Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 227
Chương 227
Cheongyeon quên cả cách hít thở, đứng chết trân tại chỗ ngước nhìn Hajin. Hạt giống Thiên Địa Hoa, cũng chính là trái tim của người mẹ đã khuất, nay lại bị kẻ ác từng nhuốm máu biết bao sinh mạng nhai nuốt vào bụng.
Tồn tại từng là vị thần hộ mệnh của Trấn Cheonghwa giờ đây lại bị nuốt chửng bởi kẻ chẳng khác gì Hoa tộc cổ đại – những kẻ chỉ mờ mắt vì tư lợi cá nhân. Nỗi bàng hoàng trong đôi mắt xám tro hiền lành nhanh chóng nhường chỗ cho ngọn lửa phẫn nộ ngút ngàn.
Rắc rắc! Từ nhành cây liền cành mà Hajin đang đứng, một mầm cây mới vỡ tung ra như pháo nổ.
Hàng chục nhánh cây uốn éo tựa những cuống hoa, phóng thẳng vào cổ họng Hajin với mũi nhọn sắc lẹm dư sức xuyên thủng yết hầu. Ngay lập tức, từ sau lưng Hajin, những nhánh bạch dương trắng toát bủa ra như một tấm lưới khổng lồ, bện chặt lấy đòn tấn công của cây liền cành.
Cây liền cành mang trong mình ý chí sắt đá của Cheongyeon, quyết dìm Hajin xuống bùn nhơ, nhưng chớp mắt đã bị nhấn chìm trong mớ vỏ trắng toát của rừng bạch dương. Cheongyeon bị mớ rễ cây bạch dương o ép đến nghẹt thở, cảm giác như cơ thể mình đang bị hàng ngàn con đỉa xúm lại hút máu.
“Đừng hòng……!”
Theo tiếng hét của Cheongyeon, cây liền cành phình to kích thước, vặn mình làm đứt phăng những nhánh cây đang bủa vây không kẽ hở. Nhưng cứ đứt một thì lại có mười nhánh khác bu bám vào. Một kẻ Hoa tộc lai tạp chẳng bao giờ có cửa đọ lại thuần chủng. Ấy vậy mà Hajin lúc này lại bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp đủ sức áp đảo cả cây liền cành.
Sinh ra và lớn lên ở Cội nguồn, cây liền cành ôm mối hận thuần chủng nhưng lại quyến luyến chúng đến lạ lùng. Sở dĩ nó dang tay đón nhận Cheongyeon là vì nó công nhận dòng máu thuần chủng chảy trong anh.
Linh khí màu xanh tuôn trào từ cơ thể Cheongyeon hòa vào cây liền cành, nhưng rồi lại bị Hajin phá vỡ không thương tiếc. Giữa lúc giằng co ác liệt ấy, hạt giống Thiên Địa Hoa được nuôi dưỡng bằng máu của Tae Muwon đã nảy mầm, đâm rễ tua tủa ra xung quanh nhanh như một đám cháy rừng.
Bộ rễ đan xen chằng chịt hệt như những mạch máu người, lăm le bao trùm toàn bộ núi Cheonghwa. Sự bành trướng đột ngột như một điểm ngưng tụ phát nổ ấy đang vắt kiệt máu và sinh khí của Tae Muwon.
Tae Muwon khó nhọc kéo Cheongyeon đang dốc toàn lực hòng xé toạc mớ bạch dương đang bám riết lấy cây liền cành vào lòng
“Đó là di vật duy nhất mẹ để lại… Thứ duy nhất tôi còn giữ được….”
Cheongyeon giãy giụa cự tuyệt vòng tay của Tae Muwon. Anh nức nở như một đứa trẻ, gào thét rằng vết tích duy nhất của mẹ đã bị kẻ thù cướp mất.
Cheongyeon luôn tâm niệm Hoa tộc sinh ra là để tan vào cát bụi, chết đi chẳng để lại lấy một hạt tro tàn, nay không kìm nén được nữa mà khóc òa lên. Sự thật là anh chẳng hề thanh thản. Mẹ mất đi, để lại anh bơ vơ trên cõi đời này, chẳng có lấy một tín vật để tưởng nhớ mẹ cha đã về với đất mẹ.
Với Cheongyeon, Thiên Địa Hoa vừa là con cái, vừa là đấng sinh thành.
Tae Muwon ghì chặt Cheongyeon vào lồng ngực mình. Một cái rễ ngoi lên từ hạt giống Darahan vẫn đang quấn chặt tay hắn. Nó đâm sâu vào vết thương bị xé toạc, không ngừng hút máu để sinh sôi nảy nở.
Thiên Địa Hoa chỉ nở rộ khi có sự hy sinh của Hoa tộc thuần chủng. Nhưng nếu chỉ còn lại hạt giống sau cái chết thì sao? Có lẽ nó đòi hỏi sự hy sinh của kẻ đánh thức nó để có thể vươn mình hóa thành Thiên Địa Hoa.
Tae Muwon gồng mình định nhổ bật cái rễ ra, nhưng nó đã bám chặt như đỉa đói, chực chờ hút cạn giọt máu cuối cùng trong cơ thể hắn.
Phía bên kia, Hajin đứng ngạo nghễ, tay tóm lấy cành bạch dương trắng toát đang giam cầm cây liền cành. Đôi chân Hajin bị trói chặt bởi những rễ cây phát triển từ hạt giống của Darahan. Y như cái đêm phát cuồng trên tàu Peira, một nửa cơ thể gã hóa gỗ rồi lại trở về hình hài cũ, cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Những tiếng thét đau đớn vang lên từ phía Hajin, nhưng Cheongyeon chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới. Cơn sóng thần đã nuốt chửng toàn bộ vùng trũng giờ đây đang ngấp nghé vươn tới sườn núi Cheonghwa. Người dân bị cuốn phăng theo dòng nước, những kẻ cố sức leo núi tị nạn cũng phải bỏ mạng vì bị gai bạch dương đâm xuyên.
Một sự thật còn tàn khốc hơn đang hiện hữu. Hạt giống Darahan vẫn đang không ngừng hút máu Tae Muwon. Cheongyeon hoảng loạn dùng tay không định xé đứt cái rễ, rồi cố gắng thiết lập sự tương thông với hạt giống, nhưng mầm sống của Thiên Địa Hoa mới chớm nở hoàn toàn chối bỏ quyền quản lý của anh.
Anh chới với định thoát khỏi vòng tay hắn để tìm một vật sắc nhọn nhưng lại đành bỏ cuộc. Đến cả sức vóc của Tae Muwon còn chẳng thể giật đứt, thì việc cắt đứt nó là điều không tưởng.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải chỉ cần làm hạt giống nở hoa là xong sao……? Cheongyeon như kẻ mất trí, đẩy mạnh Tae Muwon ra. Sau đó anh cắm mặt vào đống đất, dùng tay cào bới điên cuồng hòng moi bằng được hạt giống đã vùi sâu dưới nền núi Cheonghwa, nhưng lại một lần nữa bị hắn tóm lấy kéo lên. Một bàn tay thô to ghì chặt lấy bờ vai anh.
Nỗi đau thể xác giờ đã tê liệt, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Tae Muwon, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Mà gọi là trái tim liệu có đúng không. Quả tim của anh hiện tại có lẽ chỉ là hạt giống Thiên Địa Hoa…….
“Đệt, mất tí máu thôi chết thế nào được!”
Hắn gắt gỏng mắng anh mau tỉnh táo lại. Mặc cho những lời đó, Cheongyeon nhấc tay mình lên rồi cắn một cái thật mạnh. Một âm thanh chói tai vang lên, sức cắn mạnh đến mức tứa máu. Cheongyeon dùng bàn tay dính đầy máu, nắm lấy bàn tay đang bị rễ cây quấn chặt của Tae Muwon.
Anh quỳ gối, dùng cả cơ thể van xin nó hãy lấy máu của anh, Tae Muwon đã mất quá nhiều máu rồi. Hắn dùng bàn tay còn lành lặn, vòng qua ôm trọn lưng Cheongyeon rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh.
Trên thân xác đã nuốt chửng hạt giống của Trấn Cheonghwa của Hajin, những nhánh cây kỳ dị túa ra lởm chởm. Dáng vẻ của chúng y hệt loài bạch dương như có mắt mọc trên thân, nhưng lại mang một màu đỏ sẫm ma quái.
Giống hệt cái lần nuốt trọn máu của Tae Muwon trên tàu Peira rồi hóa cuồng, sau khi trở lại trạng thái bình thường, Hajin đã hoàn toàn bị sức mạnh làm mờ mắt. Vẻ ngạo mạn cho rằng bản thân đủ sức đối chọi với Hoa tộc thuần chủng hiện rõ trong mắt gã.
Hajin ắt hẳn đã ảo tưởng rằng, nếu như máu của Tae Muwon – vốn là tinh hoa của hoa Phúc Thọ – có thể giúp gã tái sinh, thì việc móc tim Hoa tộc thuần chủng ăn tươi nuốt sống sẽ trao cho gã nguồn sức mạnh vô song. Đáng tiếc thay, dù đã thu mình về hình hài hạt giống, nó vẫn là Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa. Nó mang trong mình trái tim của Yihwa, là tinh thể xanh thẳm mà Cheongyeon đã dồn dập bao năm tháng để vun trồng.
“Thiên Địa Hoa……, đang bị vấy bẩn….”
Cheongyeon thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái rễ cứng đầu cự tuyệt dòng máu của anh. Vì đang quay lưng lại với Hajin nên Cheongyeon chẳng thể chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy.
Nhưng Hoa tộc đâu cần dùng mắt để đọc vị linh khí của cỏ cây. Thay vì bén rễ thành một Thiên Địa Hoa mới, thứ mà Hajin nuốt vào bụng đang dần bị vấy bẩn. Sinh sống trên một cái xác chết đã mượn sức thực vật tước đoạt sinh mạng vô số người, Thiên Địa Hoa làm sao có thể bình yên vô sự. Cả Cheongyeon lẫn Tae Muwon đều chưa từng được ai truyền dạy về cách một Thiên Địa Hoa bị ô uế sẽ biến đổi ra sao. Quyết định khả dĩ nhất lúc này là phải lôi nó ra khỏi bụng Hajin trước khi nó hoàn toàn bị nhiễm độc.
Cây liền cành đã bị đóng đinh một chỗ bởi cành bạch dương, Tae Muwon thì đang bị Thiên Địa Hoa mới hút kiệt sinh khí. Cheongyeon liên tục phát ra tín hiệu tương thông, khẩn cầu hạt giống Darahan hãy chấp nhận anh làm người quản lý, nhưng cũng giống như Tae Muwon chẳng thể chạm tới cây liền cành, Cheongyeon cũng bị cự tuyệt.
“Nếu trở thành người quản lý…, nếu Muwon là người quản lý…….”
Cheongyeon thở hổn hển trong vòng tay hắn. Dẫu là Hoa tộc thuần chủng thì tuổi thọ cũng chỉ xấp xỉ ba mươi, nếu là Muwon, chắc chắn hắn sẽ lụi tàn nhanh hơn thế. Nếu sự tình đến nông nỗi này, thì cả chuyến hành trình đến Lục Địa 5 hay công cuộc ươm mầm Cây Thế Giới cũng hóa thành công cốc.
“Tôi đã nói rồi, cái Trấn Cheonghwa này không đáng để đổi mạng đâu.”
“…!”
Tae Muwon hất mạnh Cheongyeon ra rồi lao vun vút về phía Hajin. Cheongyeon cũng vội chạy theo nhưng đôi chân đã bị những cái rễ mới của Thiên Địa Hoa trói nghiến lại. Những rễ cây mảnh khảnh ôm lấy hai chân anh tựa như đang vuốt ve để tránh làm anh bị thương, nhưng lại vô cùng vững chãi. Cheongyeon chỉ có thể trườn bò lên trước chứ chẳng tài nào tháo gỡ được.
Đã có lúc anh tự huyễn hoặc mình có thể hiệu lệnh mọi loài thực vật trên thế gian. Cheongyeon đã từng tin chắc mình là đứa con cưng của cỏ cây, nhưng đó cũng chỉ là sự tự kiêu chẳng kém cạnh gì Hajin. Trên chính quê hương mình, thứ duy nhất Cheongyeon có thể làm chỉ là vô vọng gọi tên Tae Muwon.
Tae Muwon cắm đầu lao về phía Hwang Hajin, cố dứt bỏ cái rễ đang hút máu ròng ròng trên tay. Thế nhưng, cái rễ bám dai như đỉa, bám riết lấy hắn đến mức như thể đứt tay mới tuột ra được.
Muwon linh cảm được rằng nó sẽ không nhả ra cho đến khi vươn mình thành một Thiên Địa Hoa che chở toàn bộ Trấn Cheonghwa. Và dĩ nhiên, cũng có nghĩa là chỉ khi nó hút cạn những giọt máu cuối cùng trong cơ thể hắn thì mới kết thúc.
Hắn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào linh cảm của mình. Trực giác của hắn luôn vạch ra đáp án chính xác.
Kể cả khi nghi ngờ thân phận Hoa tộc của Cheongyeon, hay linh cảm mãnh liệt không được phép bước vào hang động nơi có cây liền cành. Dù vậy, tin là một chuyện, còn phục tùng hay không lại là một chuyện khác. Sự ương ngạnh ấy đã đẩy Cheongyeon vào cửa tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn giành lại được sinh mạng anh từ tay tử thần.
Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một trận bão táp. Trong từ điển của Tae Muwon không có khái niệm bão táp không thể vượt qua.