Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 228
Chương 228
Tae Muwon giáng một cú đá trời giáng vào đầu Hajin. Một âm thanh răng rắc giòn tan vang lên, nhưng Hajin chỉ toét miệng cười rũ rượi, máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng. Một con mắt đã hóa thành lớp vỏ cây xù xì chẳng biết đang nhìn đi đâu, nhưng con mắt còn lành lặn kia thì dán chặt vào Cheongyeon.
Đúng lúc Tae Muwon vung nắm đấm chuẩn bị đấm nát con mắt kia thì từ sau lưng Hajin, hàng tá cành bạch dương lao ra vút vút tựa roi da. Mục tiêu của chúng không phải là Tae Muwon mà là Cheongyeon. Tae Muwon vội quay ngoắt lại lao về phía Cheongyeon.
Lúc này, Cheongyeon đang chống hai tay, rạp mình trên nền đất, lan tỏa nguồn linh khí màu xanh biếc bao trùm toàn bộ núi Cheonghwa. Anh đang nỗ lực hòa cùng Thiên Địa Hoa mới hòng trở thành người quản lý nó.
Vút vút, một âm thanh sắc lẹm xé gió rít lên khiến Cheongyeon giật mình ngẩng đầu. Ngay lúc mũi nhọn hoắt của cành bạch dương như lưỡi giáo giáng thẳng xuống đỉnh đầu anh, Tae Muwon đã nhào tới ôm trọn lấy anh rồi lộn nhào trên mặt đất. Vài cành cây đâm sầm xuống khoảng đất trống, nhưng một cành đã nhắm trúng mục tiêu và xuyên thủng qua lưng Tae Muwon.
Cheongyeon định quờ tay ra đỡ lấy lưng hắn, nhưng khắp người hắn là những cành cây đâm tua tủa, chẳng chừa lấy một chỗ trống. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Tae Muwon, cùng lúc đó, tiếng thét xé lòng vọt ra khỏi miệng Cheongyeon.
Cành bạch dương xuyên thấu lưng Tae Muwon hệt như một loài cây khát nước, tham lam hút lấy máu tươi của hắn rồi phình to xẹp xuống thất thường. Cheongyeon run rẩy bám lấy cành cây đó.
Luồng linh khí xanh thẳm, rập khuôn y hệt Thiên Địa Hoa trên núi Cheonghwa, dao động dữ dội thoát ra từ Cheongyeon. Tựa như lúc anh phóng thích linh khí về phía Thiên Địa Hoa, những đốm sáng xanh lơ lửng như bầy đom đóm tản mác khắp bốn bề.
“Anh…, dừng lại đi.”
Tae Muwon thừa biết thứ ánh sáng mà Hoa tộc đang phóng thích kia chính là sinh khí của họ. Giống như cái ngày Darahan hiến tế mạng sống để neo giữ Lục địa 11, từ thân hình nhỏ bé của bà không ngừng tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ, rồi trải rộng ra khắp lục địa. Cảnh tượng kỳ diệu tựa như phấn hoa ngậm ánh sáng ấy lại chính là giây phút lụi tàn sinh mệnh của Hoa tộc.
Hajin với một nửa cơ thể liên tục hóa thành gỗ rồi lại trở về hình người, dần thu hẹp khoảng cách với cả hai. Cheongyeon hung hãn trừng mắt nhìn Hajin rồi ôm riết lấy Tae Muwon.
Bề ngoài thì Cheongyeon đang nằm gọn trong vòng tay hắn, nhưng thực chất thứ ánh sáng xanh huyền ảo kia đang dốc toàn bộ sinh lực bao bọc lấy cơ thể Tae Muwon. Cành bạch dương đâm xuyên qua lưng hắn đột nhiên khô quắt lại rồi rơi rụng lả tả xuống đất như thể bị thối rữa trong tích tắc.
Thực vật nhân tạo chẳng thể nào dung nạp được sinh khí tinh khiết của Hoa tộc nên đành lụi tàn. Dù vậy, chẳng riêng gì cái lưng nát bấy, máu tươi vẫn cứ ồ ạt chảy ra từ tay Tae Muwon.
Loạt bạch dương bị quật ngã bởi linh khí của Cheongyeon nay lại ngóc đầu dậy bành trướng dưới sức mạnh của Hajin, sự giằng co giữa hai thế lực trái dấu khiến núi Cheonghwa rên rỉ như chực chờ sụp đổ.
Cheongyeon vùi đầu vào ngực Tae Muwon. Hắn đang lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ anh khỏi Hajin, rồi ngẩng đầu lên. Anh áp đôi môi mình lên đôi môi đang thở dốc của hắn. Giữa bối cảnh khói lửa mịt mù này, một nụ hôn liệu có hợp cảnh? Ít nhất là đối với tính cách của Cheongyeon thì chuyện này thật hoang đường.
Ấy vậy mà Muwon lại ôm chặt lấy Cheongyeon đang chủ động hôn mình, say sưa liếm láp vòm miệng anh. Cheongyeon phải dùng đầu ngón tay đẩy mạnh mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy.
“…Tại sao.”
Dù là một vết xước nhỏ xíu trên người Tae Muwon cũng chẳng hề thuyên giảm chút nào. Ngay từ lúc Cheongyeon chủ động hôn, hắn đã lường trước được điều này, rằng anh định gánh vác toàn bộ vết thương của hắn lên người mình.
Bao công sức hắn vào sinh ra tử mới lôi được Cheongyeon từ cõi chết trở về, vậy mà anh lại cả gan nung nấu ý định điên rồ đó. Cơn thịnh nộ bùng lên khiến hàm răng hắn nghiến lại, nhưng sắc mặt Cheongyeon còn nhợt nhạt hơn cả kẻ mất máu là hắn.
“Tôi không đồng ý. Cứ lo ngắm hoa cỏ của anh đi.”
Muwon cười gằn, ám chỉ anh đừng có làm trò vô ích.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đã bao giờ hắn phải chìa ra tấm lưng thảm hại trước mặt kẻ thù chưa? Ít nhất là trong từ điển của Tae Muwon thì chưa từng. Nhưng giờ đây, khi có thể dùng chính thân xác này chở che trọn vẹn cho Cheongyeon, thì bộ dạng đó cũng chẳng đến nỗi thảm hại cho lắm.
“Lạ lùng thật đấy…. Một kẻ lai tạp làm thế nào mà trở thành người quản lý được nhỉ?”
Hajin dùng bàn tay đã biến thành vỏ cây vuốt ve khuôn mặt mình.
Đám thực vật trên núi Cheonghwa được gột rửa bằng linh khí của Cheongyeon cùng với Thiên Địa Hoa đang dần định hình, hợp lực chặn đứng rừng bạch dương, thậm chí lăm le dìm cả cơ thể Hajin xuống lòng đất.
Cây liền cành bị phong ấn bởi những nhánh bạch dương nay lại quằn quại trong cơn đau sinh trưởng để bứt phá khỏi nanh vuốt của Hajin. Rễ của cây liền cành cũng đã chạm đến Thiên Địa Hoa đang thấm đẫm Núi Cheonghwa.
Cái rễ của Thiên Địa Hoa trồi lên từ lòng đất vẫn bám chặt lấy tay Tae Muwon như những đường mạch máu. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là máu càng rút đi, đầu óc hắn lại càng thêm minh mẫn.
Tae Muwon đã bôn ba khắp các đại dương, chạm trán vô số bọn hải tặc và đủ loại kẻ lang bạt. Mấy thể loại như Hwang Hajin cũng chẳng phải là giống loài quý hiếm gì cho lắm.
Tae Muwon hay tự nhận mình là “lai tạp”, nhưng thực tâm hắn chưa bao giờ mang mặc cảm tự ti. Bởi hắn luôn đinh ninh mình là một Quyền tộc, còn dòng máu Hoa tộc chảy trong huyết quản chỉ là phần di sản từ mẹ mà hắn đành chấp nhận.
Nhưng Hwang Hajin thì khác. Cả gia tộc họ Hwang đều bị nỗi ám ảnh về Hoa tộc thuần chủng đè bẹp, và thứ tham vọng bẩn thỉu đó đã truyền lại cho gã. Thậm chí đến giờ phút này, ánh mắt của gã vẫn đang đóng đinh vào Cheongyeon.
Bàn tay to lớn của Tae Muwon vuốt nhẹ lên gò má Cheongyeon, người đang rơi lệ mà chẳng hề hay biết. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đối mặt thẳng thừng với Hwang Hajin.
Mặt đất dưới chân gã đã bị cày xới, hai chân lún sâu xuống đất. Những cành bạch dương đã bị bẻ gãy rạp xuống đất, nhưng chúng lan tràn như khói độc, phủ kín mặt đất bằng những nhánh trơ trụi không một chiếc lá, tựa như bóp nghẹt hơi thở của Núi Cheonghwa, đè bẹp những mầm sống chưa kịp trỗi dậy đến mức chẳng một ánh sao nào lọt qua được.
“Kỳ lạ thật.”
Hajin nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã hóa thành gỗ của mình. Gã điều khiển cành cây tấn công Cheongyeon, nhưng thực lòng chẳng hề có ý định đoạt mạng anh. Đả thương thì được.
Tae Muwon quá hiểu cơn cuồng nộ về dòng máu thuần chủng, đương nhiên không thể không biết điều đó. Nhưng con người một khi đã bị cảm xúc lấn át, thì lý trí cũng bay biến. Hwang Honui đã bỏ mạng vì không biết tận dụng sơ hở đó, và Tae Muwon cũng ngốc nghếch chẳng kém. Hajin dần tiêm nhiễm sắc đỏ tà ác lên những loài thực vật ở Núi Cheonghwa đang lăm le quấn chặt chân gã.
Đằng nào thì nếu cứ mặc kệ Tae Muwon thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Dù có là Quyền tộc đi chăng nữa thì mất từng đó máu cũng không thể nào qua khỏi.
Lúc Tae Muwon chuẩn bị áp sát Hajin đang lún sâu dưới đất, mắt cá chân của hắn bất chợt bị tóm lấy. Tae Muwon quay đầu lại, bắt gặp Cheongyeon đang ôm lấy mắt cá chân mình, tay kia tì chặt xuống nền đất. Ngay lúc đó, có một cảm giác nặng trịch giáng thẳng xuống ngực hắn. Cảm giác như có một nguồn năng lượng mới chen ngang giữa hắn và Thiên Địa Hoa. Cheongyeon đã đưa linh khí của mình vào Thiên Địa Hoa mới, và thành công trong việc kết nối với nó.
Năng lượng từ Thiên Địa Hoa vốn đang hút chất dinh dưỡng qua cơ thể hắn nay bắt đầu chảy ngược. Tựa như năng lực phục hồi của Hoa tộc sau khi hút sinh khí thực vật, những vết thương hở toang hoác trên lưng hắn đang liền lại với tốc độ đáng kinh ngạc.
Một chuyện mà một người yêu thiên nhiên như Cheongyeon chưa bao giờ làm. Cheongyeon bất chấp hậu quả, cưỡng ép đoạt lại linh khí từ Thiên Địa Hoa.
“Cậu, để tôi!”
“Nó không muốn nở thành Thiên Địa Hoa!”
Cheongyeon ngước nhìn Tae Muwon đang đỏ mặt tía tai vì tức giận.
“Hạt giống của Darahan không muốn hóa thân thành Thiên Địa Hoa!”
Vừa dứt lời, Cheongyeon liền bật dậy nhanh như chớp. Cùng lúc đó, linh khí của Thiên Địa Hoa từng tản mác khắp trấn Cheonghwa bắt đầu hội tụ về phía Cheongyeon.
Hạt giống của Darahan không muốn trở thành Thiên Địa Hoa sao?
Tae Muwon chưa kịp thắc mắc xong, nguồn năng lượng quy tụ quanh Cheongyeon lại một lần nữa phân tán đến cây liền cành, rồi lan tỏa khắp Núi Cheonghwa. Rắc rắc, cây liền cành vươn mình mạnh mẽ, đẩy lùi đám bạch dương bằng những trận mưa đất đá, vòng vây của Hajin rõ ràng đang có dấu hiệu yếu đi.
Trong mắt Hajin luôn đinh ninh rằng Tae Muwon sẽ vong mạng vì Thiên Địa Hoa hoặc do mất máu quá nhiều, lúc này thoáng qua một tia bàng hoàng.
“Đồ thuần chủng chết tiệt.”
Dù buông lời chửi rủa đầy khinh miệt, nhưng sự thèm khát trong đôi mắt Hajin vẫn không tài nào che giấu được.
Gã chắc mẩm rằng, nếu như gã là người tìm thấy Hoa tộc thuần chủng ở Trấn Cheonghwa trước, nếu như cái tên Tae Muwon này không tồn tại, thì mọi quyền năng của Cheongyeon đã được sử dụng vì gã. Ngay từ đầu, Hajin đã không quan tâm đến sự an nguy của lục địa.
Gã chỉ đơn giản là muốn chiếm đoạt. Hệt như một kẻ lang bạt không chốn dung thân khao khát tìm về nguồn cội, gã ám ảnh với Hoa tộc thuần chủng, khởi nguyên của Hoa tộc. Một thứ cảm xúc mà Tae Muwon kẻ do thuần chủng sinh ra, vĩnh viễn không thể nào thấu cảm.
Việc Tae Muwon là con đẻ của Hoa tộc thuần chủng Darahan càng kích động Hajin điên cuồng. Hajin chỉ là một thứ hàng nhái rẻ tiền, được gạn lọc qua vô số lần pha tạp máu.
Toàn bộ tinh khí của rừng bạch dương mọc lên từ xác người tập trung về phía Hajin. Nước biển dâng cao đến lưng chừng núi, đám bạch dương từng ngự trị khắp Núi Cheonghwa cũng héo tàn dần, kéo theo những trận lở đất bắt đầu bùng nổ trên nền địa chất suy yếu.
Nắm đấm của Tae Muwon giáng thẳng vào cằm Hajin. Chiếc cằm cứng như vỏ cây vỡ nát, những mảnh vỡ cứng ngắc văng tung tóe. Muwon liên tục nã những cú đấm như trời giáng, quyết đấm cho đầu Hajin thành một đống thịt nhão. Dù hai cánh tay bị cành bạch dương kẹp chặt, nhưng sức mạnh tung đấm của hắn đã giật phăng tất cả.
Trong lúc Cheongyeon đưa Thiên Địa Hoa của Darahan trở về trạng thái hạt giống, Tae Muwon làm ngược lại, hấp thụ lại nguồn sinh khí đã đánh mất.
Hắn không cần biết tâm nguyện của một hạt giống là cái thá gì, Trấn Cheonghwa này ra sao hắn cũng cóc quan tâm. Nhưng hỗ trợ Cheongyeon thực hiện ý muốn của mình là bổn phận của hắn, và việc tiêu diệt thằng khốn này chính là nhiệm vụ hiện tại.