Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 163

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 163
Trước
Tiếp

“Mau vào nhà đi, trước khi anh đổi ý.”

“Vâng, vậy anh về cẩn thận nhé.”

Lee Wooyeon tỳ tay lên vô lăng, ngắm nhìn dáng vẻ Inseop mở cửa xuống xe. Cậu bước đi được một quãng thì chợt nhớ ra điều gì lại chạy vòng lại gõ lộc cộc lên cửa kính. Lee Wooyeon hạ kính xuống rồi hỏi.

“Sao thế?”

“Tự nhiên em có chuyện muốn nói.”

“Đổi ý rồi à? Làm một nháy trên xe luôn anh cũng không chê đâu.”

“À, dạ không. Không phải chuyện đó…”

Inseop ấp úng một hồi rồi cúi đầu lí nhí nói tiếp.

“…Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh vì đã thích em thôi ạ.”

Lee Wooyeon khẽ nhíu mày như thể đang rất bối rối, rồi bật ra tiếng cười trầm đục. Inseop giật thót, vội ngẩng đầu lên.

“Nếu anh nghe không lọt tai thì em xin lỗi nhé. Tại em không khéo ăn nói…”

“Làm gì có chuyện đó.”

Lee Wooyeon siết chặt bàn tay đang nắm vô lăng.

“Inseop.”

“Dạ.”

Lee Wooyeon vươn người qua ghế phụ, trao cho Inseop một nụ hôn phớt nhẹ. Xong xuôi, anh đẩy cậu ra như giục giã: “Vào nhà nhanh đi”. Inseop cúi gập người với khuôn mặt đỏ bừng rồi rảo bước về phía cầu thang bộ.

Lee Wooyeon giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ dán mắt vào bóng lưng Inseop.

Người ta vẫn thường nói những bệnh nhân mắc chứng APD, tức là rối loạn nhân cách phản xã hội, không có khả năng cảm nhận được cảm xúc. Nhưng sự thật không phải vậy. Ngược lại, họ cảm nhận cảm xúc một cách vô cùng rõ ràng và đơn giản. Phần lớn chỉ là những thứ cảm xúc nguyên thủy, một chiều như khoái cảm, thịnh nộ và dục vọng, chỉ là mức độ coi trọng thứ cảm xúc ấy của họ hơi khác biệt so với người bình thường mà thôi.

Những kẻ không học được cách khống chế dục vọng, cũng chẳng màng tìm hiểu phương pháp kiềm chế sẽ trở thành những kẻ nghiện ngập hoặc tội phạm cặn bã. Nhưng may mắn thay, Lee Wooyeon đã chấp nhận khiếm khuyết tinh thần của bản thân từ khi còn nhỏ và tự học cách thỏa hiệp với xã hội. Nhờ vậy, anh hoàn toàn tự tin rằng bản thân thành thạo việc kiểm soát cảm xúc hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, thi thoảng những dục vọng tàn bạo đáng lẽ phải bị đè nén lại cứ bất chợt trỗi dậy khi đứng trước Inseop. Ngay lúc này đây, trong đầu anh cũng chỉ quẩn quanh ý nghĩ muốn lôi tuột Inseop vào xe, trói chặt em ấy lại rồi làm tình suốt cả đêm dài.

Nếu cứ làm mọi thứ theo ý mình thì đến cuối cùng sẽ chẳng còn ai ở lại bên cậu đâu. Các mối quan hệ của con người là như vậy đấy. Cậu phải biết học cách nhẫn nhịn vì đối phương chứ.

Lời khuyên của một vị bác sĩ mà giờ anh còn chẳng nhớ nổi tên thoáng xẹt qua trong đầu. Inseop đang rảo bước bỗng lén ngoái đầu lại nhìn, chạm phải ánh mắt của anh liền vẫy tay chào. Thấy Lee Wooyeon ra hiệu bảo mau vào nhà đi, Inseop mới chịu khuất dạng sau cánh cửa lối vào chung của tòa nhà.

Lee Wooyeon buông một hơi thở dài.

***

“Mình làm được mà. Cố lên nào.”

Choi Inseop vừa đỗ chiếc xe van vừa tự lẩm bẩm động viên bản thân. Dù trước đây đã từng làm công việc này, nhưng cậu vẫn có một khoảng thời gian nghỉ việc không ngắn. Trong lúc đó, biết đâu tình hình trong giới đã thay đổi, và sở thích của Lee Wooyeon cũng có thể khác xưa rồi.

“Đồ uống, bữa sáng xong xuôi. Trang phục với làm tóc thì đã chốt là sẽ làm bên đó rồi. Định vị điểm đến cũng xong. Tuyệt.”

Inseop hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Do nôn nao vì suy nghĩ hôm nay bắt đầu đi làm lại, nên đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi mới chợp mắt được một lúc, tờ mờ sáng đã vội vàng ra khỏi nhà. Ghé qua công ty lấy xe rồi lái thẳng đến nhà Lee Wooyeon, tính ra thì cậu đến sớm hơn dự định khá nhiều. Choi Inseop lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Lee Wooyeon.

「Em đang ở dưới nhà anh rồi ạ. Nếu không phiền thì em lên thẳng nhà được không?」

Chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Phải làm sao đây.

Thực ra, nếu hai người không phải người yêu thì chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm, cứ ngồi đợi đến đúng giờ rồi đón Lee Wooyeon đi là xong. Choi Inseop lưỡng lự một lát rồi bước về phía lối vào chung cư. Vì đã biết mật khẩu nên cậu cũng chẳng cần phải gọi người mở cửa.

Suốt lúc đi thang máy lên tầng, Inseop cứ mân mê chiếc điện thoại trong tay. Nếu đọc được tin nhắn thì đáng lẽ anh ấy phải gọi lại rồi chứ, đằng này chẳng thấy động tĩnh gì.

Chắc anh ấy đang ngủ. Nếu vậy thì giờ mình lên chắc cũng không sao đâu nhỉ. Đằng nào cũng phải gọi anh dậy mà… Không được đi muộn. Một người quản lý nghiêm khắc thì đương nhiên phải hành xử như vậy mới đúng chứ.

Choi Inseop tự hợp lý hóa hành động của mình rồi gật gù tâm đắc. Nhưng khi đến trước cửa nhà Lee Wooyeon, cậu lại tiếp tục ngập ngừng.

Nên bấm chuông hay nhập mật khẩu vào luôn nhỉ.

Sau một hồi phân vân, cậu quyết định bấm chuông. Bởi những lời dặn dò của Giám đốc Kim lại văng vẳng bên tai: Hãy duy trì mối quan hệ công việc nhất có thể. 

Một lúc sau, giọng nói của Lee Wooyeon vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ.

<Ai đấy>

“Là em ạ.”

Ngay lập tức, cánh cửa bật mở.

“Sao em không vào luôn mà lại bấm chuông thế.”

Lee Wooyeon trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông như thể vừa tắm xong, thắc mắc hỏi.

“Ơ, chuyện là…”

Cậu đã nhìn cơ thể trần trụi của anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chớp chớp mắt hoảng hốt hệt như một cô nữ sinh trung học lần đầu được đứng trước mặt thần tượng mình hâm mộ.

“Vào đi.”

Lee Wooyeon nắm lấy cánh tay Inseop kéo tuột vào trong. Tiếng cửa đóng sập lại vang lên phía sau nhưng Inseop vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên. Cơ thể trần trụi của Lee Wooyeon đang ở cự ly gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm tới. Dù có cố gắng không để tâm thì cậu cũng chẳng thể nào làm lơ cho được.

Không được, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại với tư cách là quản lý, mình phải thật chuyên nghiệp mới được.

Inseop xốc lại tinh thần, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.

“Em đến sớm thế.”

Lee Wooyeon vừa nói vừa cởi chiếc khăn quấn quanh hông ra. Inseop hít hờ một ngụm khí lạnh rồi hốt hoảng quay mặt đi.

“…Vâng, em sợ bị tắc đường ạ.”

“Em ra sofa ngồi đợi lát nhé. Anh tắm qua một chút rồi ra ngay.”

“Em biết rồi ạ.”

Inseop ngồi xuống sofa với tư thế cứng đờ vì căng thẳng. Chỉ khi Lee Wooyeon bước hẳn vào phòng tắm, cậu mới dám thả lỏng đôi vai đang gồng cứng.

Cậu thấy bản thân mình thật thảm hại. Đáng lẽ phải diễn tròn vai một người quản lý và nghệ sĩ bình thường, cái dáng vẻ thế này thì chẳng mấy chốc mà cả thiên hạ sẽ biết tỏng chuyện cậu đang yêu Lee Wooyeon mất.

Nhưng mà cái cơ thể đó.

“…Haa.”

Inseop trút một hơi thở dài, đưa tay ôm lấy hai má.

Bờ vai vạm vỡ hệt như một tiền vệ ngôi sao. Giọng nói phấn khích của Jenny tưởng như văng vẳng bên tai. Một cơ thể với tỷ lệ vàng được các fan xưng tụng là phép màu của tạo hóa. Nghe bảo dạo này anh còn chăm chỉ tập tành hơn trước nữa… Một người xuất chúng đến vậy, cậu lại cả gan yêu anh ấy, thực sự có được không đây.

“Em đang nghĩ gì mà thừ người ra thế.”

“Dạ? À, không có gì ạ…”

Lee Wooyeon mặc chiếc quần lót boxer màu đen, vừa dùng khăn lau đầu vừa sải bước ra phòng khách, trông chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc sống. Inseop cố gắng lảng ánh nhìn đi một cách tự nhiên nhất có thể rồi đáp lời.

“Lịch trình hôm nay là chụp ảnh tạp chí ạ. Tóc không làm ở salon mà làm trực tiếp tại studio luôn, trang phục cũng vậy ạ.”

Vì là chụp họa báo nên việc ekip có đội ngũ làm tóc và trang phục riêng là điều hiển nhiên. Để giấu đi sự căng thẳng, Inseop cứ nghĩ ra cái gì là tuôn ra cái nấy.

“Inseop này, em vuốt tóc mái lên đấy à.”

“Bữa sáng em chuẩn bị mấy món đơn giản thôi ạ. Tại lát nữa anh phải chụp ảnh nên em nghĩ ăn uống nặng bụng sẽ không tốt.”

Một cuộc hội thoại kiểu ai thích nói gì thì nói, chẳng hề ăn nhập với nhau.

“Bộ vest em đang mặc là bộ lần trước hả?”

“Vâng, đúng ạ. Vậy anh chuẩn bị xong thì ra nhé. Em sẽ đợi.”

Lee Wooyeon cười mỉm, gác hẳn một bên đầu gối lên giữa hai chân của Inseop đang ngồi cứng đờ. Cậu giật nảy mình như phải bỏng, vội vã ngửa người ra sau.

“Vẫn còn dư chút thời gian.”

“Vâng, một chút…”

Tuy đã cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt của Inseop vẫn bị hút chặt vào vòm ngực săn chắc của Lee Wooyeon đang áp sát ngay trước mặt.

“Lâu lắm rồi mới thấy Inseop ăn mặc kiểu này, tự nhiên anh nhớ ngày xưa quá. Hồi đấy anh nghĩ em mặc bộ này chẳng hợp chút nào. Dĩ nhiên là bây giờ vẫn thấy không hợp.”

Những giọt nước lăn xuống từ mái tóc ướt sũng của anh làm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của Inseop.

“A, lộ núm vú rồi kìa.”

Lee Wooyeon dùng ngón trỏ mơn trớn quanh vùng ngực của cậu. Inseop nín thở, cứng đờ người.

Lee Wooyeon sở hữu một sự thanh lịch và nho nhã mà hiếm có nam diễn viên nào bì kịp. Đó là thứ khí chất trời sinh chứ không phải cứ cố gắng là có được. Thế nhưng, thỉnh thoảng những nét quyến rũ gợi tình bị giấu đi đằng sau vẻ đạo mạo ấy lại khiến fan hâm mộ phát cuồng. Hàng tá người hâm mộ sẵn sàng chết đi sống lại chỉ để được nghe chất giọng trầm ấm đặc trưng của Lee Wooyeon thốt ra những lời thoại dâm đãng, phóng túng.

Còn Choi Inseop lại chính là nhân vật xui xẻo (hay may mắn) gần như ngày nào cũng bị những lời dâm đãng ấy tra tấn lỗ tai đến chết đi sống lại. Cậu hiểu quá rõ sức sát thương của chúng nên vội vàng bật dậy khỏi ghế.

“Chắc… chắc là sẽ tắc đường đấy ạ.”

“Dạ?”

“Em xuống trước nổ máy xe đợi anh ạ.”

Inseop vuốt lại quần áo cho ngay ngắn rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra cửa. Phía sau lưng vang lên tiếng cười khẽ.

“Được rồi, anh sẽ xuống ngay.”

Cậu sợ bị đối phương phát hiện ra tiếng tim đập thình thịch nên hối hả đóng cửa lại. Inseop đi về phía bãi đỗ xe, đưa tay tự tát bôm bốp vào má mình. 

Tỉnh táo lại đi nào, tỉnh táo lại. Quản lý lạnh lùng, quản lý nghiêm khắc, quan hệ công việc. …Liệu mình có làm được không đây.

Cậu lên xe ngồi vào ghế lái, hít một hơi thật dài.

Tuy ngoài miệng nói với Giám đốc Kim rằng muốn giúp Lee Wooyeon được thoải mái, nhưng kỳ thực trong thâm tâm, cậu cũng có chút tư tâm muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn. 

Giám đốc nhìn xem, tôi là một kẻ tồi tệ thế này đây. Lạy Chúa, con xin lỗi Người. Hôm nay con lại nảy sinh ý đồ xấu xa rồi.

Trong lúc Inseop đang mải mê lầm rầm cầu nguyện sám hối, cửa ghế phụ phía trước đột ngột bị kéo mở.

“Em đang làm gì thế, sao lại nhắm mắt.”

“Em đang cầu nguyện một chút… Sao anh không sấy tóc đi, cảm lạnh bây giờ.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 163"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

kiss me if you can novel
Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
24 Tháng 7, 2025
The foul novel
The Foul Novel
19 Tháng 5, 2025
into the thrill novel
Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)
30 Tháng 4, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?