa không? Biết đâu, giống như việc chỉ mình Tae Muwon mới cảm nhận được sự tồn tại của hạt giống dưới bia mộ Darahan, thì việc kích hoạt nó cũng là đặc quyền riêng của người nối dõi?
Cheongyeon gồng mình đứng dậy giữa muôn vàn những hoài nghi vô định. Anh áp cả hai bàn tay mình bao bọc lấy đôi tay của Tae Muwon. Ngay lập tức, một luồng sinh khí màu đỏ thẫm cuộn trào, mang đậm dấu ấn của Darahan len lỏi truyền đến anh dù chỉ rất mơ hồ.
Cheongyeon khép hờ đôi mắt, dốc lòng bắt nhịp cùng sự sống đang phập phồng trong hạt giống. Nhìn qua lăng kính của ‘Hoa nhãn’ thay vì mắt thường, hạt giống tựa như những ánh đèn của Trấn Cheonghwa mà anh từng chiêm ngưỡng từ trên boong tàu Peira. Ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ khắp mọi ngóc ngách của Trấn Cheonghwa trong đêm tối, nay mang theo hơi ấm bao trùm cả hòn đảo như thuở nào.
Sắc đỏ thẫm ấm áp của Darahan vốn chỉ là thứ ánh sáng nhỏ nhoi soi rọi Trấn Cheonghwa, bỗng chốc vươn mình vượt ra khỏi hòn đảo nhỏ bé, băng qua đại dương mênh mông, lan tỏa tới những miền lục địa xa xôi.
Từ Lục Địa 1, xuyên qua Lục Địa 5, và chạm đến tận Lục Địa 11 mà anh chưa từng một lần đặt chân tới. Theo chân luồng ánh sáng đỏ thẫm ấy, anh dừng bước tại một thành phố cảng sầm uất ngợp bóng người ở Lục Địa 11.
Vì Lục Địa 11 đã bị nhấn chìm từ lâu, nên khung cảnh này rõ ràng là một mảnh ký ức trong quá khứ. Nhưng Cheongyeon chẳng hề kinh ngạc hay khó hiểu khi nhận ra mình đang du hành thời gian. Những ảo cảnh tương tự thế này anh đã từng trải nghiệm qua lăng kính tâm thức của gốc cây liền cành.
Điều đó chứng tỏ không gian này là tàn niệm mà Darahan để lại.
Chiến hạm Peira kiêu hãnh thả neo tại bến cảng có quy mô đồ sộ vượt xa Trấn Cheonghwa. Ngặt nỗi, rải rác trên boong chỉ là những tháp pháo vô hồn, hoàn toàn vắng bóng khu mái vòm phủ đầy mảng xanh tươi mát. Nó chỉ đơn thuần là một con tàu chiến lạnh lẽo, khô cằn đến một cành cây ngọn cỏ cũng không có.
Một người phụ nữ sở hữu mái tóc đen láy cùng đôi mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng hé mở, ngước nhìn tàu Peira đầy vẻ choáng ngợp.
“…Thấy chưa, chị Baekcheong. Chị em mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Darahan được tận mắt chiêm ngưỡng một chiến hạm. Bà là Hoa tộc thuần chủng sinh ra và lớn lên ở Lục Địa 7, được bao bọc như một đóa hoa trong lồng kính tại vùng đất trù phú nên hoàn toàn xa lạ với những cuộc chinh phạt đẫm máu. Cheongyeon dễ dàng đồng điệu với mớ cảm xúc hỗn độn vừa e dè, vừa rạo rực của Darahan khi đứng trước một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Darahan đã bỏ trốn khỏi gia tộc ngay trước thềm một cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư thông báo mình sẽ đi chu du khắp các lục địa. Dù thừa khả năng liên lạc thông qua thực vật, nhưng việc để lại thư tay có thể coi như một hành động thị uy.
Darahan chẳng thể thấu hiểu, cũng chẳng thiết tha tuân thủ cái luật lệ cổ hủ thuần chủng phải kết hôn với thuần chủng của gia tộc. Tuy nhiên, lúc này những chuyện đó bị vứt sạch ra sau đầu, tâm trí bà đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự hùng vĩ của con tàu chiến. Đang mải mê dán mắt vào con tàu đến thẫn thờ, ánh mắt bà vô tình chạm phải một người đàn ông đang sải bước xuống từ cầu ván của tàu Peira.
Sau này ông đã kể lại với Darahan rằng, ông đã lưu giữ từng mảnh vụn ký ức sắc nét về khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên ấy. Ngay cả sự uyển chuyển của những cánh bồ công anh lơ lửng trên bến cảng như những chiếc lông chim cũng khắc cốt ghi tâm.
Cheongyeon nín lặng quan sát cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tae Jaecheon và Darahan. Trong dòng chảy thời gian lúc nhanh lúc chậm, anh chứng kiến toàn bộ cuộc đời của Darahan. Đó là thước phim sống động được khắc ghi trong hạt giống.
Người đàn ông thô kệch ngày nào cũng ôm hoa đến nhà trọ cao cấp tìm Darahan, và mỗi lần như thế, bà lại hóa phép biến một cành hoa thành hai, rồi đặt lại một bông vào tay ông.
Ban đầu, người đàn ông mường tượng Darahan là một nữ ảo thuật gia nhưng những món trang sức và xiêm y bà đắp lên người toàn là hàng đắt tiền. Kiếm chác từ vài màn ảo thuật đường phố nay đây mai đó qua các lục địa thì đào đâu ra khoản tiền kếch xù ấy.
Hơn nữa, ông còn bắt gặp vài vị khách thường xuyên lui tới chỗ bà, mà theo lời đám thuộc hạ thì đó là những kẻ “mặt hoa da phấn, ẻo lả như thái giám”. Nói trắng ra, dáng vẻ của bọn họ thư sinh, anh tuấn trái ngược hoàn toàn với vẻ thô ráp của Quyền tộc.
Với Tae Jaecheon, Darahan có làm gái bán hoa cũng chẳng phải vấn đề. Nếu bà cần tiền để sống trong nhung lụa, ông sẵn lòng dâng cho bà cả núi vàng. Nhưng khi ông bộc bạch cõi lòng, thứ chào đón lại là đóa hồng mà ông vẫn kiên nhẫn mang tới mỗi ngày bị ném thẳng vào mặt.
Bị hai nụ hoa quật thẳng vào mặt, Tae Jaecheon vẫn ngơ ngác chẳng hiểu mình đã lỡ lời chỗ nào, chỉ biết ậm ừ thốt ra một câu xin lỗi cộc lốc. Sự khờ khạo đến mức ngớ ngẩn của ông làm Darahan vừa bực mình vừa buồn cười. Bà giải thích rằng những người đến tìm mình là để khuyên can bà trở về nhà.
Tae Jaecheon nhẹ dạ tin lời Darahan. Nhưng khi nghe bà bảo sắp phải rời đi, thái dương ông đau nhức dữ dội như thể vết thương bị hoa quật vào lại tái phát.
Darahan thủ thỉ hoàn cảnh của mình bằng chất giọng êm ái, thanh tao hệt như vẻ ngoài của bà. Mục đích ban đầu là chu du khắp năm châu bốn bể, nhưng vì quá lưu luyến Lục Địa 11 nên bà đã ở lại khá lâu. Và rồi, người phụ nữ ấy đã trót trao trái tim cho gã đàn ông mang tên Tae Jaecheon, khiến ngày trở về Lục Địa 7 cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
“Darahan, em đẹp tựa đóa hoa hồng vậy.”
Darahan khẽ nhíu mày khi nghe lời tỏ tình sến sẩm của Tae Jaecheon. Bà đang che giấu thân phận Hoa tộc của mình với ông, nhưng câu nói ấy quả thực chẳng sai lệch là mấy.
“Nếu anh mà bớt đẹp trai đi một tí là em cạch mặt anh lâu rồi đấy. Dù nhan sắc có làm anh mờ mắt thì cũng chừa mấy lời rùng rợn đó ra đi.”
“Nhan sắc…?”
“Bản tính của bọn em là thế. Cứ thấy trai xinh gái đẹp là không kiềm lòng được.”
“Nếu trong mắt em anh là kẻ đẹp trai thì thật là một tin đáng mừng.”
Không lâu sau đó, Tae Jaecheon đã cho xây dựng một khu mái vòm trên tàu Peira. Ông hy vọng bà sẽ từ bỏ ý định trở về Lục Địa 7. Nhớ lại bà từng kể vùng đất quê hương ngập tràn kỳ hoa dị thảo, Tae Jaecheon muốn tạo ra một khu vườn để bà có thể thư giãn bất cứ khi nào.
“Anh ngốc à? Thực vật rất nhạy cảm với gió biển. Rồi mùa đông đến thì sao? Cửa kính thì không có, cứ để thế kia thì sao mà được.”
Khu mái vòm chỉ trơ trọi cây cỏ chứ chẳng có lấy một tấm kính che chắn. Chưa bàn đến hiệu ứng nhà kính, chỉ cần mùa đông gõ cửa là cả đám thực vật sẽ chết cóng.
“Thế thì Darahan, em hãy túc trực ở đó để chăm bẵm chúng là được.”
Nụ cười rạng rỡ của người đàn ông vốn quen với sóng gió bão bùng nay lại êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, khiến Darahan một lần nữa chùn chân trước ý định hồi hương. Vài tháng trôi qua, Baekcheong – chị gái của Darahan – bắt đầu giận dữ, ráo riết hối thúc em gái quay về.
Thậm chí Baekcheong còn dọa sẽ thân chinh đến Lục Địa 11. Darahan quá hiểu tính khí nóng như lửa của chị mình, đành viện cớ sẽ tạt qua Lục Địa 7 một chuyến. Dĩ nhiên, Tae Jaecheon nằng nặc đòi hộ tống bà đi.
Thế nhưng, Darahan chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu từ chối. Bà hứa nếu ông vững lòng chờ đợi, bà sẽ chóng quay lại. Dù ngập đầu trong hàng tá rắc rối cần dọn dẹp, bà vẫn thiết tha xin ông hãy trao cho mình niềm tin và sự kiên nhẫn.
Nhưng rồi, một tháng, hai tháng trôi qua, bóng dáng Darahan vẫn bặt tăm.
Khi Tae Jaecheon hay tin bà là con gái thứ ba của một gia tộc thủ lĩnh nắm quyền cai trị vùng đất nông nghiệp màu mỡ ở Lục Địa 7, và sắp lên xe hoa với một người đàn ông khác, sợi dây lý trí cuối cùng của ông đã đứt phựt.