Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 158
“Nếu tôi vô tình gây rắc rối hay phạm lỗi, à không, dù là vô tình hay gì đi chăng nữa thì tất cả đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi ạ.”
Choi Inseop bật dậy khỏi ghế rồi cúi gập người. Lee Wooyeon liền kéo tuột cậu ngồi phịch xuống lại, mắt vẫn dán chặt vào kịch bản, khẽ nhếch mép cười.
“Giám đốc.”
“…Cậu có biết là cứ mỗi lần cậu gọi tôi bằng cái giọng đó, tuổi thọ của tôi lại giảm đi mười ngày không?”
“Tôi không biết đấy.”
Lee Wooyeon lật sang trang kịch bản mới rồi nói tiếp.
“Biết thế tôi đã gọi anh thường xuyên hơn rồi.”
Giám đốc Kim cắn chặt môi.
Thằng chó chết. Giá như thằng khốn nhà mi bớt đẹp trai đi một chút, bớt quyến rũ đi một chút, thể hình kém đi một chút…, diễn xuất bớt đỉnh đi một chút thôi, thì ông đã tống cổ đi từ đời thuở nào rồi.
“Đừng có làm Inseop khóc chứ. Đến tôi còn xót, chẳng nỡ làm em ấy khóc thường xuyên đâu.”
Giám đốc Kim chỉ muốn xóa sạch vế câu cuối cùng kia ra khỏi trí nhớ, bực dọc nốc ực ực hết ngụm nước lạnh này đến ngụm nước lạnh khác.
“Để Inseop làm quản lý cho tôi đi. Giám đốc thừa biết chẳng tìm đâu ra người như em ấy mà.”
“Biết chứ. Sao lại không. Nhưng mà cậu…”
“Tôi làm sao.”
Lee Wooyeon gập cuốn kịch bản đang đọc dở lại cái “xoạch”.
Cuối năm ngoái, Lee Wooyeon nhận được lời mời hợp tác từ một vị đạo diễn có tiếng người Pháp. Dù chỉ là vai phụ, lại còn là một tác phẩm mang hơi hướng phim điện ảnh Làn sóng mới (Nouvelle Vague), nên Giám đốc Kim đã phản đối kịch liệt. Hắn cho rằng anh đâu cần phải đánh bóng tên tuổi nữa, chẳng có lý do gì phải đâm đầu vào một bộ phim ngắn không có khả năng sinh lời. Thậm chí cái vai diễn đó còn khốn nạn vô cùng, một tên sát nhân mắc chứng thái nhân cách, bị khiếm thính và coi việc giết người như một thú vui.
Cậu tuyệt đối không được đóng phim này. Cái vai đó hợp với cậu đến mức chết tiệt, lỡ mà nó đóng đinh hình tượng cậu luôn thì sao!
Giám đốc Kim như móc hết ruột gan ra để gào thét, nhưng Lee Wooyeon vẫn cứ như thường lệ, coi lời nói đó như gió thoảng bên tai và gật đầu đồng ý tham gia. Kết quả lại càng khốn nạn hơn. Năm sau đó, tác phẩm càn quét hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá của Pháp, còn Lee Wooyeon cũng ẵm luôn giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hậu quả là suốt một thời gian dài, kịch bản mời anh đóng vai sát nhân, kẻ máu lạnh hay ác nhân thái nhân cách cứ lũ lượt kéo đến, khiến Giám đốc Kim đổ mồ hôi hột lo từ chối đến bở hơi tai.
“Tôi đã làm cái gì cơ?”
Lee Wooyeon híp mắt cười hỏi. Chính là nụ cười mang theo biểu cảm chẳng biết nên khóc hay nên cười khi tự tay kết liễu mạng sống người phụ nữ mình yêu, nụ cười đã khiến biết bao khán giả nữ phải rơi lệ đồng cảm xót thương cho một tên sát nhân máu lạnh.
Nhưng Giám đốc Kim Hakseung thừa biết gã đàn ông có đôi mắt tuyệt đẹp đủ sức thao túng cảm xúc con người kia đang ấp ủ một mưu đồ đáng sợ đến nhường nào.
“C-Cậu…”
Cậu thể hiện lộ liễu quá rồi đấy, cái thằng ranh này. Giám đốc Kim chật vật lảng tránh ánh mắt của anh, cố nuốt trôi những lời chửi rủa vào bụng.
“Giám đốc, ý anh là tôi đã làm gì kia chứ.”
Lee Wooyeon hỏi vặn lại với vẻ mặt như thực sự chẳng hiểu gì, trong khi một tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Inseop.
“Có thể là tôi đang lo xa cản mũi, nhưng… Inseop làm quản lý cho Wooyeon có vẻ không ổn lắm đâu nhỉ?”
Nhớ lại lúc Trưởng phòng Cha lần đầu tiên khơi mào chuyện này, Giám đốc Kim đang ngồi gọt táo trên chiếc giường gấp bên cạnh đã lập tức nổi đóa. Không ổn cái gì mà không ổn, kiếm đâu ra người hợp hơn Inseop nữa, hay cậu quyết tâm muốn biến tôi thành quản lý cho cái thằng chó Lee Wooyeon kia bằng được hử. Trưởng phòng Cha mặc kệ cho Giám đốc Kim nổ một tràng liên thanh không kịp thở, ung dung nhón lấy một miếng táo đã được gọt vỏ gọn gàng rồi điềm tĩnh hỏi ngược lại.
“Lỡ bị bại lộ thì tính sao?”
Gương mặt Giám đốc Kim lập tức tái mét. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nhai táo nhóp nhép của Trưởng phòng Cha vang vọng.
Dù rất muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cuối cùng Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim vẫn nhận ra mối quan hệ thật sự giữa Lee Wooyeon và Choi Inseop. Thế nhưng, chuyện để người khác biết được lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Nó sẽ chẳng thể dừng lại ở một vụ bê bối tình ái đơn thuần.
Nếu mối quan hệ của hai người bị phanh phui, trong một xã hội bảo thủ như Hàn Quốc, giá trị của nam diễn viên Lee Wooyeon chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Công ty vừa mới lên sàn chứng khoán, đang trong giai đoạn mở rộng quy mô phát triển rực rỡ, mà Lee Wooyeon lại là gương mặt đại diện của JN Entertainment nữa. Cuối cùng, Giám đốc Kim mang theo nỗi xót xa cào xé ruột gan, đành phải đưa ra quyết định từ chối tuyển dụng Inseop.
“Hình tượng hiện tại của cậu không còn hoàn hảo như trước nữa đâu. Chỉ cần nổ ra một vụ scandal lớn thôi là đi tong ngay lập tức. Inseop hiền lành quá, cậu cần một người quản lý ghê gớm và nghiêm khắc một chút mới hợp.”
Giám đốc Kim cố gắng đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Lee Wooyeon để Inseop không cảm thấy dằn vặt. Và dĩ nhiên, đó cũng là sự thật.
“Hahahaha.”
Tiếng cười của Lee Wooyeon mang theo sự sảng khoái thanh mát như cơn gió lay động những tán lá xanh rì tháng Năm. Nhưng ở trong căn phòng này, chẳng một ai có tâm trạng để thưởng thức sự thanh mát ấy.
“Chao ôi, đáng sợ quá đi mất.”
Lee Wooyeon buông một câu cảm thán rồi ngả sâu lưng vào ghế sofa, chỉ xoay đầu nhìn về phía Inseop.
“Lỡ anh thất nghiệp, Inseop có nuôi anh không?”
Khối tài sản người đàn ông này kiếm được đủ sức cho ba đời tiêu xài phung phí vẫn không cạn, thế mà giờ đây lại bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Đối với Giám đốc Kim, người vẫn thường hỗ trợ quản lý tài chính cho Lee Wooyeon, cảnh tượng trước mắt thật nực cười hết sức.
“Em sẽ chịu trách nhiệm lo cho anh ạ.”
Choi Inseop nào có hay biết sự tình bên trong, đáp lời với ánh mắt không thể nghiêm túc hơn và gật đầu lia lịa.
“Vậy là được rồi.”
“Được cái gì mà được?”
“Tôi có tàn đời sau một đêm thì Inseop bảo cũng sẽ chịu trách nhiệm kia kìa.”
Giám đốc Kim lườm anh bằng ánh mắt hằn học đầy sát khí, Lee Wooyeon liền cầm lại cuốn kịch bản lên rồi nói.
“Thế Giám đốc đã tìm được ông quản lý ghê gớm nào xứng tầm với tôi chưa?”
“Cậu không nói tôi cũng đã chọn lọc ra vài ứng cử viên rồi đấy nhé? Toàn những tay làm việc khét tiếng trong giới thôi. Đây, cậu xem sơ yếu lý lịch…”
Giám đốc Kim còn chưa kịp chìa tập hồ sơ ra, Lee Wooyeon đã lên tiếng cắt ngang.
“Thế chế độ bảo hiểm thì xử lý thế nào nhỉ?”
“Bảo hiểm gì?”
“Thì tôi tự hỏi nhỡ người quản lý hợp đồng xứng tầm với tôi không may gặp tai nạn bất trắc rồi bị thương thì làm sao ấy mà. Nhưng chắc tôi hỏi thừa rồi. Công ty nhiều tiền thế cơ mà, chắc chắn sẽ tự biết lo liệu chu toàn thôi.”
Khuôn mặt Giám đốc Kim thoáng chốc trở nên tiều tụy tột độ chỉ trong vài giây.
“Tôi cũng nóng lòng muốn diện kiến quản lý mới quá.”
Giám đốc Kim nghiến chặt răng, nhìn góc mặt nghiêng hoàn hảo của Lee Wooyeon đang lẩm nhẩm ngân nga lúc lật kịch bản. Quả là một buổi chiều khiến hắn uất hận, chỉ muốn tẩn cho cái gã khờ khạo mang tên “bản thân trong quá khứ” đã bị gương mặt kia lừa gạt một trận nhừ tử.
***
Giám đốc Kim đang thỏa mãn soi gương bỗng hít sâu một hơi.
“Mẹ kiếp, cái quái gì đây.”
Hắn phát hiện ra nếp nhăn hằn sâu dưới bọng mắt rồi lập tức tặc lưỡi. Đã từng có khoảng thời gian hắn vỗ ngực tự hào rằng làn da của mình chẳng hề kém cạnh bất kỳ diễn viên đương thời nào. Vậy mà dạo gần đây, bác sĩ khám sức khỏe còn cảnh báo rằng thành dạ dày đang bị loét, cần phải chú ý giữ gìn. Lúc đó, Trưởng phòng Cha đứng cạnh liền quở trách: Đã bảo bớt uống rượu với hút thuốc đi cơ mà. Nhưng nói đoạn, anh ta lại lắc đầu bảo: À không phải. Bởi hơn ai hết, họ là những người đồng chí cùng cảnh ngộ, cùng thấu hiểu cặn kẽ nguyên do khiến họ phải lao vào men say và khói thuốc.
Chính là do thằng chó chết Lee Wooyeon.
Giám đốc Kim nghiến răng trèo trẹo, xoay mặt qua lại kiểm tra. Ngay khoảnh khắc hắn đang quyết tâm hủy lịch trình chiều nay để lập tức đi spa chăm sóc da…
“Giám đốc…”
Giám đốc Kim bị giật mình bởi tiếng gọi trầm thấp, nảy dựng lên tại chỗ rồi hét toáng.
“Ôi trời ơi, giật cả mình.”
Hắn quay lưng lại thì thấy Choi Inseop mặt mũi trắng bệch, đang ra dấu nài nỉ hãy giữ trật tự.
“Cái thằng nhóc này. Sao cậu lại lén lút vào đây dọa người ta thế hả.”
“Tôi xin lỗi ạ.”
Inseop cúi gập người tạ lỗi.
“Nhưng sao tự dưng lại quay lại?”
Rõ ràng là 5 phút trước cậu vừa bảo sẽ cất bước đi cùng Lee Wooyeon cơ mà.
“Tôi bảo để quên đồ nên chạy lên một lát, anh Wooyeon đang đợi ở dưới ạ. Tôi có chuyện muốn nói với Giám đốc.”
“Gọi điện thoại cũng được mà.”
“Chuyện rất quan trọng ạ.”
Dù chỉ có hai người trong nhà vệ sinh, Inseop vẫn hạ giọng thấp nhất có thể. Cậu không ngừng ngoái nhìn ra đằng sau với vẻ bồn chồn lo lắng, có vẻ như cậu đã giấu Lee Wooyeon để lén chạy lên đây. Giám đốc Kim dư sức đoán được lý do, đành thở dài rồi ra hiệu cho cậu nói thử xem.