Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 157
01. Lịch sử tình yêu do cố ý
“Haa… Kh-khoan đã.”
Choi Inseop thở dốc, túm lấy vạt áo của Lee Wooyeon.
“Sao thế.”
Một ánh mắt lạnh lẽo. Vừa bước vào cửa đã ôm chầm lấy cậu ép sát vào tường, vậy mà trong mắt Lee Wooyeon lúc này lại ngự trị một sự tĩnh lặng đến khó tin. Khi chạm mắt với anh, cậu có cảm giác như bị ném qua ném lại giữa bồn nước nóng và nước lạnh không ngừng nghỉ. Đôi khi khoảng cách ấy khiến cậu thấy sợ hãi, nhưng Inseop chẳng thể mở lời tâm sự chuyện này với bất kỳ ai.
“Lát nữa hãy…”
Lời chưa nói hết đã bị đôi môi mềm mại áp tới chặn đứng.
Trong các cảnh tình cảm của phim truyền hình, điều quan trọng nhất là sự ăn ý giữa hai diễn viên. Đó là lĩnh vực mà dù đạo diễn có chỉ đạo xuất sắc đến đâu cũng không thể truyền đạt được. Lee Wooyeon là một diễn viên mà dù đóng cặp với ai cũng tạo ra được “phản ứng hóa học” bùng nổ. Thậm chí, những đoạn video chỉ cắt riêng các cảnh hôn của Lee Wooyeon còn trôi nổi trên mạng và được xưng tụng là sách giáo khoa về nụ hôn.
Chiếc lưỡi lướt qua đôi môi, tiến vào bên trong và nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng rồi mới dứt ra. Nụ hôn của Lee Wooyeon thực sự tuyệt đỉnh. Ngoài từ đó ra chẳng còn từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả. Inseop ngẩng lên nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt thất thần.
“Phải tắm… Lúc nãy em chạy nên đổ mồ hôi rồi.”
Khi ánh mắt chạm nhau, Inseop mới khó nhọc lắp bắp nói nốt câu dang dở ban nãy.
“Em nói xong chưa?”
Choi Inseop vội vàng gật đầu lia lịa.
Bắp đùi săn chắc chen vào giữa hai chân Inseop. Vì khoảng cách chiều cao nên mũi chân Inseop chỉ vừa vặn chạm khẽ xuống sàn.
“Bắt anh đợi vì lý do đó, chẳng phải là quá tàn nhẫn với một thằng từ lúc ở bệnh viện đã chỉ nghĩ đến việc banh hai chân em ra hay sao.”
Như để chứng minh cho lời mình nói, cậu có thể cảm nhận được khối thịt nam tính đang sưng tấy căng cứng áp vào người. Thấy Inseop hoảng hốt luống cuống, Lee Wooyeon liền vươn tới, rải những nụ hôn lên má, lên mũi rồi lên trán cậu.
“Đã gần mười ngày rồi đấy. Em biết không?”
“Em biết ạ.”
Vì lịch thi ở trường và lịch trình quay phim trái ngược nhau nên suốt thời gian qua hai người chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.
“Mẹ kiếp, anh nhớ em muốn phát điên lên được.”
Lee Wooyeon khẽ cắn lên dái tai Inseop mà thì thầm. Chất giọng của anh tuyệt vời đến mức ngay cả những lời chửi thề thô tục nghe cũng thật ngọt ngào. Vì hưng phấn, giọng nói của Lee Wooyeon trở nên khàn đục hơn ngày thường.
“Inseop có nhớ anh nhiều không?”
“Vâng, đương nhiên là nhiều rồi ạ.”
Lee Wooyeon có vẻ rất hài lòng trước câu trả lời thật thà ấy, khẽ cười trầm thấp, nâng cằm Inseop lên rồi hôn khẽ vào má cậu.
“Nhiều đến nhường nào?”
“Nhiều… nhiều bằng trời bằng bể ạ.”
“Còn anh thì nhiều đến mức đêm nào cũng nghĩ đến em để thủ dâm cơ.”
Lee Wooyeon đáp lại câu ví von ngây ngô kia bằng một lời dâm tục trơ trẽn, rồi ngậm lấy vành tai Inseop, dùng lưỡi trêu đùa. Choi Inseop run rẩy đôi bờ vai, cố nuốt xuống tiếng rên rỉ.
“Em cũng vừa nghĩ đến anh vừa thủ dâm sao?”
Inseop cúi gằm mặt, lắc đầu.
“Sao lại không làm.”
Giọng điệu hệt như đang răn dạy một học sinh trốn làm bài tập về nhà. Inseop thốt lên “Em xin lỗi”, rồi bối rối thêm một câu: “Lần sau em sẽ làm thử xem sao” khiến Lee Wooyeon bật cười.
Inseop là một trong số ít người hiểu rõ bản tính thật của anh. Một đứa rác rưởi đến mức bố mẹ ruột còn phải chối bỏ, vậy mà cậu lại là người thật lòng thích anh, có lẽ là sinh mệnh duy nhất trên cõi đời này. Lee Wooyeon lặng lẽ vuốt ngược tóc Inseop lên. Đôi mắt đen to tròn phô bày trọn vẹn mọi cảm xúc của Inseop chậm rãi đảo quanh.
Khi Lee Wooyeon dùng ngón cái miết khẽ lên môi dưới của Inseop, cậu ngập ngừng một lát rồi hôn “chụt” một cái lên ngón tay anh.
Lee Wooyeon cứ thế ôm ghì lấy Inseop. Các thớ cơ bên trong lồng ngực đồng loạt căng cứng và đau nhức, dòng máu nóng rực cuộn chảy dọc theo những huyết quản. Từ lâu anh đã ý thức được rằng đầu óc mình không hề bình thường nên vẫn luôn tò mò. Một kẻ điên khi rơi vào lưới tình thì thứ cảm xúc đó liệu có bình thường được không. Giá như có ai đó nói cho anh biết thì tốt quá.
“Inseop.”
Inseop đang thở hổn hển như con gà con rớt xuống nước liền đáp: “Dạ”.
“Hôm nay em cho anh xem được không?”
Inseop chớp chớp đôi mắt to tròn như muốn hỏi anh đang nói gì thế. Lee Wooyeon vươn tay chạm vào hạ bộ của cậu thay cho câu trả lời. Inseop giật mình ưỡn eo, Lee Wooyeon liền tóm chặt lấy cạp quần cậu, mạnh bạo lột thẳng xuống.
“Xem em đã nhớ anh đến mức nào.”
Lee Wooyeon dùng chân gạt hẳn chiếc quần của Inseop ra rồi nói tiếp.
“Hãy cho anh xem suốt đêm nay đi.”
***
Choi Inseop mơ màng mở mắt khi cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve trán mình. Hai người chạm mắt nhau trong màn đêm, nhưng đối phương chẳng hề phản ứng, cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới cất giọng hỏi: “Em thức rồi à?”.
“…Sao anh…”
Giọng cậu khản đặc, không thể thốt nên lời rõ ràng. Lee Wooyeon với lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường đưa cho Inseop.
Vị ngọt của dòng nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến Inseop nhận ra mình đang khát đến nhường nào, sau khi uống cạn sạch cả ly nước cậu mới chịu đặt xuống.
“Em uống nữa không?”
“Em ổn… rồi ạ.”
Lee Wooyeon lau đi vệt nước vương trên khóe môi Inseop rồi vươn một tay ôm cậu vào lòng.
“Sao anh không ngủ mà lại thức thế?”
Choi Inseop lo lắng hỏi.
“Anh đang ngắm xem Inseop ngủ có ngon không ấy mà.”
Lee Wooyeon mỉm cười, kéo chăn lên đắp kín người Inseop. Choi Inseop vòng tay qua eo Lee Wooyeon rồi ngả người tựa vào anh. Anh thừa biết Inseop vốn hay làm nũng nhưng lại luôn cố gắng che giấu bản tính đó. Và anh cũng thừa biết, khoảnh khắc lớp rào chắn ấy sụp đổ chính là lúc cậu đang ngái ngủ thế này.
Lee Wooyeon cẩn thận vuốt ve mái tóc của cậu. Chỉ xoa dịu vừa đủ để cậu không tỉnh giấc hẳn và có thể tiếp tục làm nũng với anh.
“Dù anh có bảo em đừng làm thì em vẫn sẽ đi làm đúng không?”
“…Vâng.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi Inseop.
“Anh biết rồi. Để ngày mai anh nói chuyện với Giám đốc thử xem.”
Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì nở nụ cười.
“Nhưng đổi lại tuyệt đối không được gắng sức đâu đấy. Rõ chưa?”
“Vâng. Em… biết rồi ạ.”
Có vẻ cơn buồn ngủ đã ập đến đỉnh điểm nên dẫu đang trả lời, đôi mắt Inseop vẫn chớp chớp rồi trĩu nặng xuống liên hồi. Nhìn dáng vẻ lờ đờ như gà rù của cậu, Lee Wooyeon lại cảm thấy máu dồn xuống thân dưới căng tức.
Lee Wooyeon cười khổ.
Dù ý thức rõ không được phép ép Inseop gắng sức, nhưng cứ hễ nhìn thấy cậu thở dốc nức nở là nơi đó của anh lại dựng đứng lên như phản xạ có điều kiện của con chó trong thí nghiệm Pavlov. Đặc biệt là trong những lần ân ái sau khoảng thời gian dài xa cách như hôm nay, việc kiềm chế lại càng trở nên vô vàn khó khăn.
Con chó đực đang kỳ động dục chắc cũng chẳng mất kiểm soát đến nhường này.
Mãi đến tận lúc xả tinh dịch vào giữa hai đùi của Inseop đang nấc lên từng cơn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lee Wooyeon mới chìm vào sự tự kiểm điểm bản thân sâu sắc. Ngay cả sau khi đã lau mình bằng khăn ấm và dọn dẹp tươm tất cho Inseop đang say giấc, chuỗi dằn vặt ấy vẫn kéo dài không ngớt.
“Anh này.”
Giọng nói ngái ngủ cất lên gọi Lee Wooyeon.
“Ơi.”
“…Từ ngày mai em sẽ chăm chỉ làm việc.”
Choi Inseop bộ bạch một quyết tâm có phần ngớ ngẩn xong, cứ thế cuộn tròn chìm sâu vào giấc ngủ. Lee Wooyeon rũ mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi nuốt xuống một tiếng thở dài.
***
“Không được.”
Lời từ chối hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này khiến không chỉ Choi Inseop mà ngay cả một kẻ trước nay chẳng buồn chớp mắt với bất cứ chuyện gì như Lee Wooyeon cũng phải nhướng mày.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là không nên giao việc này cho Inseop.”
Giám đốc Kim Hakseung hôm nay vẫn diện đồ bảnh bao hoàn hảo từ đầu đến chân, ngả người sâu vào lưng ghế rồi lắc đầu.
“Tại sao lại không được ạ? Có phải vì tôi là người nước ngoài không? Nếu vấn đề là bảo hiểm hay gì đó thì tôi không nhận lương cũng được ạ.”
“Inseop nói gì thế? Bóc lột lao động người nước ngoài mà không trả lương là Giám đốc bị tống vào tù đấy.”
Câu nói của Lee Wooyeon khiến giữa trán Giám đốc Kim nhăn tít lại. Inseop giật mình nhổm dậy, vội vàng xua tay liên tục.
“Tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát đâu ạ. Tôi sẽ không gọi 112 đâu.”
“112 cái nỗi gì… Haizz. Inseop à. Không phải là vấn đề quốc tịch. Cái tên ngồi cạnh cậu cũng đâu phải hàng nội địa Hàn Quốc.”
Lee Wooyeon vẫn giữ vẻ mặt thong dong, ung dung giơ tay lên vẫy vẫy.
“Thế thì tại sao lại không được ạ?”
Mỗi khi vô tình chạm mặt ở các buổi gặp gỡ riêng tư, Giám đốc Kim vẫn thường nắm tay Choi Inseop và buông lời đùa giỡn mang theo 99% sự thật lòng rằng: Cậu có muốn thử làm việc ở công ty tôi không?
Quả thực, Inseop cũng từng có ý định mặt dày tìm đến JN Entertainment xin việc làm thêm khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Cậu nghĩ rằng dù không được làm quản lý của Lee Wooyeon thì ít ra vẫn có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh chút ít.
“N-Nếu lỡ tôi có phạm phải sai lầm lớn nào… tôi sẽ sửa đổi ạ.”
Đối với Choi Inseop, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha là những nhân duyên vô cùng quý giá. Dù cậu từng trà trộn vào công ty làm việc với mục đích không hề tốt đẹp, họ vẫn không buông một lời trách cứ, thậm chí còn ra tận sân bay tiễn cậu sang Mỹ. Nếu có thể, cậu thực lòng muốn làm việc không lương vài năm để báo đáp ân tình ấy.
“Giám đốc cứ nói cho tôi biết đi ạ.”
Đôi mắt Inseop đỏ hoe chực trào nước mắt.
“Cái đó có muốn sửa cũng không sửa được…”
Ánh mắt Giám đốc Kim hướng về phía Lee Wooyeon đang ngồi đọc kịch bản bên cạnh. Anh tất nhiên là có cảm nhận được ánh nhìn đó, ấy vậy mà chẳng thèm xoay đầu lại lấy một lần.