Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 223
Chương 223
Mẹ đẻ của Hajin đã được chôn cất dưới gốc cây cổ thụ của gia tộc thủ lĩnh Hwangju từ rất lâu về trước. Hwang Honui dù thành công cảm ứng với Thiên Địa Hoa nhưng ông ta chẳng phải là Hoa tộc thuần chủng, thế nên đành phải mượn sức cây cổ thụ kia để quản lý Thiên Địa Hoa. Đồng nghĩa với việc ông ta đã hiến tế vô số sinh mạng Hoa tộc làm chất dinh dưỡng nuôi cây.
Tuyệt nhiên không một ai trong tộc nảy sinh nghi ngờ trước nghi thức hiến tế đó. Đơn giản vì bọn họ đã được tiêm nhiễm một niềm tin bất diệt rằng Hoa tộc sinh ra vốn dĩ mang sứ mệnh bảo vệ Thiên Địa Hoa, và rồi cái ngày trở về với đất mẹ sẽ là lẽ tất yếu. Nói trắng ra, đó chẳng khác nào một sự tẩy não.
Lý do Hajin không trở thành phân bón cho Thiên Địa Hoa như bao người khác chẳng có gì sâu xa. Đó là vì gã là kẻ thừa hưởng dòng máu thuần chủng Hoa tộc đậm đặc nhất.
Các bậc tiền bối của Hwang Honui vốn là Hoa tộc thuần chủng, nhưng trải qua vài đời lai tạp với người phàm, dòng máu ấy đã dần nhạt nhòa. Song, vẫn có những hậu duệ như Hajin hay Haro sinh ra đã mang đậm mã gen của tổ tiên. Và tất nhiên, Hwang Honui đâu dại gì mà đi mổ bụng những con ngỗng đẻ trứng vàng.
Ông ta rắp tâm ép buộc máu mủ ruột rà giao phối, bằng mọi giá nhào nặn ra một tồn tại tiệm cận nhất với Hoa tộc thuần chủng nhằm mục đích duy trì nòi giống. Thế nhưng Hajin lại chẳng có lấy một mụn con, hệt như những người Quyền tộc. Về phần Haro, kể từ sau khi hạ sinh hai đứa trẻ, cô ta cũng hoàn toàn đánh mất khả năng sinh nở.
Lý do là vì Hajin đã trúng độc Bỉ Ngạn, còn Haro nhiễm độc Tử Thảo.
“Hồng trà Bỉ Ngạn ủ từ Trấn Cheonghwa đấy, uống đi.”
Cậu bé Hajin non nớt năm nào chẳng mảy may ngờ vực, ngửa cổ nốc cạn chén trà đỏ au do chính tay người chị gái đã trưởng thành đưa cho. Đâu chỉ một lần, độc tính ngấm ngầm qua năm tháng, cứ thế gặm nhấm thứ năng lực duy trì nòi giống cho đến khi lụi tàn. Haro cũng tự chuốc lấy kết cục vô sinh sau khi nốc cạn thứ Tử Thảo đã được cô tinh chế độc tính lên mức tối đa.
Đôi khi Hajin tự hỏi, nếu mình thực sự mang dòng máu thuần chủng, liệu thứ độc dược chết tiệt kia có chào thua? Chắc hẳn là vậy rồi, bởi tương truyền rằng Hoa tộc thuần chủng vốn là sự tồn tại được vạn vật cỏ cây bảo bọc yêu thương cơ mà.
“Nếu không có sự nhúng tay của Tae Jaecheon, Darahan đã sa vào tay cha rồi. Giá như lúc đó bà ta thuộc về chúng ta….”
Kể cả khi Hajin đã khôn lớn, Haro vẫn chìm đắm trong men rượu quá nửa thời gian của một năm. Haro rất hay ngồi thừ ra trước mặt Hajin, lải nhải rồi cười hềnh hệch như một kẻ mộng du. Hajin cũng không ít lần lãnh sẹo từ những móng tay sắc nhọn của Haro. Nhưng chỉ cần hút chút tinh khí của thực vật là vết thương sẽ lành, nên gã cũng chẳng buồn né đòn của chị gái làm gì.
“Nếu được thế thì con của chị cũng đã……..”
Haro mang thai hai lần và sinh được hai mụn con, nhưng những đứa trẻ đoản mệnh chưa kịp lên ba đã trút hơi thở cuối cùng rồi vùi xác dưới gốc cây cổ thụ. Cú sốc mất đi đứa con đầu lòng đã châm ngòi cho chứng điên loạn của Haro, đến ngày đứa con thứ hai cũng hóa thành tro bụi mà chẳng để lại một mảnh xương tàn, cô ta đã nổi điên phóng hỏa đốt cây. Nhưng đâu dễ gì thiêu rụi được cái cây mang sự bảo hộ của Hwang Honui.
Nỗi kinh hoàng Hwang Honui gieo rắc từ thuở ấu thơ đã bẻ lái mũi nhọn phẫn nộ của cô ta sang hướng khác. Haro khăng khăng tự huyễn hoặc mình là Hoa tộc thuần chủng độc tôn, còn tất thảy những kẻ khác đều là đồ giả mạo. Có vẻ Hajin cũng có đôi phần xót xa. Hồi dụ gã uống Bỉ Ngạn, cô ta vẫn còn khôn ngoan chán, cớ sao nay lại hóa ra nông nỗi này.
Ngày hôm đó, Haro lại lôi Hajin ra làm bia đỡ đạn để trút bầu tâm sự trong rượu chè ở một khu nhà phụ.
“Ha ha, em biết kẻ nào đã tuồn Tử Thảo và Bỉ Ngạn cho bọn Quyền tộc không?”
Chẳng hiểu có chuyện gì nực cười mà Haro ôm bụng cười ngặt nghẽo một hồi rồi chợt tắt lịm.
“Là Seonhwi. Cái gã Hoa tộc thuần chủng khốn khiếp đó! Bề ngoài thì giao kèo bắt tay với chúng ta, quay lưng một cái đã tan biến như bọt biển. À không? Phải là tan biến như phấn hoa mới đúng chứ?”
Khuôn mặt Haro đang đờ đẫn chợt nhăn nhúm lại, rồi cô ta bật cười như điên dại. Lúc đó Haro đã tầm 50 tuổi, còn Hajin đang ở tuổi 26. Lâu lâu nghe Haro lảm nhảm về một thời quá vãng xa lạ, Hajin cũng thấy thú vị ra trò.
Chẳng hạn như cái vụ Seonhwi nghe theo lời nhờ vả của Tae Jaecheon mà mang đến thứ Tử Thảo và Bỉ Ngạn gây vô sinh. Đến ngay cả Haro dường như cũng chẳng tường tận được nguyên cớ sâu xa.
Bọn họ tuân lệnh Hwang Honui, cất công săn lùng tung tích Hoa tộc thuần chủng, nhưng chúng như có phép tàng hình, hoặc đã bỏ mạng cả rồi nên chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Cho đến cái ngày họ đụng độ Cheongyeon mang theo mùi hương hoa Phúc Thọ nồng nặc ở Nokju…….
“A, hóa ra đó chính là Hoa tộc thuần chủng thật sự đấy, chị ạ.”
Hajin ngồi vắt vẻo trên mỏm đá ở núi Cheonghwa, mắt đăm đăm nhìn vào hạt giống bé nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Chẳng tốn một giọt mồ hôi, Thiên Địa Hoa đã tự động thu mình về hình hài nguyên thủy vì mất đi người quản lý. Lý do là bởi nó thà thu mình lại còn hơn là cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào khác ngoài Cheongyeon. Và tất nhiên, kẻ không chung dòng máu thuần chủng cũng đừng mơ mà đánh thức được hạt giống này.
Một tạo vật đáng ngưỡng mộ làm sao.
Hình bóng Cheongyeon với đôi mắt xám tro hiền hòa, nghiễm nhiên đón nhận sự che chở của vạn vật cỏ cây lại hiện về trong tâm trí gã. Ngay cả đến Thiên Địa Hoa ở Lục Địa 1 cũng phải rung lên vì sung sướng trước sự cảm ứng của anh. Nhớ lại cái bận Cheongyeon ra tay xoa dịu cơn sóng thần ở Nokju, đó là lần đầu tiên Hajin được chứng kiến niềm hoan hỉ tột độ của Thiên Địa Hoa nơi Lục địa mình.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã có thể hút cạn dòng máu mang bản thể Phúc Thọ của kẻ đó? Biết đâu gã sẽ thao túng được quyền năng vô cực của một Hoa tộc thuần chủng thực thụ.
Tin tức cả băng Peira đang ầm ầm kéo từ Lục địa 5 về Trấn Cheonghwa đã lan truyền nhanh như chớp. Nhờ vậy, Hajin ngầm đoán ra việc Cheongyeon vẫn còn sống sót. Vì không biết làm cách nào mà anh lách qua khe cửa hẹp của tử thần, nên gã đành tự huyễn hoặc đó là đặc ân dành cho Hoa tộc thuần chủng. Chẳng phải trước nay vẫn luôn là vậy sao.
Nói cho cùng, Hajin vốn chẳng thiết tha gì chuyện sống chết. Gã chỉ đơn thuần tò mò cái sự tồn tại mang danh thuần chủng mà mình phải lẽo đẽo theo sau từ thuở lọt lòng rốt cuộc mang diện mạo thế nào, và nó khác biệt ra sao với bản thân gã. Kẻ may mắn sống sót chỉ vì được sinh ra, giờ đây lại bị sự tò mò thôi thúc.
Ngay tại thời khắc này, Hajin đang siết chặt hạt giống đang phát ra những tiếng kêu xé lòng tựa tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh.
Cheongyeon cảm nhận được linh khí cuộn trào từ Thiên Địa Hoa thêm một lần nữa, quên luôn đi lời dặn của Tae Muwon mà ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh Tae Muwon bê bết máu. Bộ quần áo rách rưới của anh cũng bị máu của hắn nhuộm đỏ au. Khuôn mặt Tae Muwon chằng chịt những vết cắt tứa máu, chẳng còn một chỗ nào nguyên vẹn.
“…Khóc lóc cái đéo gì.”
Hắn siết anh vào lòng chặt hơn nữa, lầm bầm bảo mấy vết thương cỏn con này sẽ nhanh lành thôi. Tae Muwon cũng đã nghe thấy thanh âm của Thiên Địa Hoa nên hắn quyết không quay đầu. Khao khát vứt bỏ cái chốn chết tiệt này để quay về với tàu Peira vẫn âm ỉ, nhưng giờ đây hắn đã đủ sức kìm được cơn bốc đồng đó. Không phải vì giờ Tae Muwon đã mang trong mình dòng máu Hoa tộc, mà là vì lần này, hắn muốn cùng Cheongyeon san sẻ sức nặng của Trấn Cheonghwa đang đè nặng lên vai anh.
Thiên Địa Hoa tiếp tục phát ra một luồng sóng xung kích dài, tựa như nhịp đập chậm rãi nhưng vang dội của một quả tim khổng lồ. Hạt giống của Darahan nằm im lìm trong túi áo Cheongyeon như đồng điệu với nhịp đập đó, cũng rục rịch đập theo. Tae Muwon cảm nhận được dư chấn của hạt giống đang lan tỏa từ cơ thể Cheongyeon sang người mình.
Những chiếc gai nhọn của bạch dương hay rễ cây lăm le quấn lấy chân hắn đều không thèm bận tâm. Thế nhưng, luồng linh khí phát ra từ hạt giống của Darahan lại trĩu nặng, đè nén lên toàn bộ cơ thể hắn.
Đỉnh núi gian truân hãy còn xa vời vợi. Núi Cheonghwa chưa bao giờ là một ngọn núi thoai thoải dễ đi. Lý do Cheongyeon luôn ung dung leo lên tận đỉnh là nhờ đám thực vật đã ưu ái rẽ lối cho anh.
Dòng máu ứa ra từ vầng trán rách toạc chảy tràn vào mắt, làm tầm nhìn của Tae Muwon nhòa đi. Âm thanh đập thình thịch văng vẳng bên tai không ngớt. Hắn thừa biết nguồn gốc của cảm giác đó từ đâu mà ra. Chẳng trượt đi đâu được, chính là từ hạt giống của Darahan trong túi áo Cheongyeon.
Phải chăng linh khí của Thiên Địa Hoa bùng nổ từ đỉnh Núi Cheonghwa đã đánh thức hạt giống của Darahan? Muwon cứ chớp mắt liên tục khi con đường phía trước cứ mờ đi. Hắn cố tình ngó lơ tín hiệu từ Darahan, dồn mọi sự chú ý vào Cheongyeon đang nức nở trong vòng tay mình.
Nhưng lúc này, đôi chân của Tae Muwon đã bị đám rễ bạch dương siết chặt, chẳng thể xê dịch thêm nửa bước. Hắn toan dùng sức bứt đứt chúng, nhưng sợ lỡ mình ngã nhào ra đấy làm Cheongyeon bị thương, hắn đành đứng bất động như tượng đá, chỉ biết nén tiếng thở dài.
Cheongyeon cảm nhận được linh khí của Thiên Địa Hoa, và Muwon đã huy động sức mạnh của hệ thực vật trên Núi Cheonghwa, hết lần này đến lần khác cố gắng đánh bật những cây bạch dương. Nhưng thứ thực vật biến dị cắm rễ như một lời nguyền độc địa ấy, sức lực của họ không đủ để cản lại.
Thiên Địa Hoa vẫn tồn tại, nhưng có vẻ nó không mang hình thù bao trùm cả Trấn Cheonghwa. Nếu vậy……. rất có thể Thiên Địa Hoa hiện tại đang ở trạng thái hạt giống.
“……Này.”
Tiếng gọi của Tae Muwon khiến Cheongyeon ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên. Sự áy náy, mặc cảm tội lỗi và nỗi bất lực tột cùng khi chẳng thể làm được gì hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Khỉ thật, nhìn cái mặt tèm lem kìa. Mấy trò vô dụng này chỉ có Quyền tộc mới làm được thôi.”
“Nhưng ngay cả chuyện……. mà chỉ Hoa tộc mới làm được, tôi cũng…, cũng đâu có làm được.”
Đám thực vật ở Trấn Cheonghwa đang chìm cũng dần thoi thóp, sức đâu mà đấu lại lũ bạch dương được nuôi lớn bằng sinh mạng con người.
Tae Muwon ngước mắt nhìn Cheongyeon đang nằm gọn trong vòng tay mình, chậm rãi buông lời.
“Gieo hạt đi.”
Đôi mắt hiền hòa của Cheongyeon lập tức dao động mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng đặt Cheongyeon xuống nền đất xốp, cố gắng né tránh những chiếc gai nhọn hoắt đang bận rộn trói buộc hai chân mình.
Trong lúc Cheongyeon hãy còn lúng túng chưa biết phản ứng ra sao, Tae Muwon đã tung ra đòn chốt hạ.
“Cho nó nở đi.”
Hắn vươn tay chộp lấy hạt giống của Darahan từ trong túi áo Cheongyeon.